Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn cùng phòng




Rita Kaniska là một sinh viên luật của trường đại học lớn và danh tiếng bậc nhất Chikyuu, tuy khả năng xã hội không tốt nhưng Rita vẫn có một vài người bạn hướng ngoại, nói cho chính xác thì là hướng về nơi nào có náo nhiệt, không, chính bọn họ là nguồn gốc của đa số náo nhiệt trong trường. Đôi lúc Rita không hiểu làm thế nào mà họ có thể ở bên nhau trong mọi giờ ăn trưa hay các hoạt động tình nguyện hoặc kết thành một nhóm khi đi cắm trại, thậm chí không một ai trong nhóm học chung một khoa. Ngoại lệ duy nhất là cô bạn cùng khoa luật với Rita nhưng chỉ thỉnh thoảng mới tham gia, cô ấy đề cao việc ngủ hơn.


Trong đó Rita có một cô bạn ngành y, bạn thuở nhỏ từ lúc họ 10 tuổi. Xinh đẹp, tài giỏi, hơi trẻ con, ích kỷ, tự luyến (cô ấy có quyền làm vậy), sành điệu, giàu có, tâm trạng thay đổi nhanh chóng, đôi lúc lại là một con ngốc với câu cửa miệng "nói gì nghe không hiểu" hoặc cô ấy nghĩ (và tin tưởng tuyệt đối) rằng mình hiểu bất chấp sự thật là cô ấy hiểu sai hoàn toàn. Với tất cả điều trên tổng hợp lại đã tạo ra một cô gái kiêu kỳ nhưng đáng yêu và luôn thu hút mọi ánh nhìn làm người ta khó lòng từ chối yêu cầu của cô ấy.


Với khoảng thời gian mà họ quen nhau Rita có thể tự tin nói rằng mình hiểu cô ấy hơn đa số mọi người.


Nhưng hiện tại thì không, Rita không hiểu, rốt cuộc thì Hymeno Ran, người bạn cùng lớp suốt thời học sinh và là bạn cùng phòng khi vào đại học là thứ gì?


Bỗng nhiên cô ấy lại ngồi lên người Rita trên chiếc giường chung mà cô ấy đã khăng khăng muốn họ phải ngủ cùng nhau, chuyện này vẫn thường xảy ra khi cô ấy buồn chán và muốn ghẹo bạn cùng phòng nhút nhát với tiếp xúc cơ thể cho vui, Rita cũng đã dần quen nên không để tâm. Cho đến khi Hymeno cất lời.


"Nè Rita, làm tình với tôi đi."


Một âm thanh dửng dưng như những khi Hymeno hỏi về lịch học ngày mai trái ngược với nội dung không bình thường của nó, đó là 3 giây, khoảng thời gian mà tim Rita hoàn toàn ngưng đập.


Nhưng vẫn chưa, quả tim khốn khổ đấy đã được nghỉ ngơi thêm 3 giây nữa khi đôi mắt của chủ nhân gần như rơi khỏi hốc của nó.


Trước mắt Rita, người bạn thân vừa thốt ra một câu sét đánh đó đã biến đổi, theo nghĩa đen. Phần màu trắng trong đôi mắt của cô ấy được thay thế bằng màu đen và đồng tử khép lại thành hai khe như mắt mèo, màu vàng sáng nhẹ lên rất nổi bật. Có thứ gì đó vừa quấn vào đùi Rita, một chiếc đuôi với phần ngọn trông như mũi tên hay gì đó.


Bây giờ tim đã quyết định trở lại làm việc, đưa máu đi khắp nơi đặc biệt là não để Rita có thể xử lý tình hình này.


"Hả?"


Chưa một cuốn sách nào hướng dẫn cách xử lý khi bạn thân của bạn đột nhiên hỏi bạn về chuyện tình dục với cô ấy rồi bắt đầu biến thành một con quỷ(?)


"Nếu là Rita thì tôi nghĩ không sao đâu."


"Không sao cái g-- mà trước hết thì cậu là cái thứ gì vậy!? Hymeno Ran ở đâu!?"


Rita bắt đầu hoảng loạn, không chắc mình đang nói chuyện với cái gì nữa, kể cả nếu nó là một loại ma quỷ nào đó mang lớp vỏ của Hymeno thì ít nhất Rita cũng phải biết chuyện gì đã xảy ra với bạn mình.


"Tôi đây mà, Hymeno Ran xinh đẹp lộng lẫy nhất!"


"Nói dối."


"Là thật!"


"Tôi quen cô ấy 10 năm rồi, có bao giờ trông như thế này đâu."


"À cái này hả."


Hymeno (?) thản nhiên nhìn lại móng tay đã dài ra bất thường của mình như thể Rita hỏi cô ấy về màu mới mà cô ấy đã chọn cho hôm nay.


"Đây là hình dạng thật của tôi, mẹ tôi cũng thế này hay đúng hơn là cả gia tộc nhưng thường thì chúng tôi ngụy trang để sống giữa con người. Cũng đã lâu rồi tôi mới về lại hình dạng này."


"Tôi chưa bao giờ biết..."


"Thì đã nói là ngụy trang mà. Loài của tôi cần hút năng lượng để sống nhiều hơn là chỉ ăn, năng lượng từ sức sống của con người mà tốt nhất là lúc họ hưng phấn. Nếu không đủ năng lượng thì tôi sẽ trở lại như thế này."


"Hút... bằng cách nào?"


Rita thoát ra khỏi trạng thái hoảng loạn nhanh chóng và bắt đầu nói chuyện bình thường như mọi khi với Hymeno. Nhiệt độ truyền qua Rita vẫn giống như mọi khi.


"Qua tiếp xúc, như là ôm hay hôn chẳng hạn."


"Cậu làm điều đó với tôi mỗi ngày suốt 10 năm chúng ta quen nhau."


"Đúng vậy, vì Rita dễ thương và cũng dễ dãi nên thật sự là 10 năm qua tôi rất hiếm khi phải trở lại hình dạng này."


Rita không vui khi bị gọi là dễ dãi nhưng sự thật là Rita chưa bao giờ từ chối những hành động thân mật của Hymeno, Rita thích chúng trong lặng lẽ, bởi vì chúng đến từ Hymeno.


"Vậy tại sao bây giờ lại... mà cái câu hồi nãy là sao?"


"Tôi có thể lấy năng lượng từ Rita nhưng nếu bị chọc giận thì năng lượng sẽ cạn kiệt nhanh hơn, gần đây trong lớp có nhiều việc rất đáng ghét nên chỉ như bình thường thôi thì không đủ. Tôi muốn nhiều hơn, mama nói rằng làm tình có thể lấy được nhiều năng lượng nhất."


"Và cậu đi hỏi thẳng người khác như vậy? Thật luôn? Có biết suy nghĩ trước khi làm không vậy hả con nhỏ này. Rồi tự nhiên cần nhiều năng lượng để làm gì?"


"Như đã nói, dạo này trong lớp có nhiều chuyện làm tôi chướng mắt đến nổi năng lượng tiêu hao nhanh hơn bình thường cực kỳ nhiều, nếu không đủ thì tôi sẽ hiện nguyên hình và tấn công cái lũ đáng ghét kia ngay tại chỗ mất."


Khi Hymeno càu nhàu trên gương mặt xinh xắn của cô ấy từ đâu nổi lên những đường gân gắt gỏng, thật sự giống một con quỷ trong tưởng tượng của nhiều người.


"Vậy nên Rita, làm tình với tôi đi."


"Không, tôi từ chối."


"Tại sao chứ!"


"Không tức là không. Hymeno chỉ lao vào phương pháp tốt nhất cậu biết thôi chứ gì, phải có cách nào khác... như một loại thuốc nào đó chẳng hạn."


"Đúng là có thuốc thay thế được việc hút năng lượng như bình thường nhưng mà tôi không có sẵn ở đây, đáng lẽ nên mang theo nhưng mà có Rita thì cũng không cần thiết lắm. Vậy giờ Rita chịu trách nhiệm đi nhé."


"Trách nhiệm cái đầu cậu ấy, đừng có đỗ lỗi cho người khác. Nghĩ cách xoay sở và đừng có nói chuyện kiểu đó nữa. Nghĩ cái gì mà đi loanh quanh hỏi người ta có muốn làm tình với mình không? Đập đầu vào cái gì rồi chập mạch à?"


"Sao tự nhiên Rita lại mắng tôi dữ vậy chứ, và tôi chỉ mới hỏi Rita thôi."


À tất nhiên rồi, nếu cô ấy hỏi người khác thì sẽ chẳng ai từ chối như Rita đâu. Rita đang có tâm trạng xấu.


"Tốt, từ giờ đừng hỏi ai khác như thế nữa."


"Nhưng mà tôi cần năng lượng!"


Hymeno kéo cổ áo hoodie màu tím Rita mặc ở nhà một cách giận dỗi để nhấn mạnh ý muốn của mình, như con nít vậy.


"Không là không, nếu có cách nào khác thì tôi có thể giúp."


"Cách khác... Vậy Rita hôn tôi nhé."


"... Tại sao?"


"Tại vì... nói đơn giản thì nếu Rita là người chủ động làm gì đó cho tôi thì năng lượng nhận được sẽ nhiều hơn."


"... Bắt buộc?"


"Bắt buộc."


So sánh thế nào thì cũng tốt hơn cái yêu cầu quá đáng lúc trước nhưng Rita vẫn e ngại.


"Chỉ là hôn lên má thôi mà có gì đâu, tôi làm suốt đấy thôi."


"Hymeno là Hymeno."


"Nói gì nghe không hiểu, nhanh đi nếu không tôi sẽ ăn thịt Rita đó!"


Cô ấy cong những ngón tay lại như sắp sửa cào ai đó với bộ móng vuốt dài sắc nhọn, chẳng có chút đe dọa nào. Nếu Rita phải nhận xét thì dù mang những đặc điểm của quỷ nhưng Hymeno vẫn rất đáng yêu khi làm vậy.


Đáng lẽ Rita không nên bất ngờ, dù sao thì cũng rất dễ hiểu khi Hymeno lại có thể thu hút nhiều ánh nhìn của người khác như vậy. Cô ấy là một con quỷ có khả năng ngụy trang và hút năng lượng vui vẻ từ người khác nên việc tạo cho mình một lớp vỏ xinh đẹp sẽ giúp cô ấy sinh tồn tốt hơn.


Rita không làm bạn với cô ấy vì vẻ ngoài xinh đẹp, đúng là ban đầu có một chút... rung động, nhưng đó là ấn tượng ban đầu chứ không phải yếu tố quyết định. Cho dù có là người hay quỷ hay thứ gì khác đi nữa, chỉ cần cô ấy vẫn là Hymeno Ran, người bạn thân nhất của Rita, thì không có gì thay đổi cả.


Cũng có nghĩa là việc hôn, dù chỉ ở trên mặt, vẫn quá khó để làm.


"Nhanh đi!"


Được rồi Rita Kaniska, chỉ một giây thôi, nhắm mắt lại và hành động nhanh chỉ trong một giây.


Thế là Rita hít một hơi thật sâu, bật dậy, đến khi sắp va chạm với Hymeno, nhắm mắt thật chặt, cảm nhận được làn da mịn màng của bạn cùng phòng trong chưa đầy một giây Rita lại nằm xuống giường với hai tay che chắn cho khuôn mặt đỏ bừng của mình.


Rita không nghe thấy một phản ứng nào từ Hymeno, có lẽ nụ hôn nửa vời đó không có tác dụng, nhưng khi cái đuôi quấn quanh đùi mình được nới lỏng Rita đã không suy nghĩ gì khác mà thoát ra khỏi Hymeno và lao vào nhà vệ sinh, nơi duy nhất trong phòng này có một chút riêng tư.


Chống tay lên bồn rửa mặt, Rita nghe thấy tim mình đập quá rõ trong tai. Đó chỉ là một cử chỉ thân thiết mà bạn bè có thể có với nhau, Hymeno đã làm vậy với Rita suốt từ lúc họ 10 tuổi nên nó không thể mang ý nghĩa nào đó kỳ quặc được phải không? Có lẽ việc thiếu khả năng xã hội đã làm Rita nghĩ quá nhiều về mọi tiếp xúc gần gũi. Tát nước lên mặt để làm dịu bản thân, Hymeno chắc là đang khó hiểu về hành động bất chợt của mình, Rita cần trở lại với cô ấy.


Về phần Hymeno, đuôi của cô đã biến mất bí ẩn như cách nó xuất hiện và đôi mắt lại là đôi mắt của một người bình thường. Dù vậy nhưng trên mặt vẫn lất phất màu hồng nhạt, cô không trang điểm. Hai bàn tay mà lúc nãy Hymeno dùng để đe dọa Rita, với những móng tay ở độ dài thường thấy của nó, hiện đang ôm lấy mặt trong khi đôi mắt mở to hơn bình thường.


Hymeno có thể cảm nhận rất rõ, có điều gì đó khuấy động ngay chính bên trong mình. Khi Rita đột ngột đến gần và hôn lên má cô ấy, nó nhẹ như thể ảo giác, giống như một chiếc bật lửa cũ kỹ chỉ tạo ra được vài tia lửa khi bánh răng ma sát với phần kim loại đột nhiên bùng lên một ngọn lửa thật sự. Nó sáng, ấm và nhảy múa với cường độ không thay đổi. Thậm chí có hơi nhột.


Một cách nói mà Hymeno từng đọc qua trong tiểu thuyết, giống như có những con bướm trong bụng.


Quả thật là cách này tốt hơn bình thường nhiều, Hymeno cảm thấy tươi tỉnh ngay lập tức.


"Hymeno, ừm... nó có tác dụng không?"


Đánh giá qua hình dạng của cô ấy thì có vẻ là đã có.


"Có! Tôi cảm thấy rất nhiều sức mạnh đang chảy trong người. Bây giờ tôi có thể đi cào chết bọn phiền nhiễu kia mà vẫn chạy được 5 vòng sân thể dục!"


"Mục đích ban đầu là để cậu không làm vậy mà."


Cô ấy đã không còn ngại che giấu bản chất ác quỷ của mình nữa, lần đầu tiên trong tối nay Rita cảm thấy một chút hối hận.


"Chỉ đùa thôi, tôi cũng không muốn mình bị phát hiện. Mà nè Rita."


"Sao?"


"Thêm một cái nữa!"


Rita nheo mắt nhìn kẻ được voi đòi tiên, người vừa tiết lộ một bí mật động trời mà vẫn thản nhiên đến vô lí.


"Không, nếu Hymeno có thể chạy được 5 vòng sân thể dục thì không việc gì phải thêm nữa cả."


"Xấu tính."


"Nhìn lại mình đi."





Họ sẽ ngủ cùng nhau trên chiếc giường lớn mà Hymeno chọn lúc mới đến ký túc xá. Hymeno có xu hướng nằm gần Rita, cô ấy ngủ rất yên tĩnh nhưng đôi khi sẽ lấn qua và dùng Rita như gối ôm. Những đêm trước Rita không để tâm đến chuyện này, nhưng đêm nay lại khác, Rita không biết cảm giác hồi hộp này từ đâu ra và cứ lo sợ nhịp tim bất bình thường của mình sẽ bị nghe thấy.


Rita nghĩ mình đã quên cái gì đó, tuy nhiên lúc này không còn tâm trí để bận tâm đến nữa. Việc Hymeno thật ra là một loại quỷ ăn năng lượng sống vẫn còn quá bất ngờ. Thật kỳ lạ khi chính chủ lại vô tư như không có chuyện gì.


Cô ấy vẫn luôn như thế.


Một tiểu thư nhà giàu thích gì làm nấy còn hậu quả thì luôn có người tự nguyện dọn giúp, như Rita chẳng hạn, nên dù trời có sập thì Hymeno Ran vẫn là Hymeno Ran.




...





Sáng hôm sau hai người họ chuẩn bị đến lớp như bình thường, Rita ngủ không ngon lắm nhưng điều đáng quan tâm hơn là chuyện khác.


"Này, đừng có tự dưng đi bảo người khác "làm tình với tôi đi" như tối qua nữa đấy nhé."


"Tất nhiên là tôi sẽ không làm vậy rồi! Rita nghĩ tôi là loại con gái nào thế hả!?"


Hymeno kích động vì bị xúc phạm phẩm giá bởi không ai khác mà là chính người bạn thân nhất của mình, cô ấy trừng mắt lên từ nơi mình đang ngồi mang giày vào. Nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì đến thái độ thơ ơ của người đứng chờ bên cạnh.


"Ích kỷ, ngang bướng, tự cho mình là trung tâm, thích gì làm nấy, IQ bập bênh, vô tư quá mức, đôi lúc như một con ngốc vậy. Việc cậu có thể nói thẳng thừng không biết xấu hổ như tối qua đủ để tôi lo rằng cậu sẽ lặp lại với người khác rồi."


Nghe những lời chỉ trích có phần hơi cáu gắt của Rita làm tâm trạng tốt lúc sáng sớm của Hymeno vụt tắt. Cô mang xong giày của mình rồi hậm hực đứng dậy đá vào cẳng chân của Rita một cái thật mạnh vì biết bạn mình khỏe đến mức nào, cô dậm những bước chân lớn tiếng đến cửa và mở ra theo kiểu cho người khác biết là mình đang bực bội, bỏ lơ tiếng kêu của Rita phía sau.


"Đau!"


"Chuyện của tôi à? Nếu Rita đã nghĩ về tôi như vậy thì để tôi tìm một gã đẹp trai nào đó chấp nhận giao phối nếu tôi muốn cho Rita vừa lòng!"


Sau đó là tiếng cửa đóng sầm lại.


"Chờ đã! Hymeno!"


Khi Rita mở cửa đuổi theo thì Hymeno đã đi đến cuối hành lang bằng những bước chân dài và nhanh hơn bình thường vì cô ấy đang rất nóng nảy. Rita muốn đuổi theo nhanh nhất có thể, nếu là bình thường thì sẽ có thể đuổi kịp nhưng bây giờ với cái cẳng chân vẫn còn đau, nỗ lực chạy theo không có kết quả gì.


"... Tự nhiên nói vậy làm gì không biết. Đến giờ ăn trưa sẽ đi xin lỗi cô ấy vậy."


Hôm đó Rita đến lớp với tâm trạng chán nản, vì thường khép kín và không hòa nhập nên cũng chẳng ai chú ý đến, chỉ có duy nhất một người Rita quen biết là có phát hiện.


"Rita hôm nay có vẻ không khỏe thì phải, sao vậy?"


"Không có gì."


Đó là Morfonia, bạn cùng lớp và thân thứ 2 sau Hymeno, cô ấy không thuộc gia đình giàu có nhưng đã thi đậu học bổng, có thể nói là một thiên tài nhưng không nhiều người thích cô ấy vì gia thế của cổ. Và Rita là một kẻ không hòa nhập, ban đầu là không thể sau này là không cảm thấy cần thiết vì đã có Hymeno là quá đủ, hai kẻ lạc loài đã quen nhau bằng cách nào đó, chủ yếu là do thái độ nhàn nhã nhưng nhiều chuyện của Morfonia.


"Cãi nhau với Hymeno à?"


Rita nhìn cô ấy, tuy không nói nhưng chỉ qua ánh mắt Morfonia cũng biết Rita muốn nói gì.


"Cũng dễ đoán mà, chuyện có thể làm Rita Bất Động lay động thì trước hết phải đoán từ chỗ Hymeno đã."


Vì Hymeno rất nổi tiếng nên bạn cùng phòng của cô ấy có trốn thế nào cũng không qua mắt được dân chúng.


"Tôi lỡ nói quá lời với cô ấy lúc sáng, khi gặp lại vào giờ ăn tôi sẽ xin lỗi."


"Đúng là chỉ có Hymeno đó mới làm Kaniska Lạnh Giá mềm nhũn ra thế này được."


"Đâu ra cái biệt danh đó nữa vậy?"


"Có lâu rồi, cậu chịu khó theo dõi confession là biết."


Cái trường này...


Giờ học sắp bắt đầu nhưng tâm trí của Rita đã trôi về buổi trưa, không biết nên lựa lời thế nào để xin lỗi cho đúng.




Bên phía Hymeno cũng không khác hơn, cô vào lớp với tâm trạng cáu kỉnh thấy rõ, làm ngay cả những kẻ thích nịnh nọt nhất lớp cũng không dám đến gần. Nhưng không phải là không có ai dám bén mảng đến.


"Người đẹp hôm này gặp chuyện gì mà lại không vui thế? Dù khi nổi giận cũng rất dễ thương."


"Im đi Romane, nếu anh không muốn tôi cắt lưỡi anh thì im."


"Xin lỗi xin lỗi, tôi không có ý làm tiểu thư giận, nhưng mà có chuyện gì vậy?"


Romane Dearborn, thật ra anh ta học ở khoa kinh tế nhưng lại hay lãng vãng quanh Hymeno như một quản gia, dù sao cũng là Hymeno gợi ý và anh ta làm thật.


"Sáng nay Rita nói xấu tôi, sau đó tôi đá cậu ấy rồi bỏ đi. Giờ tôi mới biết trong mắt Rita mình là kiểu người tệ hại tới vậy, chắc cậu ấy ghét tôi lắm. Nhưng nếu vậy thì sao không nói thẳng ra từ đầu đi chứ!"


"Bình tĩnh đã Hymeno-sama, hai người quen nhau lâu như vậy không thể nào Rita-san lại ghét tiểu thư được, có lẽ cô ấy chỉ muốn nhắc nhở tiểu thư điều gì đó thôi. Giờ ăn trưa chúng ta đi gặp Rita-san nói chuyện cho rõ nhé?"


"... Biết rồi."


"Xem kìa, cặp trai xinh gái đẹp nào đó lại phát cơm cho chúng ta."


"Đúng là xứng đôi ha."


Những lời khen mỉa mai đó làm Hymeno lại phát cáu, gần như không giấu được móng tay đang biến đổi.


"Hymeno-sama, bình tĩnh."




...




Vì lo lắng cho tâm trạng đặc biệt xấu của Hymeno nên Romane đã đi cùng cô ấy đến căn tin trường mà họ hay tụ tập, thường thì anh sẽ không đến ngồi cùng với tiểu thư vì thân phận quản gia mà anh rất tự hào.


Với sự bồn chồn từ sáng thì Rita đã đến đây ngay sau khi hết tiết học, nhanh đến nổi Morfonia phải chạy lon ton theo sao, chuyện cãi nhau của người khác không liên quan đến mình nhưng hôm nay cô có linh cảm là mình nên đi theo.


Hai người bạn khoa luật có thể thấy đối tượng mà họ đang chờ từ xa, theo sau là một anh chàng đẹp trai có tiếng của khoa kinh tế, cặp nam thanh nữ tú vừa đi vừa nói chuyện gì đó, xung quanh tỏa ra ánh hào quang sáng ngời.


Kiểu này thì confession hôm nay rất nhộn nhịp đây.


Morfonia có thể tưởng tượng ra phe đu OTP sẽ vui đến mức nào cũng như anti-fan của Hymeno sẽ điên tiết thế nào, chủ yếu là họ ghen ghét vì Romane chỉ quanh quẩn bên Hymeno thay vì họ. Nói không chừng tối nay sẽ có chiến tranh đấy.


Cô trở lại với Rita, để xem người bạn này đã chuẩn bị tinh thần xong chưa rồi suýt thì sặc nước. Rita thường đeo khẩu trang khi ra ngoài và che đi một mắt bằng tóc, nhìn chung đã thấy rất khó gần, bây giờ khi mà con mắt còn lại nhìn trừng trừng vào cặp trai xinh gái đẹp như muốn làm bánh donut thì khỏi phải nói về việc sát khí xung quanh đáng sợ thế nào.


Nhưng cái làm Morfonia sốc không phải cái đó. Cô có thể nghe thấy tiếng gầm gừ trầm vô độ của dã thú và thấy rất rõ một thứ không nên được nhìn thấy.


"Rita! Rita! Cái đuôi, cái đuôi kìa!"


Morfonia luống cuống vỗ vào người rồi lại lay Rita thật mạnh, làm mọi thứ để thu hút sự chú ý của người đang bị cuốn vào ý nghĩ riêng. Lúc đầu Rita không phản ứng nhưng sau đó nhớ ra và ngay lập tức chiếc đuôi lớn xù lông biến mất dưới chiếc áo khoác rộng màu đen.


"Răng nanh nữa!"


Do đang là giờ ăn trưa nên Rita đã tháo khẩu trang ra lúc nãy, hai chiếc nanh sắc nhọn lộ ra không được che chắn. Trong sự hốt hoảng khi đeo khẩu trang lại Rita nhìn thấy những đầu ngón tay cũng đã xuất hiện những chiếc móng dài, vội vàng giấu chúng dưới ống tay áo.


"Cậu quên tiêm thuốc sao?"


Morfonia khẽ hỏi, sợ người khác có thể vô tình nghe thấy.


Sự việc tối qua của Hymeno làm Rita quên mất hôm nay là ngày trăng tròn.


"Tối qua quên mấ--... Chờ đã, sao cậu biết!?"


Chắc chắn Rita chưa bao giờ tiết lộ cho ai hay để sơ sẩy như lần này.


"Kể sau đi, trước hết chúng ta tránh nơi này ra đã, đến nhà vệ sinh!"


Hai người vội vàng đi nơi khác, họ gặp phải Gira trên đường và nói với cậu rằng có việc gấp sẽ trở lại sau. Rita đã trùm mũ áo khoác lên đầu phòng trường hợp một đôi tai thứ 2 xuất hiện.


"Có chuyện gì vậy ta?"


"Gira, Rita đâu rồi? Tôi mới thấy cậu ấy ngồi đây mà."


"Chào cậu, Hymeno. Rita và Morfonia vừa đi về phía kia kìa, họ có vẻ vội lắm, nhưng tôi không biết tại sao."


Sự bình tĩnh mà Romane cố gây dựng cho Hymeno từ nãy giờ đã xuất hiện vết nứt, anh ta thậm chí không nở nổi một nụ cười trừ.


"Tôi sẽ đi tìm họ."


Cô ấy nói cộc lốc rồi bỏ đi ngay, không để Gira có thể hỏi thêm điều gì.


"Sao nữa vậy ta? Mà, cậu đây là ai thế?"


"Tôi là quản gia của Hymeno-sama."


"Không phải chú Sebastian sao?"


"Tôi chính là Sebastian mà mọi người biết đây."


Romane cúi chào lịch lãm như vẫn thường làm.


"Eh!? Không thể nào!"


"Gì mà la toáng lên vậy hả tên bạch tuột băm."


"Yanma, người này là chú Sebastian nè!"


"Hả!? Giỡn mặt à?"




Bỏ lại sự náo nhiệt của buổi trưa phía sau, Morfonia và Rita cuối cùng cũng đến được nhà vệ sinh ở một góc cầu thang thường có ít người đến. Cởi mũ áo khoác, bây giờ trên đầu Rita có thêm một đôi tai nhọn và mắt cũng đã biến đổi thành mắt của dã thú, răng nanh trên miệng và chiếc đuôi lớn ve vẩy phía sau.


Morfonia bên cạnh lục lọi túi đồ mình mang theo cho đến khi lôi ra được một ống tiêm và một ống thuốc.


"Đây rồi, chắc không có nhiều tác dụng với cậu nhưng cứ thử xem sao."


Rita nhìn ống tiêm, nghi ngờ vẫn chưa tan.


"Morfonia, làm sao cậu biết tôi là thứ gì?"


Cô ấy chớp mắt hai cái, nhìn quanh tìm chỗ đặt ống tiêm xuống rồi cởi chiếc mũ len hay đội ra. Một đôi tai cùng màu với mái tóc cô ấy, chúng tròn hơn và lông ngắn hơn cái của Rita, phía sau cô ấy cũng xuất hiện hai chiếc đuôi thon dài màu trắng.


"Tui cũng như Rita nhưng mà khác loài một chút, nya~"


"... Tôi chưa bao giờ nghe đến loài nào như cậu."


"Dân số ít mà, vậy nên mới dễ sống đó. Người sói như Rita nổi tiếng quá nên mới hay bị săn lùng và bán trong các chợ đen, ở trường này có một số người thuộc dòng dõi thợ săn đấy, nếu tui không nhanh mắt là có khi Hymeno đó phải đến chợ đen mua lại bạn thân rồi."


Mặc dù thời kì sinh sống công khai của những kẻ như họ đã qua từ lâu nhưng không có nghĩa là nhân loại đã quên đi hoàn toàn. Người ta xem họ là quái vật hư cấu nhưng có những người không nghĩ vậy, đặc biệt là những người treo hộp sọ và khoác lông của họ lên người, hoặc xiềng xích và cho ăn như thú cưng dưới tầng hầm.


"Cảm ơn."


"Cơ bản thì đều là đồng loại với nhau nên bảo vệ lẫn nhau là bình thường mà, đây tiêm vào nhanh lên."


Trước khi Rita có thể nhận sự giúp đỡ này thì có tiếng chân vang lên trước cửa phòng, Rita vội vàng giấu mình đi sau áo khoác còn Morfonia thì cất ống tiêm vào túi lại. Ngay sau đấy cánh cửa mở toang một cách thô bạo.


Đôi mắt vàng như muốn thiêu cháy cả hai người bên trong, Morfonia bất giác rùng mình còn Rita lại đột nhiên cảm thấy chột dạ như vừa làm chuyện gì đó có lỗi, nhưng Rita không hề làm gì hết mà?


"C-Chào cậu, Hymeno..."


Người đầu tiên lên tiếng trong bầu không khí căng thẳng là Morfonia, không cần nhìn cũng biết là cô ấy đang run thế nào, tai và đuôi mà cô vừa giấu đi muốn bật ra trở lại.


"Hai người làm gì ở đây?"


Giọng Hymeno trầm hơn rất nhiều, có thể nói là cô ấy đang kiềm chế để không phải lớn tiếng. Cơn giận đốt cháy cô ấy nhiều hơn bình thường, Rita thấy móng tay cô đã dài ra như đêm qua, đôi mắt cũng sắp biến đổi.


Ở quê nhà của Rita không tồn tại con quỷ nào, chỉ biết về họ qua sách mà thôi, nên Rita không biết chắc Hymeno sẽ phụ thuộc vào năng lượng để duy trì hình thái đến mức nào hay cô ấy có trở nên điên cuồng như người sói vào lúc trăng tròn hay không. Rita hơi lùi về phía Morfonia, thận trọng đề phòng nếu Hymeno nổi điên và lao vào họ.


"Tôi hỏi hai người ở đây làm gì?"


"C-Chúng tôi--"


"Không ai hỏi cô!"


"Nyaa!"


Morfonia thu mình lại trong góc tường, cô sợ rằng dù mình có 9 cái mạng cũng không đủ để sống qua hôm nay. Tuy không biết nhưng có lẽ trực giác đã mách bảo rằng cô hoa khôi đang giận kia chắc chắn rất nguy hiểm và có thể nhai sống một con mèo hai đuôi tại chỗ.


"Chỉ là đi vệ sinh thôi, đừng làm cô ấy sợ như vậy."


Rita cố gắng hóa giải tình hình bằng kỹ năng xã hội kém cỏi của mình, ít nhất hy vọng có thể chuyển hướng sự giận dữ của Hymeno khỏi Morfonia.


"Sau khi nói rằng Rita ghét tôi thì cậu đã chọn được bạn thân mới rồi đấy nhỉ."


Cái lườm gay gắt đã chuyển sang đâm vào mình, Rita nuốt nước bọt trong khi tìm cách đáp lại.


"Tôi chưa bao giờ nói mình ghét Hymeno."


"Rõ ràng lúc sáng Rita đã nói vậy."


"Cái đó... không hề có ý như vậy! Lúc đó tôi chỉ... lo lắng nên mới nói vậy thôi."


Sức nóng trong mắt Hymeno thuyên giảm nhưng cô ấy vẫn chưa nguôi giận.


"Giữa tôi và cô ấy, Rita chọn ai?"


"Hả?"


"Hả?"


Cả Rita và Morfonia đều không hiểu câu hỏi, nhưng họ thắc mắc theo hai cách. Rita không hiểu tại sao Hymeno lại muốn mình chọn giữa cô ấy và Morfonia, cả hai đều là bạn của Rita và viêc lựa chọn có giải quyết được gì đâu? Morfonia thì cảm thấy câu hỏi này có chút không đúng ngữ cảnh, mà thật ra từ lúc Hymeno xông vào là đã có cái gì không đúng rồi, sao cứ như đây là một vụ đánh ghen ấy.


"Chọn để làm gì chứ, có giải quyết được vấn đề đâu?"


Rita nhìn giữa Hymeno và Morfonia phía sau, cô bạn cùng lớp mở to mắt hoảng sợ nhìn lại như muốn nói "Đừng có nhìn tui!"


"Chọn ngay đi."


"Đừng có vô lý--"


Hymeno đã mất kiên nhẫn, hình dạng của cô ấy biến đổi hoàn toàn như tối qua và thậm chí còn có thêm cả một cặp sừng trên đầu. Với đôi mắt cay độc, Hymeno xông đến.


Rita không nghĩ được gì nhiều khi lùi sâu hơn và che chắn cho Morfonia. Tay áo khoác bị cào rách, sau đó đến lượt cánh tay của Rita, tiếng gầm gừ đối địch theo phản xạ trong cổ họng chỉ làm Hymeno thêm hung bạo khi cô ấy dùng nhiều lực hơn để đẩy lùi đối thủ.


Vào ngày trăng tròn những người mang dòng máu sói sẽ thức tỉnh sức mạnh khác của họ một cách tự nhiên, biến đổi vẻ ngoài và một số giác quan, có những người thậm chí sẽ hoàn toàn biến thành một con sói. Vì không thể kiểm soát được sự biến đổi của mình vào ngày này nên một số cá thể có thể trở nên điên cuồng và dữ tợn, dễ bị kích động hơn. Đặc biệt đối với những cá thể được cho là "trục trặc".


Mùi máu tràn ngập khứu giác Rita, cơn đau càng làm bản năng phòng vệ cực đoan hơn, những ý nghĩ thù địch và tấn công tiêm nhiễm vào đầu không dừng lại. Đôi mắt hiếu chiến của Hymeno đang giết chết sự tỉnh táo ít ỏi còn lại.


Tiếng gầm trong cổ họng kéo dài và ngày một lớn cho đến khi nó bùng nổ thành tiếng gào, khi Rita tiến một bước mạnh mẽ về trước, chiếc mũ trên đầu rơi ra để lộ một đôi tai nhọn trên cái đầu xù lông. Đôi mắt tím sẫm sáng lên một hào quang hoang dã và những chiếc nanh nhe ra sẵn sàng cắn lấy bất cứ thứ gì trong phạm vi làm Hymeno quên đi cơn giận của mình mà thay vào đó là sự kinh ngạc.


"Ri--!!"


Chính việc phân tâm đã làm Hymeno bị đẩy lùi bởi một sức mạnh không tưởng, cô ngã xuống sàn với âm thanh chói tai nhưng sát ý không dừng lại. Nhìn lên, Hymeno thấy một Rita đang dần chuyển đổi thành một thứ khác, những sợi lông đen tuyền bắt đầu xuất hiện dày đặc trên mặt Rita và ở nơi của hàm răng sắc nhọn đang dần bị kéo ra như một chiếc mõm. Ở đây Hymeno thấy rất rõ đôi mắt của Rita, cả phần mà người bạn thân vẫn luôn giấu đi, Hymeno nghĩ đó là phong cách nhưng bây giờ cô đã rõ lý do.


Rita có một đôi mắt dị sắc. Ở bên trái là con ngươi màu tím sẫm gần như đen, bên phải là một màu xanh băng. Nhìn chúng cùng nhau rực sáng làm Hymeno có chút mê mẩn, nếu không phải vì sự hung bạo bên trong chúng và Hymeno đang phải giữ cho cả hai bộ vuốt của Rita không chạm đến mình. Đấu sức bền trực tiếp với một người sói chưa bao giờ được khuyến khích.


"Ri--ta..."


Tiếng gọi tuyệt vọng của Hymeno không đến được đâu cả. Là một con quỷ ăn năng lượng sống Hymeno có một cách thức phòng vệ tuyệt vời nhưng cô không muốn làm vậy với Rita, người bạn thân nhất của mình, nếu chẳng may... không Hymeno sẽ không nghĩ đến việc đó, cô nhất quyết không làm vậy cho dù thế nào đi nữa.


Chúng ta còn chưa kịp làm lành mà.


Ngay lúc không chống đỡ nổi nữa thì bỗng nhiên Rita dừng lại, sự chú ý rời khỏi Hymeno, Rita quay ngoắt lại phía sau và vung tay tấn công bất cứ ai ở gần.


"Nyaaa!"


Hymeno nghe thấy tiếng Morfonia hét lên, Rita rút ra cái gì đó sau gáy rồi ném nó đi, một ống tiêm. Sau đó người sói vẫn gầm gừ nhưng đã không còn tấn công ai nữa, Rita ôm chặt lấy đầu mình bằng cả hai tay, một cuộc chiến nào đó đang diễn ra bên trong. Móng vuốt của người sói biến mất và khuôn mặt cũng từ từ trở lại hình dáng mặt người thường thấy. Sự hoang dã biến mất theo cách con ngươi màu tím tắt đi ánh sáng và trở lại màu sẫm dễ nhầm với đen.


"Thật sự có tác dụng rồi nè."


Morfonia đứng dậy từ phía sau Rita, có một đôi tai mèo trắng trên đầu cô ấy, dựa theo tiếng kêu có phần biến dạng về sau lúc nãy và việc không có tiếng chân hay âm thanh nào khi cô ấy lùi ra, Hymeno đoán cô ấy đã biến thành một con mèo để tránh cú vung tay của Rita. Hai chiếc đuôi ve vẩy rút trở lại sau áo khoác khi cô ấy đội chiếc mũ của mình lên đầu, che khuất đôi tai nổi bật.


Rita đã trở nên yên tĩnh hơn, từ từ bỏ tay ra hỏi đầu, thận trọng nhìn xung quanh.


"Rita đã thấy tốt hơn chưa? Có vẻ thuốc không có nhiều tác dụng với người sói."


"... À, ừ, tốt hơn rồi. Cảm ơn."


Sau đó Rita mới nhìn xuống, bắt gặp một Hymeno ở dạng quỷ cũng đã ngồi dậy, Hymeno biết nỗi kinh hoàng trong mắt Rita không phải vì hình dạng thật của mình. Nên trước khi người bạn thân kịp có thêm động thái nào khác Hymeno đã lên tiếng, cùng với một cái vuốt ve trìu mến trên gương mặt từng nhăn nhó trong cơn bộc phát.


"Tôi không sao, Rita không làm tôi bị thương chỗ nào cả và cũng không cần phải xin lỗi, chính tôi đã tấn công và kích động Rita trước."


Ánh mắt người sói đã dịu lại, đôi tai trên đầu hơi cụp xuống. Thật may mắn vì thuốc của Morfonia đã không xóa đi chúng. Hymeno vẫn còn ngạc nhiên với thân phận của bạn thân nhưng rồi cũng nhanh chóng bị thu hút bởi đặc điểm đáng yêu mà giống loài của Rita sở hữu. Cô sẽ bê chiếc cún quá cỡ này về phòng và tận hưởng sự dễ thương của nó trước khi Rita làm chúng biến mất.


"... Xin lỗi."


"Tôi nói tất cả những điều đó là để Rita không nói 'xin lỗi' đấy nhé."


Trông như Rita sắp nặn ra một câu "xin lỗi" khác nhưng cố kiềm chế lại. Hymeno cũng nhớ ra một chuyện.


"Nếu muốn chuộc lỗi thì có việc cho Rita đây."


"Chuyện gì?"


Bạn cùng phòng của Hymeno phấn chấn hơn ngay khi biết mình có thể chuộc lại lỗi lầm mà mình không hề có. Không chỉ từ ánh mắt mong chờ mà còn rõ ràng dễ thấy ở phần ngọn của chiếc đuôi lớn đang ve vẩy liên tục. Chúng có thể gây nhồi máu cơ tim đấy, Rita.


"Hôn tôi đi."


"H-hả?"


"Nhìn nè, tôi đang ở dạng quỷ đó và cũng đã hết năng lượng để biến dạng rồi, không thể ra ngoài được."


"À, phải rồi."


Rita cuối cùng cũng nhận ra, nhưng sau đó lại thành lúng túng, đôi tai trên đầu hơi giật giật và cái đuôi thì bẽn lẻn hơn khi nãy. Cũng giống như hôm qua, Rita hít một hơi thật sâu trấn an mình trước khi nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ lên Hymeno rồi rút lui ngay. Không thể làm quen nỗi. Hymeno, cũng giống như hôm qua, cảm nhận được nguồn năng lượng bừng lên trong người mình như một đang bướm đang bay lượn. Những bộ phận khác thường của cô thu lại đến khi chỉ còn dáng vẻ con người.


Cả hai người bạn thân đều có phản ứng không tự nhiên, người thì lúng túng người thì như ở trên mây, còn một người nữa lại cảm thấy có vị gì đó cay cay trong huyết quản.


"Hai người... Tui không liều cái mạng mèo này để hai người làm trò đó trước tui và cái kính của tui đâu nhé."


Giọng Morfonia trầm hẳn đi, khi nhìn vào cô ấy lúc này sẽ như nhìn thấy một chiếc mặt nạ Hannya dữ tợn.


"X-Xin lỗi."


Rita và Hymeno đứng dậy, phủi sạch quần áo rồi cùng cúi đầu cảm ơn cô ấy. Morfonia hài lòng đôi chút và bảo họ nên nhanh chóng về phòng tiêm thuốc ức chế biến hình của người sói cho Rita. Bản thân Morfonia không có sự ràng buộc đặc biệt như người sói, giống như các loài yêu quái hay quái vật khác, Morfonia chỉ biến hình bất đắc dĩ khi gặp nguy hiểm cận kề hoặc bị kích thích bởi một số thứ mà thợ săn làm ra để săn lùng họ. Vậy nên cô cũng thường mang theo thuốc ức chế biến hình bên người.


Thứ thuốc này được tạo ra dựa theo thuốc của riêng người sói, chủng loài có những điều kiện bắt buộc không thể kiểm soát, được một nhóm pháp sư và y sĩ ngày xưa chế tạo ra, hiện nay nó vẫn được lưu hành trong thế giới của những quái vật. Vì là loại làm theo nên nó không có tác dụng mạnh như của người sói. Việc biết được thân phận của Hymeno đã củng cố niềm tin của Morfonia rằng gia đình nhà cô ấy là nơi sản xuất và phân phối thuốc lớn nhất trong giới.


"Xem ra hôm nay phải bỏ bữa trưa với những người khác rồi."


"Để tui bịa ra lý do gì đó cho hai người, tui không giàu đến mức sẵn sàng bỏ một bữa trưa đâu."


"Cảm ơn, Morfonia."


"Rồi rồi, chỉ cần hai người làm lành là đã trả ơn cho tui rồi đó."


"..."


Nhắc tới đây hai người họ lại nhìn nhau, rồi nhìn nơi khác. Một ai đó lướt qua họ đột nhiên ngoái lại nhìn làm Rita lo lắng nép mình vào Hymeno. Vì là người đã bắt đầu nên Rita cũng sẽ can đảm là người xin lỗi trước.


"Chuyện lúc sáng, cho tôi xin lỗi. Tôi lo rằng tính cách vô tư của Hymeno có thể khiến cậu nói những điều kỳ quặc với người khác, và nếu gặp phải người không đàng hoàng thì..."


"Tôi đã nói là chỉ nói vậy với Rita rồi mà, Rita lo lắng thái quá thật đó."


"Xin lỗi."


"Đừng có xin lỗi nữa, tôi... cũng có hơi nóng nảy một chút. Nên lúc sáng coi như chúng ta hòa nhau rồi."


"Thật không?"


"Thật."


"Cảm ơn."


"Hehehe."


"U là chời... "




Họ đi ngang qua căn tin, giờ này đã bớt chen chút hơn nên có thể thấy rõ bàn mà cả nhóm vẫn hay ăn cùng nhau. Gira, Yanma, Kagurari, Jeramy và cả một anh chàng tóc trắng đẹp trai nào đó mà Rita đã lườm trước khi cái đuôi của mình lộ ra ngoài.


"Nhân tiện thì cái tên mà Hymeno đi cùng là ai vậy?"


Nhận thấy âm vực của Rita lại giống như lúc trước, Morfonia bước nhanh hơn để câu chuyện ghen tuông của cặp "tình nhân" này không lọt vào tai mình. Tai mèo tốt lắm đấy.


"Rita đoán thử xem."


"Không biết, nhưng tôi không thích."


Hymeno cười khúc khích bên cạnh, rất vui với trò trêu ghẹo này.


"Ai biết được, lúc sáng tôi đã nói sẽ tìm một anh đẹp trai sẵn sàng gi--"


Đang định tiếp tục trò đùa nhỏ của mình nhưng có vẻ Hymeno đã đi hơi xa bờ rồi. Chưa kịp dứt câu cô đã bị đẩy vào tường, họ vừa ra khỏi khuôn viên trường ở cổng sau để đến ký túc xá, lúc này chẳng có ai xung quanh. Rita che phủ cô hoàn toàn bằng thân hình có phần lớn hơn cộng với chiếc áo khoác rộng, Hymeno chỉ có thể nhìn thấy màu tím ánh lên trong khoảng trống tối đen của chiếc mũ áo. Một âm thanh trầm khàn phát ra đều đặn trong cổ họng và giọng nói thấp không thuộc về con người.


"Đừng."


Chỉ một từ duy nhất, Hymeno cảm thấy rất rõ rằng mình đã bị Rita bao quanh hoàn toàn, không một kẽ hở. Hóa ra đây là cảm giác nằm dưới móng vuốt của dã thú. Từng sợi lông trên người dựng lên trước khí tức mà Rita tỏa ra. Dù vậy, Hymeno không hề thấy sợ hãi, cô chỉ đang nhìn một chiếc cún quá cỡ ghen tuông mà thôi. Rồi Hymeno nhón chân ôm lấy chú cún của mình, thì thầm vào tai cậu ấy.


"Đùa thôi, sao tôi phải tìm anh chàng đẹp mã nào đó trong khi đã có một Rita ở nhà rồi chứ. Không cần phải ghen đâu."


Không khí dày đặc xung quanh giảm xuống, Hymeno cảm nhận được Rita trong tay mình đã trở lại làm một người bình thường.


"Ai ghen làm gì chứ."


"Không có sao? Vậy là tôi nhìn nhầm rồi à, bây giờ trở lại tìm anh ta chắc còn kịp ấy nhỉ."


Rita ôm lại, vòng tay chặt hơn như đang giữ con gấu bông yêu thích của mình.


"Đừng."


Đùa giỡn với một người sói ở kỳ trăng tròn có vẻ không hay lắm, thay vào đó Hymeno nên nhanh nhanh chơi với chiếc đuôi lớn của Rita thì hơn.


"Đùa thôi, đùa thôi. Giờ chúng ta về phòng nhanh nhé."





Hymeno với ống tiêm đã bơm đẩy thuốc trong tay, nhìn Rita một cách tiết nuối.


"Sao vậy?"


"Tiêm vào rồi thì chúng sẽ biến mất đúng không?"


"Ừm."


Cô ấy cắn môi, không nỡ, cuối cùng là bỏ cái ống xuống rồi vòng ra phía sau ôm lấy cái đuôi mình mơ ước. Rita trố mắt nhìn cô ấy hành động kỳ lạ.


"Không muốn đâu."


"Đột nhiên bị sao nữa vậy?"


"Không là không, chưa đến giờ chiều mà, cho đến lúc đó tôi vẫn sẽ giữ chúng lại."


"Chúng là tai và đuôi của tôi."


"Như nhau thôi."


"Như nhau chỗ nào?"


"Nhưng Rita thích tôi chơi với nó mà, đuôi đang ve vẩy rất vui nè."


"........ Được rồi tôi sẽ tự làm."


Rita biết có chối cãi thì cũng không có tác dụng, chính mình đã phản bội mình rồi. Thay vào đó là tự mình chấm dứt vấn đề. Rita với tay đến chỗ ống tiêm.


"Đừng mà!"


Dường như việc biết được bí mật lớn nhất của cả hai đã giúp họ nhích lại gần nhau thêm một khoảng nữa sau 10 năm. Việc Rita là trạm tiếp năng lượng của Hymeno suốt bấy lâu đã hình thành một liên kết nào đó giúp họ mơ hồ hiểu được đối phương đang cảm thấy thế nào.


[Rất vui vì là bạn của cậu.]





...






Căn phòng lớn được trải thảm lông màu trắng ngà, tấm thảm được may lại từ nhiều bộ lông cùng màu mà chủ nhân của nó đã tích góp được cả đời mình. Cộng thêm những món đồ trang trí trong phòng như những cái đầu nhe nanh hung tợn của sói, cặp sừng tấm to lớn của một con hươu đực trưởng thành, đôi cánh dơi màu đem to lớn chiếm diện tích ở bức tường đối diện. Móng vuốt, răng nanh, xương sọ, tứ chi, các tiêu bản đủ kích thước của nhiều chủng loài mà đa số mọi người đều không ngờ tới.


Người đàn ông lớn tuổi trong căn phòng tràn ngập mùi chết chóc thê lương đến ngạt thở này là một thợ săn kiêu hãnh. Các đời tổ tiên và chính bản thân ông đều đã săn qua nhiều loại quái vật, có loài sẽ bị đem đi trưng bày thế này, có loài sẽ được dùng như những món hàng cho trò chơi cờ bạc của riêng giới thợ săn.


Một người đàn ông danh vọng bậc nhất.


Nhưng ông không hài lòng với căn phòng qua nhiều đời truyền tay nhau này. Nó còn thiếu một thứ để trở nên hoàn hảo và hùng vĩ. Một thứ mà ông ta đã khao khát từ rất lâu.


Mười lăm năm. MƯỜI LĂM NĂM!!


Thứ đó tuột khỏi tay ông một cách cay đắng và ông đã mất dấu nó suốt mười lăm năm. Thật là một vết thương lòng cho cái tôi mà một người đàn ông không nên có.


Rít vào một hơi thuốc, điếu thuốc ngon và thơm biết bao nhiêu nhưng nó lại không đủ để khỏa lấp nỗi khát khao của một kẻ kiêu hãnh như ông ta. Ông nhấc máy, đứa con trai sẽ nối nghiệp mình vào một ngày nào đó, nhưng thằng nhóc quá tự đại và ngu dốt để kế thừa sự vĩ đại, ông mong đây không phải một chuyện phù phiếm nào đó.


"Cha kính yêu, con có một món quà tuyệt vời cho ngày sinh nhật của cha đây."


"Hãy nói với ta đó không phải một trò rẻ tiền nào đấy."


"Tất nhiên, con biết cha sẽ thích món quà này con hơn đứa con trai duy nhất của mình mà."


"Nói nhanh đi, thằng khốn."


Ông thậm chí có thể nghe thấy một nụ cười tự mãn của thằng oắt con này, nó quá ngu ngốc.


"Cha nghĩ sao về một con sói đen có đôi mắt dị sắc?"


Và đó là lần đầu tiên sau mười lăm năm dài, ông ta nở một cười, lần đầu tiên trong suốt mười lăm năm đó ông nhớ ra đứa con trai của mình.


"Mang nó cho ta, con trai. Bằng bất cứ giá nào."






----+++----





7836 từ.


Tui định viết nó theo một fic Hymeno Sucubus trên AO3 nhưng mà rồi như bao shot trước, nó rẽ sang plot mà tui chưa bao giờ nghĩ đến, nên tui đi theo cây lao mình không hề phóng, again.


Tại thấy có tố chất drama căng đét đồ nên tui để lại cái hint chứ không biết có viết được không nữa. Ehehe.


Mà, tui không có rành về quái vật nên lại tui tự viết theo những gì mình nghĩ á chứ nếu có sai gì thì mọi người cho qua nha, cứ xem là một loài khác.


Nhân tiện, mọi người nghĩ mấy char còn lại sẽ theo ngành học gì và thuộc loài nào? Tui thấy sẽ hay nếu có một người là người thường, có lẽ là Yanma. Gira có thể là người có khả năng siêu hồi phục và Jeramy là Spiderman chính hiệu. Nói cách khác, thay vì giải quyết vấn đề của mình thì tui nhờ giải hộ đó, hehe.


Còn đây là link fic chuyển ngữ từ 1 fanfic tui rất thích trên pixiv nè, 2 fic ly với hoa trước là tui viết theo kiểu của fic này luôn á. Thích au này nhất luôn và cũng thích 2 fic lily với 104hz của au đó nữa. Có điều là đây chỉ chuyển 1 fic lily à :((( hong lẽ giờ ,ò app nào trans oke để tự dịch chứ, mà cũng có biết miếng tiếng trung nào đâu mà đòi, huhu.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=208240508897864&set=a.172406839147898&locale=vi_VN

Hoặc lên face tìm blog "Rider và Sensi in town" rồi vào album "Hoa trong gương trăng trong nước" tìm ảnh nào có hoa lily.


Không quên ăn mừng việc Photobook có tận 4 trang dành cho OTP hệ hệ hệ



3/3/2024 23h49m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro