Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không tên 5

Ào ào. Biển lúc đêm bí hiểm đến kì lạ. Những con sóng thi nhau vỗ vào thân tàu. Tôi luôn thích biển. Đã lâu rồi tôi không được tới biển.
"Cô có biết chúng ta suýt thì lỡ mất chuyến tàu rồi không?"
Tôi víu vào lan can tàu, ngắm nhìn bầu trời.
"Anh biết tôi từ bao giờ? Ý tôi là tôi thật ấy?" Tôi còn chẳng dám nhìn Thiên Minh.
"Từ buổi coi mắt!"
"Sao cơ!?"
Ngạc nhiên thật. Sao hắn có thể...
"Cái mặt non choẹt ấy mà nhận mình 24 tuổi.." hắn tiến lại, chống tay lên lan can.
Tôi ngạc nhiên, quay sang nhìn Thiên Minh. Đấy là lí do hắn nổi cáu với mình ngay từ đầu?
"Cô dám lừa tôi, lại còn ném mớ tóc giả vào mặt tôi nữa. Tôi không nghĩ trên đời này lại có đứa trẻ hỗn láo vậy."
Vậy hắn hỏi Nhật Hạ làm việc ở đâu là cố tình gài mình sao?
"Nhưng cô đã xin lỗi tôi..."
Mặt tôi nóng bừng. Tôi ngồi thụp xuống, ôm mặt vì ngượng.
"Tôi... xin lỗi...!"
"Không cần phải nói lại đâu".
Tôi ngước lên nhìn hắn.
"Vậy tại sao anh vẫn tiếp tục hẹn gặp mặc dù biết mình bị lừa?"
Hắn im lặng một hồi, nhìn vào đại dương xa xăm.
Không gian như trải dài ra. Chiếc phi thuyền như bé lại so với biển cả mênh mông.
"Tôi... cũng không biết nữa." Hắn lên tiếng. "Tại sao tôi phải tốn tiền mỗi ngày để trả thù con nhóc hỗn láo như cô chứ!?"
Cái giọng khó ưa đó. Tôi đứng phắt dậy.
"Ai mà biết được chứ. Mà cuối cùng anh cũng thừa nhận là anh đang trả thù tôi." tôi lớn tiếng hơn "ANH ĐÃ TIÊU HẾT MẤY NGHÌN ĐÔ TRONG MẤY NGÀY NAY HẢ?"
"CÒN NHIỀU HƠN THẾ ĐẤY!!" Hắn quát.
"THẾ MÀ CÒN NÓI LÀ KHÔNG BIẾT. NGƯỜI LỚN MÀ NHƯ THẾ À?"
"NÀY! BÌNH THƯỜNG TÔI CHẲNG BAO GIỜ LÀM MẤY CHUYỆN NGU NGỐC ĐÓ!!!"
"VẬY TẠI SAO HẢ??"
Chợt đợt sóng lớn khiến tàu động mạnh. Tôi nhắm chặt mắt trượt xuống dưới mặt sàn. Mở mắt. Hắn ngay trước mặt tôi, một tay chống xuống đất, một tay bám vào một song sắt của lan can tàu. Khoảng cách giữa chúng tôi lúc này rất gần.
"Lúc nào...cô cũng thẳng thắng nói ra suy nghĩ của mình." Mặt hắn đỏ lên.
Ngay từ đầu...
"Cô là người duy nhất làm điều đó. Tôi chưa từng gặp ai như vậy trước kia"
Thiên Minh đã luôn... hướng về mình....
Phải làm sao đây. Mình đang hạnh phúc?
"Rồi sao hả?" Tôi nói "Anh nói là anh tốn nhiều tiền bạc để trả thù nhưng thực chất là muốn cưa tôi đúng không?"
"Hả!"
"Tôi giúp anh sửa chữa lỗi lầm đó nhé. chú Triệu Thiên Minh?"
Không cần hắn nói gì. Tôi đã túm lấy cavat, kéo hắn lại phía mình.
Mặc dù có lỗi với chị...
Tôi cưỡng hôn hắn.
Nhưng TÔI mới là đối tượng coi mắt của Triệu Thiên Minh.
Hắn hoảng loạn. Ôm đầu nằm lăn dưới sàn tàu.
"Mình bị cưỡng hôn... mình bị cưỡng hôn bởi một con nhóc cấp ba ... một con nhà thường dân... mình bị cưỡng hôn...." Hắn lầm bầm.
Tôi đứng dậy. Cười như một người chiến thắng.
Kết quả là hắn nằm liệt ở nhà 2 ngày cuối tuần luôn...

*Tối hôm đó.
Tôi vừa bước chân vào nhà.
"Thiên Minh thiệt là đáng sợ. Chị đã thú nhận với anh ta và xin lỗi anh ta. Mà anh ta chỉ lạnh lùng hỏi em ở đâu, tại sao em lại có thể thất hứa với anh ta vào giờ đó... Quả thật anh ta thật đánh sợ." Nhật Hạ chạy lại chỗ tôi.
Tôi không trả lời, bước nhanh lên phòng. Tôi dựa vào cánh cửa phòng, mỉm cười.

Thiên Minh- một kẻ thừa kế của tập đoàn lớn mạnh nào đó- quay lại trả thù tôi vì bị làm bẽ mặt trong buổi coi mắt. Ngày nào hắn cũng vác mặt tới và tiếp cận tôi mặc dù đã biết rằng bị lừa. Vừa bực bội, vừa buồn cười, chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện. Cuối cùng nhờ cú đánh phủ đầu hoàn hảo, tôi đã chiến thắng.
Có lẽ vậy...

Reng rengg...
Chuông báo hiệu giờ học kết thúc. Tôi cùng Quế Chi rảo bước trên sân trường. Sân trường hôm nay đông đến lạ, mấy đám con gái xì xào bàn tán gì đó.
"Trúc Thi, có chuyện mà bàn tán ghê quá vậy?" Quế Chi túm vai một đứa nào đó trong lớp tôi.
"À. Ở trước cổng trường có anh mặc đồ Âu đẹp trai kinh khủng. Anh ấy còn đi chiếc LaFerrari Aperta và siêu cấp đẹp trai nữa!!!"
Quế Chi liếc sang tôi, cười nhẹ "Sao nghe quen thế nhỉ?"
Tôi giật mình,đi một mạch ra cổng trường. Thiên Minh. Hắn tựa mình trên mui xe, vác một đoá hồng lên vai.
"Cô tới muộn!"
Quế Chi thủ thỉ: "Anh ta đến tận trường vì mày luôn đó. Anh ta thích mày thật rồi."
"Mày nói gì đấy." Tôi cốc đầu nó.
Còn hắn. Sau bao nhiêu chuyện chứ vậy còn vác mặt tới đây làm gì chứ.
Tôi tiến lại phía hắn. Hắn chĩa thẳng bó hoa vào mặt tôi.
Mọi người bàn tán sì sèo.
"Người quen của Hải Đình à? Hay là bạn trai?" Có đứa chạy lại hỏi Quế Chi.
Nó khẽ lúc lắc cái đầu "Tao thấy giống chồng chưa cưới đấy chứ" cười nhẹ.
"Mới cấp ba chồng con cái gì chứ" nhỏ đó phản bác.
"Nè. Hoa hồng Juliet đó. Vô cùng đắt tiền luôn. Cầm đi tôi cho."
Hắn cười khinh khỉnh, rung rung nhẹ bó hoa. Một bông hoa hồng Juliet hồng phấn nổi bật trong dàn hoa sao, được bó bởi giấy bạc cao cấp. Nhìn là biết cả núi tiền rồi.
Thằng cha này vẫn chẳng thay đổi. Thật là trẻ con khi đem vật chất ra để dụ người khác.
"Tôi không nhận đâu. Nhà tôi chẳng có cái lọ hoa nào hợp cả." Tôi gạt tay hắn ra.
Mặc dù rất biết ơn vì món quà này nhưng mà xét cho cùng: suy nghĩ của tôi và hắn hoàn toàn khác nhau.
"Đừng ngại. Để tìm mua được bó hoa này rất khó. Nhưng với tôi cũng thường thôi." Hắn cười lớn.
Tôi cầm bó hoa trên tay.
"Hiểu rồi. Vậy tôi cắm chúng vào mấy cái nồi ở nhà vậy."
"Trả lại đây."
Hắn toan giựt lại bó hoa. Nhưng làm sao mà giựt được.
"Chúng chẳng phải sẽ hợp nhau lắm sao?"
"Đừng có mà cho hoa của tôi với nồi niêu nhà cô cùng một loài."
"Tao về trước đây" Quế Chi nói.
"Ế đợi tao với!" Tôi cầm bó hoa, chạy lại phía Quế Chi.
Hắn mở cửa xe.
"Tôi không tới đây để giao hoa. Lên xe ngay!" hắn gằng giọng.
"Dụ dỗ người khác bằng những thứ này rồi đưa lên xe thì có khác nào bắt cóc chứ."
"Cô quên ba cô đang làm ở Chi nhánh Tập đoàn tôi à." Hắn ném cho tôi cái nhìn sắc lẹm.
Được rồi, tôi thua...

Hắn im lặng, tập trung lái xe.
Tự nhiên tôi nhớ tới ngài Chủ tịch. Nếu ông ấy biết Thiên Minh  gặp mình thay vì Nhật Hạ thì ông ấy sẽ nói gì. Mình còn là học sinh Trung học. Ngài sẽ ngăn hắn lại thôi. Chắc ngài tưởng là hắn với chị mình vẫn tiến triển tốt đẹp. Xét cho cùng thì... Nếu Thiên Minh tới thì toàn chuyện bực mình. Nhưng hắn không tới thì cũng thật buồn chán. Nên tôi có chút vui vui. Một ít thôi...
"Tôi tưởng anh...chú... sẽ không tới nữa chứ..." Tôi lên tiếng phá đi sự im lặng.
"Cô tưởng là tôi đã quên...CÔ ĐÃ LÀM NHỤC TÔI NHƯ THẾ NÀO À?" Hắn lầm bầm.
Chết tiệt...

1 tiếng sau....
Hắn dừng lại tại một nhà hàng Hoàng gia Anh. Trước đó hắn chọn cho tôi một bộ váy diêm dúa, bắt tôi tạo quả đầu kì cục, gắn toàn lông chim với hoa hoét. Đúng kiểu mấy quý cô Anh thời Nữ hoàng Victoria.
Mọi thứ trong nhà hàng này làm tôi choáng ngợp. Nhà hàng được xây dựng dựa trên kiến trúc cung điện, trước khuôn viên còn trồng những cây hoa hồng trắng. Bên trong được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Tường được sơn màu kem, nhìn rất đẹp mắt. Chiếc đèn chùm lớn sáng choang, được treo ở giữa nhà hàng.
Những người nhân viên dẫn chúng tôi đến một phòng riêng.
Bàn tiệc được bày trí thật đẹp. Nến, rượu vang thật lãng mạn. Dao dĩa, khăn tay được trang trí đúng chất Hoàng gia Anh. Đấy là trước khi đồ ăn được bày ra. Tôi vừa ngồi xuống ghế. Một dàn phục vụ bê từng đĩa thức ăn ra, toàn món truyền thống của Anh, bày la liệt trên bàn.
"Cái gì vậy trời !?" Tôi kinh ngạc. "Tiệc cho cả Hoàng gia hả?"
"Đừng ngại. Cô có thể ăn bao nhiêu tuỳ thích."
"Cái gì cơ? Ăn sao nổi với cái quả đầu này? Với cái đống này nữa. Ăn sao hết? Phí lắm chú có biết không?"
"ĐỊNH LÁO ĐẾN BAO GIỜ HẢ? ĐÁNG RA CÔ PHẢI HỌC CÁCH NÓI NĂNG DỄ NGHE HƠN MỚI PHẢI. VÀ ĐỪNG GỌI TÔI LÀ CHÚ NỮA!"
"Chú có biết chú phiền phức lắm không!"
"Cô nói cái gì cơ?"
Cả hai đập bàn đứng dậy, lườm nhau một hồi.
"Tôi hiểu rồi. Đối đãi với cô như thế này cô vẫn không chịu nữa thì..." hắn hạ giọng "hết cách rồi. Đành theo ý cô vậy."
Cái gì cơ.
"Giờ cô muốn gì nào?"
Có lẽ nào...từ bữa tới giờ chỉ để hỏi câu hỏi này? Hỏi thôi mà cũng vòng vo tam quốc.
"Mấy đứa suốt ngày than phiền nọ kia mà không biết chọn gì thì cóc có quyền ý kiến nhé..."
Thì ra là do hắn bực. Nhưng nếu đúng như mình nghĩ thì cũng thấy vui vui.
"Được rồi. Tôi muốn thế này..."
"NÓI!"
"Chú hãy sống như những người bình thường đi. Triệu Thiên Minh!"
"Từ bữa giờ chú toàn đãi những thứ đắt tiền của tụi nhà giàu. Sao bây giờ chúng ta không làm ngược lại đi. Tôi muốn đi dạo phố, ăn những món tầm thường với túi tiền bình thường. Chú hiểu chứ?"
"Tôi... không chịu được đám đông."
"Thế giờ ý chú sao đây?"
Hắn giơ hai tay đầu hàng.
"All is your choice."

6/1/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro