Không tên 3
Vừa tới đến lớp, Quế Chi đã sán vào chỗ tôi.
"Hải Đình nghe nói mày được anh đẹp trai nào đó đến đón" Quế Chi cười nhẹ. Hai má nó ửng hồng lên nhìn thật dễ thương. Mái tóc xoăn làm nó y chang một nàng công chúa.
"Số hưởng thiệt đó".
"Thì tao cũng đâu đến nỗi nào đâu" Tôi đáp "Nhưng hắn thật sự là phiền phức. Hắn lúc nào cũng ra lệnh kiểu 'ăn đi' hay 'mặc nó'. Thực sự làm tao khó chịu".
"Mày thực sự phải chịu đựng nhiều như vậy sao?"
Phải rồi. Ba của Quế Chi là Giám đốc của một Công ti Kiến trúc có tiếng. Sao nó hiểu được cảm giác của gia đình tôi.
"Anh ta Tốt nghiệp Trường đại học Havard vô cùng danh giá. Sau đó quay trở lại làm việc cho tập đoàn Mắt Bão. Ngoài ra, anh ta còn có bằng Thạc sĩ MBA nữa." Quế Chi dí mắt vào điện thoại , đọc cho tôi những dòng sơ yếu lí lịch của Thiên Minh. "Hiện tại anh ta đang quản lí bộ phận quy hoạch , tương đương với Giám đốc đó. Thật là siêu cấp, siêu cấp ưu tú".
Thực sự trông hắn chẳng giống như thế tẹo nào.
"Mày không hỏi gì à? Về công việc của ổng chẳng hạn ?" Quế Chi tiếp.
"Tao không muốn tên đó tưởng bở rằng tao thích hắn nên chẳng hỏi han gì".
"Gì kì thế. Lần sau nhớ phải hỏi nhé".
Khuôn mặt nó ửng lên. Nó có vẻ hứng thú với tên đó thế nhỉ.
"Tao chẳng biết lần tới là khi nào nữa" Tôi mệt mỏi gục mặt xuống bàn.
Ting tingg!!! Có tin nhắn. Số lạ.
"7h tối tôi sẽ đón cô. Phải đến đó, không cần mặc đẹp đâu"
Chẳng cần nói cũng biết tin này là của ai. Mà tại sao hắn lại có số điện thoại của mình nhỉ.
"Có lẽ hôm nay không phải những nơi sang trọng nhỉ" Quế Chi khẽ nháy mắt.
Hắn nói không phải mặc đẹp nên tôi mặc luôn đồ của mình,vừa vừa vặn vừa thoải mái. Quần short đen, hoodie màu xanh mũ trắng cùng đôi Vans cổ cao màu tím nhạt với balo vải nhỏ màu trắng. Nhìn tôi khá giống nhân vật Finn trong bộ phim hoạt hình tôi ưa thích.
*7h
Tôi bước ra ngoài. Hắn đã chờ sẵn ở trước cổng.Hắn luôn khiến tôi cảm thấy chuyên nghiệp vì sự đúng hẹn.
Hắn mặc quần Âu đen với áo somi xám đứng khoanh tay dựa vào chiếc LaFerrari Aperta màu đen bóng.
"Sao tự nhiên hôm nay nhìn cô bình thường thế" Hắn nhìn tôi, cất tiếng, gương mặt lạnh lùng đến phát sợ.
"Chẳng phải anh bảo tôi mặc bình thường sao" Tôi nói.
"Cô thường mặc những bộ đồ quê mùa này à".
"Phải. Tôi mặc vậy đó".
"Ừ. Lên xe đi." Hắn vừa nói vừa mở cửa cho tôi.
Sao thế. Không định chê bai tôi nữa à.
Chiếc xe dần chuyển bánh tiến về khu phố người Hoa. Đây là khu các tiểu thương người Hoa lui tới trao đổi buôn bán từ lâu, lâu dần họ tới sinh sống rồi lập cư ở đó. Càng ngày khu này càng buôn bán sầm uất. Tuy đã được thấy trên các phương tiện Truyền thông, nhưng tới hôm nay, tôi mới được tận mắt chứng kiến sự sầm uất của khu này. Con đường tôi đi qua là con đường của các cửa hàng hoa quả và các cửa hàng tiện lợi. Tôi bấm cửa sổ xuống. Tôi nghe được mùi hoa quả chín, nghe được những người Hoa đi đường nói chuyện, một vài người kêu lớn từ bên này qua bên kia đường, tiếng chào mời khách.
Xe dừng lại ở trước Nhà hàng lớn nhất khu phố. Vì nhà hàng nằm sâu trong khu phố và giá thành khá đắt đỏ nên hầu hết khách đều là người Hoa khá giả. Họ tới nhà hàng, mời nhau uống rượu, nói cười rất rôm rả. Nhà hàng chủ yếu sử dụng tone màu đỏ đen với lối trang trí truyền thống. Những chiếc đèn lồng sáng lập loè, những bức tranh về những người mỹ nhân Trung Quốc, những vị thần người Hoa thờ cúng được treo ở nhiều vị trí trong tiệm làm quán thêm phần trang nhã. Những họa tiết trạm trổ rất tinh xảo cũng góp phần không nhỏ tạo nên một bầu không khí rất Trung Hoa cho tiệm.
Hắn kéo tôi vào một bàn trong góc, khá kín đáo, yên tĩnh. Tôi ngồi trên ghế, đung đưa chân, nhìn quanh nhà hàng. Đối với tôi, đây là một nơi xa lạ. Vậy nên phải nhìn đã mới thôi.
Một nữ phục vụ bước tới, cười đon đả và đưa cho chúng tôi 2 cuốn Menu. Thiên Minh từ từ mở cuốn Menu, nhìn chăm chú. Tôi cũng dở ra, bắt chước hắn. Trong cuốn Menu toàn món lạ hoắc. Tôi không biết chúng là gì, cũng chẳng biết nó phát âm ra sao, chỉ sợ lúc tôi hớ cái gì sẽ thành trò cười mất thôi. Chưa kể gọi ra ăn còn không vừa miệng nữa chứ. Thôi. Bữa này để hắn order tiếp.
Kung Pao Chicken, Ma Po Tofu, Vịt quay Bắc Kinh và Hoành thánh. Tất cả đều là những món ăn truyền thống của người Trung Quốc.
Nữ nhân viên nhanh tay ghi chép lại những gì hắn order rồi nhìn hắn cười nhẹ.
"Gia đình Ngài có cần thêm đồ uống gì không ạ?", giọng cô gái ngọt lịm.
"Cho tôi một bia Thanh Đảo, không lạnh. Cảm ơn", hắn lịch sự đáp, khuôn miệng không hề cười.
"Còn bé thì sao ạ?". Chị quay qua tôi.
"Một Soda muối ạ. Em cám ơn chị." Tôi nói.
"Vâng. Con gái anh ngoan thật đó." Nữ phục vụ nói, nở nụ cười với tôi.
Tôi tròn mắt. Tuyệt thật. Giờ mình bị treo mác con gái của Triệu Thiên Minh.
Nữ phục vụ thao tác rất nhanh trên máy tính bảng rồi toan bước đi.
"Đợi đã!"
"Anh còn cần giúp gì nữa không ạ?"
"Cô bé này không phải con tôi." Hắn chỉ vào tôi, tuyệt nhiên không nhìn cô gái.
Nữ phục vụ ngớ người, bối rối cúi đầu xin lỗi rồi lùi về phía quầy. Một phần vì nhận nhầm mối quan hệ giữa chúng tôi. Nhưng chắc phần lớn là sự băng lãnh đến đáng sợ của hắn.
Hôm nay hắn thực sự có vấn đề rồi. Khác hoàn toàn với người hôm nọ.
Từng phần thức ăn thơm lừng được bê ra, đặt đầu vào chỗ trống trên bàn.
"Đây là Nhà hàng ông tôi rất thích. Ông có đưa tôi tới đây ăn khi tôi quay lại đất nước. Đồ ăn ở đây khá ổn." Hắn nói và bỏ miếng vịt quay vào bát tôi. Hôm nay hắn nghiêm túc đến đáng sợ.
"Tôi có thể tự gắp mà" Tôi đáp, bỏ miếng thịt vịt vào mồm,nhai nó. Hương vị, sự mềm mịn của phần thịt kết hợp với sự giòn tan của lớp da. Thực sự là quá đã!
"Vậy là anh đã từng đi du học... Vậy công việc của anh thì sao".
"Công việc của tôi ư...".
"Ừm... Tôi thắc mắc không biết bình thường anh làm những gì".
Hắn khựng lại một lát.
"Cô hả? Tôi nhớ là cô đã nói không có hứng thú với một sợi lông, cọng tóc nào trên người tôi cơ mà? Hô hô. Muốn biết hả, muốn biết nhiều không? "
Hắn cười khinh khỉnh như trêu tức tôi. Cũng đúng. Đây mới chính là con người hắn. Thứ khó ưa. Nhìn hắn khoái trí thật. Nhưng mình không hể thua hắn được.
"Nghe nói anh là người thừa kế nhỉ? Vậy chắc công việc hằng ngày của anh chỉ có tiêu pha lãng phí số tiền thừa hưởng thôi nhỉ".
"Cô đúng thật là nham hiểm mà..." Hắn lại trở về trầm tư.
"Không phải là như vậy sao!?" Tôi cười toe toét.
"Thừa kế chưa chắc đã vui vẻ đâu. Sẽ có nhiều lựa chọn mà cô không muốn. Đó có thể gọi là cái giá phải trả ." Hắn ngửa mặt uống một hơi dài hết sạch chai beer rồi đặt mạnh xuống bàn. "Giá mà tôi có thể bỏ mặc tất cả". Hắn thẫn thờ nhìn qua một chiếc đèn lồng ở góc tường, mặt chua chát.
"Cho một chai Mễ Tửu !"
"Này! Chẳng phải anh phải lái xe sao?"
"Phải rồi..."
Đôi mắt hắn đăm đăm nhìn vào chai bia mà hắn đang mân mê trên tay. Hình như tôi lại nói sai điều gì rồi.
Dù tôi không thích Thiên Minh nhưng mà...
"Thiên Minh!"
Hắn ngửng mặt lên. Hai mắt chạm nhau.
"Nếu anh đang nghĩ đến chuyện gì không vui thì hãy dùng trò gì để quên chúng đi"
Hắn nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi đưa tay cốc mạnh vào trán hắn.
"Ui!" Hắn ôm trán vì đau.
Tôi cũng không muốn nhìn hắn buồn thế này.
"Thử xem film hay chơi thể thao mệt đến chết xem! Đảm bảo anh sẽ không còn sức mà nghĩ ngợi lung tung luôn."
"Chỉ trong một lúc anh đã quên hết phiền muộn rồi mà phải không?"
"Tôi đã quên hết những mệt mỏi rồi đó! Cảm ơn vì chiếc cốc đầu của cô!?"
"Tôi đâu có cố ý đâu" Tôi vừa nói vừa gắp miếng hoành thánh to đùng, bỏ vào mồm. "Nhưng ít ra nó cũng có tác dụng mà..phải không?".
Hắn lấy một ít Ma Po Tofu, bỏ vào bát tôi rồi lau tay bằng cái khăn giấy ngay cạnh.
"Bỏ qua. Giờ đến lượt tôi hỏi." Hắn điềm nhiên, đan tay vào nhau, đặt dưới cằm.
Tôi ăn từng xíu từng xíu và hít hà bởi vị cay của món ăn.
"Trong sơ yếu lí lịch nói cô là nhân viên tiếp thị. Vậy tiếp thị cái gì?"
Sao hắn lại hỏi về cái đó? Lẽ nào hắn phát hiện ra cái gì rồi? Phải trả lời sao đây. Khó xử quá.
"...Là cửa hàng thời trang..."
"Cửa hàng thời trang? Chính xác là cô làm gì?"
Chỗ chị làm hình như thuộc Lotte Group. Mình cũng không biết chị làm gì ở đó nữa. Nhỡ anh ta đến chỗ chị làm ... rồi phát hiện mình không phải Nhật Hạ thì sao.
"Ờ...thì..."
"Nói đi chứ"
Mình chết chắc rồi.
3/1/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro