Không Tên 10
Quế Chi kéo tôi lại một bụi cây gần sát hơn với hai người kia, nhưng có vẻ là hơi gần quá đáng.
"Tôi cảm thấy rất vui khi thấy anh Thiên Minh đây là một người rất điềm tĩnh. Với cách cư xử của anh có thể thể hiện rất tốt trong các bữa tiệc, hội nghị và cả các mối quan hệ khác nữa"...." Và trên hết, nếu công ti của chúng tôi có thể hợp tác với tập đoàn tuyệt vời như Mắt Bão thì cả hai bên sẽ trở nên bất bại."
"Cô cứ nói quá" Hắn cười nhẹ, khẽ khàng nhấp miếng trà.
"Đây là một cuộc hôn nhân chính trị và cả hai chúng ta đều không thể tránh khỏi. Nên tôi cần anh hiểu rõ: Cuộc sống gia đình và tình cảm là hai thứ tách biệt và tôi cũng không phiền trở thành phu nhân nhà họ Triệu đâu."
Cái gì. 'Vặn lại bà ấy coi."
Tôi không chịu được xông thẳng vô giữa hai người đó.
"Dừng ngay cái nụ cười giả trân ấy lại đi."
Cả hai người họ giật mình hét toáng lên.
"Cô... Sao cô lại ở đây!?"
Tôi chỉ thẳng vào mặt hắn "Tôi nói thật. Cô đừng có mà cưới tên này. Bữa nay hắn làm bộ làm tịch đó. Chứ hắn mà cao quý tôi chết liền!"... "Nếu cô muốn tìm một quý ông tính cách tốt hãy tìm người khác đi".
Không ai có thể tưởng tượng được tình huống bối rối lúc này. Tôi chưa kịp hả hê khi thấy khuôn mặt sock tới ngu luôn của hắn thì...
"Cái con nhỏ vừa thô lỗ vừa bẩn thỉu này... là người quen của anh sao!?"
Tôi ngớ người. Bộ váy dính lấm lem đất, ít cách cây và lá cây còn mắc đầy vào mái tóc tôi.
"Làm ơn nói là không phải đi!" cô gái đó hét lên.
"À...thì..." hắn lắp bắp như cô lấy lại bình tĩnh.
"Người này là một tên ngốc tối ngày đi sỉ nhạc người khác. Còn độc tài nữa. Lại hay làm mấy chuyện giống hết nhau. Đúng là một tên ngốc dễ đoán." Tôi cố gào lên, che giấu sự ngượng ngùng hồi nãy.
" THÔI NGAY. CÔ ĐIÊN À."
"HẮN GIẢ BỘ MÌNH LỊCH THIỆP LẮM NHƯNG CÒN LÂU MỚI GIẤU NỔI CON NGƯỜI THẬT."
Tôi bắt đầu chạy. Hắn vừa đuổi theo, vừa gào lên: "IM. CÔ IM NGAY." tạo nên một cảnh tượng hỗn độn.
"Hơn nữa anh ta còn bám đuôi một nữ sinh trung h..."
Hắn lấy áo khoác chùm lấy tôi, ghi chặt mặc tôi ra sức vùng vẫy.
" IM NGAY. CON QUỶ NHỎ NÀY. NÓI NỮA TÔI ĐUỔI VIỆC BỐ CÔ BÂY GIỜ."
"Thật xin lỗi. Tôi sẽ mang con bé này đi ngay." Hắn quay ra nói với cô gái kia.
"Thật... ghê tởm!" ... "Anh đang làm gì với một đứa nhỏ vậy."
Hắn chợt trùng xuống, buông lỏng tay. Tôi nhân cơ hội vùng lên.
"Nhưng... anh ta cũng có rất nhiều điểm tốt. Xin hãy nhìn vào Triệu Thiên Minh thật sự ấy...!"
Cô gái vô cùng tức giận, đứng phắt dậy: "Hai người diễn trò hề gì ở đây thế!? Thật khiếm nhã. Tôi sẽ nói chuyện với ngày chủ tịch về chuyện này" rồi toan quay lưng đi thẳng.
Lúc này tôi mới ý thức được những lời mình vừa nói ra. Tại sao lại nói những lời như thế cơ chứ.
"Này!" Thiên Minh gọi theo cô ta.
"Gì nữa!?" Cô ta quay lại va phải ánh mắt băng lãnh của hắn. Cô ta thoáng sởn gai ốc.
"Cô nói cô gái này thôi lỗ bẩn thỉu..." hắn kéo tay tôi lại trước mặt cô ta " ...nhưng cô ấy là người phù hợp với tôi."
Hắn vừa nói vừa xoa đầu tôi.
"VÌ TÔI RẤT GHÊ TỞM MÀ."
Khuôn mặt hắn sầm lại như đang cố gắng kiềm chế để không nổi điên lên.
Rồi hắn cúi đầu "Mong cô thứ lỗi vì đã làm mất thời gian của cô ngày hôm nay."
Rồi hắn nhặt chiếc áo vest lên, kéo tay tôi rời đi để cô gái đó đứng hình, lắp bắp không nói nên lời.
Hắn kéo tôi qua một góc khác của khu vườn rồi dừng lại tại một chiếc ghế băng. Hắn đặt lưng nằm dài trên đó, vắt tay lên, che kín khuôn mặt tái nhợt đi của mình.
"Xin lỗi bà thím kia xong tôi thấy muốn bệnh quá."
"Để tôi đi lấy cho anh chút nước." Tôi toan chạy đi, tiện kiếm nhỏ Quế Chi đang trôi dạt nơi nào.
"Cô làm thế là có ý gì!?"
Tôi chợt khựng lại, quay lại nhìn hắn.
"Đây là lần đầu tiên phải không? Cô tới thăm tôi mà không phải ngược lại."
Rồi hắn nhấc tay lên "Nhớ tôi tới mức ấy cơ à!?"
Trên khuôn mặt hắn bao mệt mỏi hồi rồi đã tan biến hết chỉ còn khuôn miệng cười gian xảo đúng thương hiệu.
"Không có đâu!"
"Vớ vẩn. Còn mặc cả bộ đầm tôi cho mượn nè mà còn chối." Hắn ngồi phắt đậy vừa khinh khỉnh vừa vân vê gấu váy tôi.
"Đồ quấy rối trẻ con"
Hắn chợt nghiêm mặt lại: "Vậy hồi nãy là sao?"
"Tôi xin lỗi vì đã lén nhìn hai người."
"Không phải cái đó." Hắn dựa người vào ghế, khoanh tay trước ngực. "...câu cuối cơ. Cô có ý gì?"
"Tôi có thích đâu. Tôi đang định để yên rồi lịch sự từ chối. Vậy mà cô cứ làm như thể tôi sắp làm lễ cưới vậy."
"Nh..Nhưng..."
Mình...
"Người đó..."
Muốn...
"Ở cạnh anh nhưng lại không nhìn anh tới một lần..."
Tôi siết chặt lấy váy. Lúc này tôi chẳng dám nhìn vào mắt hắn. Tôi cảm thấy hai tai mình nóng lên vì ngượng.
"Tôi xin lỗi..."
"Thồi! Cô không kiềm chế được bản thân chứ gì? Cô không xem xét mà cũng chẳng tình hình. Cũng chẳng lịch sự với người lớn chút nào. Còn chẳng hiểu lí lẽ."
Hắn đang trả thù tôi đúng không? Từ ngượng tôi bỗng chuyển qua tức giận.
Hắn chợt đứng dậy vừa xoa đầu tôi vừa đi về phía khách sạn.
"Nhưng nhờ có cô nên tôi đã quên hết chuyện không vui mà người phụ nữ kia nói rồi."
Hắn lấy ra một chiếc lá còn mắc trên tóc tôi.
"Và cô nên nhớ là buổi xem mắt của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu."
Rồi hắn chợt quay lại, đưa tay lên che miệng tôi lại.
"Suỵt! Người nào là người tốt cho tôi. Tôi tự biết."
"Không ý kiến gì chứ?" Rồi hắn thả tay ra.
Mặt tôi chợt đỏ lên. Tôi khẽ lắc đầu.
Mặt hắn cũng chợt đỏ lên. Và...
"Mình thắng rồi!!! Hahahaa!!"
Hắn hét lên trong sung sướng.
Hoá ra là hắn định trả thù tôi thiệt.
"Mà nhân tiện...Điểm tốt mà cô vừa nói là những gì thế?"
Hắn nhìn tôi với đôi mắt sáng lên như sao.
Tôi giật mình. Im bặt một hồi.
Hắn khoác tay lên vai tôi, ghé sát lại.
"Này. Đừng giỡn nha. Bộ cô không thấy gì sao? Hay là cô nói dối thôi."
"À thì... điểm tốt của anh là rất giỏi sỉ nhục người khác"
Đúng là buổi xem mắt của tôi và hắn... vẫn chưa kết thúc được rồi.
Lần nào tới, Triệu Thiên Minh cũng tặng hoa nên nhà bây giờ ngập ngụa trong đống hoa. Khi ngủ cũng nghe mùi hoa.
Rốt cuộc thì tôi luôn mơ về Thiên Minh. Mơ bị hắn nhai đầu. Đúng là ác mộng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro