chap 1
Gần đây, tôi cảm thấy mình không ổn lắm.
Tôi không muốn nói chuyện, cũng không muốn nghe ai kể chuyện, nhưng không thích yên lặng, xung quanh luôn phải có âm thanh.
Tôi không muốn đi làm, cũng không muốn ở nhà, muốn ra ngoài nhưng không có chỗ để đi.
Tôi không muốn ăn, nhưng lại hay bị đói.
Tôi không có cảm giác buồn ngủ, đúng giờ cần ngủ thì sẽ lên giường, rất nhanh vào giấc và đến sáng hôm sau sẽ thức dậy đúng giờ.
Tỉnh táo nhưng mơ hồ.
Mỗi ngày trôi qua đều thật tẻ nhạt.
Vào chính khoảng thời gian tồi tệ ấy, tôi gặp được anh, Segasaki Mizuki.
Sau này nghĩ lại, ngày hôm ấy cứ như là định mệnh. Với những suy nghĩ miên man, tôi lang thang qua khắp ngõ lớn, hẻm nhỏ trong khu phố. Cảnh quan từ quen thuộc đến xa lạ, bầu trời từ trong sáng đến vàng cam, tôi cứ thế bước đi mà chẳng có mục đích. Cho đến khi tôi bị thu hút bởi người đàn ông đang ngồi cạnh cửa kính ở quán cafe phía đối diện, người có gương mặt đẹp nhất trong số những người mà tôi từng gặp. Khoảnh khắc ấy tôi đã nghĩ, có lẽ thời gian không cần trôi đi tiếp cũng được, tôi cứ đứng đây nhìn anh mãi cũng được.
Những ngày sau đó, tôi sẽ đều vào đúng thời gian này lui tới quán, ở một góc lặng lẽ quan sát anh. Có đôi lúc chúng tôi chạm mắt, anh ấy sẽ nhìn tôi thật lâu, đến khi tôi không chịu nổi bầu không khí kì lạ mà rời mắt sang chỗ khác. Thật là một kẻ háo thắng, tôi đã nghĩ như thế. Sau đó nữa, tôi bắt đầu mang giấy vẽ và bút theo để vẽ anh ấy. Phải, vẽ tranh từng là sở thích và thói quen của tôi hồi học đại học, nhưng vì tôi còn phải ăn để sống nữa, nên rất lâu rồi tôi không vẽ. Cảm giác khi cầm bút khắc hoạ lại những gì trước mắt và trong tim thật tuyệt vời làm sao. Nó khiến tôi muốn từ bỏ công việc hiện tại. Nhưng ... không thể.
"Anh sẽ nuôi em. Ý anh là, em muốn tiếp tục vẽ manga tiếp cũng được, anh sẽ nuôi em. Vậy nên hãy dọn qua nhà anh sống đi."
Không lâu sau đó, Segasaki Mizuki đã nói như vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro