Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No more loses

Chúng ta không có lý do gì để biện hộ cho thất bại của mình. Nhưng chúng ta phải bước tiếp.

___________________________________________

"Đừng bật điều hoà thấp như thế, Sanghyeokie à."

Bae Seongwoong mở đèn trong phòng ngủ, cảm giác lạnh toát lạ lẫm bủa vây khắp cơ thể khiến hắn rùng mình. Chưa bao giờ Lee Sanghyeok để nhiệt độ thấp thế này.

Sanghyeok thể hàn, và là một con mèo rất sợ lạnh, nhiệt độ phòng luôn từ mức 26°C trở lên. Ấy vậy mà con mèo này bây giờ lại bật điều hoà mức thấp rồi cuộn mình trong chăn, nằm rúc trên giường. Bae Seongwoong nghĩ em còn say giấc, liền chuyển sang đèn ngủ rồi mới tiến đến.

Lee Sanghyeok nằm quay người vào trong, để hở mỗi đầu ra, mái tóc đen nhánh xoã tung, tưởng chừng như một thứ lụa mượt mà đang được trải ra trên đệm giường trắng tinh. Bae Seongwoong nghiêng đầu nhìn, thấy đôi mi nhắm nghiền và tiếng thở khe khẽ của người kia. Khi thức giấc, Lee Sanghyeok là một điểm tựa vững vàng, nhưng khi ngủ, em mong manh hơn tơ.

"Sanghyeokie, hãy ngủ thật ngon nhé. Rồi ngày mai sẽ khác mà thôi..."

Bae Seongwoong thì thầm, lặng lẽ để chỉ mình hắn nghe. Nói với em, nhưng không để em biết. Đó là tất cả những gì hắn có thể làm cho Sanghyeok hiện giờ, thậm chí không phải là ôm, không phải là hôn.

Bae Seongwoong thấy lạnh, và người trên giường hình như cũng thế. Em khẽ cựa quậy rồi thu mình lại, đầu nhỏ chôn trong chăn ấm tránh đi hơi lạnh. Seongwoong với lấy điều khiển đặt ngay đầu giường rồi tăng nhiệt độ lên. Đến khi đặt lại vào chỗ cũ, đôi mắt chàng mèo nhỏ bỗng rung rinh rồi mở ra.

"Ôi, tôi làm em tỉnh ư, bé con ?"

Lee Sanghyeok quay người lại, đôi mắt lim dim chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt. Em buông chăn khỏi mặt, im ắng không nói. Hình như em đang ngắm mình, Bae Seongwoong nghĩ. Và hắn đã cười cho em xem, nhưng khi nhớ ra mình vừa làm Sanghyeok mất giấc ngủ, hắn bỗng thấy tội lỗi.

"Xin lỗi, tôi không muốn đánh thức em..."

"Không sao mà." Lee Sanghyeok dụi mắt, giọng đáng yêu đến lạ.

"Seongwoongie nên đánh thức em, vì lâu rồi anh không qua thăm em."

Ồ, chàng mèo có lẽ đang hờn dỗi. Đó là lý do em nhìn hắn từ nãy đến giờ. Nhưng đến cả việc ấy mà em cũng dễ thương nhỏ nhẹ làm sao, và lời em nói mang hàm ý rằng em nhớ hắn.

"Ừ, tôi nên qua thăm em nhiều hơn, để em không bật điều hoà thấp thế này nữa."

Bae Seongwoong mượn lời trách phạt Sanghyeok, điều đó làm em xụ mặt, trông vẫn còn dỗi lắm. Nhưng Seongwoong đã quen rồi, em không giận hắn vì mấy chuyện này bao giờ. Em chỉ đang làm nũng mà thôi.

"Hãy ngủ đi, tôi sẽ ở bên em tối nay nên cứ yên tâm, được không ?" Bae Seongwoong nói.

"Em không thể ngủ, Seongwoongie dẫn em đi đâu đó đi."

Lee Sanghyeok nắm lấy tay người yêu chiều em nhất, và hiển nhiên nhận được cái gật đầu.

Em không thể ngủ, bởi em muốn biết là mình đang ở bên anh.

...

Đầu hè, trời mát mẻ và lành lạnh về đêm. Dạo trên đường phố vắng người, Lee Sanghyeok được mặc kín kẽ từ trên xuống dưới. Gió đêm thổi qua làm tóc em rối, và có bàn tay dịu dàng vuốt chúng ngay ngắn lại. Bae Seongwoong thích làm những chuyện nhỏ nhặt thế này, hắn ước gì mình được làm nó cho em cả đời. Seongwoong có thể không cần một danh phận đàng hoàng xứng đáng, hắn chỉ cần được chăm sóc em thôi.

"Có lạnh không, bé con ?"

"Ừm, hơi lạnh."

Lee Sanghyeok trả lời, và những ngón tay thon dài trắng ngần đan vào tay người bên cạnh một cách tự nhiên. Bae Seongwoong siết chặt lấy như thể sợ tay em rơi đâu mất, cảm nhận trên da mình truyền đến sự ấm áp quen thuộc. Sanghyeok dễ thương quá đáng, em chỉ dễ thương như vậy với mình Seongwoong, và hắn lúc nào cũng tự hào về điều đó.

Cái lạnh của đêm làm Sanghyeok rùng mình, gió lùa khiến em càng tỉnh táo.

"Seongwoongie lo lắng lắm phải không ?"

Sanghyeok hỏi, em biết rõ lý do hắn đến vào tối muộn chứ không phải ban ngày, rằng hắn chỉ đang cố tình giấu nỗi lo của mình đi vì sợ phiền tới em.

"Ừ, tôi lo lắng cho em."

"Em có còn là trẻ con đâu chứ..." Sanghyeok bĩu môi, lời nói và hành động chẳng hề ăn khớp tí nào.

"Nhưng cũng vì tôi nhớ em nữa, bé con à."

Xinh đẹp của hắn khẽ mím môi, nhận ra lời mình nói không đúng.

"Xin lỗi...em không nên nói thế."

"Sao vậy, em đâu có làm sai điều gì ?"

"Seongwoongie đã tới đây vì lo cho em mà..."

Dù nhìn có vẻ trưởng thành, nhưng em vẫn trẻ con đấy thôi. Sự hồn nhiên và vụng về của tuổi trẻ đi theo Sanghyeok đến tận bây giờ, cho nên thỉnh thoảng em cũng sẽ quấy nháo khi quá được chiều chuộng. Mà cho dù là thế, người ta vẫn chẳng nỡ khắc khe với sự bướng bỉnh đến đáng yêu của em.

"Là tôi sai. Tôi không nên xem Sanghyeokie như một đứa trẻ, tôi không nên vội vã đến thăm em trong đêm rồi dắt em đi loanh quanh giữa trời lạnh giá thế này. Em xem tôi nói có đúng không ?"

Bae Seongwoong vừa xoa đầu Sanghyeok vừa chọc ghẹo khiến em phụng phịu đẩy hắn ra. Thế nhưng hai bàn tay vừa tách rời khỏi nhau ngay lập tức đã được đan lại, dính lấy như chẳng thể chia lìa.

"Seongwoongie sao lại lo lắng nhiều cho em thế ? Chỉ thua một trận thôi mà."

"Này, là thua 0-3 đấy. Em nghĩ tôi có thể yên tâm ư ?"

Tôi đau lòng chết đi được.

"Chỉ là gặp vài vấn đề trong nội bộ một chút thôi, với cả còn bị DDoS nữa, thật là...nhưng mà, anh biết đấy, em chẳng thể đổ lỗi cho bất cứ điều gì khác ngoài bản thân."

Bae Seongwoong lặng im nghe em nói, nhẹ vuốt ve ngón tay thanh mảnh của Sanghyeok. Tay của thiên tài, của người hắn yêu hơn hết thảy. Bae Seongwoong đối diện với ánh mắt em, đen và sáng ngời như trời đêm lấp lánh sao. Đôi mắt của huyền thoại, đón lấy thất bại nhiều hơn bất kì ai. Vẫn trong veo và giống hệt lúc ban đầu.

Bae Seongwoong kéo mũ áo khoác qua đầu Lee Sanghyeok, cúi người đặt lên môi em một nụ hôn mà chỉ mỗi hắn thấy. Chàng mèo nhỏ cũng chẳng có gì là ghét bỏ, ngược lại còn mỉm cười.

"Cảm ơn Seongwoongie."

Sanghyeok xinh đẹp và duyên dáng, dù em chẳng cần phải tỏ ra như vậy. Bae Seongwoong bỗng thấy nhẹ nhõm, vì dường như tâm trạng em chẳng tệ như hắn nghĩ.

"Giờ thì tôi có thể yên tâm hơn chút rồi."

"Đừng quá lo lắng. Hãy tin tưởng em, được không ?" Lee Sanghyeok áp tay mình lên bàn tay đang vuốt ve gò má em dịu dàng, tiếng em nói khẽ khàng đi vào tiềm thức.

"Tôi luôn tin em mà." Bae Seongwoong lại hôn em một cái.

"Tôi chỉ là...tôi sợ em buồn..."

"Em không buồn đâu. Thật đó, anh à. Rồi Seongwoongie sẽ thấy, em sẽ thắng cho anh xem."

Chúng ta không có lý do gì để biện hộ cho thất bại của mình. Nhưng chúng ta phải bước tiếp.

Sanghyeok nhìn Seongwoong, đôi mắt ánh lên như pha lê và nụ cười ngọt ngào đến nao lòng. Có lẽ em không hề nói dối, hắn nghĩ vậy. Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ cười dịu dàng với hắn thế này nếu em đang dối lòng, Lee Sanghyeok thành thật với chính bản thân mình khi ở bên Bae Seongwoong.

Hắn thở dài, ngón tay miết lấy gò má cao trắng sứ, sau đó lại ôm ghì lấy em vào lòng, em gầy hơn những gì hắn tưởng tượng, quá gầy để gánh vác vô số thứ trên vai. Lee Sanghyeok bây giờ có thể không giống Lee Sanghyeok khi trước, nhưng đôi lúc em cũng chỉ là một đứa trẻ ẩn dưới lớp vỏ chững chạc cần được vỗ về mà thôi.

"Sanghyeokie đã trưởng thành rồi."

Nhưng đâu đó vẫn là dáng vẻ của thiếu niên năm ấy tôi yêu.

Cài hoa lên tóc em
Nét em cười cho hoa thôi rực rỡ
Tóc em thơm cho hoa thôi hương
Má em hồng cho hoa thôi đằm thắm.

Không cần cài hoa lên tóc em
Nét em cười đủ phần rực rỡ
Tóc em nồng hương ngọt của tình yêu
Má em cao, hoàng hôn ngả bóng chiều.

Tôi vẫn cầu được cài hoa lên tóc em
Cầu em đáp lại tấm chân tình nhỏ mọn
Để khắc dáng em vào trí nhớ cho trọn
Để mai này thôi mơ mộng xa xôi.

Nhưng đâu cần cài hoa lên tóc em...*

____________________________________________

"Em đã đến
đẹp như ánh trăng."

Chân trời - Trương Đăng Dung.

*Cài hoa lên tóc em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro