Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không ngừng yêu em

Nên ví em là gì ?

______________________________________________

1. Pluto

Lee Sanghyeok là kiểu người trong nóng ngoài lạnh.

Cái nhận định này đã được người đi rừng của em kiểm chứng 100%. Hơn ai hết, mọi người trong đội đều hiểu điều này. Lee Sanghyeok không biết nói lời đường mật, thứ em hay nói là những lời khuyên, bài học mà mình học được cho hắn. Lee Sanghyeok không biết tỏ vẻ dễ thương, nhưng vốn dĩ mỗi ánh nhìn của em đã đáng yêu sẵn rồi. Lee Sanghyeok có thế giới riêng của mình, nhưng em vẫn thường để ý và tìm hiểu sở thích của hắn. Lee Sanghyeok không giỏi thể hiện bên ngoài, nhưng Moon Hyeonjoon biết em là người nuông chiều hắn nhất.

Hyeonjoon hiểu, nên hắn luôn tìm cách bày tỏ tình cảm với em âm thầm, dù mấy cách hắn làm có hơi kỳ quặc.

Dạo này Moon Hyeonjoon có trò mới. Hắn dùng tư cách của favorite child để nằng nặc đòi Sanghyeok lưu tên mình trong danh bạ điện thoại là "Charon". Sanghyeok thấy khó hiểu nhưng vẫn chiều theo ý hắn, dù sao mấy trò kì lạ này em đã quen rồi.

"Biệt danh mới của em hả Joonie ?" Sanghyeok ngồi trên sofa phòng khách ở trụ sở, bên cạnh là người đi rừng của mình.

"Không hẳn ạ. Cơ mà anh cứ xem là thế đi."

"Charon có nghĩa là gì ấy nhỉ ?"

"Em không nói cho anh biết đâu."

"Không nói thì anh mày lên Naver tìm."

"Thôi khỏi ạ, chỉ là tên một vệ tinh thôi."

"Em bắt đầu có hứng thú với mấy thứ ngoài vũ trụ hả ?"

"Vâng, tại em thấy tên cũng hay." Moon Hyeonjoon cười híp mắt trả lời đại để mau qua chủ đề này. Hắn sợ em để tâm rồi tìm kiếm trên mạng, nếu vậy thì kế hoạch của hắn đổ bể hết.

Lee Sanghyeok nhìn vẻ mặt điển trai của Hyeonjoon một lát, nhịn không được liền bẹo má hắn một cái. Hyeonjoon tự nhiên bị bẹo má thì ngạc nhiên trợn mắt, còn em đội trưởng thì lập tức chuồn đi mất chẳng ngoảnh đầu lại.

"Ơ anh sao véo má em ?" Hyeonjoon gọi với theo, nhưng Sanghyeok đã nhanh chân trốn vào phòng stream của mình đóng sầm cửa lại.

"Xì, thích lắm cơ mà cứ ngại." Hyeonjoon vừa xoa cái má mới bị véo đau điếng vừa cười khoái trá vì thấy em mèo ngại ngùng đến đỏ cả tai.

"Dễ thương."

...

Hôm nay lịch stream chỉ có Sanghyeok và Hyeonjoon. Mấy ngày như này hiển nhiên người vui nhất chắc chắn là hắn rồi. Hắn và ba đứa hậu bối kia bề ngoài nhìn thân thiết thế thôi, chứ bên trong lúc nào cũng nhe nanh múa vuốt hòng tranh bằng được con mèo tên Sanghyeok, thế mà em lại chẳng hay gì.

Moon Hyeonjoon đang stream thì nghe tiếng gõ cửa. Hắn quay đầu lại nhìn thì cánh cửa hé mở, một cái đầu nhỏ ló ra, là Sanghyeok đến gọi em ra ăn tối.

"Joonie ơi tới giờ ăn rồi."

Hyeonjoon tắt stream ra khu canteen cùng Sanghyeok. Hắn để ý thấy dường như mình lại cao hơn em một chút, Sanghyeok mỗi lần nói chuyện đều phải ngước lên để nhìn hắn.

Cảm giác giống bé mèo con với đôi mắt ngây thơ đang nhìn mình.

Hyeonjoon cứ ngẩn người mà nghĩ, đến tận khi ngồi vào bàn, đầu óc hắn vẫn còn lang thang đâu đó trên mây. Lee Sanghyeok thấy hắn đờ người ra, trong khi mắt lại luôn dán vào mình.

Tâm trí cứ trôi về nơi có ánh mắt em.

"Joonie, làm sao đấy ?" Sanghyeok huơ huơ tay trước mặt hắn.

"Ơ em không sao cả ạ."

"Em không khoẻ hả ?"

"Em bình thường mà."

"Mùa giải sắp tới rồi, đừng luyện tập quá sức nhé. Phải dành thời gian nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc nữa."

Em đội trưởng có thói quen ăn chậm nhai kỹ, đồ ăn làm hai má trắng hồng phồng lên như sóc chuột giấu hạt dẻ, môi cong chúm chím như mèo. Sanghyeok đáng yêu nhất là lúc ăn uống, vì em lúc ấy trông hệt một đứa trẻ. Moon Hyeonjoon nhiều lần nảy ra ý định cắn một cái lên má phính của em mèo nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được. Dù sao hắn cũng biết đó là điều không thể.

"Joonie nè, anh hỏi em cái này nhé."

"Vâng ạ."

"Em lưu tên anh trong danh bạ là gì vậy ?"

Moon Hyeonjoon bị hỏi trúng tim đen nên hơi giật mình. Hắn vội lấp liếm:

"Em vẫn để là 'Sanghyeok huyng' như cũ mà."

"...Cho anh xem thử đi."

"Ơ sao tự dưng anh lại muốn xem ạ ?"

"Em không thể cho anh xem hả ?"

"Nhưng em vừa nói anh biết rồi mà ?"

Lee Sanghyeok nhìn hắn với vẻ nghi ngờ khiến Hyeonjoon chột dạ.

"Thật ra anh biết cả rồi nhé."

"Biết cả là sao ạ ?" Người đối diện hoang mang.

"Hôm qua anh hỏi Minseokie về mấy cái tên danh bạ. Em ấy đột nhiên bảo rằng có lần khi em gọi cho anh, Minseokie đã thấy em lưu tên anh là Pluto."

Moon Hyeonjoon giật thót, tim hắn bỗng đập nhanh hơn. Trông hắn có vẻ lúng túng và không được tự nhiên. Trước ánh mắt dò hỏi không buông của Sanghyeok, Hyeonjoon làm bộ ho một tiếng rồi giải thích:

"Không có đâu anh, chắc Minseok nhìn nhầm thôi."

"Vậy à..."

Sanghyeok không hỏi nữa mà chuyên chú ăn. Dù vậy, nét mặt em trông như đang hờn dỗi, Hyeonjoon cảm nhận điều đó rất rõ ràng.

Ôi, sao mèo con lại phụng phịu rồi ?

Lee Sanghyeok nhanh chóng xử gọn phần ăn của mình rồi ngoảnh mặt đi mà không thèm chờ Moon Hyeonjoon. Hắn nhìn theo bóng lưng người đi đường giữa của mình rồi cười bất lực, có lẽ em giận vì cho rằng hắn lưu tên em trong danh bạ không có gì đặc biệt cả.

Nhưng mà biết làm sao đây, Hyeonjoon không thể nói cho em biết sự thật được.

Hắn cầm điện thoại mở danh bạ ra, một cái tên "Pluto" hiện ngay đầu danh sách. Moon Hyeonjoon quả thật lưu tên em giống như trong lời Minseok nói. Còn về chuyện vì sao hắn không thừa nhận ấy hả ? Bởi vì nếu nói ra thì con mèo ấy kiểu gì cũng sẽ lên mạng tìm hiểu cho bằng được. Như thế thì bí mật của hắn thành công cốc mất.

Chỉ cần Moon Hyeonjoon không nói, thì Lee Sanghyeok mãi mãi sẽ chẳng bao giờ biết được ý nghĩa thật sự của hai từ đó.

"Giống như mặt trời và mặt trăng, chúng ta là hai thái cực khác biệt."

"Lại giống như Pluto và Charon, chúng ta khiêu vũ cùng nhau đến vĩnh hằng."

Anh là nắng khi bình minh trở dậy
Mang lửa trời trong ánh sáng ban mai
Em là sương đọng muôn vàn nỗi nhớ
Để tan đi trong những giấc mơ dài
Nhưng vẫn nguyện làm giọt sương mãi mãi
Soi nắng mặt trời mãi mãi chẳng tàn phai.

-Pushkin

...

2. Wonderwall

Choi Wooje thích Lee Sanghyeok lắm.

Bản thân nó lựa chọn con đường trở thành game thủ chuyên nghiệp cũng là vì cái tên "Faker". Nó may mắn thành công gia nhập T1, trải qua một khoảng thời gian đầy khó khăn trước khi được chắc suất đánh chính. Thời điểm Wooje nhìn thấy tên mình có mặt trong đội 1 cùng chung với Lee Sanghyeok, nó không thể quên bản thân đã hạnh phúc đến nhường nào.

Tính tình Choi Wooje có hơi trẻ con, vì vốn dĩ nó là đứa nhỏ nhất đội, tuổi chưa qua 20. Cũng vì vậy mà cách nó đối xử với những người anh trong đội cũng khác nhau. Thế nhưng Sanghyeok lại là trường hợp đặc biệt nhất.

Nhóc con chắc rằng em đội trưởng chính là ngoại lệ duy nhất. Choi Wooje biết Lee Sanghyeok rất tốt với nó, cũng nhớ tất cả những chuyện liên quan đến đứa em nhỏ nhất của mình. Sanghyeok trong mắt Wooje rất đẹp, nó nghĩ người này không hề có góc chết. Cho dù nó có nhìn em ở bất kì góc độ nào, Sanghyeok đều vô cùng xinh. Choi Wooje phải thừa nhận rằng, có lẽ em chính là người đẹp nhất mà nó từng thấy.

Sau vô địch CKTG, Wooje có suy nghĩ rằng muốn xem thử giá trị thị trường hiện tại của mình là bao nhiêu, thế nên mặc dù chắc rằng sẽ tái ký, nó lại không vội thực hiện điều đó. Quả thật có một đội tuyển thuộc LPL đã gửi lời mời nhóc con gia nhập với mức lương gấp đôi T1. Nhưng mà nhóc cũng chỉ xem cho biết chứ chưa từng có ý định chấp nhận lời mời.

Vào đêm trước ngày cuối cùng quyết định tái ký, Choi Wooje được Lee Sanghyeok chở đi ngắm biển. Mấy hành động ưu tiên kiểu này của em thường chỉ dành cho người đi rừng của đội thôi, nhưng đột nhiên hôm đó nhóc Wooje lại là người may mắn.

Biển đêm tối đen như mực, vầng trăng non và những ánh sao phản chiếu dưới nước lay động. Sanghyeok khoác denim em thích, bên trong mặc áo thun trắng và quần jeans đen dài qua mắt cá chân, mái tóc xoã bù xù và làn môi khô nhạt màu vì lạnh nhưng lại mang đến một mỹ cảm khó diễn tả. Sanghyeok đi dưới vầng trăng, từ góc nhìn của Wooje, ánh sáng dịu dàng đó như dải lụa vàng kim choàng lên vai người nọ, hay tựa hồ một mảnh lấp lánh phủ lên đôi gò má cao.

Lee Sanghyeok những lúc thế này cũng đẹp không tì vết.

Em mèo nhìn Choi Wooje, đột nhiên cất tiếng hỏi:

"Woodongie có thích mọi người ở T1 không ?"

"Có chứ ạ, em quý mọi người lắm."

Sanghyeok trầm ngầm hướng mắt về phía biển, sóng cuộn lên những dập dìu trong đáy mắt lưu ly.

"Anh cũng thích em nữa. Mọi người trong đội đều thích Woodongie lắm đấy."

"Em đều hiểu cả. Vì thế anh không cần phải lo về chuyện ấy đâu."

"Anh không có lo đâu nhé. Anh biết em sẽ chọn gì mà."

"Thế anh nói xem, em có tái ký không ?" Choi Wooje âm thầm đứng dịch lại, vai chạm vai với Sanghyeok. Nó muốn nghe thật rõ suy nghĩ của em.

"Anh không chắc. Nhưng hôm qua anh đã nằm mơ và thấy rằng em sẽ tái ký."

Sanghyeok cười với nó. Nụ cười như hoa quỳnh rực rỡ, nở bừng giữa trời đêm. Đuôi mắt hẹp dài thanh thoát, bên trong ánh nhìn đó là cả một bầu trời sao.

"Vậy ra anh mong muốn em tái ký hả ?"

"Ừ, vì anh quý Woodongie lắm."

Choi Wooje thấy tim mình đập thình thịch. Mấy lời Sanghyeok nói khiến nó ngại đến đỏ tai, dù em đội trưởng không nhận ra việc đó. Nghe được điều thật lòng từ người mình thích, đấy lại còn là những điều tốt đẹp về mình, hiển nhiên bất cứ ai cũng sẽ thổn thức không thôi. Choi Wooje cũng chẳng ngoại lệ.

"Anh ơi, tại sao anh lại chọn ở lại T1 lâu như vậy ?"

Ánh mắt nhóc con lướt qua từng đường cong thanh thoát của Lee không, từ đôi mắt mèo đến gò má bồ quân, từ hai cánh môi mỏng nhạt màu xinh đẹp đến cần cổ thiên nga tinh tế. Sanghyeok ngẫm nghĩ chốc lát sau đó mới trả lời:

"Đó là nơi anh bắt đầu sự nghiệp của mình, cho nên T1 mang rất nhiều ý nghĩa đối với anh. Vì thế anh muốn gắn bó với nơi ấy lâu nhất có thể."

"Anh chưa từng nghĩ sẽ qua đội khác ạ ? Em biết chắc chắn có rất nhiều đội đề nghị anh với một mức lương trên trời mà thời điểm đó T1 chẳng thể cho anh được."

"Anh chỉ cảm thấy tiền không phải là thứ quan trọng mà thôi."

Lee Sanghyeok mỉm cười dịu dàng với đứa nhỏ của mình. Choi Wooje trầm ngâm, nụ cười ấy của em giống như một mồi lửa cháy bùng, thiêu rụi đi tất cả những hoài nghi và mông lung trong lòng nó mấy ngày qua.

Vốn dĩ Lee Sanghyeok chấp nhận ở lại T1 lâu đến vậy, là bởi vì trong trái tim người đó luôn tồn tại một tình yêu đối với LoL.

Thứ tình yêu cuồng nhiệt hơn bất kỳ ai, sâu đậm hơn bất cứ điều gì.

Thứ tình yêu khiến người đó trở nên khác biệt.

Choi Wooje bỗng hiểu ra vài chuyện. Đối với những hợp đồng màu mỡ ngoài kia, những điều khoản có lợi và mức lương cao cũng chỉ là một sớm một chiều. Ở nơi đó sẽ không có Minhyeong chăm sóc nó hay Hyeonjoon nuông chiều nó, không có Minseok cùng nó làm trò, và cũng sẽ không có Sanghyeok mà nó luôn ngưỡng mộ.

"Woodongie đừng suy nghĩ nhiều. Thể thao điện tử không giống như thể thao truyền thống, sự nghiệp của một tuyển thủ cũng không thể kéo dài. Vậy nên, em nhất định phải vì bản thân mình một chút." Sanghyeok vỗ nhẹ vào lưng Wooje.

"Em biết, em biết cả. Nhưng anh à, T1 cũng là nơi em bắt đầu mà."

Choi Wooje mím môi, nó không nói thêm nữa. Nhưng có lẽ Sanghyeok đã hiểu. Em bật cười, những ngón tay trắng như ngọc trai luồn vào mái tóc đen nhánh của nhóc, vò rối chúng như muốn chọc ghẹo. Wooje chạm lên đầu mình, thấy tóc rối như tổ quạ thì bất lực chỉnh lại cho ngay.

Em đội trưởng đứng bên cạnh nó thì cứ cười xinh mãi, cười đến mức hai má ửng hồng. Choi Wooje lén lút nhích từng chút một về phía em, cho tới khi nghe thấy tiếng thở nhịp nhàng của người nọ. Nó choàng cổ Sanghyeok, trong lòng vui vẻ đến lạ thường.

Choi Wooje biết vì một số lý do mà việc lương cao sẽ đem lại nhiều lợi ích cho bản thân hơn, thế nhưng nó không quan tâm. Bởi vì nó đã tìm được lý do để ở lại nơi này rồi.

"Đi thôi anh, mình cùng nhau đi tiếp nhé."

Anh yêu em, một tình yêu thắm ngọt,
Anh yêu em, yêu tha thiết, mặn mà,
Như hoạ mi cứ xuân về lại hót,
Dù mùa hè chim bặt tiếng không ca.

-W. Sexpia

3. Takane no hara

Lee Sanghyeok là một con mèo chính hiệu.

Là một người yêu động vật, Lee Minhyeong khẳng định điều đó. Hơn hai mươi năm cuộc đời gã chưa từng thấy bất cứ người nào như em. Rất nhiều khoảnh khắc của Sanghyeok khiến Minhyeong phải hoài nghi liệu em có phải một con mèo thành tinh hay không. Mắt mèo hay miệng mèo xinh đẹp đều là chuyện nhỏ, nhưng dáng vẻ mảnh mai trắng trẻo và mấy hành động bâng quơ của em thật sự không thể đùa được.

Em chỉ cần đứng đó và cười, sự dễ thương đã vượt xa mức cho phép.

Lee Minhyeong thích vuốt lông động vật, hiển nhiên gã cũng muốn vuốt lông em mèo Sanghyeok. Chẳng hạn như là ôm em một cái, xoa xoa lưng gầy, vò rối mái tóc mềm của người nọ, hay dùng đầu ngón tay lướt trên từng nơi của khuôn mặt kiều mị ấy.

Ở bên Sanghyeok càng lâu, Lee Minhyeong càng mê em mèo như điếu đổ, nhưng ông trời lại không ủng hộ gã. Sanghyeok không thích tiếp xúc thân mật với người khác. Chỉ đến khi hai đứa Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok xuất hiện, tiếp đó là đến Choi Wooje thì em mèo mới dần tháo bỏ phòng bị. Điều đó cũng tạo cơ hội để gã thực hiện "mưu đồ" của mình.

Lee Minhyeong có một thú vui nho nhỏ là đứng phía sau lúc em mèo ngồi đọc sách hoặc làm gì đó, nhân lúc Sanghyeok không để ý thì vuốt nhẹ gáy em. Đội trưởng mèo nhạy cảm khi bị chạm sẽ giật thót rồi nhảy dựng lên xù lông với gã. Em phóng ánh mắt đe doạ đến Minhyeong, nhưng cũng giống như loài người nhìn mèo tức giận, gã chỉ thấy em rất đáng yêu.

Trong thế giới của xạ thủ số 1 thế giới hiện tại, Lee Sanghyeok là cái gì đó chỉ có một trên đời. Em là vị thần, hình mẫu, là khát khao, lý tưởng, và là niềm kiêu hãnh của gã. Em là độc nhất vô nhị.

Gã yêu xiết bao cái cách em nhìn mình, những tiếng gọi tên gã của em, và rằng em đã từng quan tâm gã thế nào trong thời điểm tâm tối của cuộc đời.

"Hãy cho em cơ hội, em nhất định sẽ trở thành ADC giỏi nhất."

Lee Minhyeong từng nói như vậy với Sanghyeok. Lúc đó gã còn là cái bóng đằng sau Jinseong, nhưng thay vì rời đi, Minhyeong đã lựa chọn ở lại.

"Vậy thì hãy chứng minh nó đi, Minhyeong."

Không phải ai cũng biết, động lực để Lee Minhyeong chiến thắng không phải chỉ có một. Người đó chính là động lực thứ hai.

...

Xạ thủ nhà T1 được nghỉ là lại lén đến nhà em mèo xinh kiêm đội trưởng của mình mà chẳng thèm rủ rê ba đứa kia. Sanghyeok muốn gọi mấy đứa em còn lại qua chơi thì gã liền biện hết lý do này đến lý do khác. May mà em mèo rất cả tin, thế nên lần nào gã cũng nói dối trót lọt.

Minhyeong nằm ườn trên giường của Sanghyeok, trộm ngửi hương hoa hồng thơm ngọt của em. Lee Sanghyeok không dùng nước hoa, nhưng người em lúc nào cũng tựa một đoá hoa, xinh đẹp, thơm nồng và rực rỡ.

"Hôm nay em không đi nhà thờ hả ?" Mèo xinh của gã ngồi trên giường, lưng tựa vào tường đọc sách.

"Em đi lúc sáng rồi."

"Hôm nay đi sớm thế nhỉ ? Mọi khi được nghỉ có thấy em chịu dậy trước 8h đâu."

Lee Sanghyeok không thèm giấu đi nụ cười mang nét trêu chọc. Minhyeong biết em chê mình lười những cũng cười theo không thèm phản bác.

"...Sanghyeokie này, anh có thường nhớ về những ngày cũ không ?"

"Kính ngữ đâu ?"

"Em xin lỗi mà, tại em quen miệng, anh Sanghyeok."

Em mèo khó tính gấp sách lại, vươn tay lên đầu làm động tác duỗi người, dáng eo mảnh khảnh lộ ra sau áo thun trắng.

"Thỉnh thoảng anh cũng nhớ về nó...một vài chuyện cũ."

"Em cũng vậy."

Mèo Sanghyeok quay đầu nhìn xạ thủ của mình. Em làm bộ tò mò hỏi gã, đuôi mắt cong lên tinh nghịch:

"Minhyeongie thường nhớ về chuyện gì ?"

"Em hả ? Em thường nhớ về anh."

Minhyeong choàng người dậy, nhanh nhảu ngồi lại sát bên cạnh mèo của mình.

"Năm em còn dự bị, anh nhớ không ? Anh đã làm cho em rất nhiều thứ, như anh đã từng bảo em rằng hãy chứng minh cho mọi người thấy rằng mình xứng đáng thay thế anh Jinseong. Sanghyeokie à, có lẽ anh đã quên, nhưng em sẽ nhắc cho anh nhớ."

Hàng mi mỏng dài của em mèo khẽ lay động và ánh nhìn quá đỗi thơ ngây làm tim chàng xạ thủ rung rinh, tựa như vuốt mèo mềm mại cào vào lòng, như sóng biển cuộn trào mãnh liệt. Lee Minhyeong mím môi, gã đã chờ đợi rất lâu để hoàn thành sứ mệnh vị thần giao cho gã.

"Sanghyeok, em đã chứng minh cho anh thấy rồi đây. Bằng thứ mà em đã cầm trên tay ngày hôm ấy, bằng cách mà người ta gọi tên và nhớ đến em. Sanghyeok, em đang đứng ngay bên cạnh anh đây này."

Tôi đánh rơi trái tim
Vào mắt em sâu thẳm
Đau đớn trái tim chìm
Trong tình yêu tuyệt vọng
Có ai vớt hộ tôi
Trái tim đánh mất rồi
Vào mắt em sâu thẳm
Mình em vớt được thôi.

-Khêpascốp

4. Selcouth

Lee Sanghyeok là một người rất đặc biệt đối với Ryu Minseok.

Trong đám trẻ nhà T1, có lẽ Sanghyeok ít tiếp xúc gần gũi với Minseok nhất. Dù với nhiều trường hợp, điều đó thường làm lòng người xa cách, nhưng nó lại không đúng đối với em.

Lee Sanghyeok là người hơi khô khan và mọt sách, giống như mèo nhỏ thích cuộn mình trong góc không muốn ai làm phiền. Lee Sanghyeok trầm tĩnh và thầm lặng, tựa một dòng sông hiền hoà tươi mát. Lee Sanghyeok thông minh và uyên bác, như là đỉnh núi cao đã trải đủ sự đời. Lee Sanghyeok dịu dàng và nhân hậu, như ánh nắng ấm áp ôm lấy lòng người. Em được tạo hoá ban cho sự tốt đẹp không gì sánh được và không lời nào kể hết.

Đó là Lee Sanghyeok trong mắt Ryu Minseok.

Cậu chàng hỗ trợ của T1 có một tâm hồn nhạy cảm hơn người thường, và cậu để ý được nhiều điều về Sanghyeok. Em đội trưởng yêu bốn đứa nhỏ mình, và em bày tỏ với chúng theo những cách khác nhau. Ryu Minseok thừa hiểu em luôn thể hiện tình yêu với mình thông qua sự thiên vị.

Chuyện này rõ ràng đến mức ai cũng biết. Ví dụ công khai như cậu là người duy nhất trong đội hình hiện tại được em đội trưởng follow Instagram, người duy nhất được em làm trái tim cùng. Thật ra vẫn còn nhiều cái duy nhất nữa, chỉ là người ngoài không thấy được mà thôi.

Lee Sanghyeok không biết ôm hôn thân mật, cũng không biết nói lời ngọt ngào, nhưng những điều em làm còn hơn cả thế. Dù vậy, không cần thiết phải tiếp xúc quá lâu để cho rằng em là người tình cảm, bởi vì Minseok đã hoàn toàn đổ gục trước em chỉ trong hai tháng khi vừa về T1.

Cậu cũng chẳng biết lý do vì sao, nhưng có lẽ vì em dễ thương quá, mềm mại và ngọt ngào quá, không thứ gì có thể đứng vững trước nụ cười xinh đẹp kia của em.

Ryu Minseok có một sở thích giấu kín là vẽ tranh chân dung. Không ai biết về sở thích này của cậu, và cậu cũng chẳng muốn kể với ai về nó. Từ ngày khoác lên người màu áo T1, tập tranh của Minseok đã lấp đầy bởi khuôn mặt của Sanghyeok.

Mắt em kiêu kì như mèo, nước da trắng nõn phát sáng, cánh môi đỏ mộng màu hồng phấn. Mắt em sáng như pha lê lấp lánh, miệng em cười như hoa hồng tươi thắm, má em hồng những ráng chiều xinh yêu.

Ryu Minseok dùng trí nhớ để liên tưởng về Sanghyeok, dùng si mê để hoạ nên dáng hình em kiều diễm, dùng thương nhớ để tô điểm khuôn mặt em đẹp đẽ.

Cậu đáp lại tình yêu của Lee Sanghyeok một cách thầm lặng nhất, đến nỗi chỉ mình cậu biết, chỉ riêng cậu hiểu. Sanghyeok chắc sẽ chẳng biết được đâu, rằng em đẹp như thế nào trong mắt cậu. Minseok nghĩ mình sẽ giấu nó đến hết đời, ấy là cho tới khi bị em phát hiện.

Lần đó cậu hỗ trợ có lịch stream cùng ngày với Sanghyeok và Hyeonjoon. Minseok thường đến rất sớm, nhưng ngày nghỉ hôm trước cậu đi chơi với bạn rồi lỡ uống quá chén, thế nên sáng hôm sau ngủ đến trễ giờ đi làm.

Lee Sanghyeok - người thường xuyên đi muộn nhất - hôm nay lại đi đúng giờ. Staff hỏi em về Minseok thì Sanghyeok mới biết cậu còn chưa rời phòng. Thế là em mèo đảm nhận nhiệm vụ đi gọi Minseok dậy. Sanghyeok cẩn thận gõ cửa phòng nhưng mãi chẳng nghe người bên trong trả lời. Em đứng trước cửa hồi lâu, thấy nắm cửa không khoá thì đành bất đắc dĩ bước vào.

Nhìn cậu hỗ trợ nhỏ nằm vật vờ trên giường ngủ quên trời đất, Lee Sanghyeok bật cười khi bắt gặp cảnh tượng hiếm hoi này. Lúc em tiến lại gọi Minseok thì chợt có một thứ đã xuất hiện lọt vào tầm mắt.

Ryu Minseok nhận ra cảm giác lành lạnh truyền đến da mình, nghe tiếng nói quen thuộc của ai đó đang gọi, đôi mắt nhíu chặt rốt cuộc cũng hé ra. Cậu thoáng bật thốt khi thấy Sanghyeok đứng ngay trước mặt. Tay em còn đặt hờ bên vai cậu, khuôn mặt xinh đẹp hơi ngước lên, ánh mắt nhìn vào một điểm phía sau cậu hỗ trợ.

Minseok vội ngồi dậy, cậu luống cuống vuốt vuốt tóc mấy cái, chỉnh áo lại cho ngay ngắn rồi mới hỏi em:

"Ơ sao anh lại ở đây ? Mấy giờ ròi ạ ?"

Lee Sanghyeok như vừa được kéo về thực tại từ suy tư nào đó, em buồn cười trả lời:

"Hơn 1h chiều rồi, chị staff mà không nói anh biết chắc em bỏ buổi stream luôn mất."

Minseok thay đồ rồi ăn vội một cái bánh mì, sau đó liền đi cùng với Sanghyeok đến trụ sở.

Suốt buổi stream, Minseok đã bị fan trêu rất nhiều vì đến trễ, và cậu biết chắc rằng ai kia cũng sẽ như mình. Kết thúc stream, Minseok ra phòng khách thì thấy em mèo đang ngồi trên ghế sofa, nghiền ngẫm cuốn sách em đọc từ hồi CKTG. Cậu chàng ngồi lại bên cạnh Sanghyeok, em vừa thấy thì liền cất giọng hỏi:

"Minseok có đói không ? Có muốn đi ăn chút gì đó không ?"

"Dạ dày em không đói, nhưng mà tim em thì không ổn lắm ạ. Tiền phạt đi trễ tháng này lại tăng rồi."

Sanghyeok cười xinh khi nghe câu đùa của Minseok. Rồi như đột ngột nhớ ra gì đó, em gấp sách lại và đặt nó qua một bên, nói cho cậu nghe về thắc mắc của mình:

"Cái này...anh muốn hỏi em một chuyện."

"Sao ạ ?"

"Em biết vẽ tranh có đúng không ?"

"Ơ ?" Ryu Minseok lập tức cứng người. Đứng trước cái nhìn tò mò của em, cậu chàng bỗng thấy đầu mình quay cuồng, một cảm giác bất an lan trong lòng, bởi vì cậu sợ em đã phát hiện ra nó, bí mật của bản thân cậu.

"Anh nhìn thấy tranh của em bên cạnh chỗ em nằm lúc sáng. Và anh thấy em vẽ anh."

Mặt cậu hỗ trợ tái mét. Từ trắng bệch chuyển sang xanh xao, sau một lúc lại chuyển thành đỏ ửng. Vành tai và hai má Minseok hồng lên thấy rõ, ngấm ngầm tố cáo chủ nhân của nó.

"Anh...anh nhìn thấy rồi ạ ?"

"Ừm. Nhưng mà trông em có vẻ không vui, anh xin lỗi vì đã phạm đến quyền riêng tư của em. Chỉ là anh không nghĩ Minseokie biết vẽ tranh nên mới tò mò hỏi một chút thôi."

Lee Sanghyeok có vẻ lúng túng, em rối rít xin lỗi Minseok, nhưng đời nào cậu lại để ý chuyện đó với em.

"À...thật ra không sao đâu ạ. Anh biết về nó cũng chẳng sao cả."

Em mèo vừa nghe vừa gật gật đầu. Để xoa dịu bầu không khí thiếu tự nhiên này, em hỏi cậu:

"Em tập vẽ từ bao vậy Minseokie ?"

"Từ hồi cấp 2 ạ. Lúc đấy em chỉ vẽ cho vui thôi, nhưng mà dần dần nó lại trở thành sở thích của em."

"Vậy nếu không theo con đường này, có khi em đã trở thành một hoạ sĩ rồi, vì anh thấy em vẽ đẹp lắm đó."

Ryu Minseok ngẫm nghĩ một chốc, cậu nói với Sanghyeok rằng:

"Thật ạ ? Nhưng mà em lại cảm thấy may mắn khi được làm tuyển thủ Liên Minh hơn là làm một hoạ sĩ. Bởi vì chỉ khi trở thành tuyển thủ, em mới có thể hoạ nên kiệt tác của đời mình."

"Kiệt tác của đời mình ?" Sanghyeok thắc mắc.

"Vâng, đó là người xinh đẹp nhất mà em từng được gặp."

Là sự tồn tại đẹp đẽ nhất trên cõi đời này, hơn tất thảy những đoá hoa ưu nhã, hơn cả sao trời lấp lánh vạn dặm hay biển mây thanh thoát, hơn cả dương quang huy hoàng chói lọi hay mặt trăng phản chiếu dịu dàng.

"Đó là người em thích hả ?"

"Anh có thể coi là vậy." Cậu hỗ trợ lại thoáng đỏ mặt, nhưng cậu đã nhanh chóng quay mặt đi trốn khỏi cái nhìn của em.

"Em cũng vẽ ba người kia nữa đúng không Minseokie ?"

"À-à vâng, có chứ ạ."

"Anh tò mò muốn xem lắm đấy. Nhưng nếu Minseokie cảm thấy không tiện thì không cần phải cho anh xem."

Ryu Minseok chỉ biết gãi đầu cười cười. Cậu thật sự không thể cho em xem tập tranh của mình được, vì bí mật bấy lâu nay của cậu đều nằm trong đấy cả rồi.

Làm sao ta có thể đủ dũng cảm để cho người xem hết nỗi lòng mình, rằng ta yêu người tha thiết đến nhường nào.

"Bây giờ đúng là không được. Nhưng mà, một ngày đó nào đó em sẽ cho anh xem tất cả chúng thôi, Sanghyeokie à."

Nếu đời anh chỉ là viên ngọc
anh sẽ đập nó ra làm trăm mảnh quàng vào cổ em.
Nếu đời anh chỉ là một đóa hoa tròn trịa, dịu dàng và bé bỏng
anh sẽ hái nó ra để đặt lên mái tóc em.

-Rabindranath Tagore

_______________________________________________

Em yêu anh như thế nào? Để cho em đếm
Em yêu anh tới tận cùng sâu, cao, rộng
Của những gì hồn với tới khi mắt chẳng thể nhìn,
Cho tới tận cùng Tồn tại và lý tưởng Ân trên.

Em yêu anh như những gì cần cho cuộc sống
Trong ánh sáng của mặt trời và nến.
Em yêu anh tự do,
Như con người tranh đấu cho Quyền người
Em yêu anh thuần khiết,
Như lời ngợi ca Thượng đế toàn năng.

-Elizabeth Barrett Browning.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro