I'm happiest when I'm with you
Một kẻ lữ hành lang thang trên những dặm cỏ không điểm cuối. Ngày thứ mười kể từ lúc gã rời khỏi lục địa. Lương thực hết, nước cũng cạn, gã buộc phải ăn quả dại, uống nước sông trên quãng đường đi. Áo choàng làm bằng vải thô trông có phần rách nát, bụi cát lấm trên đôi chân màu mật ong. Băng qua vô vàn hẻm đá trần trụi lòi lõm và đường biển ngăn cách lục địa rộng lớn, kẻ lữ hành cuối cùng cũng ra khỏi địa phận của nơi gã sinh sống.
"Ta sẽ ra đi tìm chân lý của mình, thay vì cứ tin tưởng vào thứ đức tin vô nghĩa đó của cha mẹ. Cầu cho một ngày ta nhìn thấy Chúa, để thứ nguyện vọng hoang đường về đức tin của mẹ ta được thành sự thật."
Kẻ lữ hành quay mặt đi sau khi kết thúc lời trăn trối của mình. Phủi đi những vết bụi trên khuôn mặt, gã tiếp tục hành trình của mình.
Gã đã đi rất xa và rất lâu, cho đến khi hai chân mỏi nhừ, cổ họng khát khô vì cái nóng cháy da cháy thịt. Kẻ lữ hành hướng về phía trước, và gã nhìn thấy một khu rừng. Đằng trước bìa rừng có một cánh cửa to bằng gỗ cẩm thạch trắng, bên trên có khắc dòng chữ cổ khá to. Gã không hiểu ý nghĩa của nó, vậy nhưng gã vẫn chọn tiến vào.
Kẻ lữ hành không ngờ được đó là một quyết định sai lầm. Bởi vì ở thời điểm hiện tại cách lúc nãy một tiếng, gã đang phải vật lộn chạy đua với bầy thú rừng nguy hiểm.
Chúng giống như chó săn, nhưng lại hung hãn hơn rất nhiều. Bộ lông màu đỏ trắng cùng những chiếc vuốt dài bén nhọn, chúng đuổi theo kẻ lữ hành như những đốm lửa đỏ ngầu. Luồn lách qua vô số cây gai và bụi rậm, kẻ lữ hành cố giữ mình tỉnh táo từng giây để thoát khỏi chúng. Gã chạy bán mạng, toàn thân run rẩy trước tiếng gầm rú vang trời của đám thú dữ phía sau, máu từ vết thương túa ra thấm đẫm áo choàng, nhưng gã nào có tâm trí để ý đến.
"Anh bạn trẻ, hãy để ta giúp cậu."
Một giọng nói thì thào bất chợt vang lên ngay bên tai làm kẻ lữ hành hoảng loạng mất phương hướng. Gã đột nhiên vấp một sợi dây leo và ngã xổng soài trên mặt đất. Cơn đau lúc này còn chẳng lấn át nổi sự sợ hãi tột cùng. Gã nhanh chóng bò dậy nhích vài bước về phía trước, đến khi quay đầu lại thì không bắt gặp bọn thú dữ ban nãy nữa.
"Thật quái dị ! Chúng đi đâu cả rồi ?"
Kẻ lữ hành nhận ra bản thân đã thoát khỏi khu rừng và đứng trước một vùng hoang sơ trống trải đến kỳ lạ. Gã nhìn ngó xung quanh, sau đó mệt mỏi ngồi thụp xuống nghỉ mệt.
Rồi gã nhớ về giọng nói ban nãy. Đó là một khoảnh khắc thoáng qua chỉ tích tắc, nhưng gã vẫn nhớ rõ thứ âm thanh trong trẻo của thiếu niên cùng nét lãnh đạm trong đó. Tuy nhiên, chưa để gã kịp nghĩ nhiều, cơn quặn thắt vô cớ ở bụng bỗng dâng trào mãnh liệt.
Kẻ lữ hành hai tay ôm bụng đau đớn dữ dội, gã toát mồ hôi đầm đìa, mặt trắng bệch, kêu lên vài tiếng đau khổ rồi đổ gục trên đất, tầm mắt cũng nhoè đi như bị mù loà. Trước khi mất hoàn toàn ý thức, gã đã ngửi được một mùi hương rất ngọt, dường như là mùi hoa hồng.
Âm thanh trong trẻo ban nãy lại vang lên bên tai, cảm giác vừa gần lại vừa xa, thì thào mà rõ ràng đến từng chữ.
"Người bạn trẻ tuổi, chào mừng đến với vùng đất của ta."
...
Kẻ lữ hành tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ ấm cúng được trang hoàng có phần cao quý. Gã dụi mắt vài lần, nhận ra áo choàng và túi đồ đã được cất trên chiếc bàn tròn bằng gỗ giữa phòng.
Một người đàn ông trung niên vóc dáng cao lớn bước vào. Ông ta ăn mặc có phần lạ kì so với gã. Trang phục bằng vải da cắt may tinh xảo, áo dài tay màu trắng, quần đen bó sát, cộng thêm dáng người đẹp khiến ông ta trông rất bảnh bao. Người đàn ông ở một nụ cười hiền lành và gọi gã lại bàn nói chuyện.
"Anh bạn trẻ, đây là lần đầu tôi thấy người như cậu ở đây. Hãy nói tôi biết cậu là ai đi."
"Tên tôi là Crowley, đến từ lục địa Atlans phía Bắc. Vì một số nguyên nhân nên tôi buộc phải rời khỏi quê hương của mình, và rồi tôi tình cờ đến được đây."
Gã trai tên Crowley nhìn thấy người đàn ông nhướng mày ngạc nhiên. Ông nhấp một ngụm trà thảo dược còn nóng, nói với gã:
"Atlans à ? Có vẻ cậu đã phải trải qua một đoạn đường rất dài, và cả một sự may mắn không hề nhỏ nữa. Tôi tên là Michael, cứ gọi tôi bằng Mike là được rồi."
"Ồ vâng, Mike. Tôi đúng là may vì được anh cứu giúp khỏi bầy sói rừng." Crowley nở nụ cười chân thành.
"Không không, tôi không nói điều đó. Tôi chẳng phải người cứu cậu, tôi chỉ được phụng mệnh chăm sóc cậu trong lúc hôn mê thôi, có lẽ cậu chưa thấy mặt người ấy. Còn đám sói kia à ? Có lẽ chúng là Naafiri, loài mới được tạo ra gần đây thôi. Chúng dữ tợn lắm, nhưng người ấy dường như lại khá thích chúng."
"Vậy rốt cuộc ai đã cứu tôi ?"
Mike buông tách trà xuống, ánh mắt dò xét của ông ta quét một lượt lên Crowley. Sau đó ông ta lại cười hiền nói:
"Người cứu cậu là đức vua của chúng tôi. Cậu có bao giờ nghe về Faker chưa ? Đó chính là danh xưng Người đặt ra. Hiện tại cậu đang ở ngay trong vùng đất cấm của Người."
Crowley há hốc mồm kinh ngạc. Bởi vì gã đã từng nghe kể về truyền thuyết của một vị thánh nhân phương Đông tên Faker. Nhưng tất cả những gì gã biết được chỉ là sự vĩ đại và cứu rỗi mà vị thánh ấy đã ban cho con dân của mình. Thứ đặc biệt mà người ta nhắc đến nhiều nhất chính là đất nước vị ấy sống. Nó gần như vô hình trên bản đồ và mắt thường, những kẻ ngoại lai chẳng thể nào tìm cách vào được nơi đó. Lâu dần, người ta nói rằng nơi ở của vị thánh là một vùng cấm địa, và ai cả gan xâm phạm sẽ phải nhận lấy hậu quả tồi tệ.
"Cậu đã khoẻ rồi nhỉ ? Vậy để tôi dẫn cậu ra ngoài nhé."
Mike đứng dậy vỗ vai gã một cái. Bấy giờ gã mới phát hiện, trong lòng bàn tay trái của ông ta có xăm một đoá hoa hồng. Mike thấy gã để ý thì liền cười giải thích:
"Đây là ấn ký của dân chúng tôi, nó được hình thành từ rất lâu về trước rồi. Dù Người không hề ra lệnh, nhưng tất cả chúng tôi đều tự nguyện khắc nó lên tay, bởi rất nhiều ý nghĩa khác nhau."
Ông ta mở cửa đưa gã ra ngoài. Họ buớc đi trên một hành lang dài tráng lệ, ra đến sảnh chính, Crowley càng ngạc nhiên hơn khi nó to lớn và gợi nên một nét cao quý khó nói.
"Có vẻ Người rất thích cậu, vì Người đã để cậu ở lại trong Ngôi Đền."
"Vậy thì vinh hạnh cho tôi quá." Crowley cúi đầu tỏ lòng biết ơn. Sau đó được Mike dẫn ra khỏi cung điện.
Cổng lớn bằng vàng kim lấp lánh vừa mở ra, thứ ánh sáng chói loá khiến mắt Crowley không thích ứng nổi. Gã nhắm tịt mắt, giương tay che mặt lại, cảm tưởng như mắt mình sắp mù đến nơi.
Phải mất một lúc để gã quen với ánh sáng đó. Crowley thắc mắc không hiểu vì sao nơi này lại sáng đến vậy, dương quang soi rọi ngay trên đỉnh đầu hắn, Mike bên cạnh cũng tựa như đang tắm mình trong màu vàng ấy.
Họ hiện tại đang đứng trên đỉnh của một hành lang trải dài thảm đỏ. Ngay bên dưới là thành phố lớn, nhưng dân cư ở đấy đông đúc và nhỏ bé đến lạ. Và rồi Crowley nhận ra nơi gã đứng thật sự rất cao.
Ngay cả thành phố xa xôi phía dưới kia cũng rực vàng ánh sáng. Mọi thứ tựa như phủ lên một lớp vàng óng ánh.
Crowley rất tò mò, và khi ngước nhìn lên trên, gã mới biết chúng xuất phát từ đỉnh của Ngôi Đền, nơi có vô số dải hồng đỏ rực quấn quanh.
"Tại sao nơi này lại chói mắt như vậy ? Ngay cả vầng dương của vùng Atlans nhiệt đới chúng tôi cũng không lan toả đến mức này."
Mike phì cười, cũng bắt chước theo gã ngước lên nhìn. Ông ta nheo mắt lại một chút, từ tốn giải đáp thắc mắc cho Crowley:
"Đó là hào quang, là ánh sáng từ trái tim của Người."
Cho dù thứ đó có chói chang cỡ nào, Crowley thấy bản thân dường như chẳng thể rời mắt nổi.
"...Điều này là một sự kỳ diệu."
"Đúng vậy. Rất kỳ diệu." Mike lặp lại.
Bỗng nhiên người đàn ông ôm gã vác lên vai. Crowley hốt hoảng, tầm mắt bỗng xoay vòng vòng, gã chỉ kịp nghe vài tiếng vù vù xé gió, vậy mà giây sau đã thấy mình đứng trong lòng thành phố nhộn nhịp.
Crowley được Mike dẫn đi tham quan khắp nơi, mọi thứ và người dân nơi đây giống hoàn toàn như bao thành phố ở lục địa khác, và khi dừng lại trước một bức tượng đá khổng lồ được sơn màu tỉ mỉ, gã đã phải bật thốt thán phục.
"Đẹp quá, nhìn nó sống động như thật !"
"Ồ vâng, tên của anh ấy là Ryze, một pháp sư thân thiện."
"Ryze ? Nghe lạ quá."
"Anh ấy là một chiến binh thần thoại. Để tôi phổ cập cho cậu một chút nhé. Nơi cậu đang đứng hiện tại chính là vùng lục địa kép. Đất nước của chúng tôi thuộc một phần của lục địa này. Nơi đây được tạo ra bởi Bề Trên, nó có tên là Đấu Trường Công Lý. Điểm đặc biệt của vùng đất này chính là sự xuất hiện của những chiến binh. Họ tồn tại lâu hơn hết thảy, kể từ lúc khai sinh Đấu Trường cho đến tận hiện tại, thế nên người ta gọi họ là chiến binh thần thoại. Và những người có thể điều khiển những chiến binh này, được gọi là triệu hồi sư."
"Thật thú vị !" Crowley hào hứng trước câu chuyện lịch sử của Mike.
"Tất cả dân cư ở đây và cả vùng lục địa còn lại đều có thể điều khiến chiến binh thần thoại, nhưng chưa bao giờ chúng tôi có được một chiến binh của riêng mình vì chúng tôi chưa có đủ tư cách. Nhưng đức vua thì khác. Người hoàn toàn đủ tư cách làm được điều đó, và làm giỏi hơn bất kì ai, thế nên Người mới trở thành vua."
"Chỉ duy nhất đức vua của các anh mới có khả năng đó thôi sao ?"
"Không đâu, vẫn còn nhiều người lắm. Họ luôn nằm trong danh sách những triệu hồi sư giỏi nhất, và được vinh dự ghi tên mình trên đại sảnh của Ngôi Đền."
"Tức là cũng có rất nhiều vị vua và đất nước khác ư ?"
Mike gật đầu trước câu hỏi của Crowley. Gã lữ hành thích thú tiếp tục thắc mắc:
"Vậy anh pháp sư da tím ấy đâu rồi ?"
"Anh ấy đã rơi vào giấc ngủ rồi. Khi một chiến binh không được triệu hồi sư của riêng mình điều khiển trong thời gian dài, chiến binh đó sẽ đi vào Cõi Mộng và ngủ một giấc thật lâu, cho đến khi được triệu hồi trở lại."
"Chắc hẳn anh chàng này rất mạnh. Nhưng tại sao Người lại không triệu hồi anh ấy nữa ?"
"Tôi không thể biết rõ lý do. Nhưng sự vận hành của Đấu Trường Công Lý luôn thay đổi theo thời gian. Ryze là biểu tượng của Người, nhưng anh ấy không còn phù hợp để triệu hồi một cách thường xuyên được nữa. Điều đó cũng xảy ra tương tự với Zed, Oriana và Syndra. Chỉ có Azir vẫn còn được Người triệu hồi, hoặc thỉnh thoảng sẽ là cô nàng Leblanc."
Mike lần lượt dẫn Crowley đi qua các bức tượng khổng lồ khác. Mỗi một cái đều kỳ công và sống động như thật. Đến bức tượng cuối cùng, đó là một cô gái có mái tóc dài buột cao, nước da ngăm khoẻ khoắn, trên tay cầm ngọn giáo sắc, mặc một bộ quần áo ngắn và có gương mặt xinh đẹp sắc xảo.
Crowley nhìn thấy bên dưới bệ đỡ bức tượng có một hàng đá dài khắc chữ và ngày tháng. Gã hỏi Mike:
"Đó là tên của chiến binh này ư ?"
"Không đâu anh bạn. Đây là chiến binh đầu tiên và biểu tượng bậc nhất Người từng triệu hồi trên Đấu Trường, tên cô là Nidalee. Còn dòng chữ khắc trên đó là tên thật của Người. Lee Sanghyeok."
Mike lại đưa hắn đến một khu vực tách biệt nằm gần với Ngôi Đền. Ông ta bảo nơi đó là một phần của lịch sử, được xây dựng thành một vùng bảo tồn lớn với những di sản về mặt hữu hình mà Người để lại. Có một cột tháp cao chọc trời được dựng nên chính giữa khu vực đó, đỉnh ngọn tháp treo một lá cờ rất to. Lá cờ nền đen khắc ba ngôi sao đỏ, lộng lẫy tung bay giữa khoảng trời vàng.
"Thứ đó tượng trưng cho điều gì vậy ?" Crowley nhìn vào lá cờ.
"Ba ngôi sao là biểu tượng cho ba thời kì đỉnh cao của triều đại Đỏ - khi mà hào quang của đức vua áp đảo tất cả. Thời điểm Người bắt đầu kỉ nguyên đầu tiên của mình, đó là lúc Đấu Trường Công Lý vẫn còn rất đỗi hoang sơ. Người đã đến nơi này, khai sinh nên một vùng đất màu nhiệm chỉ có trong truyền thuyết. Có thể nói, chính Người đã tự tay đặt những viên gạch đầu tiên trong công cuộc tạo dựng lý tưởng cho nơi đây."
"Những chiếc bảng vàng này là của Người luôn sao ? Cả những chiếc vòng hoa vàng kim nữa, chúng rất giống hoa thật." Crowley hỏi, trong khi mắt liếc nhìn hằng hà sa số những vật được trưng bày tương tự.
"Ồ, đó là vật ban tặng từ Bề Trên dành cho kẻ chiến thắng Đấu Trường vinh danh mỗi năm một lần."
Mike kéo gã trai lại trước một chiếc vương miện đính kim cương và gai nhọn trong suốt, nó không quá nổi trội so với những vật trưng bày khác.
"Đây là vật ban tặng mà Người được nhận vào năm đầu tiên trở thành một triệu hồi sư. Tôi đã may mắn làm sao khi có thể chứng kiến hành trình vĩ đại đó."
"Lúc nãy anh nói chúng là di sản hữu hình được lưu lại đúng không ? Vậy còn những thứ vô hình thì sao, chúng ở đâu ?"
Mike vẫy tay chào một cô gái xinh đẹp đi ngang, sau đó quay qua cười với gã. Cái vẻ cười hiền lành và dịu dàng hết mực, như đang nói về người mà mình rất yêu thương.
"Những thứ đẹp đẽ nhất thường không dễ nhìn thấy, và chúng được cất giữ ở những nơi bí mật linh thiêng. Anh bạn trẻ, anh chỉ thấy được nó khi anh hiểu nó mà thôi."
Càng nghe nhiều về tiểu sử của Faker, Crowley càng mong mỏi muốn nhìn thấy vị thánh ấy.
"Liệu tôi có vinh dự được một lần gặp mặt đức vua của các anh không ?"
"Việc đấy phải do Người quyết định, nhưng tôi sẽ đưa cậu trở về Ngôi Đền hỏi ý kiến Người."
...
"Sanghyeok, ngồi như vậy sẽ không tốt."
Người thanh niên điển trai cao ráo mang áo choàng đỏ, mặc quân phục chỉnh tề nói với vị thần của hắn. Người kia biểu môi thật nhẹ, ngay lập tức đổi lại tư thế.
"Minhyeong lúc nào cũng cằn nhằn anh."
"Em chỉ muốn quan tâm anh thôi mà."
Thiếu niên bị nhắc nhở có dáng dấp tựa như một đứa trẻ ngây thơ. Nước da trắng hồng, đôi mắt sáng cùng làn môi đỏ mỏng, gò má cao hây hây, cả giọng nói phát ra cũng thật êm tai. Thiếu niên nằm ngả mình trên một chiếc ghế đệm, bên cạnh là cuốn sách cổ lật dở. Trên người em là quần gấm áo nhung, kiểu cách kín đáo mà thoải mái, được thiết kế theo lối phục trang Đông Âu.
Em ngồi trong một căn phòng rộng lớn đầy nắng chiếu sáng, xung quanh là những giá sách dài vô kể. Đôi chân thon dài trắng ngần đung đưa trên chiếc sofa, thiếu niên chăm chú ngồi đọc sách. Em điềm đạm dễ thương hệt như một chú mèo quý tộc.
Lee Minhyeong cởi bỏ áo choàng. Hắn bước tới bế thiếu niên lên, ngồi xuống ghế đệm rồi lại đặt em gọn ở trong lòng mình. Minhyeong vòng tay qua eo em siết chặt, tựa cằm lên vai gầy của em, lén lút hít ngửi mùi hương đặc trưng mình luôn mong nhớ.
"Mừng anh trở về, Sanghyeok."
Thiếu niên vui vẻ cong môi mèo, giơ một sợi dây chuyền lên cho hắn xem.
Đó là sợi dây chuyền rất đẹp, trên mặt dây có đính một viên pha lê phát sáng. Thứ đó lấp lánh tựa như mặt trời khi để trong ánh nắng, tô điểm thêm sự lộng lẫy cho chủ nhân.
"Cuối cùng anh cũng đã giành được nó, dù sự thật thì đồng đội của anh mới là người đóng góp nhiều nhất. Có lẽ cũng hơi tiếc một chút, nhưng nhìn nó rất đẹp mà đúng không ?"
"Phải, đẹp lắm. Giống như đôi mắt của anh vậy."
Sanghyeok phì cười trước câu nói của Minhyeong. Em ngắm nghía sợi dây một lúc rồi lại đặt nó vào bàn tay của hắn.
"Minhyeong thích mà phải không ? Đây là vật em sẽ đạt được vào mùa tiếp theo thôi, cho nên anh để em chiêm ngưỡng nó trước đấy nhé."
Hắn cười theo em, cái mỉm cười với đầy yêu dấu. Vòng tay lại siết chặt hơn, hắn muốn để em nghe thật rõ tiếng lồng ngực đang đập vang dội của mình.
"Sanghyeok thật giỏi, vật này rất xứng đáng với anh."
"Xứng đáng sao...?" Em nhỏ giọng thắc mắc.
"Đúng rồi, hôm đó khi anh lên nhận thưởng, tất cả mọi người đều hô tên anh rất lớn, Sanghyeok có nghe không ?"
"Có chứ ! Anh đã nghe rất rõ, và anh cảm thấy hạnh phúc lắm."
"Em cũng vậy."
"Thế thì vào mùa sau, em hãy đi đến đó cùng với anh nhé, Kỵ Sĩ ?"
Sanghyeok đã hỏi hắn câu này nhiều lần rồi, một câu hỏi chưa từng có lời hồi đáp. Hắn đã ngập ngừng không trả lời được, mặc cho em luôn động viên hết lời. Có lẽ hắn hiểu hơn ai hết, rằng thần không gắng bó mãi với một kỵ sĩ, hắn rồi sẽ phải rời bỏ em, giống như rất nhiều người đã từng.
Nhưng mà, nếu rốt cuộc vẫn là kết thúc, vậy thì hãy cùng nhau tạo nên một kết thúc thật đẹp đi.
"Tất nhiên rồi, thưa Đức Vua."
...
Crowley đứng trước cánh cửa mạ vàng ngọc lộng lẫy, gã chần chừ chưa dám bước lên. Thế nhưng dường như hiểu ý gã, cánh cửa đã tự động hé mở. Ánh sáng lại lần nữa bừng chói, nhưng lần này nó dịu dàng và ấm áp.
Tiếng đàn du dương truyền đến tai, Crowley nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp ngồi kế bên chiếc đàn piano trong căn phòng đầy sách, đôi tay lả lướt trên từng phím đàn tựa như nhảy múa. Sanghyeok nhắm nghiền mắt, tận hưởng từng khúc nhạc được ngân lên.
Crowley ngẩn ngơ nhìn em. Gã chằng biết phải làm sao, vì trái tim gã đã run rẩy trong phút chốc, kinh diễm trước vẻ đẹp của người kia. Đợi cho Sanghyeok kết thúc bài nhạc, em mở đôi mắt đen láy nhìn về phía gã cất lời chào:
"Anh bạn trẻ, tôi đã rất mong chờ gặp cậu."
Tiếng nói vang lên kéo Crowley về thực tại, giống y hệt thứ giọng nói trong trẻo mà gã đã nghe trước khi ngất đi. Gã lịch sự cúi đầu chào em:
"Đây chắc hẳn là đức vua Faker."
"Không cần phải câu nệ như vậy, gọi ta là Sanghyeok được rồi. Hãy cứ tự nhiên nhé, Crowley."
"Người biết tên tôi sao ?"
"Michael đã kể cho ta nghe về anh bạn lữ hành đây. Cậu có một cái tên...rất thú vị."
Sanghyeok đưa tay ra tỏ ý mời gã ngồi xuống chiếc ghế đệm duy nhất trong căn phòng đầy sách. Crowley hơi ngại ngùng, thế nên gã chỉ dám tùy tiện đứng gần em.
"Mike cũng đã kể với tôi rất nhiều thứ về Người. Vốn tôi cũng đang đi tìm chân lý về đức tin cho riêng mình, thế nên tôi vô cùng tò mò về sự tồn tại của Người."
Sanghyeok ngồi trên chiếc thảm lông dưới sàn với những cuốn sách xung quanh, em nhìn gã với nụ cười bất đắc dĩ hiện rõ trên mặt.
"Ôi cái tên đấy, anh ấy lại luyên thuyên với cậu về mấy thứ thần thánh tôi làm có đúng không ? Đừng tin Mike, anh ấy thường hay nói quá lên vậy đó."
Crowley bật cười, dường như vị vua này suy cho cùng cũng chỉ là một người bằng xương bằng thịt, có xúc cảm như bao người bình thường khác. Nhưng không hiểu sao, gã chưa bao giờ có cảm nhận mình thuộc cùng một tầng lớp với em. Sanghyeok cao quý trong dáng vẻ và từng cử chỉ, là một đoá hoa diễm lệ nở rộ trên đỉnh.
"Ta chưa biết nhiều về cậu, vì vậy hãy kể cho ta nghe về chuyến hành trình của cậu đi anh bạn."
Crowley thập thò ngồi xuống kế bên em, giữ một khoảng cách nhất định rồi mới bắt đầu câu chuyện.
"Tôi lớn lên trong một gia đình sùng đạo của vùng Atlans. Ngay từ thuở nhỏ, thứ đầu tiên tôi biết sau cha mẹ chính là đạo giáo. Dù sống trong một môi trường như vậy nhưng tôi chẳng thể tiếp thu nổi. Có lẽ tôi sinh ra không phải để theo đạo. Khi trưởng thành, tôi có một niềm cảm xúc mãnh liệt với những thứ huyền bí và thần thánh, tôi bắt đầu tự tìm hiểu về chúng. Cha mẹ cho rằng đứa con của mình đã phản đạo, vì thế cuối cùng tôi đã ra đi. Tôi muốn tìm kiếm một chân lý của riêng mình, rồi tình cờ được Người giúp đỡ. Tôi rất cảm ơn tấm lòng cao thượng của Người."
Sanghyeok tỏ vẻ hứng thú với câu chuyện của gã. Em nhướng người lại gần Crowley, chớp chớp mắt tự hỏi:
"Một người vô thần ư ? Đã rất lâu rồi ta không gặp người theo chủ nghĩa này. Cậu quả thật thú vị như cái tên của mình vậy."
Crowley thoáng đỏ mặt vì ánh nhìn của em. Nhưng gã vẫn đủ can đảm để bắt trọn từng đường nét thanh mảnh đẹp đẽ trên mặt thiếu niên.
Em vẻ đẹp không chút tì vết.
"Sanghyeok, Người có thể cho tôi biết tuổi của Người không ?"
"Ta không nhớ rõ nữa, ta ở đây từ rất lâu rồi. Nơi này đã tạo nên con người ta trong hơn mười nghìn năm, ta chẳng thể đếm nổi tuổi mình nữa."
"Người đã ở đây trước cả khi tôi được sinh ra !" Crowley ngạc nhiên.
"Đúng là lâu lắm nhỉ ? Ta rất yêu nơi này, nhưng mà...có vẻ ta không đủ sức để theo đuổi ánh sáng đó một lần nữa rồi."
"Tại sao vậy ?" Crowley thắc mắc, gã nhìn thấy nỗi lo âu chợt thoáng trong mắt em.
"Không có triều đại nào mãi mãi kéo dài. Cũng không có đức tin nào vĩnh viễn tồn tại."
Thiếu niên ngồi trầm ngâm, để mặc gió thổi qua làm rối tóc mềm, ánh sáng âu yếm bao bọc người em, tựa như một tấm áo choàng dát vàng rực rỡ.
"Tôi rất muốn biết rốt cuộc nơi này có ý nghĩa thế nào đối với Người ?"
"Đó là nhịp đập của trái tim ta. Nó giống như quê hương thứ hai của ta vậy, ta yêu nó rất nhiều."
"Tôi cũng yêu quê hương mình lắm. Nơi đó có nhà của tôi, người thân của tôi, tình yêu của tôi, nhưng lại không có chân lý của tôi. Vì vậy tôi mới phải ra đi tìm kiếm điều còn thiếu."
"Nếu như một ngày cậu tìm được điều mình muốn, vậy thì cậu có quay lại quê hương không ?"
"Tất nhiên rồi, lúc đó hẳn tôi sẽ hạnh phúc lắm."
Crowley đặt chồng sách ngăn cách gã với Sanghyeok sang một bên sau đó xích lại gần em hơn. Mùi hương hoa hồng phảng phất quanh đầu mũi, trái tim kẻ lữ hành lần nữa run rẩy. Ánh mắt hai người chạm nhau, gã đối diện với cái nhìn ngây thơ của em.
"Tôi có nên gọi Người là Thần không ?"
"Xin đừng gọi như vậy. Bởi vì so với những triệu hồi sư khác, tôi chỉ hơn họ ở ánh hào quang. Chứ thật ra ta cũng như bao người bình thường mà thôi."
"Không phải chính vì như thế nên Người mới được ca ngợi là Thần sao ?"
Sanghyeok bất ngờ trước câu nói của Crowley. Em chưa bao giờ nghĩ đến điều này trước đây, vậy mà người vô thần như gã lại hiểu.
"Thần có hào quang nhưng người thường thì không. Đó là lý do họ gọi Người là Thần."
Đối mặt với sự ngây ngẩn của Sanghyeok, Crowley điềm tĩnh nói lên suy nghĩ của mình. Sau đó em bật cười, hướng ánh nhìn dịu dàng về phía gã.
"Cậu thật sự vô cùng thú vị, ta rất thích cậu."
Crowley cũng cười theo em. Gã say đắm nụ cười ấy, cảm tưởng như có một thiên thần hiện hữu ngay trước mặt, khai sáng con đường gã đi.
Gã lữ hành lấy hết can đảm nhích lại gần hơn nữa. Mùi hoa hồng càng lúc càng nồng nhưng lại không hắt mà quyến rũ khó nói.
"Tôi đã từng nói mình sẽ quay về quê hương khi tìm thấy chân lý. Đến lúc đó, nhất định tôi sẽ kể cho dân Atlans nghe về Người, Sanghyeok. Nhưng mà, tôi không nói là mình đã gặp được vua của Đấu Trường Công Lý đâu nhé."
Sanghyeok nghiêng đầu nhìn gã, em tò mò hỏi:
"Vậy thì cậu nói thế nào ?"
"Tôi sẽ bảo là mình đã gặp được một vị Thần. Không phải là vị Thần cha mẹ tôi hay bất cứ người nào luôn kể về, mà là vị Thần đã mở đường cho chân lý của riêng tôi."
_________________________________________________
"Tôi si mê và ngưỡng vọng anh với một tình yêu gần với lòng mê tín."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro