Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A Decade of Greatness


"Crowley, có thư cho anh này !"

Một chàng thanh niên bước vào phòng, đặt bức thư xuống bên cạnh bàn làm việc nơi chồng mình đang ngồi. Người đàn ông liếc nhìn tên trên bức thư, sau đó yêu cầu bạn mình ra ngoài trước. Crowley vươn tay chạm lên con dấu màu vàng đại diện cho hoàng gia được in cẩn thận, gã mỉm cười vui vẻ:

"Đã lâu không gặp, hoá ra tôi vẫn còn được nhớ đến."

Mở bức thư ra, bên trong có một mảnh giấy nhỏ, đó là một đoạn văn ngắn gọn không quá mười dòng, nhưng nội dung đủ khiến Crowley ngạc nhiên.

"Thân gửi Crowley,

Đã lâu không gặp. Tôi là Michael, thân tín của đức vua Faker. Nhân dịp ngày vui của đất nước chúng tôi - ngày khải hoàn của triều đại Đỏ, đức vua muốn mời cậu ghé thăm một chuyến. Anh bạn trẻ hẳn phải rất đặc biệt, thế nên Người vẫn luôn dành một sự thiên vị cho cậu.

Mong cậu sẽ đến,

Michael."

Crowley ngẩn ra một chút, gã bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi định mệnh ấy, về vị Thần gã đã từng gặp mặt qua. Người đàn ông chẳng do dự mà khoác vội chiếc áo khoác da trùm đầu và bỏ bức thư vào túi, đem theo hành trang bước xuống phòng khách. Chàng thanh niên thấy bạn của mình vội vã định đi đâu đó thì gọi lại hỏi:

"Có chuyện gấp sao ?"

"Phải...tôi cần đi một chuyến. Sẽ về sớm thôi."

"Anh không thể đi bây giờ được. Thời hạn đã sắp đến, và anh cần có mặt đúng lúc để tham gia." Người bạn lo lắng nói.

"Không thành vấn đề. Tôi sẽ về đúng thời điểm mà."

"Anh bạn, hãy hứa là anh sẽ trở về trong đêm nay."

"Xin lỗi, nhưng điều đó là không thể."

Crowley bỏ lại một câu đáp qua loa rồi bước khỏi nhà. Gã leo lên ngựa rồi phóng đi mất dặm. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng kẻ lữ hành ngày nào vẫn chưa quên con đường đến vương quốc nọ, nơi có người gã luôn ngưỡng mộ. Crowley băng qua biên giới của lục địa, tiến về phía khu rừng quen thuộc trong trí nhớ. Thật may, sau khi tìm kiếm hồi lâu, gã đã nhìn thấy bìa rừng đó.

Kẻ lữ hành xuống ngựa rồi cột nó và một thân cây ngoài bìa rừng, sau đó một mình tiến vào khu vực bên trong. Crowley đi rất lâu, gã cố tìm quanh môt chút ánh sáng hay một lối đi, nhưng xung quanh chỉ toàn cây cối rậm rạp. Đột nhiên, một tiếng gầm rú lên ngay sau lưng làm gã giật thót quay đầu lại. Một con sói lông đỏ xen trắng, thứ mà kẻ lữ hành từng ví nó như đám lửa chết chóc, đang đứng ngay trước mặt gã. Nhưng lần này, con sói không có vẻ gì muốn tấn công Crowley. Nó nhìn chằm chằm vào gã, từng bước tiến lại hít ngửi cơ thể người trước mặt, sau đấy liền lộ ra vẻ thân thiện.

Crowley chẳng biết vì sao cũng đứng yên cho nó ngửi. Gã thấy con sói cắn lấy mảnh áo choàng của mình rồi kéo về một hướng nào đó. Crowley đành phải đi theo nó, cho đến tận khi gã bước vào một khoảng sương mù dày. Kẻ lữ hành cảm tưởng như mình đã đi rất lâu, con sói dưới chân cũng mất dạng, chỉ có lực kéo gã đi về phía trước là vẫn như cũ, đưa người đàn ông qua khỏi vùng sương mù. Và khi gã đặt chân bước ra, thứ đầu tiên gã cảm nhận được chính là một luồng ánh sáng chói mắt.

Nhìn kĩ lại, nơi Crowley đang đứng chính là bên trong một kinh đô đồ sộ ngập tràn nắng và hoa. Kẻ lữ hành ngạc nhiên ngắm nhìn khung cảnh đầy tráng lệ trước mặt, ngay sau đó một bàn tay đặt lên vai gã. Chẳng ai khác ngoài Michael, người đàn ông thân cận với Faker. Ông ta mỉm cười gửi lời chào mừng đến Crowley.

"Ôi chà, anh bạn tới nhanh quá."

"Vâng, tôi đã đi suốt một ngày một đêm để đến đây như lời mời."

"Hẳn đức vua sẽ rất vui vì sự nồng nhiệt này của cậu." Mike cười.

"Đức vua nói rằng muốn cậu được thoải mái nhất khi đến đây, vì thế hãy cứ làm bất điều gì cậu muốn tại nơi này, chúng tôi hoàn toàn cho phép."

Crowley hài lòng trước sự tiếp đãi hào phóng này. Chờ cho Mike đi khuất, gã bắt đầu tham quan thành phố trong tâm trạng đầy hứng khởi.

Như trong bức thư đã đề cập, vì đất nước đang tổ chức một dịp đặc biệt nên khắp mọi nơi đều trang trí rất đẹp. Những căn nhà treo vòng hoa trước cửa, những cửa hàng hoa chật kín người, khu chợ đông đúc náo nhiệt, tiếng cười đùa vang lên xung quanh Crowley. Gã đi qua từng nơi, cảm nhận không khí tưng bừng trong ngày trọng đại của cả một đất nước, lòng cũng lây cái vui vẻ ấy mà tiếp tục khám phá.

Gã đi khỏi khu vực trung tâm thành phố, đến vùng dân cư yên bình trồng đầy lương thực. Người dân đi ngang thường nhìn gã với vẻ tò mò làm cho Crowley có hơi xấu hổ. Gã đi qua một khoảng đồi rộng đầy cỏ xanh rì, có mấy đứa trẻ đáng yêu chụm đầu chơi cùng nhau. Crowley dừng lại, gã đứng nhìn bức tranh thanh bình ấy, tắm mình dưới cái nắng ấm áp và dịu dàng. Chợt gã nghe thấy những đứa trẻ gần đó hát. Chúng đội vòng hoa trên đầu, nắm tay cùng nhau nhảy múa. Crowley lặng im nghe những đứa trẻ ca hát một lúc, chợt một đứa nhỏ nhìn thấy gã rồi lon ton chạy lại hỏi thăm, nhưng do không để ý nên vấp ngã. Crowley đứng gần đó vội chạy đến đỡ lấy đứa nhỏ, gã nhặt vòng hoa rơi dưới nền cỏ trả lại cho nó. Đứa nhỏ nhìn gã cười ngây ngô, nâng vòng hoa đỏ thắm đội lên đầu người đàn ông đang quỳ gối trước mặt.

"Chú chưa có hoa hồng hả ? Con tặng chú nhé."

"Cảm ơn."

Crowley mỉm cười chào tạm biệt bé con rồi tiếp tục thăm thú nhiều nơi. Suốt cả chặng đường, gã cứ khẽ ngâm nga bài đồng dao của những đứa trẻ trong đầu mình. Kẻ lữ hành lang thang trên những nẻo đường rồi dừng lại trước một cô gái bán hoa dạo. Cô gái nhìn thấy chàng trai rồi mỉm cười, giơ ra một nhành hoa hồng tươi đương nở:

"Anh hãy mua một đoá hoa, cho ngày vui hôm nay của chúng ta."

Nhìn đoá hoa hồng bung cánh đẹp đẽ, Crowley lại bất giác nhớ đến người kia, cái người mà gã luôn tôn kính. Kẻ lữ hành suy nghĩ chốc lát rồi đưa ra một xấp tiền cho cô gái, đổi lấy bó hoa đỏ rực mang đến cung điện. Crowley tìm đến khu vực nằm ở cuối dãy hành lang vì Mike nói rằng Faker đang chăm sóc đám cây của Người trong vườn. Gã cẩn thận gõ cửa, trên tay cầm sẵn bó hoa chờ đợi, có chút khẩn trương khó nói.

Cánh cửa dần hé mở, một thiếu niên xinh đẹp hiện ra ngay trước mắt. Thiếu niên diện vải gấm vàng đen, khoác áo choàng nhung cao quý.

"Xin chào, cảm ơn cậu vì đã đến đây."

Đó là Faker.

Crowley đỏ mặt ngay khi vừa nhìn thấy em, ngại ngùng được em mời vào khu vườn đầy cây cối của mình. Gã đặt bó hoa vào tay em và nói:

"Ta được biết hôm nay là ngày vui đặc biệt của Người, thế nên muốn tặng Người bó hoa này."

Khu vườn của Lee Sanghyeok được trồng khép kín trong một cái lồng hình lục giác khổng lồ, các cửa kính lớn được làm trong suốt bằng thủy tinh, dây leo khắp nơi bám trên những tấm gương thủy tinh khổng lồ, từ trên đó nở ra những nụ hoa sắc màu, tạo nên vẻ hoang sơ mà xinh đẹp. Vị vua nhận lấy hoa của Crowley, mỉm cười như mặt trời rạng rỡ.

"Cứ đặt áo khoác của cậu ở một nơi nào đấy đi." Sanghyeok nói.

"À không, không cần đâu."

Lee Sanghyeok tìm một chậu hoa nhỏ rồi đặt bó hồng vào. Em hỏi gã:

"Đã rất lâu không gặp nhỉ ? Cậu đã tìm được chân lý của đời mình chưa ?"

Hoá ra em còn nhớ. Điều này làm gã cảm thấy rất vui.

"Vâng, tôi đã tìm được nó rồi." Crowley trả lời.

"Chà, vậy chân lý trong lời cậu nói, nó là gì ?"

"Ồ...tôi không thể nói rõ cho Người biết, nhưng tôi nghĩ rằng mình thật sự được dẫn dắt để đi theo con đường đó."

Lee Sanghyeok híp mắt, đôi tay thon thả như ngọc trắng vuốt ve cánh hoa hồng được kẻ lữ hành tặng.

"Đúng vậy nhỉ, mọi con đường đều đã được sắp đặt. Một khi đã bước lên thì không thể quay đầu."

"Đó cũng là lý do khiến tôi từng phân vân rất lâu về thứ mà hiện tại bản thân đang theo đuổi." Crowley tiếp lời.

"Cậu không thể thay đổi con đường đã chọn, nhưng có thể thay đổi kết cục của nó."

Crowley tiến lên đứng bên cạnh Sanghyeok. Lần thứ hai gã được gần vị vua đến như thế. Vị vua đối với gã có nhiều thứ đặc biệt hơn người. Thứ phong thái cao quý tột cùng của thần thánh khiến người ta run sợ, nhưng lại chẳng thể ngừng khao khát lại gần chạm vào. Thứ hào quang toả sáng như pha lê chiếu rọi cõi lòng người. Thứ ánh nhìn đẹp đẽ và dịu dàng như dương quang rạng rỡ, dẫn đường những linh hồn lạc lối. Ở vị vua có một vẻ đẹp mà không ai trên đời này có được, nó không phải là những đường nét bề ngoài mà nó xuất phát từ chính tâm hồn Người, được phản chiếu rõ ràng trong từng ánh mắt cử chỉ.

Crowley nhìn theo hướng của Lee Sanghyeok, thấy thành phố nguy nga hoà bình bên dưới, cảm nhận sâu sắc vị trí tôn quý của người này.

"Thật may vì năm nay ta đã giành được chiến thắng."

Đôi môi mỏng cong thành hình cánh cung, Lee Sanghyeok kể cho anh bạn của mình về ngày lễ này:

"Đã rất lâu rồi ta không thể chiến thắng. Vô số lần tiếc nuối, nhưng bù lại qua mỗi một trận chiến, ta đều học được những bài học khác nhau. Thân hình ta quá nhỏ bé, tâm trí ta quá non dại, nhưng thời gian cho ta kinh nghiệm và sự mài giũa, cả những người đồng đội tuyệt vời, những người dân luôn dành tình yêu cho ta. Vì thế, chiến thắng lần này chính là món quà ta dành tặng cho họ. Bản thân ta biết ơn họ rất nhiều."

Crowley liếc nhìn vị vua, gã mỉm cười, một nụ cười thể hiện sự tán thưởng.

"Tôi cho rằng sự hiện diện của Người chính là lý do để chúng ta tin vào thần thánh. Rằng nếu ta thành tâm cầu nguyện, những vị thần rồi sẽ đáp lại chúng ta."

"Trước khi được gọi là Thần, ta cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt giống như bất kỳ ai mà thôi."

"Và Người đã dùng sự xuất chúng của mình để thay đổi nó."

Lee Sanghyeok bật cười. Vị vua và người đàn ông mắt đối mắt, Crowley bị cái nhìn của em làm cho điêu đứng, gã đứng yên như một pho tượng.

"Ta chỉ thay đổi nó bằng sự nỗ lực của mình mà thôi."

Lee Sanghyeok mở cửa sổ lớn, để âm thanh từ khắp nơi tràn vào căn phòng thủy tinh. Tiếng nhạc du dương và tiếng hát từ khắp nơi vang lên, khơi dậy niềm hân hoan trong lòng người.

"Ta còn có những người bạn đồng hành luôn sát cánh cùng nhau và thần dân luôn tin tưởng vào ta nữa."

Vị vua ngồi bên cửa sổ nhắm mắt lắng nghe khúc hát đang được cất lên, để nắng ấm bao bọc thân mình, từ tận đáy lòng nở ngàn đoá hoa tươi thắm. Em khẽ ngân nga theo giai điệu đó, đầu nhẹ lắc lư tỏ ý vui thích, môi mèo kiêu hãnh câu lên mãi không thôi. Vị vua lúc này trông giống một thiếu niên còn non nớt vô lo vô nghĩ, tháng năm rèn giũa em trở nên trưởng thành, nhưng dường như cũng chẳng hề lấy đi ngây thơ của em, để nó tồn tại một cách lâu dài bất kể chông gai, đau khổ.

Crowley do dự một lát, sau đó lấy từ trong túi áo ra một đoá hoa hồng đương nở. Gã đã dụng ý mà giữ lại một cái, đây là đoá hồng nở đẹp nhất trong số hoa gã đã mua. Trước ánh mắt tò mò của Sanghyeok, kẻ lữ hành tiến lại gần đối diện em. Gã nâng tay, nhẹ nhàng cài đoá hồng lên tai vị vua. Crowley thấy em nhìn mình ngạc nhiên thì ngại ngùng rụt tay lại, gã lúng túng giải thích:

"Tôi chỉ là thấy nó rất hợp với Người."

Lee Sanghyeok hơi đỏ mặt, nhưng sau đó liền cười vui vẻ:

"Cảm ơn."

Kẻ lữ hành ngồi lên khung cửa sổ lớn kế bên Sanghyeok. Gã liếc nhìn đôi tay ngọc ngà đang đặt trên khung cửa của em, bàn tay cũng đặt xuống theo.

"Có thể tôi sẽ không gặp Người một khoảng thời gian dài. Ý tôi là, chúng ta rồi sẽ lại nhìn thấy nhau, nhưng tôi không chắc ngày ấy lâu dài hay ngắn ngủi. Chỉ là thứ chân lý của bản thân tôi, nó ngăn tôi ở gần Người. Tôi chỉ muốn nói cho Người biết thế thôi."

Lee Sanghyeok nghiêng mặt nhìn xuống thành phố, đôi chân nhỏ đung đưa trên không. Em hỏi gã:

"Cậu cho rằng, thứ chân lý mà mình theo đuổi là tốt hay xấu ?"

"Tôi không phân định như thế, tôi chỉ tin điều đó là đúng đối với bản thân. Nhưng tôi hiểu một khi chọn con đường này, tôi và Người đã đối nghịch nhau rồi."

Sanghyeok dường như nhìn ra ý của Crowley, nhưng em không tỏ thái độ gì. Vị vua an ủi người bạn của mình:

"Đừng lo lắng, anh bạn. Bất cứ ai cũng đều có một chân lý, đó là niềm tin và lẽ sống của họ, ngay cả ta cũng thế thôi. Ta hoàn toàn đồng tình với cậu rằng không nên phân định thứ chân lý bản thân theo đuổi mà nên nghe theo tiếng gọi của lòng mình."

"Vâng, tôi mong điều đó sẽ không làm ảnh hưởng đến Người."

Cả hai im lặng một lúc. Khung cảnh bình yên cùng với tiếng nhạc hoà tấu và dáng vẻ dịu dàng của vị vua tạo nên một bức tranh đẹp đẽ tinh xảo. Crowley nhìn bầu trời quang đãng đầy nắng vàng rực sáng, nhìn làn da trắng nõn như ngọc của vị vua, nhìn đôi mắt như sao trời lấp lánh. Gã từng chút, từng chút nhích lại gần Sanghyeok, lấy hết can đảm nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em. Lee Sanghyeok bất ngờ trước hành động của người đối diện. Chỉ thấy Crowley từ từ nâng tay em lên, gã cúi đầu toan đặt một nụ hôn lên đốt ngón tay xinh đẹp của vị vua.

Khi khoảng cách giữa môi gã và tay em thu hẹp rất gần, bất chợt một tiếng nói vang lên cắt ngang hai người:

"Sanghyeok !"

Bàn tay nhỏ theo phản xạ lập tức rời khỏi tay Crowley. Sanghyeok quay về phía cửa, khi nhận ra danh tính người vừa gọi tên em thì liền chạy lại với người nọ, nụ cười thể hiện sự vui vẻ không thể kìm nén. Crowley lặng lẽ dõi theo bóng lưng của Sanghyeok, sự tiếc nuối hiện trong đáy mắt.

Người đàn ông xuất hiện ngay cửa cắt ngang họ cao chỉ bằng Sanghyeok, thế nhưng lại mang nét điển trai trưởng thành.

"Seongwoong, sao bây giờ anh mới đến gặp em ?"

"Xin lỗi nhé, tại anh ngủ quên. Mau đi thôi, sắp cử hành lễ rồi."

Người đàn ông tên Seongwoong chợt nhìn thấy đoá hồng được cài bên tai của Sanghyeok thì thắc mắc:

"Cái này là ?"

"À, là của cậu ấy." Sanghyeok vẫy tay gọi Crowley lại.

Gã tiến lại chỗ Seongwoong. Hai người chào hỏi lẫn nhau, người đàn ông khá bất ngờ khi biết Crowley đến từ lục địa bên ngoài.

"Em kết bạn với người bên ngoài sao ?"

"Bình thường thôi mà."

Seongwoong không hỏi nữa, hắn nhắc Sanghyeok sắp đến giờ cử hành buổi lễ. Em bảo Crowley đi cùng mình vì bản thân đã chuẩn bị sẵn chỗ ngồi cho gã. Seongwoong dẫn đường phía trước, người đàn ông đó rất tự nhiên mà giữ chặt lấy tay của vị vua, cứ như thể chẳng có ai ngoài họ lúc này. Bộ dạng rõ ràng là đang thị uy với gã. Lee Sanghyeok cũng không phàn nàn gì. Ở bên người đàn ông đó, em mải luyên thuyên như một chú mèo nhỏ, em trẻ con và được nuông chiều trong từng lời nói cử chỉ.

Crowley nghĩ, hẳn là đối với vị vua, người này vô cùng quan trọng.

...

Đêm ngày sinh nhật 30 tuổi của một anh chàng, có một thiếu niên đã lén trốn khỏi cung điện xa hoa để tìm gặp người tình của mình trong căn nhà nhỏ. Thiếu niên đáng yêu tên Lee Sanghyeok đang ngồi ăn bánh kem ngon lành bên cạnh anh người yêu Bae Seongwoong. Em híp mắt vui vẻ nói với hắn:

"Seongwoong có thích món quà sinh nhật em dành cho anh không ?"

"Dĩ nhiên rồi. Đấy là món quà vô cùng quý giá đối với anh."

Món quà mà Sanghyeok nói không gì khác ngoài chiến thắng của em tại Đấu Trường danh giá nhất lục địa kép.

"Em đã nỗ lực rất nhiều để tặng nó cho anh đấy. Vì thế hãy ghi nhớ thật kỹ nhé, em mong rằng năm sau cũng sẽ tặng anh một cái như thế nữa."

Lee Sanghyeok bật cười ngọt ngào, kéo theo nụ cười của người yêu. Em ghé sát vào người Bae Seongwoong hỏi hắn:

"Nếu Seongwoong thích quà của em, vậy thì hãy tham dự buổi lễ vào ngày tới nhé ?"

"Em thật sự muốn anh xuất hiện trong buổi lễ đến vậy sao ?"

"Tất nhiên rồi. Hơn bất kỳ ai."

Bae Seongwoong xoa đầu em người yêu, trong đáy mắt toàn bộ là cưng chiều trân trọng. Hắn đặt một nụ hôn khẽ lên vầng trán của em.

"Chỉ cần em muốn, anh nhất định sẽ đến."

Thiếu niên nhỏ vui mừng ôm lấy người yêu, lắng nghe tiếng tim đập vang trong lồng ngực. Lee Sanghyeok vùi đầu vào cổ Seongwoong làm nũng, còn hắn chỉ biết vỗ vỗ lưng em như dỗ trẻ nhỏ.

"Seongwoong ơi."

"Ơi ?"

"Anh đã nghe tin thầy sẽ về chưa ?"

"Anh nghe rồi. Thầy cũng mới gặp anh hôm qua."

"Thật sao ? Thầy đã nói gì với anh vậy ?"

"Thầy chỉ gửi quà mừng sinh nhật anh thôi, cũng kể những chuyện lúc trước nữa."

"...Em nhớ lúc trở về, thầy có nói với em rằng sẽ kí hiệp ước ba năm đấy Seongwoong à."

"Mọi người đều ở đây vì em cả."

"Thầy đã trở về rồi, còn anh khi nào mới về với em đây ?"

Bae Seongwoong làm thinh trước câu hỏi của thiếu niên. Hắn vốn dĩ đã có câu trả lời từ rất lâu rồi, nhưng hắn sợ lời nói ra sẽ tổn thương đến đoá hoa của mình.

"Sanghyeok à, hiện tại không được đâu."

"Tại sao lại không được ? Mọi người đều mong anh trở lại mà."

"Ý anh không phải thế. Chỉ là, anh nghĩ mình cần nghỉ ngơi, anh muốn nghỉ ngơi một lúc."

Lee Sanghyeok siết chặt vòng tay, em bĩu môi không chất vấn về chuyện này nữa. Nhưng vì trong lòng vẫn còn ấm ức, thiếu niên nhỏ thình lình cắn một cái vào vai Bae Seongwoong làm hắn giật mình kêu lên.

"Hư quá, ai dạy em làm như vậy hả ?"

Sanghyeok cười khoái chí giấu mặt vào lòng Seongwoong. Bản tính chiều người yêu đã ăn vào máu, hắn thấy em như vậy thì cũng bất lực chịu đựng sự nghịch ngợm này. Lee Sanghyeok lén ngẩng đầu nhìn góc nghiêng khuôn mặt Bae Seongwoong. Đó là dáng vẻ đã in hằn trong trí nhớ, hiện diện rõ ràng suốt cả thanh xuân của em. Đối với Sanghyeok, cái tên "Bae Seongwoong" là độc nhất không gì sánh được. Cho dù sau này xảy ra chuyện gì, cả cuộc đời của em cũng chỉ có một Seongwoong này mà thôi.

"Vậy thì em sẽ chờ."

Tiếng nói trong trẻo của thiếu niên cất lên làm lòng người đàn ông chua xót. Bae Seongwoong không đủ can đảm để nói với em, càng lấp liếm, mọi thứ dường như càng tệ hơn. Seongwoong tự thấy mình sao lại may mắn thế, được chính vị Thần mà bản thân luôn thương nhớ đáp lại. Hắn đã đồng hành cùng em từ những ngày đầu, và hắn hiểu rất rõ khoảng cách giữa mình và người nọ.

Thời thế đổi thay, chỉ duy nhất Lee Sanghyeok vẫn trước sau như một. Chỗ đứng bên Thần giờ đã chật, hắn biết mình phải tự rời đi.

"Thế giới thật tàn khốc, nhưng anh vẫn yêu em."

Kể cả không có hắn thì Lee Sanghyeok vẫn là một triệu hồi sư xuất sắc.

Vậy nên Seongwoong cảm ơn Sanghyeok rất nhiều, vì những điều mà em luôn dành cho hắn từ trước đến nay.

"Chúc mừng sinh nhật, Bae Seongwoong !"

...

Bầu trời hôm nay trong veo đầy nắng ấm chiếu rọi, ngày mà cả đất nước tưng bừng chào mừng đức vua của họ quay trở lại, chào mừng triều đại Đỏ được phục hưng. Thảm đỏ trải dài từ cổng điện thờ nguy nga đến tận dãy đường kinh đô. Kèn trống hoà nhịp, hoa hồng treo khắp nơi, binh lính mặc áo giáp sắt bóng loáng cưỡi ngựa trắng xếp thành hàng dài, người dân đứng ở hai bên phía thảm đỏ đông nghẹt, chờ đợi thời khắc mà họ luôn mong mỏi suốt bấy lâu.

Cổng điện thờ dần mở ra, một thiếu niên xinh đẹp xuất chúng bước ra ánh sáng, trước hàng triệu đôi mắt hy vọng đang dõi theo. Vị vua mặc áo gấm trắng, tinh khôi như một thiên thần. Gió lay động và nắng vàng khắp nơi khoác lên mình vị vua một thân lộng lẫy, phía sau là tứ kỵ sĩ mang mũ miện và áo giáp đầy uy nghi, bên cạnh là những người thân cận với vị vua, những người đã có công trong cuộc đấu tranh đầy gian khổ năm nay của đất nước.

Faker và tứ kỵ sĩ đứng trên đỉnh cao vinh quang, cúi đầu trước toàn bộ người dân của mình, thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối.

"Hành trình của năm nay đã kết thúc. Có nhiều điều tiếc nuối, nhưng cũng có nhiều điều tốt đẹp. Qua những trải nghiệm khác nhau, ta thật lòng muốn bày tỏ lòng biết ơn đến toàn bộ mọi người đang đứng ở đây, những ai đã luôn ủng hộ chúng ta. Chúng ta là niềm kiêu hãnh của mọi người, và mọi người là ý chí của chúng ta. Vì thế, ta đặc biệt muốn gửi lời cảm ơn đến toàn thể thần dân."

Bên dưới bùng lên tiếng vỗ tay reo hò vang dội. Faker mỉm cười bước xuống thảm đỏ trải dài, bắt tay với thần dân của mình suốt quãng đường đi qua. Từ người lớn cho đến trẻ nhỏ, những nụ cười hạnh phúc đó chính là thành tựu lớn lao nhất vị vua ấy mong muốn có được. Pháo hoa tung bay khắp mọi miền đất nước, bồ câu trắng chao lượn trên đầu ngọn đền cao, báo hiệu về một triều đại được phục hưng, phồn vinh và bền vững.

Người dân kể với nhau rằng, bất cứ nơi đâu Faker đặt chân đến, hoa cỏ liền mọc lên trên nền đất khô cằn. Ở những vùng cao nguyên xa xôi, nước bắt đầu chảy, cỏ cây bắt đầu mọc, sức sống mãnh liệt và tươi đẹp lan toả muôn nơi vì sự tái sinh của hoàng đế. Lá cờ đỏ đen phấp phới bay trong gió lộng, bốn ngôi sao lấp lánh trên nền trời vàng.

Nhà vua, trở lại.

...

Sau buổi lễ, Lee Sanghyeok lập tức đi tìm Crowley, thế nhưng em nhận ra kẻ lữ hành đã rời đi từ lúc nào. Sanghyeok trở về khu vườn kính trong suốt của mình với đoá hoa trên tay, em buồn bã ngồi trên khung cửa sổ, nhìn về phía thành phố bên dưới. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Người bước vào là Mike. Ông ta thấy vẻ mặt ủ rũ của Sanghyeok thì buồn cười, đưa cho em một tờ giấy được buột lại bằng dây đỏ.

"Anh bạn có việc gấp nên đã về ngay sau buổi lễ rồi. Hình như anh bạn đó quên nói trước với Người nhỉ, nhưng cậu ta có để lại quà cho Người này."

Đợi cho Mike rời đi, Lee Sanghyeok mới mở tờ giấy ra. Bên trong là bức tranh chân dung được vẽ vội, khắc hoạ một thiếu niên xinh đẹp hơn người với đoá hồng cài bên tai, nụ cười vô hại và đôi mắt sáng ngời. Bức tranh vẽ bằng nét chì trong thời gian ngắn, nhưng bấy nhiêu đó là đủ để diễn tả vẻ đẹp của người trong tranh.

Sanghyeok mỉm cười, em cất gọn bức tranh vào túi áo, nhìn về bầu trời phía xa ngoài thành phố.

"Cảm ơn."

...

Rạng sáng, trên vùng sa mạc cằn cỗi của biên giới lục địa, gió lốc kéo đến như vũ bão. Kẻ lữ hành cưỡi ngựa băng xuyên màn đêm, mặc cho gió cát quấn lấy thân mình cứa vào da thịt. Người đàn ông ngẩng đầu hướng về phía mặt trời sắp ló dạng phía trước, ánh mắt đầy sự kiên định. Khi trở về có lẽ gã sẽ trễ mất buổi lễ quan trọng của mình, thì gã cũng chưa từng hối hận với quyết định này. Con đường hướng đến chân lý của gã dù rằng sẽ đối mặt với chông gai thử thách, nhưng niềm tin của gã lại vững bền hơn bao giờ hết.

Dù con đường tôi chọn có phải đi theo tiếng gọi của quỷ dữ, sâu thẳm trong trái tim tôi vẫn tồn tại một vị thần.

______________________________________________

Bằng tất thảy lòng ngưỡng mộ, tôi chúc mừng cho chiến thắng của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro