ngày thứ nhất
ánh đèn hắt lên trong mắt, nhìn vào gương em thấy bộ dạng mình thật thảm hại.
chà chà..! Đôi mắt long lanh trời phú tại sao lại phải rơi lệ bởi một chàng trai, chẳng phải đây là một cơ hội tốt để em hoàn thiện những giấc mơ còn dở dang hay sao ?
nhưng đây không phải là viễn cảnh trong đầu em đang tưởng tượng mà là thực tại, cú tát ấy khiến em bừng tỉnh thoát ra khỏi giấc mộng hão huyền. Nhìn xung quanh xem, đây chẳng phải nơi chúng ta từng có rất nhiều kỉ niệm hay sao ? Nước mắt cứ rơi lã chã còn em thì gồng gánh an ủi bản thân rằng sẽ ổn thôi !
dừng lại đi ! Đừng nhắn cho họ những câu vô nghĩa nữa, họ đi thật rồi... Tất cả chỉ còn là tro bụi gom trong tiếng thở dài. Bầu không khí ảm đạm đến nao lòng.
"em không buồn, thứ em tiếc là chuyện tình chúng mình. "
em ơi...ngàn vạn lần xin em hãy yêu lấy bản thân mình, ngàn vạn lần xin em hãy giữ cho mình một chút để khi chia tay em không còn phải đau lòng đến thế ! Em đau ra sao người ta không hiểu được, thứ em nhận lại chỉ còn là vài dòng tin nhắn đọc càng thêm đau
12h rồi sao em còn thức ? Nước mắt lăn dài xin em đừng nghĩ về người con trai ấy. Người con trai đã giết em và mối tình đầu trong veo này.
"ngủ ngon" *seen
ngoài đường xe cộ tấp nập đi lại, em từng ước được ngắm nhìn thành phố và khóc một mình thật to đúng chứ ? Em thực hiện được rồi mà sao trong lòng cứ thổn thức. Em khóc sưng rồi mắt cũng chẳng ai lo lắng dỗ đành em, cũng không còn người con trai hôn nhẹ lên đôi môi khiến em mỉm cười nữa..!
ngủ thôi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro