Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I : Tự Tử

Tôi là Văn Văn Dao cuộc sống của tôi như hài kịch, nhiều lúc tôi còn nghĩ rằng mình đang đóng phim hay sao!?
Nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe .

Tôi được sống trong một gia đình đầy đủ sung túc, nhà tôi đang sống là một biệt thự rộng lớn. Đâu ai nghĩ rằng một ngàybi kịch xảy ra với tôi và cả gia đình tôi, thật ra toà lâu đài rộng lớn mà tôi sống thực chất là tiền làm ăn phi pháp của gia đình tôi.

_ Tôi vẫn nhớ hôm đó là một ngày trời nắng vô cùng đẹp biết bao, ánh nắng sáng chói chang nhưng không cảm thấy khó chịu một chút nào.... Tiếng bắn súng... Đùng...Đùng... Đùng Đùng..... Tôi vẫn không hiểu tại sao âm thanh vang dội đến mức khiến con tim tôi nhức nhối quá nhiều?!

........Kể từ ngày hôm đó tôi không thể gặp cha mẹ của mình nữa ,cũng không biết mặt người giết cha mẹ của mình. Cũng từ khi đó tôi sống trong căn nhà đó với cô chú tôi, vì cô chú họ của tôi đã chiếm mất! Tôi rất buồn nhưng không làm gì được... Và tôi cứ sống những ngày tháng qua trong căn nhà ba mẹ tôi để lại như một cực hình, khi làm sai không cho tôi ăn, trải qua những ngày tháng đó tôi cũng chấp nhận.

Tôi có đứa em họ tên là Ái Như, con cô chú họ, đứa trẻ này cũng trạc tuổi tôi. Học cùng lớp và cùng trường, thật ra Ái Như rất xinh đẹp rất nhiều chàng trai trong trường theo đuổi,..
_ Tôi nhớ có một hôm Ái Như la lên là mất bóp cả lớp nháo nhào đi tìm, khi đó tôi còn nhớ như in vậy mọi người tìm thấy bóp của Ái Như trong cặp tôi, rõ ràng là tôi không lấy nhưng lại trong cặp.

- Tôi không lấy!

- Ái Như: Vậy thì ai ngoài cô!!

Lúc đó tôi đã biết mình quá ngây thơ để người ta hãm hại. Nhưng tôi cũng bỏ qua nhưng hết lần này đến lần khác vu khống tôi, đến mức không còn một ai bên cạnh. Và kể từ ngày hôm đó, tôi trở thành mục tiêu cho bạn bè ức hiếp. Ngày nào tôi cũng đi học với bộ dạng cúi mặt , tôi không dám nhìn ai. Nhưng họ vẫn không tha cho tôi , họ gạt chân khi tôi đi , họ sỉ nhục tôi bằng cách vẽ lên bàn học của tôi và ghi chữ : " Đồ không cha không mẹ , không ai dạy thứ ăn cắp" . Tôi còn bị mọi người chửi : " Đã ăn bám gia đình em họ mình mà còn ăn cắp! Thứ trơ trẽn" Như họ chà đạp làm tim đau quặng thắt cực độ

_ Cha mẹ mất, bạn bè không có, người thân thì xui đủi . Nỗi đau đó ai hiểu đây!!!? Đêm hôm đó gia đình Dì và Chú của tôi đuổi tôi ra khỏi chính căn nhà của cha mẹ để lại cho mình và còn lăng mạ tôi . Họ bảo rằng tôi là : "đứa sao chổi còn ăn cắp của em mình" nhưng thật sự tôi không lấy! Quá là tủi nhục tôi suy nghĩ đến việc tử tự để tự giải thoát cho chính cuộc sống bất hạnh của mình.

* Tôi đến một con sông và nỗi tiếng về độ sâu một khi đã xuống nếu không may mắn sẽ chết. Tôi nhìn lại mọi thứ! Thở phào và tự nói với mình rằng: " Mong kiếp sau được bên cạnh những người mình yêu thương là được. Mọi thứ đều ổn thôi".......Nói xong.
By : HD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bí