
💖 Chapter 7: Lời thổ lộ bất ngờ
_ Trời sắp mưa, ngài King có cần tôi chuẩn bị xe không ạ? _ Mai, tài xế của anh từ ngoài bước vào, hỏi.
Anh không trả lời, đúng là vẫn lạnh lùng mà. Cậu thì chỉ chầm chậm lắc đầu.
_ Tôi đi bộ được rồi!
_ Sức khoẻ của ngài! _ Mai nói.
_ Tôi có Puhi mà! _ Cậu phiêu mắt.
Anh thở dài, đưa tay ôm lấy cậu.
_ Đi với con mèo mập đấy cũng được, nhưng tôi muốn đi cùng cậu, ngồi xe của tôi, tôi lái, được không?
Cái này chính là lợi dụng chính hiệu đấy anh à. Còn cậu thì hơi bất ngờ, rồi bỗng nhiên bật cười.
_ Anh dám gọi Puhi là mèo mập sao?
Anh mặc kệ.
_ Có gì không dám!
Cậu cố nhịn cười.
_ Puhi nổi đoá rồi, anh không mau xin lỗi, ngày mai ông ấy sẽ không cho tôi đến biệt thự của anh đâu!
Anh ngớ người, từ từ buông cậu ra, quay mặt về sau lưng. Một trận phong ba bão táp cuồn cuộn đang bốc lên. Puhi sùng máu rồi.
_ Cái tên nhóc kia, ngươi dám gọi ta là mèo mập à!
Không hiểu sao hôm nay anh toàn đắc tội với con mèo này nhỉ? Anh bày ra vẻ mặt chân thành vô cùng.
_ Ta sẽ đãi ngươi một chầu lớn!
_ Ngươi xỏ xéo ta xong thì dỗ ngọt hả, đừng có mơ!
Anh đầu hàng.
_ Đến biệt thự sẽ cho ngươi mỗi ngày ăn đồ ngon, uống rượu thơm!
Puhi lừ mắt, rồi nói.
_ Cho ngươi ghi nợ lần này!
Tuyệt vời! Cậu ở đây thì bật cười khanh khách xem màn khẩu chiến của hai người. Anh nhìn cậu, giọng nói dịu dàng hẳn ra.
_ Vui lắm sao?
Cậu gật đầu, có cảm giác vi diệu nên hơi lùi về phía đầu giường. Anh trông thấy rõ, tự nói sao mà đáng yêu quá vậy, anh tiến lại gần.
_ Đi xe của tôi?
Nghe ra đã thấy có hàm ý sâu xa rồi. Cậu vẫn cười, nhưng đầu thì cứ lắc nguầy nguậy.
_ Tôi không làm gì cậu đâu! _ Nét mặt anh xảo quyệt hẳn ra nha.
Cậu cười đến nhói cả ruột rồi, tay liền ôm bụng.
_ Đau!
Anh giật mình, vội nhào đến.
_ Cậu sao vậy? Đau chỗ nào?
Cậu ngước mặt, đôi mắt hơi ngấn nước.
_ Cười hơi nhiều...
Anh sững người, nhịn không được cũng khẽ cười. Những người ở đây chính là lần đầu tiên trong đời được tận mắt chứng kiến cảnh anh đùa giỡn đấy. Còn Puhi chính là đã từ lâu rồi chưa được nhìn thấy vẻ tươi cười không chút lo buồn của cậu như hiện tại, kể từ ngày mẹ cậu đi đến giờ. Cậu bất ngờ đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, giọng nói nhẹ nhàng như thể một cơn gió thoảng qua.
_ Anh cười thật sự rất đẹp!
Anh hơi ngây ra, quả thật không ngờ bản thân có thể cười thoải mái như vậy khi ở bên cạnh cậu.
_ Tôi đưa cậu đi, được không?
Cậu chớp mắt, một lúc sau thì gật đầu. Ồ! Vui mừng không gì tả được là đây.
_ Vậy cậu chuẩn bị đi, tôi chờ bên dưới!
_ Được!
Trước khi ra ngoài, anh một lần nữa hướng ánh nhìn vào bên trong, cảnh mà anh trông thấy chính là, cậu ôm chặt Puhi, với đôi mắt vô hồn, lẫn vào đó lại là nét mặt khổ sở, bi thương, dưới nền hoàng hôn nhuộm màu máu, càng khiến người khác cảm thấy như thể người kia đã chịu rất nhiều uất ức, bi thiết đến độ muốn chống trả nhưng lại chẳng còn sức lực, muốn cố gắng, gượng người mà lê lết tấm thân đầy những vết thương loang lỗ, bán sống bán chết mà đi tiếp. Anh bất chợt lặng đi, 6 người bên cạnh anh cũng trông thấy cảnh tượng đó, một cảnh tượng như cứa hàng ngàn hàng vạn nhát dao chí mạng vào lòng. Đượm màu của một ngày sắp tàn. Anh muốn bảo vệ cậu, không muốn cậu phải chịu bất kỳ nỗi đau nào nữa. Chẳng hiểu là do cảm xúc hay do trí não điều khiển, anh đẩy phăng cửa, chạy ào đến ôm lấy cậu. Anh không muốn cậu phải chịu đựng một mình nữa. Cậu có phần hơi giật mình. Lúc này, giọng nói của anh bỗng trở nên ấm áp lạ thường, trầm bổng mà cất lên.
_ Tôi nhất định sẽ không để cậu phải chịu tổn thương nữa!
Cậu kinh ngạc, nhưng rồi một lúc lâu sau, cậu vùi đầu vào bờ ngực rộng lớn của anh, ôm chặt lấy anh, như muốn bảo rằng, tôi cần anh, xin đừng rời bỏ tôi. Anh nghiến răng, ôm chặt cậu. Rồi bỗng nhiên cả người cậu nhẹ bẫng, anh một tay bế, một tay kéo đầu cậu sát vào người. Đợi Puhi nhảy vào lòng cậu, anh quay sang 6 người trước mặt.
_ Không cần đi theo!
Chỉ để lại một câu như vậy, rồi biến mất. Anh đưa cậu xuống tầng ngầm, để cậu ngồi lên ghế phụ lái, rồi tự mình cầm vô lăng đi thẳng về hướng núi Zao. Trên đường, cậu không nói tiếng nào, hoàn toàn im bặt. Xe đang chạy giữa chừng, anh đột nhiên thắng gấp. Nhìn trực diện về phía cậu. Cất giọng nói mang theo sự lo lắng.
_ Cậu...
Anh chần chờ, không rõ bản thân muốn nói gì, chỉ biết chính xác một điều rằng anh không muốn cậu cô đơn nữa. Cậu hiện tại lại ôm chặt lấy Puhi, cả người run lên nhè nhẹ. Anh nhíu mày, thật sự anh không chịu được cái cảnh tượng ngay trước mắt này. Anh kéo cả cơ thể cậu ôm vào lòng, lần này anh không có ý lợi dụng gì đâu.
_ Tôi nhất định sẽ không để cậu phải chịu tổn thương nữa! _ Anh chỉ lặp lại câu nói đó, rồi vỗ về cậu.
Cậu dựa vào lòng anh, cảm giác an toàn vô cùng. Bây giờ cậu mới chịu mở miệng.
_ Cảm ơn anh...
Chỉ có Puhi biết, chuyện gì sắp xảy ra.
_ Ryji! Nếu không còn cách nào khác, tôi sẽ đưa cậu về!
Cậu vuốt bộ lông mềm mượt của nó. Gật nhẹ đầu.
_ Anh sẽ ở bên cạnh tôi phải không?
Anh có chút ngẩn người, không ngờ cậu lại hỏi câu này.
_ Phải!
Cậu đã an tâm hơn nhiều rồi.
_ Tôi có thể ở trong lòng anh như vậy ngủ được không?
Anh cứng người, căng thẳng a căng thẳng. Anh gắng gượng mở miệng.
_ Không sao...
Thế rồi cậu khép mắt, giấc ngủ rất yên bình. Anh cứ vậy trơ ra ôm cậu, nhưng lại sực nhớ đến một chuyện, anh nghi vấn hỏi con mèo đang ngáp rùi.
_ Có chuyện?
Puhi im re. Anh cũng im luôn, chỉ có ánh mắt là vẫn tiếp tục đăm đăm nhìn cục bông tròn tròn. Nó xoay mông về phía anh.
_ Ngươi không cần biết!
_ Không thể cho ta biết?
Puhi lắc đầu. Anh suy đoán.
_ Là mẹ cậu ấy?
Puhi lừ mắt.
_ Bà ấy không bao giờ làm Ryji trở nên như vậy!
Anh càng lúc càng không nghĩ ra được nguyên nhân. Puhi bực mình, nói.
_ Cậu ấy sợ bị bắt!
Bắt! Cơ thể anh bỗng toả ra hàn khí.
_ Ai?
_ Ngươi đoán xem! _ Puhi nhướng mắt khiêu khích.
_ Takaru?
_ Tên nhãi nhép đó có cho miếng gan to cũng không dám!
Anh ngẫm một lúc, liếc mắt.
_ Trên núi Zao có gì sao?
Puhi lộ ra nét mặt giảo hoạt.
_ Ngươi rất thông minh!
_ Nói thẳng đi!
_ Có kẻ gọi cậu ấy, ngọn núi đó có rất nhiều quỷ! Trên đời không lý nào có kẻ xin người khác cứu mình mà người cứu còn gặp nhiều nguy hiểm hơn người được cứu, rõ ràng là nộp mạng chết thay!
Thì ra là vì việc này, hèn gì từ lúc cậu nói cậu không ngủ được, anh đã thấy có gì đó khác lạ. Cơ thể anh mỗi lúc một bùng lên sát khí.
_ Ngươi không cản?
_ Ta có năng lực đó?
Anh trầm mặt. Puhi nghiêm túc.
_ Ngọn núi đó có bọn thuộc hạ lúc trước của Yoko, chúng mất đi chủ nhân, giờ muốn bắt Ryji thế vào vị trí thủ lĩnh!
_ Ý cậu ấy thế nào?
_ Ryji còn một chuyện chưa xác định, không muốn đi!
Anh không thắc mắc về chuyện chưa xác định của cậu là gì, anh chỉ quan tâm chuyện trước mắt.
_ Vậy không cần đi!
_ Chúng bằng mọi giá sẽ tới bắt cậu ấy cho bằng được!
_ Mơ! Ta đi giết sạch bọn chúng! _ Anh một tay ôm cậu, một tay cầm vô lăng, chân đạp ga, phóng như bay.
Puhi nằm uỵch xuống.
_ Lần này ta hợp tác với ngươi!
Xem ra đây cũng không phải tin quá xấu. Xe tiếp tục lăn bánh. Đến nơi, trời cũng chập chững khoảng 19 giờ, cậu vẫn còn chìm trong giấc ngủ, anh thấy cậu bình yên như vậy khi ở cạnh mình thì lại hạnh phúc đến không tả được. Bỗng những giọng nói lạnh lẽo từ đâu cất lên.
" Ngài Kiyomiou tới rồi... "
" Bọn ta đợi ngài lâu lắm đấy... "
" Đừng sống với con người nữa... "
" Chúng luôn nói dối... "
" Chúng sẽ tổn thương ngài... "
" Ngài cô đơn lắm phải không... "
" Ngài bảo đã có ngài Inaidao(*), ngài không cô đơn nữa... "
(*) 偉大な王 😃 Đại vương
" Nhưng ngài lúc nào cũng buồn... "
" Đến đây... "
" Hãy đến với bọn ta... "
" Ngài sẽ không cô đơn nữa... "
" Bọn ta sẽ ăn thịt lũ con người phản bội... "
" Như thế bọn ta vẫn còn có ích với ngài mà, phải không... "
" Vậy ngài ở lại được không... "
" Đừng bỏ rơi bọn ta nhé... "
...
Còn rất nhiều, rất nhiều lời nói khác nữa. Anh nghe đến đây, mới biết được mọi chuyện, anh cảm thấy có chút mâu thuẫn rồi, khi nãy thì muốn giết sạch bọn này, bây giờ làm sao mà giết đây, nếu có muốn ra tay ít ra cũng phải cho anh một lý do thuyết phục chính đáng chứ.
_ Chúng là thuộc hạ trung thành nhất của mẹ Ryji, chúng ngửi được mùi hương của Yoko trên người Ryji nên tưởng cậu ấy là Yoko! _ Puhi ngồi dậy nói.
Anh lườm ra bên ngoài.
_ Ta nói chuyện với chúng, ngươi ở đây bảo vệ cậu ấy cho tốt!
Anh bước xuống xe, tựa lưng một cách cực kỳ thoải mái, không sợ hãi gì cả, nói.
_ Nữ thần mất rồi, người trong xe là ngài Inaidao!
" Chủ nhân đi rồi... "
" Chỉ còn lại ngài Inaidao thôi... "
" Chủ nhân thật sự đi rồi sao... "
" Vậy ngài Inaidao sẽ cô đơn lắm... "
" Ngài Inaidao... "
" Đi với bọn ta... "
" Bọn ta sẽ ở bên cạnh ngài... "
" Ngài sẽ không cô đơn đâu... "
" Bọn ta sẽ không để ngài một mình đâu... "
" Bọn ta sẽ tìm cách đưa chủ nhân về với ngài... "
...
Anh híp mắt. Bọn này bị ngu sao? Hay là trung thành đến điên rồi? Một giọng nói rất nhẹ nhàng từ từ cất lên.
_ Được!
Anh sững lại. Là cậu! Cậu muốn đi theo bọn chúng. Anh không tin vào những điều mình vừa nghe được. Cậu khẽ nghiêng đầu.
_ Anh đã nói sẽ ở bên cạnh tôi, phải không?
Anh có chút ngẩn người.
_ Ý cậu là...
Cậu cười dịu dàng, bảo.
_ Anh đi cùng tôi!
Anh đứng yên một chỗ, không động đậy. Rồi tự dưng cuối người, ôm chặt cậu vào lòng.
_ Được! Cậu đi đâu, tôi sẽ theo đó!
Câu này của anh có thể hiểu theo nghĩa khác không? Như là vợ ở đâu thì chồng sẽ ở đấy chẳng hạn! Ha ha!
" Thật hay quá... "
" Ngài Inaidao sẽ đi cùng... "
" Bọn ta không sợ gì nữa... "
" Mở tiệc ăn mừng thôi... "
" Ngài Inaidao trở về rồi... "
" Cùng nhau cạn ly nào... "
...
Những tiếng hò reo vui mừng cũng khiến lòng cậu nhẹ nhõm hẳn. Và cả, anh cùng Puhi sẽ bảo vệ cậu.
_ Anh đi cùng tôi, những người kia thì sao?
_ Họ có cuộc sống của họ, tôi chỉ đi theo cuộc sống của mình thôi!
Cậu khó hiểu. Anh buông cậu ra, nắm lấy bàn tay của cậu, đôi mắt nhu tình hẳn.
_ Tôi thích cậu, rất thích cậu!
Tuy hoàn cảnh hiện tại có chút không thích hợp để nói về chuyện này, nhưng anh muốn thẳng thắn với cậu. Cậu có chút bất ngờ. Puhi nâng người nhìn cậu, anh thì có vẻ rất bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt cậu. Một lúc lâu sau, khuôn mặt cậu khẽ ửng đỏ.
_ Cậu không cần phải hồi đáp tình cảm của tôi đâu, tôi không muốn ép cậu điều gì cả!
Cậu lắc đầu.
_ Chuyện đó... tôi cần thời gian... tôi... cũng chưa rõ mình đối với anh như thế nào... tôi có cảm giác rất lạ... anh... anh... có thể cho tôi thêm chút thời gian không...?
Anh không ngờ được, lời mà cậu nói, anh không thể ngờ được. Anh liền gật đầu.
_ Cậu muốn bao nhiêu thời gian đều được!
_ Tôi không cần nhiều đâu! Ở với bọn họ đủ một tháng trở về, tôi sẽ cho anh biết câu trả lời của tôi, nhé!
Anh đồng ý luôn.
_ Được! _ Anh nắm chặt bàn tay cậu _ Tôi ôm cậu được không?
Cậu kéo tay anh, cả người cậu nằm gọn trong lòng anh. Anh ngây ngốc. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh áp nhẹ mặt mình vào mái tóc của cậu, giọng nói trầm ấm.
_ Khoảng thời gian này cậu có thể xem như tôi đang theo đuổi cậu!
Cậu cười khe khẽ. Anh thật sự là yêu cậu nhiều lắm rồi! Một tháng tiếp theo đây, có lẽ là khoảng thời gian rất vui vẻ a.
Ở một nơi khác...
Mất tích! Đây là vấn đề rất hiếm khi xảy ra ở thế giới này. Bởi sự điều hành của đức vua vô cùng tốt. Nhưng, việc đức vua mất tích, chính là chuyện lớn, gây náo động toàn thể đất nước. Anh biến mất một cách như gió thoảng mây bay. 6 người luôn theo anh đang cảm thấy bức bối vô cùng.
" Tìm thấy ngài King chưa? " _ Takano, quản gia của biệt thự Yuyake hỏi thông tin bằng cách truyền âm.
_ Ngài ấy tự nhiên biến mất, làm sao mà tìm dễ như vậy! _ Hideki vò đầu bứt tóc.
" Ngài ấy đi cùng người họ Kiyomiou đó sao? " _ Okuno, bác sĩ riêng của biệt thự Yuyake nghi vấn.
_ Phải! Ngài King bế cậu ấy! _ Mai đáp.
" Bế? " _ Một loạt âm thanh hỗn độn cùng vang lên.
" Chuyện có vẻ thú vị rồi đây nhỉ! " _ Chỉ nghe giọng nói thôi đã biết, Okuno, người phát ngôn ra câu này nét mặt đang gian xảo đến thế nào.
" Lúc đầu các cậu nói ngài King muốn một người đến biệt thự Yuyake sống, trước đến giờ chưa từng có chuyện ngài ấy dắt một người nào đó đến nơi bí mật này, tôi cũng chỉ nghĩ ngài ấy có ấn tượng tốt với người kia hay gì đó đại loại vậy thôi! Bây giờ thì, tôi có chút hiểu rồi nha! " _ Người nói ra câu này là anh chàng quản gia Takano a.
_ Anh mới biết sao? Ngài ấy thừa nhận với chúng tôi rồi! _ Dekisu hét lên.
Những người bên biệt thự Yuyake kia phải đứng hình à nha.
" Sao các cậu không nói sớm? " _ Mine, người dẫn đường của biệt thự hồ nghi.
_ Có hỏi đâu mà nói! _ Natsuo bĩu môi.
" Chắc ngài ấy đưa thiếu chủ đi đâu chơi rồi, không muốn bị quấy rầy chứ gì! " _ Kazawa, đầu bếp trưởng của biệt thự nhàm chán phát biểu.
_ Thiếu chủ gì? _ Ashita ngu ngơ hỏi.
" Ngài King không phải có tình ý với người kia à, vậy thì là thiếu chủ của biệt thự Yuyake rồi còn gì! " _ Mine giải thích.
_ Vậy mà tôi không nghĩ ra! _ Ashita như bừng cơn tỉnh ngộ.
_ Cậu có bao giờ nghĩ ra cái gì đâu! _ Sio xỉa xói.
" Tóm lại không cần phải lo, ngài ấy chắc đi tầm một hai tháng rồi về chứ gì! " _ Kazawa thảnh thơi nói.
_ Vậy bây giờ công việc ai làm? _ Daito hỏi.
" Dĩ nhiên là các cậu! Chúc may mắn, tạm biệt! " _ Takano chỉ quăng lại một câu rồi ngắt kết nối cái rụp.
_ Này! Này! _ Cả 6 người cùng gọi, nhưng chả ích gì.
Thật tức chết đi được!
Ở nơi âm u lạnh lẽo thì ai cũng phải sợ hãi, nhưng cậu thì đang rất vui vẻ. Puhi nốc rượu như uống nước lã, còn anh thì bón cậu ăn a.
_ Ngài Inaidao, ở đây có một loại rắn kịch độc đấy!
Puhi nghe xong liền cứng người.
_ Rắn! _ Âm lượng của cậu có phần phấn khích nha.
Anh ở bên cạnh liền hiểu. Hoá ra cậu thích rắn. Còn Puhi thì bất lực.
_ Nó ở đâu?
_ Ở Ryusendo(*) ạ!
(*) リュウゼンド 😃
1 trong 5 động đẹp nhất Nhật Bản.
Ryusendo ( Iwate ) được công nhận là vật kỷ niệm thiên nhiên quốc gia cùng 5 loài dơi sinh sống bên trong. Tổng chiều dài được khám phá là 3.6km nhưng nhiều người suy đoán chiều dài thực tế có thể đạt đến 5km nên các nhà nghiên cứu vẫn đang không ngừng điều tra. Hang chỉ được khám phá khoảng 700m cho du khách, có thể chiêm ngưỡng " thác Otonashi "(*) được hình thành do đá vôi tan trong nước, tích tụ thành nhiều lớp chồng chéo với tạo hình tuyệt đẹp.
(*) オトナシ 😃
" Komoriana "(*) nơi sinh sống của những chú dơi; " Chomei no Izumi "(*) ( suối trường thọ ) với truyền thuyết chỉ cần uống 1 ngụm nước suối này có thể sống lâu thêm 3 năm, đặc biệt 3 hồ nước ngầm có màu xanh coban(*) đẹp động lòng người. Có độ trong suốt nổi tiếng hàng đầu thế giới, được gọi là Rồng Xanh. Đối diện lối vào có hang động Ryusen(*) mới được phát hiện vào 1967. Như 1 Bảo tàng khoa học về hang động tự nhiên đầu tiên trên thế giới, nhiều tư liệu và mẫu vật quý cho khoa học liên quan đến ngành nghiên cứu hang động, Địa chất, Sinh học và Khảo cổ học.
(*) 小森庵 😃
(*) 知事のいずみ 😃
(*) コバン 😃
(*) リューセン 😃
Hang Ryusendo là địa điểm được nhiều người yêu thích. Cao điểm nhất là Goldenweek vào tháng 5 và Kyubon(*) vào tháng 8. Vào thời điểm này, số lượng khách mỗi ngày có khi lên đến khoảng 6000 lượt người. Từ tháng 5 đến tháng 9 ở đây mở cửa hoạt động đến 18:00. Thời điểm đông đúc, hỗn tạp nhất là 11:00 14:00. Nhiệt độ bên trong luôn dao động trong khoảng trên dưới 10° nên ngay cả mùa hè cũng cần mang theo áo khoác.
(*) 九ばん 😃
Động thứ 2 là Abukuma(*), động thạch nhũ nằm ở Tamurashi(*), Fukushima(*), được tự nhiên tạo ra trải qua khoảng 80 triệu năm. Tháng 9 - 1969, được phát hiện từ khu đất trống của Kamayama(*). Trải qua 4 năm tìm kiếm, động Abukuma được công khai. Trong hang dài 3300m là 1 chuỗi những khối thạch nhũ liên tiếp với nhiều hình dạng đẹp đẽ khác nhau. Số lượng và chủng loại nhiều nhất phương Đông. Ngoài ra, hành trình tham quan là 600m.
(*) アブクマ 😃
(*) 田村市 😃
(*) 福島 😃
(*) カマヤマ 😃
Động thứ 3 là Ryugado(*), động đá vôi nằm ở thành phố Kami(*), tỉnh Kochi(*). Đây là di tích lịch sử, đồng thời là vật kỷ niệm thiên nhiên cấp quốc gia.
(*) 竜ヶ道 😃
(*) 神 😃
(*) 高知 😃
Tổng chiều dài lên đến 4km, trong đó có một con đường dài khoảng 1km được sử dụng cho mục đích tham quan. Nếu trả thêm 1000 yên, du khách sẽ được tham gia vào " Hành trình thám hiểm ". Tổng chiều dài chỉ khoảng 200m nhưng du khách sẽ được trang bị nón bảo hộ, đèn đội đầu để đi qua hang đá vôi hẹp và tối. Đây là 1 trải nghiệm độc đáo và hiếm có. Để tham gia " Hành trình thám hiểm " cần đặt trước bằng điện thoại, chậm nhất là trước 1 ngày. Không chỉ đi bộ, nơi đây còn trang bị Bảo tàng giới thiệu về hang động Ryugado; Trung tâm các loài chim quý hiếm: trưng bày và giới thiệu những loài chim quý của địa phương. Thời gian hoạt động là từ 8:30 - 17:00 ( giờ vào cổng cuối cùng ); tuy nhiên, từ tháng 12 đến tháng 2 là mùa đông, trời tối sớm nên chỉ tiếp nhận khách đến 16:30.
Động thứ 4 là Akiyoshido(*), hang đá vôi bậc nhất ở châu Á, nằm tại thành phố Mine(*), tỉnh Yamaguchi(*). 1 trong những kho báu thiên nhiên đặc biệt của quốc gia. Với độ cao 100 - 200m dưới lòng đất vùng Akiyoshidai(*), cửa hang cao 24m, nơi cao nhất lên tới 200m. Tổng chiều dài khoảng 10km nhưng phần du lịch chỉ khoảng 1km. Đây là động thạch nhũ quy mô lớn nhất ở Nhật, nhiệt độ trong suốt 4 mùa luôn duy trì ở 17°, mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm áp, du khách có thể yên tâm mà đến đây.
(*) 秋吉堂 😃
(*) 鉱山 😃
(*) 山口 😃
(*) 秋吉台 😃
Phần lớn các loài động vật thay đổi để thích ứng với môi trường trong hang, như: mắt không thoái hóa hoặc trở nên trong suốt... có khoảng 15000 con dơi thuộc 6 chủng loại sinh sống, tiêu biểu là loài Yubinaga(*), các động vật đặc thù của địa phương như bò cạp giả Akiyoshi Horazumi(*), bọ đuôi bật Akiyoshi Shiroaya(*)...
(*) ユビナガ 😃
(*) 堀津昭代 😃
(*) 秋屋秋吉 😃
Du khách có thể vào trong từ 3 cửa thuộc 3 nơi: Akiyoshidai(*), Kurotani(*), Shuhodo(*). Phía Shuhodo có lối đi dốc cho người ngồi xe lăn ( kèm 1 người chăm sóc ).
Động thứ 5 là Dogashima Tensodo(*), 1 trong những kho báu tự nhiên của quốc gia. Cấu trúc đá vôi trắng nổi bật cùng với cửa sổ trần của thiên nhiên, nơi du khách có thể ngắm nhìn bầu trời. Ánh nắng phản chiếu trên dòng nước ngầm bên dưới, tạo ra 1 vẻ đẹp thần bí, huyền diệu. Du khách có thể đi thuyền để du lịch quanh động cùng với bờ biển tuyệt đẹp, chắc chắn đây sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ.
(*) ドガシモ天使堂 😃
Đến thăm những hang động kì vĩ này, được thưởng thức tuyệt tác của tạo hóa mang vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng sẽ khiến du khách không thể quên 1 khi đã nhìn thấy, từng đặt chân, từng khám phá.
Anh biết cậu hứng thú lắm rồi, nên cứ chiều chuộng nhìn cậu.
_ Đi xem thử không?
Cậu gật đầu ngay.
_ Thằng nhóc, đừng có dại! _ Puhi ngoắc đuôi bước tới.
_ Ngươi muốn gì? _ Anh lườm nguýt.
Nó lấy chân chạm vào tay cậu.
_ Ryji, Yoko không thích rắn!
Cậu lặng người, có vẻ tiếc nuối. Phải! Mẹ cậu nói, rắn không hẳn loài nào cũng xấu, bà không ghét chúng, nhưng bà không muốn cậu tiếp xúc với chúng, thà rằng đề phòng vẫn hơn. Anh thấy cậu như vậy, rất khó chịu nha. Anh vuốt nhẹ khuôn mặt cậu.
_ Tôi bắt nó về tặng cho cậu chơi, không phải cậu cố lại gần chúng!
_ Ren... _ Cậu lo lắng.
_ Đừng lo! Tôi sẽ xử lý ổn thoả mọi chuyện mà!
Vừa dứt lời, bỗng tiếng " ầm ầm " nổ rít lên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Cậu mất thăng bằng, may mà anh đưa tay ôm chặt cậu, bảo vệ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro