Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💖 Chapter 4: Khách sạn " Konnichiwa! Kisu! "

Anh có vẻ còn cần thêm chút thời gian để định hình lại, anh hoàn toàn không chấp nhận được, việc cậu tốt đến mức có thể gọi là kỳ quặc.

_ Xem như ta chưa nghe!

Nếu không anh chắc chắn sẽ điều tra tới cùng mà giết chết tên đó mất. Puhi mắt nhắm mắt mở, hỏi.

_ Còn một việc, ngươi nói cuối tuần đưa Ryji đi lễ hội ở đền Kimine phải không?

_ Phải! Thì sao?

_ Không đi được đâu!

_ Chuyện gì?

_ Ngày cuối cùng của mỗi tuần, Yoko sẽ về thăm cậu ấy!

Anh hơi nhíu mày, nhìn cậu đang ngủ rất ngon giấc. Trong lòng cũng dịu đi vài phần sầu não. Anh thở dài, nhưng rồi nét mặt lại có chút gì đó thoải mái, anh bảo.

_ Không đi được thì chờ dịp khác! Thời gian còn dài!

Puhi quan sát anh, mở miệng bâng quơ.

_ Ngươi thích Ryji rồi!

Tựa như một câu hỏi, nhưng thực chất chính là câu khẳng định. Anh nghe xong, trong thoáng chốc cả người cứng ngắc. Thích sao? Anh à? Có thật vậy không? Hay có gì đó nhầm lẫn? Anh từ từ đối chiếu lại cảm xúc của mình. Căng thẳng, tim đập mạnh, cả cơ thể hay đơ ra, cậu cười, anh thấy rất vui vẻ, cậu ôm anh, anh lại thấy rất hạnh phúc. Đây đích thực là thích sao? Đúng là thích thật rồi. Anh bây giờ mới hiểu ra, vì sao hôm nay mình lại có những hành vi kỳ lạ chưa bao giờ xuất hiện. Lần đầu tiên anh biết cười, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự ấm áp từ một người. Bất chợt, anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Anh nhìn Puhi, rồi nhẹ nhàng nói.

_ May thật, nhờ ngươi mà ta không còn mụ mị!

_ Ngươi thật sự thích cậu ấy? _ Puhi nhướng mày.

_ Phải! _ Anh bình thản đáp _ Chỉ là ta không ngờ, bản thân lại thích cậu ấy ngay từ lần đầu gặp mặt thôi!

Puhi im lặng. Anh chạm vào mái tóc cậu, hỏi.

_ Ngươi nghĩ Ryji có cảm giác gì với ta không?

Anh trầm mặt. Puhi khép mắt.

_ Cậu ấy có ấn tượng rất tốt về ngươi!

Anh dịu dàng nhìn cậu.

_ Vậy ta nên tỏ tình thế nào đây?

Anh bỗng cảm thấy có chút sợ hãi. Nếu cậu không đồng ý, vậy thì ngay cả mối quan hệ bạn bè của anh và cậu cũng không thể tiếp tục được nữa. Như vậy anh biết phải làm sao? Puhi hiểu những thứ bác nháo đang tồn tại trong đầu anh, nó thấy bực bội, hậm hực lên tiếng.

_ Loài người các ngươi thật lạ lùng, cứ thích áp đặt những suy nghĩ của mình lên người khác, bộ không chán hả?

Phải! Như vậy thật bất công. Không căn cứ mà gán ghép cho một người cái tội danh không có thì rất không công bằng. Anh chợt tỉnh ngộ. Phải rồi! Anh quả là ngu ngốc mà.

_ Nghe này nhóc, Ryji tự có quyết định của riêng bản thân, câu trả lời luôn có sẵn trong tim cậu ấy! Ryji không phải là người tự chuốc đau khổ vào mình, nên không cần quá lo lắng!

Quả là nên như vậy. Nếu cứ sợ này sợ nọ mãi thì anh sẽ lỡ mất cậu. Anh không nên do dự. Nên đối diện với sự thật thôi. Dù cho đúng thời điểm hay sai thời điểm, gặp đúng người hay không đúng người, anh cũng muốn thổ lộ ra lòng mình. Để sau này không hối hận. Bi thương, tiếc nuối, bất đắc dĩ, đó là những thứ anh không muốn. Điều anh muốn là trở thành người đem lại hạnh phúc cho cậu, suốt cuộc đời. Anh vuốt nhẹ đầu của Puhi.

_ Ngươi ở lại trông chừng cậu ấy, ta ra ngoài!

Puhi nằm yên để anh chạm vào, không cựa quậy. Anh từng bước nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. 6 người canh chừng bên ngoài thấy anh thì cuối đầu, anh bảo.

_ Sio, Daito đi theo tôi được rồi! Còn các cậu ở lại bảo vệ Ryji cho tốt!

Họ tuân theo lệnh mà làm. Không ừ hử nửa tiếng. Còn anh thì đến thư phòng của mình nghỉ ngơi. Nhưng trước lúc đó, anh đi vào nhà ngục của trường.

_ Đức vua! Ngài cuối cùng cũng tới rồi! _ Đây là giọng của Hako sensei.

Anh lạnh lùng, không để cô vào mắt. Cô quỳ sụp xuống, cuối lạy anh.

_ Tôi thật sự đã biết sai rồi, tôi vì tò mò mà trở nên ngu muội, xin ngài hãy đại nhân đại lượng mà tha tội chết!

Anh lặng thinh một lúc, rồi mở miệng, trong giọng nói muốn có bao nhiêu lạnh lẽo liền có bấy nhiêu lạnh lẽo.

_ Ta nể tình ngươi từng trung thành với ta, tha cho ngươi cái mạng, đừng có động vào Ryji nữa!

_ Tôi rõ rồi! Đa tạ ngài! Đa tạ ngài nhiều lắm!

Cô gái này không phải người xấu, anh biết điều đó, chỉ là do không biết nên vô tình phạm tội, có thể tha. Sio và Daito đỡ cô về phòng của mình, còn anh thì đi dạo bên ngoài thêm một lúc. Đứng giữa bầu trời cao, màn đêm che khuất đi tất cả, thật khiển người ta có cảm giác sợ hãi. Trận chiến sắp tới, không biết sẽ như thế nào nữa. Nhưng hiện tại đã biết được cậu là mấu chốt quan trọng, là người điều khiển được toàn bộ thế cục, cũng xem như là một chuyện tốt. Chỉ là còn phải xem quyết định của cậu, đi theo thân vương Takaru hay đi theo anh thôi. Lần đầu tiên trong một trận chiến đã trải qua hàng nghìn kiếp, cả hai người đứng đầu hai trận pháp cùng thích một người, đúng là chuyện khó tin, nhưng nó thật sự đã xảy ra. Anh đưa ánh mắt vô hồn về phía xa, cứ mãi suy nghĩ mà quên mất cả thời gian. Rồi đây, từng câu chuyện về cậu sẽ được hé lộ, cả thân thế lẫn sức mạnh trong người cậu là một điều bí ẩn chưa ai biết tới. Nhưng khi nó đã bộc phát rồi thì liệu, cậu có giữ được tính mạng của mình hay không? Đấy là điều mà anh lo lắng nhất. Anh nhất định phải giúp cậu. Cậu là người được sinh ra để bảo vệ thế giới phép thuật, nếu cậu vì đau khổ mà trở nên hận thù, muốn nhấn chìm cả thế giới trong bóng tối thì anh nhất định phải cứu cậu, nhất định phải đưa cậu về bên cạnh anh. Anh quay người, trở về thư phòng.

Sáng hôm sau......

Cậu đã dậy từ rất sớm, quần áo cũng đã thay đổi. Giờ đang chuẩn bị đưa Puhi đi đặt khách sạn. Có vẻ tinh thần hôm nay của cậu rất tốt, sức khoẻ đã hồi phục toàn bộ rồi. Cậu viết một tờ giấy để lại.

[ Tôi đi trước, cảm ơn anh vì hôm qua đã chăm sóc tôi, nếu có gặp lại hay có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp! ]

Rồi Puhi dùng trận pháp, đưa cậu biến mất. Xuất hiện trước khách sạn 5 sao. Xem ra con Puhi này ăn cũng sang lắm. Cậu nhìn cái khách sạn to đùng trước mặt mà hơi khựng người.

_ Sao vậy? Ryji?

_ Lần đầu tiên tôi tới đây!

_ Sau này ta còn dẫn cậu đi dài dài!

Hay thật! Đúng là giàu có. Cậu bước vào, hai hàng nhân viên đã cuối đầu.

_ Xin chào ngài Kiyomiou!

_ Hả?! _ Cậu ngạc nhiên.

_ Gì thế?

_ Sao họ lại biết tên tôi?

_ Khách sạn này chỉ dành cho cậu thôi, nói dễ hiểu hơn thì cậu chính là chủ của nó!

_ Tôi lấy đâu ra nhiều tiền vậy chứ!

_ Là ta mua đấy! Sau này cậu tha hồ ở! Nghe nói kinh doanh cái thứ này giàu lắm nên ta muốn thử xem!

_ Ông chưa hỏi qua ý của tôi đã tự mình quyết định rồi! Tôi sẽ giận đấy!

_ Ta chỉ là muốn kiếm chút tiền để đãi cậu thôi mà, đừng có giận!

Xem ra cũng biết sợ đấy chứ. Nếu như Puhi đã mua nguyên cái khách sạn này rồi thì chứng tỏ phòng cao cấp nhất chính là phòng của cậu. Bó tay. Thôi vậy, dù gì cậu đến đây là để chiều theo ý của Puhi mà. Một lát sau, quả đúng như những gì cậu suy đoán, có người hướng dẫn lên tận phòng, có sẵn phục vụ cho từng thứ, đúng là không còn gì để nói luôn. Cậu ngồi một lúc, thấy có chút chán, liền bảo.

_ Mọi người làm việc của mình đi, đừng ở đây nữa! Tôi đi dạo một lúc, đến trưa sẽ về!

_ Vâng! Thưa ngài! _ Họ cuối đầu chào cậu rồi bước ra ngoài.

Cậu ớn lạnh.

_ Puhi! Nếu sau này còn tự ý quyết định nữa, tôi sẽ bỏ mặc ông luôn!

Puhi nằm im ỉm, xem như nhận lỗi với cậu. Cậu bế nó, vừa bước ra cổng thì sau lưng lại vang lên những tiếng nói đồng thanh.

_ Chúc ngài đi vui vẻ!

Trời ạ! Cậu thật sự chịu không nổi. Cậu đưa Puhi đi hết chỗ này đến chỗ kia, dường như đây là lần đầu tiên cậu được ra ngoài, mọi thứ đều lạ lẫm đối với cậu. Thực chất cậu từng đi cùng mẹ, nhưng cậu đã quên hết tất cả những ký ức trước năm 16 tuổi rồi. 2 năm sống cùng gia đình độc ác, cậu chưa bao giờ được phép đặt chân ra khỏi nhà kho. Hệt như cậu đang bị giam lỏng. Bây giờ thoát khỏi nơi đó, lại cảm thấy có chút không quen.

_ Puhi! Mẹ rất thích bánh tokayaki phải không?

_ Ừ! Cậu định làm à? Vậy cho ta ăn ké!

_ Không! Tôi định làm socola cơ!

Lãng nhách! Thật chẳng đâu vào đâu.

_ Hôm nay tôi được nghỉ, ngày mai mới đi làm! Puhi, ông muốn đi đâu chơi không?

_ Công viên giải trí!

_ Được! Nhưng mua chút đồ ăn nước uống đã!

_ Vậy cho ta bánh tokayaki đi! Nước thì rượu hoa quả!

_ Tôi lấy đâu ra lắm tiền mà mua cho ông chứ!

_ Ta đã bảo từ nay về sau chi phí ta trả hết mà!

_ Ông đừng có khoe giàu mà hại chết tôi đấy!

_ Ta bảo vệ cậu!

Cậu bật cười, chịu thua. Hành trình đi chơi bắt đầu. Vừa bước vào cổng, đã nhộn nhịp hẳn ra. Đúng là dù sáng hay tối vẫn đông đúc như nhau. Cậu đi lướt qua khu vực đồ hoạ. Nhìn trò chơi cao tốc trước mặt.

_ Muốn chơi không? _ Puhi hỏi.

Cậu gật đầu. Nó đưa ra cọc giấy.

_ Tiền này!

Cậu giật cả mình.

_ Ông có bị điên không? Đâu cần nhiều tiền tới vậy!

_ Phòng hờ! Đi đi đi, mua vé rồi chơi! Ta muốn xem thử cao tốc là cái gì!

_ Được rồi! _ Cậu khẽ cười.

Puhi ngồi trên vai cậu, ăn uống ngon lành. Trong lúc này, ở Trường Phép thuật Dansei no, anh đi vào phòng nhìn thấy mảnh giấy cậu để lại, anh lắc đầu, khẽ thở dài.

_ Chạy thì cũng đã chạy rồi!

_ Ngài King! Có tìm cậu ấy không? _ Thư ký của anh hỏi.

Anh phẩy phẩy tay, ý bảo không cần. Hideki ánh mắt gian xảo.

_ Rõ ràng ngài không nỡ, tại sao lại không sai người tìm cậu ấy?

Anh nhíu mày. Dekisu cũng hùa theo dò xét.

_ Hay là ngài muốn tự mình tìm? Ây dà! Ngài không cần phải ngại đâu, chúng tôi là những người thân cận của ngài mà!

Anh phiêu mắt.

_ Vậy các cậu tìm Ryji đi!

_ Ngài đang nhờ chúng tôi sao? _ Natsuo cười cười.

Anh nhướng mày.

_ Các cậu nghĩ nhiều rồi!

_ Ngài chính là đang rất nhớ cậu ấy đi, không phải sao? _ Ashita khép hờ mắt.

_ Tất cả chúng tôi đều biết, ngài rất có cảm tình với cậu ấy, nên ngài không cần giấu đâu mà! _ Sio nhoẻn miệng cười.

_ Dù gì chúng tôi cũng tán thành, nên ngài cứ tự nhiên, không được sao? _ Daito chớp mắt.

Anh quay sang thư ký của mình, cô nhìn anh, mỉm cười rồi cuối đầu.

_ Ngài Kiyomiou rất tốt bụng, ngài King đừng lo!

Anh lắc đầu.

_ Xem như các cậu thắng, hôm nay chúng ta đến công viên giải trí!

_ Tuyệt vời! _ Cả 6 người hò reo.

_ Đi chơi thoải mái rồi tìm Ryji về cho tôi!

_ Tuân lệnh!

Cốc cốc _ Có người gõ cửa.

_ Vào đi! _ Thư ký của anh bảo.

Một thanh niên trẻ tuổi bước vào.

_ Ngài King! Dự án khai thác công viên giải trí sắp được khởi công rồi, hôm nay ngài có thể đi khảo sát một chút được không ạ?

_ Chúng tôi cũng đang định đi, cảm ơn! _ Thư ký của anh cuối đầu.

Công viên giải trí......

Cô lái xe đỗ trước cổng, anh bước xuống cùng 6 người hộ tống. Đi vào khu vui chơi, anh nhìn xung quanh một lúc, bất giác dừng ánh mắt về một hướng. Cả 6 quăng ánh mắt về phía anh đang nhìn. Ồ! Thật bất ngờ nha! Không ngờ đi đến nơi thế này lại tìm được cậu, không tốn chút sức lực nào. Anh dường như tâm trạng trở nên tốt hẳn.

_ Các cậu chơi đi, tôi đến chỗ cậu ấy!

Ây dà! Chưa gì đã bám riết theo người ta rồi. Không biết sau này sẽ thế nào nữa đây! Anh cất bước. Puhi là người phát hiện ra anh đầu tiên.

_ Ryji! Có người tìm cậu kìa!

_ Hả?! Ai cơ?

Từ sau lưng cậu, anh cất giọng.

_ Chào cậu!

_ Á! _ Cậu giật mình rồi.

_ Xin lỗi! Tôi doạ cậu sao?

_ Thì... thì ra là anh! À... không sao đâu!

Anh rất dịu dàng mà nhìn cậu. Cậu thấy có chút lạ.

_ Anh làm gì ở đây vậy?

_ Công viên giải trí này là nơi tôi sắp khai thác cho trường!

_ Ra là vậy! Nhưng mà... không lẽ anh muốn đập nát nơi này sao?

_ Không phải! Tôi để khu vui chơi này làm nơi giải trí cho sinh viên!

_ Ồ! Tôi cứ tưởng anh bị ngốc đến mức đập nát nơi này chứ! _ Có vẻ cậu nói hơi lớn rồi.

Anh nghe được, không nổi giận gì cả, ngược lại còn khẽ cười. Chẳng giống anh hồi xưa chút nào. Cậu nhìn anh, dịu giọng.

_ Anh cười thật sự rất đẹp!

_ Vậy à! Thế sau này tôi phải cười nhiều hơn rồi!

_ Cũng được đấy! _ Cậu nhún vai _ À! Nếu đã đến đây rồi, chúng ta dạo xung quanh một lúc đi!

_ Ryji! Ta muốn đi ăn! _ Puhi ngọ nguậy.

_ Ăn nãy giờ chưa no sao?

_ Ăn thêm chút nữa cũng được mà!

_ Chừa bụng về khách sạn rồi ăn tiếp!

_ Được thôi!

Ngoan thế cơ. Từ lúc anh bước vào đã có nhiều người chú ý rồi, anh cười xong đốn đổ cả ngàn cô gái đang ở đây luôn. Bó tay. Những người ở đây không một ai nhận ra anh là đức vua cả, vì anh luôn che giấu thân phận của mình mà. Nhưng ngay cả bản thân anh cũng thấy lạ, rõ ràng anh đâu có làm gì, sao mọi người xung quanh lại nhìn anh ghê thế? Anh quả thật là ngốc mà. Dáng chuẩn, mái tóc đỏ óng dài mượt, khuôn mặt điển trai đến không ngờ. Vậy mà còn có thêm cậu ở kế bên. Khó lòng không thu hút ánh mắt của người khác. Huống hồ chi hiện tại anh còn mang kính đen. Thật làm trái tim con gái người ta phải đập như muốn vỡ tung ra rồi còn gì. Anh cùng cậu đi xung quanh, cũng đồng thời cho anh xem xét nơi này.

_ Cậu đang ở khách sạn nào vậy?

Cậu lắc đầu.

_ Không nói được sao?

_ Không phải! Thật ra thì... _ Cậu hơi ấp úng _ Ừm... ngay cả tôi cũng không biết khách sạn đó tên gì nữa!

Anh thật sự không ngờ cậu lại đáng yêu đến vậy.

_ Cậu không phải là người đặt phòng à?

Cậu nhìn anh, ánh mắt khổ sở.

_ Là Puhi mua cả khách sạn, tôi không biết!

Anh liếc mắt sang con mèo mập.

_ Hay thật đấy!

Anh kéo lấy tay cậu.

_ Đi thêm một chút nữa rồi cậu dẫn tôi đến chỗ đó được không?

_ Tôi... _ Cậu nhíu mày.

_ Sao vậy?

_ Tôi không nhớ đường! _ Cậu xụ mặt.

Ách! Cái con mèo này chọn khách sạn kiểu gì vậy? Anh đưa tay, đột nhiên ôm lấy cậu. Đây gọi là lợi dụng đấy anh à.

_ Không sao! Thần thú của cậu sẽ chỉ đường mà!

_ Thần thú? _ Cậu khó hiểu, ngước mặt nhìn anh _ Thần thú gì cơ?

_ Là con mèo của cậu đấy!

_ Ý anh là Puhi! Puhi không phải thần thú, ông ấy là quà mẹ tặng cho tôi!

Anh đưa ánh nhìn đăm đăm về Puhi. Giấu giếm hay thật. Đúng ngần ấy năm luôn. Anh không biết làm gì nữa, chỉ nghĩ đến một việc rồi bảo.

_ Cậu chưa ăn sáng đúng không? Tôi đưa cậu đi!

Lo cho cậu đến từng bữa ăn luôn sao? Có chu đáo quá rồi không vậy? Vấn đề ở đây chính là, cậu gật đầu luôn mới hay.

_ Puhi cũng đang muốn ăn, đi cũng được!

6 người đang rình rập kia, quả là được mở mang tầm mắt. Anh có vẻ rất mãn nguyện, nắm lấy tay cậu mà đường đường chính chính đi ra ngoài. Hôm nay tôi sẽ chăm sóc cho cậu, sáng mai tôi đón cậu tới biệt thự Yuyake. Đó chính xác là suy nghĩ hiện giờ của anh. Đi đến giữa con đường, một bên là nhà hàng, một bên là quán bình dân. Nếu là người bình thường, họ sẽ nghĩ ngay đến việc chầu này anh đãi, và họ sẽ không do dự mà chọn bước vào cái nhà hàng sang trọng trước mặt. Cậu cũng vậy thôi, cậu không có lấy một chút điểm nào gọi là do dự trong ánh mắt, cất bước đi thẳng vào quán bình dân. Hoàn toàn hợp với phong cách của cậu. Anh cuối đầu, nhẹ nhàng mỉm cười. Cậu gọi sushi làm món chính, ngoài ra không ăn gì thêm.

_ Cậu ăn ít quá!

Cậu cười nhẹ.

_ Tôi quen rồi!

Anh liếc mắt sang con mèo đang ăn ngấu ăn nghiến.

_ Ngươi chăm sóc chủ kiểu gì vậy?

_ Cậu ấy vốn yếu mà!

Anh quay sang cậu, quả thật cậu không được phép ăn quá nhiều, cơ thể cậu không tốt như người khác. Cậu vuốt nhẹ bộ lông mượt mà của Puhi, mỉm cười nói.

_ Puhi là người thân nhất của tôi đấy! Lúc nào cũng hiểu tôi!

Anh biết cậu dành rất nhiều tình cảm cho thần thú của mình. Anh cũng không ừ hử gì. Chỉ là gắp từng đũa thức ăn vào chén của cậu thôi. Cậu cũng rất thoải mái tiếp nhận. Xong bữa ăn, Puhi dẫn đường về khách sạn. Khi đã đứng trước khách sạn đó rồi anh mới biết, con mèo mập này không phải giàu bình thường đâu, rõ ràng là kẻ lắm của. Khách sạn "Konnichiwa! Kisu!"(*) chỉ có đại gia mới vào được, vậy mà con thần thú này còn mua luôn nguyên cái khách sạn, rõ là kẻ không nên đụng vào.

(*) Hi! Kiss! 😃 こんにちは!キス!

Một trong 5 khách sạn nổi tiếng nhất thành phố.

Anh liếc mắt.

_ Sau này nhờ ngươi chiếu cố!

Puhi thản nhiên quẩy đuôi. Anh nhìn cậu. Quả thật không cần quá lo lắng khi bên cạnh cậu có một con mèo xảo quyệt luôn biết chuẩn bị chu toàn.

_ Chúng ta vào thôi! _ Anh bảo.

Cậu ngập ngừng, rồi gật đầu. Vừa bước một bước, những tiếng đồng thanh vang lên.

_ Mừng ngài đã trở về!

Tim cậu muốn nhảy dựng ra ngoài luôn. Rõ ràng cậu chỉ mới 18 tuổi thôi mà. Cậu nhìn họ, cuối đầu.

_ Sau này xin mọi người đừng đối xử với tôi như vậy nữa!

Các nhân viên liền hốt hoảng. Cũng cuối đầu nốt.

_ Xin ngài đừng làm như vậy!

Cậu quả thật khóc không ra nước mắt rồi. Cái khách sạn này ghê quá. Anh nhướng mày, kéo lấy cậu ôm vào lòng, hôm nay anh biết lợi dụng người ta thật đấy.

_ Không sao đâu! _ Đấy là lời anh an ủi cậu.

Còn Puhi thì xử lý việc trước mắt.

_ Cậu ấy hiện tại là chủ của các người phải không?

_ Vâng!

_ Vậy cậu ấy ra lệnh cho các người đối xử với cậu ấy bình thường như những người khác, không lẽ các người không nghe theo lời chủ của mình?

_ Chúng tôi không dám!

_ Tốt nhất là không dám! Nếu dám ta sẽ phá banh cái nơi này! Các người chỉ cần nghĩ, chủ của các người muốn việc này là để giấu đi thân phận, tiện cho việc xem xét những người hợp tác sau này, vậy đấy!

_ Vâng! Ngài Kiyomiou lo rất đúng!

_ Đừng có gọi tôi bằng ngài nữa mà! _ Cậu khổ sở.

_ Các người chỉ cần gọi Kiyomiou là được rồi! _ Puhi bảo.

_ Vâng!

Giải quyết rất hay, anh có chút tán thưởng với con mèo mập này. Cũng không ai thắc mắc, tại sao mèo lại biết nói. Đa phần những con thú nuôi ở đây không hề biết nói, trừ những người có sức mạnh rất cao mới nuôi được linh thú hay thần thú biết nói thôi. Anh cuối đầu, vô tình chạm mặt vào mặt cậu, tim anh đập thịch một cái, cả cậu cũng có chút sững người. Anh cố gắng bình tĩnh.

_ Vào phòng cậu thôi!

Cả khuôn mặt cậu bỗng chốc đỏ ửng, cậu ngượng ngập nói.

_ Được!

Í à! Có vẻ tiến triển khá tốt đấy chứ. Cậu bắt đầu có chút quan tâm tới anh rồi. Puhi lừ mắt. Vẫn muốn quan sát thêm một chút nữa. Nhưng lại không chịu nổi mấy cái ánh mắt mập mờ rình mò. Puhi quăng ánh nhìn lên người anh.

_ Ngươi dẫn cả đống phiền toái đến đây làm gì?

Anh có chút không hiểu.

_ Ta đem phiền toái sao?

_ Sau lưng ngươi, phía bên trái cạnh hàng giữ xe!

Anh quay mặt. Nhíu mày. Ồ! Anh thở dài.

_ Mặc kệ họ! Chúng ta vào trong đi!

Hoá ra là 6 người hộ tống anh. Anh không bận tâm lắm đến những người đó. Thích thì cho theo, nhưng cũng phải có chừng mực. Anh biết những người đó cũng chẳng dám tuỳ tiện xông vào. Bởi vì anh luôn độc ác, đó là ý nghĩ trong đầu họ. Chịu, anh không rãnh can thiệp vào suy nghĩ của người khác về mình. Anh thấy sắc mặt của cậu cũng có vẻ rất tốt.

_ Chúng ta vào trong rồi nói tiếp!

_ Được! _ Cậu cứ tự nhiên chấp nhận những lời đề nghị của anh như thế.

Còn 6 người ở ngoài kia thì nhìn nhau. May mà Puhi không kêu bảo vệ ra, nếu không họ cũng không có thời gian đứng đó trợn ngược mắt. Họ nghĩ anh đã nhìn thấy họ rồi, nhưng tại sao vẫn không thèm quan tâm tới vậy? Đã thế còn vô cùng thân thiết với người con trai bên cạnh nữa chứ, thật khiến cho người ta không hiểu nổi suy nghĩ trong đầu của anh là gì mà. Họ thở dài, xem ra chuyện của anh đang tiến triển theo chiều hướng tốt, vậy thì họ cũng không cần phải lo nữa rồi. Khoẻ thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro