Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Sau khi cùng Hikaru chơi xong một ván cờ, Sai liền phe phẩy cái quạt, trầm tư suy nghĩ một lúc lâu rồi nói:

     " Hikaru, hay là mấy hôm sau mình nghỉ ngơi một chút đi, không chơi cờ nữa."

Nghe vậy Hikaru đang đọc luận cờ rồi giật mình, ngẩng đầu lên:

     " Hả, anh nói thế là có ý gì ?! Không phải anh nói ngày nói cũng muốn chơi cờ hay sao, em đang chiều theo ý anh đấy, đừng có voi đòi tiên như thế chứ. "  

     " Hay là anh chán khi suốt ngày phải chơi cờ với em ? " - Cậu nói tiếp.

Nghe thấy câu hỏi này, Sai liền lắc đầu vội " Không phải, anh cảm thấy rất vui nhưng anh nghĩ không phải ta nên nghỉ ngơi một chút sao ? Thay vào đó có thể đi xe đạp, tập thể dục,.. nè. "

     " Thật sao, nếu thế thì em cảm thấy anh hôm nay hơi kì. " - Hikaru nhìn chằm chằm vào Sai.

     " Có gì kì đâu, anh hoàn toàn siu bình thường luôn ! " 

Nói xong, Sai liền mỉm cười nhảy nhót linh tinh rồi biến mất như một con ma thường làm.

.....

Thật ra, trong lúc đang xem chương trình trên chiếc hộp vuông thì Sai bỗng nghe thấy bố mẹ Hikaru đang bàn thứ gì đó, hình như là về Hikaru. Mình phải tới ngóng thử xem sao, anh nghĩ.

     " Còn 2 ngày nữa là tới sinh nhật của Hikaru rồi, anh nghĩ xem, chúng ta nên chuẩn bị gì đây..."- Mẹ Hikaru thở dài, nói tiếp:

     " Có lẽ chúng ta phải dời sang 21 bởi hôm đấy em lên nhà cô nó một chuyến. "

     " Hôm đấy anh cũng có chuyến công tác. "

Cả hai đều hơi tiếc, còn ở góc nào đó, Sai nhẩm rằng " Là ngày 20/9 sao...Sinh nhật... là ngày mình được sinh ra sao?? "

Sau cuộc nói chuyện ấy, Sai trầm tư rất lâu, anh biết tìm đâu ra quà bây giờ, thứ nào bây giờ, một hồn ma vẩn vơ, đến quân cờ anh còn không cầm được, nói gì đến chuyện cầm món quà ấy đưa cho Hikaru, càng nghĩ càng tủi thân. Do đã gần 9h, Sai cũng không thích đi chơi đêm nên buồn bã về.

Khi về đến nhà, ngó qua khung cửa sổ, thấy Hikaru đang cuộn tròn lại trong cầm sách nghiên cứu thế cờ, lòng anh lại cảm thấy áy náy, anh chỉ muốn món quà anh tặng sẽ là độc nhất vô nhị, không ai có. Thế nhưng, biết lấy đâu ra bây giờ....

......

Hikaru cảm thấy Sai lạ quá, không quen, cả ngày suy nghĩ vẩn vơ, cũng không hiểu nguyên nhân là gì nhưng mong rằng mấy ngày sau đừng thế, sợ lắm.

Cho đến khi tối hôm 20 đã tới, Sai chơi liều.

     " Này, Sai.... anh đang làm gì thế ? "

     " Múa. "

Hikaru tối nay đã phải ngồi xem Sai múa hơn 1 tiếng.

     " Sai này, thật ra em rất vui khi anh nỗ lực múa hay như vậy bởi đáng lẽ anh hiểu rằng mỗi ván cờ, tưng đấy buổi anh dạy em, khiến em yêu nó hơn, không phải đã là một món quà vô cùng quý giá sao. Vậy nên dừng đi anh, mấy chị ngày xưa mê nhưng em chê. " - Hikaru cười.

     " Anh chỉ muốn tặng em một món quà tuyệt vời mà không liên quan tới cờ vây nhưng có vẻ không được nhỉ ? "

     " Đúng rồi đó, đi chơi cờ nào ! " 

     " Tới đây, tới đây !! "

                                                          --------------------------------------------

Nhớ lại ngày ấy, Hikaru bỗng cười phá lên rồi im lặng. Đó giờ chỉ còn là kỉ niệm, bây giờ trên con đường cậu đi, sẽ không có một hồn ma tên Sai lúc nào cũng trẻ con nữa, nghe mà trống trải làm sao. Nếu được, phải chăng Hikaru sẽ kể cho anh rất nhiều điều, rằng cậu đã gặp được rất nhiều người mạnh, cậu đã được đi thi cúp Bắc Đẩu rồi... đến giải Sư tử chiến nữa. Nhưng hoàn toàn không được, cho dù cậu có đánh đổi cả cuộc đời này, có thay đổi, có mạnh đến đâu, ông trời vẫn nhẫn tâm để Sai biến mất khỏi thế gian này mãi mãi.

Thế nhưng rồi khi nhìn thấy cây quạt và bàn cờ gỗ đặt ở một góc thì bao nhiêu nỗi niềm xúc động trong lòng cậu bỗng òa khóc tức tởi. Đối với cậu, Sai không chỉ là một người thầy mà còn như một người bạn tri kỉ, động viên, cổ vũ, trao niềm hi vọng để cậu biến nó thành động lực vững bước trên con đường gian nan.

Đúng lúc ấy, chuông cửa liền reo lên, Hikaru chỉ kịp lấy áo quệt đi rồi ra ngoài mở cửa.

" Chúc mừng sinh nhật, Hikaru !!!!! " - Tất cả mọi người, từ Akari, Mitani, anh Waya, Yashiro,... và cả Touya nữa.

Cõ lẽ, năm nay, món quà độc nhất vô nhị của anh đến rồi đây, Sai.

Hikaru cười, mở rộng cửa " Rủ cả đám thế này chắc hàng xóm đều nghe thấy tiếng ta reo hò mất... mà ai quan tâm chứ, vào hết đi ! "

                                                   ( hoàn thành lúc 23 : 43 , 17/9/2021 )





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro