Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Akira là một Halloween của Hikaru

Summary: Mạnh mẽ lên nào Hikaru :v
______________________________________

Hikaru có thể đuổi theo, thậm chí một ngày có thể vượt qua sức cờ của Akira. Nhưng chắc chắn cậu không thể đuổi kịp suy nghĩ của người này. Cậu là người vô tư, thậm chí tin tưởng Akira. Kể từ ngày chính thức trở thành người yêu, cậu đã quên hỏi Akira một điều. Lý do tại sao chỉ vì thích cậu mà Akira lại im lặng cả tháng trời? Rồi ở riêng mà không cho ai biết? Để suy nghĩ ư? Không hề. Một người không sợ gì và bản lĩnh như Akira thì đối với chuyện càng nghiêm túc đáng ra cậu ta phải càng hành động nhanh hơn. Rõ ràng ngoài Hikaru ra, ai cũng biết Akira đang giấu điều gì đó.

Và Hikaru cũng không hề để ý đến Akira nhiều như cậu tưởng. Một tháng qua với một người có thể làm cháy cái áo sơ mi của mình thì cậu ta mặc áo nhăn đi làm sao? Giả sử cho là có ai đó đến giúp thì có một người nào tình nguyện ủi áo cho Akira từ ngày này qua ngày khác? Vậy mà Hikaru cũng tin.

Cả cái cách mà cậu ta chấp nhận từng lời trêu chọc của Hikaru nữa.

______________________________________

“Toya!”

Đứt đoạn suy nghĩ của mình bởi tiếng gọi của Hikaru, Akira có chút giật mình.

“Cậu làm gì mà ngồi thẫn thờ ra vậy?”
“Không có gì. Cậu kêu tớ có việc gì không?”

Hikaru bỗng dưng thở dài.

“Cũng không có gì. Thôi tớ đi ăn cơm đây.”

Giờ thì cậu đã hiểu cảm giác bí mật là như thế nào chưa Akira?

“Shindo?”

Đi một nước.

Hikaru đứng trong thang máy cùng tâm trạng bực bội. Cậu định rủ Akira đi nhà ma vào hôm Halloween. Cậu đoán là Akira sẽ sợ. Nhưng chính cậu mới bị sự lạnh lùng của Akira doạ cho sợ trước. “Người yêu gì chứ…” Hikaru à, cái cửa thang máy có tội gì đâu.

______________________________________

“Shindo!”
“A anh Waya.”
“Cậu làm gì mà đứng đây vậy?”
“Em đang mua cơm.”
“Ý anh là hôm nay cậu không đi cùng Toya sao?”
“Hả, sao em phải đi cùng cậu ta chứ!”
“Thế à. À Halloween sắp tới cậu có muốn đi chơi cùng bọn anh không?”
“Ở đâu ạ?”
“Anh, Isumi và Nase định mời cậu cùng một số người ở lớp Viện Sinh đi ăn một bữa nho nhỏ ấy mà. Cũng lâu rồi chúng ta không cùng nói chuyện. Sẵn dịp động viên họ trong kỳ thi chuyên nghiệp sắp tới.”
“Được chứ anh. Em cũng muốn tham gia nữa.”
“Cậu có muốn mời Toya không?”
“Sao anh lại hỏi em câu đó. Mà chắc cậu ta không đi đâu. Cậu ta đâu bao giờ tham dự những buổi tiệc tùng như thế này.”
“Đó chính là lý do mà anh hỏi cậu. Thôi quyết định thế nhé! Có gì anh sẽ gọi cho cậu sau.”
“Ơ Waya?”

Nói xong câu đó Waya ra dấu chào cậu rồi đi. Nhìn lại phía sau thì cái lý do Waya rời đi đang đứng đó.

“Ơ Toya, tớ tưởng cậu không ăn cơm?”
“Ừ, tớ tìm cậu.”

Thật thẳng thắn.

“Có chuyện gì sao?”
“Thứ 7 này cậu có rảnh không?”
“Thứ 7? À anh Waya mới rủ tớ tham dự tiệc Halloween do anh ấy và Isumi tổ chức. Họ chỉ bảo là cuối tuần nên tớ không biết họ chọn thứ 6 hay thứ 7 nữa.”
“Cậu đi à?”
“Ừ tất nhiên. À anh ấy hỏi cậu có muốn tham dự không đấy.”
“À tớ…”
“Thôi bỏ đi. Tớ cũng bảo anh ấy là cậu thường không tham gia những bữa tiệc kiểu vậy rồi.”
“Ờ cũng đúng nhưng….”
“Sao?”

Hikaru nhìn cậu, đôi mắt mở to. Akira bỗng dưng hơi chùn lòng. Cậu biết Hikaru là một người coi trọng lời hứa, nếu Waya tổ chức vào thứ 7, tất nhiên Hikaru sẽ không thể cùng đi với cậu.

“Nếu hôm đó cậu không bận gì thì đến nhà tớ được không?”
“Đến nhà cậu?”

Hikaru tiến gần lại, gương mặt lém lỉnh cười với Akira.

“Sao, cậu có gì bất ngờ dành cho tớ à?”
“Không.”

Akira trả lời nhanh và dứt khoát. Như thể cậu đã tập cho chuyện này đến mức quen rồi. Hikaru xị mặt, giọng giận dỗi.

“Cậu cần học cách ngọt ngào hơn Akira à.”

Akira bỗng bật cười. Hikaru quay lại.

“Có gì mà cậu cười chứ?”
“Thế ra cậu muốn tớ tình cảm hơn sao?”

Hikaru không thể tin rằng mình lại nghe câu này từ miệng Akira.

“Được rồi, tớ sẽ tiếp thu lời cậu. Thôi cậu ăn đi, tớ lên lại tầng trên đây.”

Hikaru đứng đó. Cảm giác như vừa nhìn thấy một điều gì đó mới được phát hiện ra.

______________________________________

“Anh Waya.”

Waya nghe tiếng kêu ấy thì không bảo mà mọi dây thần kinh đều sửng sốt. Đó là Akira. Lần đầu tiên hai người nói chuyện. Hơn nữa người chủ động lại là Akira.

“Ờ ờ... sao vậy?”
“Anh định tổ chức tiệc vào hôm nào vậy?”
“À Shindo nói với cậu rồi à. Anh định là thứ 6.”
“Vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh.”

Ngắn gọn và lạnh lùng như thường thấy, Akira nhanh chóng chào rồi quay đi. Ở đây, để lại một Waya sửng sốt như cái cách cậu vừa làm với Hikaru.

______________________________________

Thứ 7 cũng đến. Vẫn như mọi hôm, cứ khoảng 9 giờ tối là hai người họ nhắn tin với nhau. Hôm qua sau khi trở về từ nhà của Waya, Hikaru bất ngờ khi thấy điện thoại mình không có tin nhắn. Đôi khi cậu không biết liệu mối quan hệ hiện tại của hai người có thật là một mối quan hệ mà họ đang tạo lập hay không nữa. Họ không đi đâu chơi cùng, cũng không thường trò chuyện. Gặp mặt nhau thì vì phải giấu mọi người mà cả hai chỉ nói những câu cần nói. Ở hội quán cờ thì trước giờ vẫn như vậy. Chỉ khác một điều là cả hai giờ có nói chuyện với nhau qua điện thoại và quan tâm nhau hơn một chút. Nhưng Hikaru vẫn thắc mắc. Thắc mắc cả về phía cậu và Akira. Cậu chưa từng quen với ai, lại càng không thể hình dung một mối quan hệ giữa hai người con trai. Tính tình Akira lại khác cậu nhiều. Và thực sự rất khó hiểu. Cảm giác như cả hai ngoài nói chuyện về cờ vây thì họ cũng không còn gì để nói. Thế mới bảo sao Hikaru luôn nghi ngờ chuyện Akira bảo thích mình. Nhiều lần cậu muốn hỏi nhưng lại sợ làm cậu ấy buồn. Về bản thân mình, Hikaru cũng không khác gì. Đi chơi không có Akira cũng bình thường. Đi về không có Akira cũng bình thường. Một ngày không gặp Akira cũng bình thường. Nghĩ đến Hikaru lại cảm thấy trong lòng có chút gì đó khó nói. Cảm giác khó chịu, Hikaru liền nhắn tin cho Akira.

“Này Toya. Cậu còn thức chứ?”

Mọi lần Akira trả lời nhanh lắm.  Đi hết đoạn đường về đến nhà, điện thoại vẫn im bặt.

Ring.

Khi Hikaru chuẩn bị tắt đèn ngủ thì có tiếng chuông.

“Xin lỗi vì bây giờ tớ mới trả lời. Cậu ngủ chưa.”
“Rồi.”
“Thì ra khi ngủ cậu nhắn tin nhanh hơn.”

Hikaru bật cười.

“Nãy giờ cậu làm gì? Nếu lại đánh cờ trên mạng thì không cần trả lời đâu.”
“Không, tớ làm cái khác.”
“Thế thì nói đi.”
“Không, cậu không nên biết.”
“Cậu làm chuyện xấu xa gì?”
“Cũng gần như thế.”
“Toya…”
“Sao?”
“Nói chuyện qua điện thoại cậu cởi mở hơn đấy.”
“Còn cậu cũng ngọt ngào hơn.”

Hikaru xấu hổ. Akira mấy hôm nay thật lạ.

“Cậu lạ lắm.”
“Rồi cậu sẽ quen thôi.”
“Cậu lại trả lời ở nơi nào nữa rồi.”
“Hôm nay vui không?”

Đây là câu mà Hikaru mong chờ nhất hôm nay.

“Vui lắm. Tớ không ngờ cái chỗ chật hẹp của Waya lại có thể chứa đến 15 người đấy. Cậu còn nhớ hai đứa nhóc mà chúng ta đấu hồi ở giải Sư Tử Chiến không? Làm cách nào mà anh ấy quen được không biết. À cái đứa tóc đen hâm mộ cậu lắm. Nó bảo tớ nếu được thì xin chữ ký cậu giùm cho nó.”
“Hình như đứa còn lại rất hâm mộ cậu. Thế hôm nay mọi người đã làm gì?”
“Hoá ra cậu còn nhớ chúng sao. Bọn tớ ăn bánh, uống cái loại nước gì đó mà Waya chế ra. Nói chung cũng ngon. Rồi tiết mục kịch do Waya, Isumi và Ochi diễn. Tất nhiên Ochi nói rất ít thoại, nhưng mọi người vẫn buồn cười. Sau đó kể chuyện ma, chơi mấy trò mà mọi người ngồi vây quanh nhau…”
“Thật tốt vì cậu đã vui như thế.”
“Tất nhiên. Nếu như cậu ở đó.”
“Không sao đâu. Nhớ mai đó.”
“À mai mấy giờ vậy?”
“5 giờ. À mà mai tớ đến đón cậu.”
“Hả? Không cần đâu. Dù gì tớ cũng biết chỗ rồi. Vả lại cậu cũng đi tàu đến thôi.”
“Cậu biết trước hết được mọi chuyện không?”
“Sao??”
“Mai cứ nghe lời tớ như thế đi. Thôi tớ buồn ngủ rồi. Cậu ngủ ngon.”
“TOYA!!!”
“Cậu ngủ đi, tớ không trả lời nữa đâu đó.”

______________________________________

Đó là tối qua. 5 giờ chiều. Cậu không tưởng tượng nổi cảnh Akira đến nhà mình. À mà khoan, sao cậu ấy lại biết nhà mình. Đừng nói là cậu ta đi xin địa chỉ ở Viện Cờ? Hikaru vừa bực mình vừa cười thầm trong bụng “Đúng là con nhà Toya.” Rồi tiếng xe hơi từ đằng xa đột ngột thu hút sự chú ý của cậu.

Không thể nào là cậu ấy đâu đúng không?

Nó dừng trước mặt Hikaru. Và đúng là không phải cậu ấy thật.

“Hikaru!”

Giọng nói cất lên. Là chị Ichikawa.

“Sao…sao chị lại ở đây?”
“Akira nhờ chị đến đón em?”
“Sao??”
“Mau lên xe đi, còn đứng ở đó làm gì.”

Hikaru vừa bước lên xe vừa hồi hộp trong lòng. “Cái tên Toya ngốc này. Chẳng lẽ lại cho chị ấy biết chuyện của chúng ta sao?”

“Sao vậy Hikaru?”
“Dạ không có gì. Em chưa ăn cơm chiều nên hơi đói thôi.”
“Vậy à. Làm chị cứ tưởng gặp chị nên em không vui chứ.”
“Không, không phải ạ.”
“Em không thắc mắc gì sao?”
“Ơ…”
“Thôi không sao, Akira sẽ giải đáp thắc mắc cho em mà.”

______________________________________

20 phút sau. Hikaru tưởng mình không để ý nên chị Ichikawa đã đi đường khác.

“Đây hình như đâu phải là đường đến nhà Toya?”

Chị Ichikawa chỉ mỉm cười mà không nói gì. Một lát sau, chị ấy dừng trước một khu chung cư cao cấp.

“Em xuống xe đi.”
“Ơ? Chúng ta phải đón Toya nữa sao? Em tưởng cậu ấy đang ở nhà…”

Chị Ichikawa lại cười một nụ cười khó hiểu. Họ đi vào, thang máy hiện số 5. Đây là lần đầu tiên Hikaru đến một chung cư, vả lại còn là một nơi đẹp thế này. Akira chắc là đến dạy cờ cho một gia đình nào đó.

“Chúng ta đến rồi.”

Chị Ichikawa lấy điện thoại ra và gọi cho Akira.

“Chị đây. Hikaru đang đứng trước cửa nàh. Em ra đi. Giờ chị về.”

Chị Ichikawa không nói gì, lại tiếp tục cười và cúi chào Hikaru. Chị ấy quay đi. Hikaru đứng như trời trồng.

Người mở cửa không phải là chủ nhà.

Đó là Akira.

Akira đang mặc một bộ vest tinh tươm và rất mới.

Phía sau Akira là một bàn ăn đang bốc mùi thơm.

Chỉ có gương mặt Akira vẫn bình tĩnh như vậy. Cậu nhẹ nhàng cười:

- Mừng cậu đến nhà, Shindo.

Hikaru, Halloween này, cậu đã bị doạ cho chết khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro