Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⁺‧₊˚ ཐི⋆♱⋆ཋྀ ˚₊‧⁺

wn: ăn thịt đồng loại, dùng sắt cắm xuyên người, dị giáo, tra tấn, dùng kéo cắt da người,.. ( nói chung là rất kinh tởm)

2/3 (khổ lắm đi thôi).

Hiiragi chỉ đơn thuần muốn ăn thịt người.

Banjo chỉ muốn tìm một món đồ chơi.

họ gặp nhau.


__

Banjo lớn lên trong một gia đình trung lưu ở bờ Đông biển lặng.

một gia đình bị ám ảnh cuồng điên bởi những tư tưởng lệch lạc về một người vợ đức hạnh truyền thống.

cha dạy nó phải luôn nghiêm khắc và dùng đòn roi với những người phụ nữ không chịu phục tùng trước đàn ông. ông ta tiêm nhiễm vào đầu thằng nhóc mới bảy tuổi rằng vợ hợp pháp trên thực tế chẳng khác gì một con lợn cái được mua về, đeo vòng ngọc nữ trang lên để làm đẹp mắt người chồng và trở thành cái máy đẻ cho hắn. một con lợn cái, con lợn cái chết tiệt, con lợn hôi hám vô dụng là những biệt danh tử tế nhất mà ông ta dành cho mẹ nó. Banjo từng tò mò rằng nếu vậy thì không phải đàn ông đều là con của lợn cái hay sao thì lão già lại một mực khẳng định rằng con trai chính là món quà của đức chúa cha ban cho một con lợn đức hạnh, hay đã vượt qua ranh giới giữa lợn và một quý bà quý phái. bởi vậy,

"hãy thuần hóa và huấn luyện con lợn cái của con cho đến khi nó trở thành một eva."

Banjo tất nhiên nghe lời cha. vì lẽ đó mà nó luôn bị cô lập một mình.

rất tiếc, mẹ của Banjo không phải là một người phụ nữ ngoan hiền. bà ta cưới lão già chỉ vì tiền, và vì chửa hoang thằng Kanon. xuất thân là một hiền tài từ miền bạch dương xa xôi, mà đã là người con mang dòng máu của một dân tộc kiên cường thì chuyện chịu đựng nhẫn nhục là điều không thể, bà đệ đơn ly hôn cùng với một đơn tố cáo bạo lực gia đình gửi lên tòa án. Banjo không đồng tình với mẹ, nó đã cãi lẫy một trận om sòm vì cho rằng phụ nữ nên hy sinh cho gia đình thay vì làm quá lên như vậy.

"mẹ muốn dành lấy con chỉ để tiếp tục kiếm tiền thôi chứ gì?"

"đã vậy thì đừng bao giờ gặp lại con nữa, mụ lợn cái."

__

Banjo không cố ý nói nặng lời như thế. nhưng nó thật sự muốn hiểu cảm giác mẹ đã trải qua, rõ ràng biểu cảm của mẹ khi ấy như thể chứa đựng rất nhiều tủi nhục. làm vợ thôi, ở nhà chăm con và làm việc nhà thôi, có gì đâu mà đáng sợ?

"cậu nói cái gì cơ?"

"biến em thành vợ của anh đi." Banjo kiên nhẫn lặp lại với vẻ mặt phiền phức.

Hiiragi đang bối rối không biết con quỷ còn cười dâm vừa nãy biến đâu mất rồi. anh ngồi dậy, dựa lưng vào lưng ghế rồi nắm lấy một góc váy, "cậu tìm được thứ này ở đâu vậy?"

"khi vợ anh đi vào bầu ánh sáng vĩ đại của Chúa."

"tôi không đùa đâu, thứ này mặc vào sẽ bị ma ám đấy."

"anh tưởng em là con nít à? đồ đần."

Banjo xích lên ôm anh, nó chẳng nghe tim anh nhốn nháo lên như sách truyện đã nói. nó chẳng nghe thấy gì cả. mùi thơm đất nồng bốc lên từ cơn rào rào sau nắng hạ, màu xám của đất đỏ phong trần tỏa ra từ một người đàn ông cổ cồn xanh chân chất từ miền nam xa xăm một dải đất đỏ xưa cũ mịt mùng. màu xám, màu xám không chỉ đơn thuần là sự trộn lẫn vô tổ chức của hai sắc tố âm dương. ở buổi xế chiều của sườn đời, đáng lẽ Hiiragi nên là màu vàng. vàng vọt của những vệt nắng đang dần hòa làm một với những dải mây màu cam của hoàng hôn nắng muộn, khi cây phong hướng tiêu màu vàng xỉn trên đỉnh nhà thờ thánh Michael xoay mòng mòng theo những cơn gió ham vui. bình nước chanh giải khát thân thuộc của những nông dân vùng quê thì vàng lợt, có lẽ nước đường đã làm hòa chung với phần lớn sắc vàng của lớp vỏ tươi. màu chanh đẹp lắm, người ta còn đặt tên nó cho một sắc vàng riêng biệt kia. nhưng Hiiragi không hợp đâu, anh ta đáng lẽ ra phải là một tài tử. một tài tử nhạc pop hay ngôi sao điện ảnh cũng vậy, đều sẽ đứng dưới ánh đèn sân khấu vàng bủng và đón nhận vô số những mảnh pháo giấy màu vàng kim lấp lánh như vàng, hoặc chỉ đơn giản là những nhũ kim tuyến nhảy nhót trên nền thảm màu đỏ tươi thôi. Banjo không phải văn nhân, nó cũng chẳng phải một họa sư để tinh mắt và có đủ ngôn ngữ để miêu tả. vì nếu như có thể, nó có thể bay cao, bay xa hơn, thậm chí viết tên mình vào lịch sử chứ không phải vật lộn trong một gia đình tan nát để còn nơi nương tựa.

cái gì ấy nhỉ?

vẫn một màu xám đấy thôi.

đây là lần thứ hai Hiiragi tiếp xúc với da thịt của Banjo. nó không mềm mại như anh tưởng. những vết bầm, những vết cháy, cả những đường kẻ quanh cổ nó dày đặc như một cái choker. đầu ngón tay chai sần, người một khúc, nhẹ tênh. đây còn là con người không vậy?

chắc mùi vị dở tệ lắm.

"sao eo váy to thế nhỉ? em là con trai mà mặc còn dư ra một khúc đây này." Banjo ngắm nghía bộ váy cưới đã sờn cũ, "vợ anh từng là một người thừa cân nhỉ?"

"ừ, vợ tôi đã mang thai trước khi chúng tôi kết hôn."

"ồ! sao lại không có lễ nghĩa như vậy." nó khinh khỉnh, làm bộ như tiếc thay anh ta phải lấy một con đàn bà lăng loàn.

"vợ tôi bị cha dượng cưỡng hiếp đến có thai," Hiiragi nói ra chuyện trong lòng, "vì quá nhục nhã nên vợ tôi đã tự thiêu trong căn nhà này."

"cô ta xứng đáng bị ném đá đến chết, tại sao lại không biết giữ mình như thế chứ!"

"đúng là loại đàn bà đáng chết"

Banjo đang dần quên đi thân phận của mình. Hiiragi thì sắp nổi cơn thịnh nộ với thái độ này của cậu ta. rõ ràng người khác sẽ cầu nguyện hoặc nói những lời tiếc thương người vợ quá cố của anh. nàng đâu muốn đâu, đúng không? nàng đã chọn cái chết để thanh tẩy, cũng vì lo nghĩ cho danh dự của anh. thế mà thằng này lại mỉa mai như thế đây là một sự trốn tránh hiện thực hèn nhát. anh thẳng tay cho nó một cái bạt tai, vẻ giận giữ khiến Banjo cười đến mất kiểm soát. nó ôm gò má đỏ lựng dấu tay, tuy miệng nó cười nhưng nước mắt thì rơi lã chã vì đau tê tái, "thuần hóa em đi, thuần hóa em để trở thành con lợn cái của anh đi!!"

anh không định để em yên sau khi xúc phạm vợ anh đâu đúng không? nó đoán chắc mình đã thành công rồi, vì Hiiragi lúc này nổi cơn thịnh nộ trông đáng sợ vô cùng, hại nó muốn té đái. thằng quỷ theo bản năng sợ hãi muốn trốn chạy, nhưng quả tim đang nhốn nháo lên lại nặng trịch khiến nó chết trân tại chỗ, ngây người nhìn anh lấy cây búa của thợ nề ở dưới lớp ghế bành và nện một phát vào sườn nó.

xuống hầm, xuống hầm, vào nồi, đem hầm, đem hầm

"hức.."

cái váy cưới rách rồi, từng dải đăng ten đính đá rơi lả tả trên đường lên gác. Banjo sướng muốn chết khi được gần gũi với anh như thế, tinh dịch nhễ nhại chảy dọc bắp đùi. con cu non màu đào chẳng có lấy một nhúm lông thưa cứ lắc qua lắc lại trong không khí, chưa gì lại tiếp tục rỉ thêm nước dâm ướt háng, thậm chí còn rơi rớt vài giọt dưới sàn. Hiiragi đấm một cái vào đầu tượng, cơ quan mật thất sau tường hoa trên gác mở ra.

một căn phòng đầy hoa. có một cái máy chém nằm đối diện vuông cửa.

có lẽ đây là lần đầu tiên Banjo được bước vào một căn phòng ngập sao như thế này. lại mùi mùn cưa thoang thoảng theo luồng gió phong trần len lỏi mọi ngóc ngách. những dây đèn ẩn dưới sàn nhấp nháy những đốm sáng vui mắt, cả hai cây đèn cầy đứng hiên ngang trên chân đèn bằng vàng tinh xảo thì vô ưu nhảy điệu ballet khi gió tới. một bên trần đã bị tháo dỡ để lắp kính vào, tuyệt quá! cả một dòng sông sao đang ào ào chảy xuống giữa bầu trời quang đãng không một gợn mây. Hiiragi ném Banjo xuống sàn khi nó ngơ ngác quên cả chuyện đau đớn. bàn tay nó lọ mọ khắp nơi: có những đám mây mềm bằng lông cừu, bi ve lăn lóc khắp sàn, cả những tụm ngưu vĩ thảo, hải đường hay quỳnh hoa bị thân thể vốn gầy yếu đè nát.

"tự bò đến máy chém đi."

soạt.

"ư.." Banjo lưỡng lự, "nhớp quá."

Hiiragi túm tóc cà tím đập xuống bệ gỗ khiến nó gãy mũi, "không con lợn nào lại ý kiến về bàn mổ trước khi bị giết thịt đâu."

"hức.. con heo làm gì biết nói.."

Banjo bị lôi đến trước đoạn đầu đài. tâm trí nó quay cuồng đảo điên cho đến khi lưỡi dao sắc lẹm trên đầu khiến nó ngỡ ngàng thảng thốt. ngực nó bị đè nén, xương gãy, những mảnh kim loại rải dưới sàn, máu, những cây đinh tán, cây sắt, hộp thiếc hoen gỉ, mùi hoa, mùi tử thi. vẫn chưa đủ, sao mẹ cứ làm quá lên vậy chứ?

một luồng nhiệt lượng khiến da thịt nó nóng rát như cháy, Banjo chấn kinh ngoái đầu lại thì thấy Hiiragi đang cầm một cây dùi nóng điên bằng sắt nung.

"anh tính thuần hóa em chỉ với thứ đấy thôi à?"

mạnh miệng vậy thôi chứ nó tè ra quần rồi.

"đừng lo, anh còn nhiều thứ cho mày lắm."

cái mạng chó cứ thế mà bị giày vò.

__

Banjo ngã chỏng cẳng xuống giường.

"hớ.. hớ? hớ?"

lưỡi phồng rộp.

bàn tay bị kẹp trong hai chiếc máy làm bánh mì.

bọng mắt bỏng lạnh.

"chẳng có chút tố chất nào cả."

lúc này nó mới hoảng hồn lần tìm âm thanh trong vô thức.

một cơn tê dại chọc thẳng vào bộ não đình trệ khiến nó nấc nghẹn. Banjo không thể hét được, một ống trụ sắt đường kính bằng nấm đấm người trưởng thành đang chặn họng nó. máy nghiền vẫn cắm thẳng vào lỗ đít và gần như phá nát nội tạng bên trong bụng; những ngón tay bị ép chặt, nướng chín như những cây xúc xích giòn thơm; hai cẳng chân bị kéo giãn đến rách háng, xương chậu nát bươm.

chúa ơi, chúa ơi!

mùi thịt rữa khiến bụng nó cồn cào. ngay tức khắc, nó nôn thốc nôn tháo xuống bãi hoa, nơi đã nhão nhoét và tanh tưởi máu khô đỏ sậm. tâm trí nó bị cưỡng chế nhồi ép một đống điều kinh hoàng đến nỗi thằng cu không còn tỉnh táo để khóc toáng lên hay lại nôn thêm một trận nữa vì thứ mùi kinh tởm bốc lên từ bãi máu. banjo bị cái gọng kẹp đầu sốc xuống ghế. miệng nó còn hôi mùi bãi nôn, nó muốn nhanh nhanh quẹt miệng đi nhưng bàn tay nó đã tan nát rồi.

tan nát.

banjo từng mơ vọng hão huyền rằng người đàn ông ấy sẽ nắm tay nó, vỗ về nó khi nó khóc thét lên như một con chó. anh ta hình như có làm vậy thật, nhưng bàn tay nó vỡ vụn rồi. mông đít nó đau muốn gọi cha gọi mẹ, nhưng lưỡi nó đã không còn, hiragi cho rằng một người vợ lí tưởng của anh ta là người không bao giờ phàn nàn hay lắm lời như nó, thế nên anh cắt lưỡi nó cũng phải. banjo cố lảng đi cú sốc này để chịu đựng một cú sốc còn kinh khủng hơn gấp vạn: nó đang bị một trụ nhựa dẻo với mũi khoan xuyên thẳng vào hậu môn và hai đầu ti.

"ah...ư hư..."

một bóng dáng nhỏ nhỏ xuất hiện trong tầm mắt mờ của banjo. thằng kẹo mút. nó đang làm gì ở đây vậy?

"tôi đã cảnh cáo rồi mà anh chẳng nghe.." cậu cu con đem thảm hoa hôi tanh mùi bãi ói quăng ra cửa sổ, lau sàn đơn giản rồi tiến đến sát bên giường banjo.

"renren không thích mẹ mới à?" lão umemiya bỗng đâu xuất hiện. banjo nheo mắt: hắn đeo một chiếc tạp dề loang lổ những vết đen kịt, tay này cầm cái đẽo, tay kia cầm cái búa như thợ mộc. hắn đóng cái gì thế nhỉ?

kaji vẻ hơi lưỡng lự. thằng bé toan muốn gật nhưng rồi lại lắc đầu nguầy nguậy. thằng bé đang giấu một điều gì đó.

tầm mắt banjo mờ dần, nó không còn tỉnh táo nữa. thà chết còn hơn tiếp tục chịu thảm cảnh này.

"hứt..hứt.. hứt hứt..."

.

"xin cảm tạ Chúa đã nuôi dưỡng chúng con, ban cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày."

.

hx hx êm đập đá suốt 3 tháng giời chỉ để viết được mớ này thôi, giao thừa em bù tiếp ạ hx hx đọc lại sợ chết khiếp thứ mình viết.

15:48, 24/12/2024.
chichinuxii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro