Dấu yêu
Trời màu rán. Hoàng hôn đang dần ngả sang sắc xanh lam. Biển trời cao tít trên kia khẽ đung đưa vài nhịp sóng vỗ về. Mây khẽ rung rinh, lặng chao mình theo từng đợt sóng biếc. Và em vô thức đưa mắt nhìn lên một mảng trời xa vời vợi ấy: Trông thế mà cũng lạ kì thật, hoàng hôn bao giờ cũng tàn nhanh vậy sao?
Chẳng rõ nữa. Em có bao giờ để ý đến những điều nhỏ nhặt này đâu khi phần lớn thời gian em đều dành ra để lo âu cho ngàn vạn những bộn bề. Gió đông mơn mởn trên da thịt em như một con quỷ tinh nghịch, tuỳ tiện lướt qua làn da trắng nõn và để lại nơi ấy một nụ hôn lạnh buốt. Đôi mi em khẽ chau lại.
Và chẳng rõ nữa, những cảm xúc nhỏ nhặt cứ hoà lẫn vào nhau. Có bao giờ em cảm thấy như thế này chưa? Em không biết, bởi lòng em lúc này đây rối ren vô ngần: rồi một chút bức bối, một chút bồi hồi, một chút lo lắng dần dà xâm chiếm lấy từng khối óc của em. Có một thoáng rung động tiếc nuối, nhẹ bẫng như đôi nốt nhạc mỏng manh trên làn nước trong vắt đang ngân lên giai điệu của mầm sống mong manh nọ. Aira đưa mắt nhìn về nơi em đã từng thương mến vô cùng, để rồi khi trông thấy cái cách dòng người lạnh nhạt đi qua, tim em thắt lại.
"Aira, cậu có sao không?"
Và rồi em biết làm gì đây, biết bao nghĩ suy trong lòng này bỗng chốc vỡ tan như bọt biển; khoảnh khắc nghe thấy giọng nói ấm áp của Hiiro, em chỉ muốn ngay lập tức nhào vào lòng người nọ để được cậu trấn an bằng một cái ôm ấp áp như hôm nào; và rồi người kia sẽ dịu dàng nhìn em, bảo rằng mọi thứ đều sẽ ổn cả - làm tất cả mọi điều em mỏi mong và khiến lòng em nhẹ bẫng như tơ hồng. Nhưng lúc này, em không thể. Hồi ấy em thường không để ý đến xung quanh mà chỉ chăm chăm vào sở thích của mình, thế nên em đã hành xử hệt kẻ ngốc; em đã lầm tưởng, tưởng rằng bản thân mình là một kẻ tài năng, hoặc ít nhất em đã từng huyễn hoặc bản thân rằng mình là người duy nhất hiểu thấu những cảm xúc giữa người với người. Nhưng hoá ra không phải như vậy.
Aira không kìm được lòng mình. Và em yếu ớt hệt như chú chim non chỉ vừa vụng về tách rời khỏi vỏ; em để cho lí trí của mình xuôi theo trái tim yếu mềm kia. Hoặc là bởi em tồi tệ quá, hay là vì Hiiro quá dịu dàng nên mới không đẩy em khỏi người mình, người kia lặng lẽ đón lấy cái ôm của em mà không nói một lời. Trong cái niềm thương vô ngần ấy, có tiếng thút thít vang lên khe khẽ khi em vùi mình vào lồng ngực của người kia, Aira gần như khóc nấc lên và nhận được cái xoa đầu trấn an của Hiiro đang bảo bọc lấy mình.
Và hỏi rằng em có sao không? Em không rõ bản thân mình lúc này trông thế nào. Cái ôm của Hiiro đã bao trọn em vào lòng, cản mất tầm nhìn của những người kẻ lắm chuyện xung quanh. Dịu dàng biết bao... Nếu chẳng phải vì tiếc bước chân chầm chậm và thanh âm còi xe thoáng chốc lại kêu lên một lần, Aira sẽ lầm tưởng rằng khoảnh khắc ngắn ngủi này đã thực sự dừng lại mãi. Và kể cả có ích kỉ đi chăng nữa, em cũng mong người kia sẽ thứ tha cho mình, chỉ một lần này thôi: kể cả khi người đang ôm em vào lòng lúc này là kẻ đã bị em chối từ tình cảm một cách tàn nhẫn.
Ích kỉ.
- Cậu không thấy mệt mỏi sao, Hiro? - Aira khẽ hỏi, em không biết phải mở lời với người kia thế nào. Rằng em là một con người quá đỗi đốn mạt khi không thể phân định rạch ròi cảm xúc của bản thân, em cảm thấy sợ hãi khi để chính mình chìm đắm vào sự dịu dàng của Hiiro ngay lúc này.
Và dòng người dần thưa đi dưới ánh sáng lập loè của đèn đường, dần dà những vì sao nhỏ tí ti hiện lên trên tấm khăn voan đen kịt. Hiiro không đáp lời, cậu chỉ im lặng nhìn em, như thể muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Vì nghĩ cho em chăng? Cậu sợ rằng câu trả lời của bản thân sẽ khiến em nghĩ suy linh tinh một lần nữa, bởi thế nên mới không biết nên mở lời thế nào; có phải là thế không?
- Không sao cả... - Cậu đáp, và rồi có lẽ cảm thấy mọi thứ dường như vẫn chưa đủ, Hiiro nói tiếp. - Ít nhất thì tớ không thể bỏ cậu ở lại đây một mình được, trời vẫn còn lạnh lắm, còn cậu thì quá đỗi nhạy cảm và hà khắc với bản thân; vậy nên tớ không thể để cậu ở lại đây một mình được.Chắc là lời thật lòng, Aira chậm rãi để giọng nói người kia an ủi bản thân, chỉ mới vài giây trước thôi, cái cảm giác tội lỗi vẫn còn bao trùm lấy em như một con rắn độc ác; nhưng giờ đây khi nghe người kia nói những lời đó, Aira thấy nhẹ nhõm hẳn.
"Ít nhất tụi mình vẫn có thể làm bạn mà, phải không?" Khi tiếng sụt sịt dần thưa đi, Aira khẽ cất giọng hỏi, nhẹ bẫng đến mức có thể vỡ tan. Em khẽ lùi về sau đồng thời đẩy cậu ra xa một chút để quan sát phản ứng của người kia lúc này. Nhưng tất cả những gì em nhận lại chỉ là sự im lặng như xé toạc tâm can. Cái lặng yên ấy còn âm ỉ và khó chịu hơn cả tiếng thé.
Mi mắt em giần giật.
Mi màu tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro