Bụi mưa, thơ nắng
Mây trắng xoá, bụi mưa.
Aira đưa mắt nhìn về khoảng trời cao màu tuyết, lòng bỗng thấy nhộn nhạo đôi phần. Chẳng rõ nữa, có một điều gì đó khiến em chẳng tài nào an yên được: Vậy nên em đưa đôi mắt bâng quơ nhìn ra phía làn đường trắng xoá ngoài kia, khi tiếng còi xe dần xa, màn mưa càng lúc càng nặng hạt hơn.
Em vẫn đứng đó, tựa hồ ngóng trông một điều đặc biệt xuất hiện, nhưng thuỷ tinh rơi át mất tiếng lòng em nhẹ bẫng: Để mà hàng mi em trông thấy những vòm pha lê.
Rào rào. Rào rào. Rầm rì tiếng mưa. Điệu nhạc vang bên tai em là một bản nhạc dịu, nhạc lắng như từng nấc thang rơi, không có cao trào cũng chẳng hề có điểm kết thúc, cứ chậm rãi vậy thôi. Và em cứ nhìn như thế, nhìn những hạt mưa rơi trên nền đất cứng đờ, rồi lại vỡ tan, rồi lại nối đuôi nhau đi đến miền miên viễn xa xăm vô cùng tận. Một chốn lạ lẫm mà em chưa từng đến, một vùng đất mới mà em chẳng hề hay, một nơi nào đó mà chỉ có những người đặc biệt mới có thể tìm thấy được.
Và em lặng thinh. Ngỡ ngàng nhận ra rằng em cũng chẳng phải là người đặc biệt nào cả.
Lạ kì thay!
Có ánh đèn xe màu vàng choé lướt qua con đường vắng, tô điểm cho những giọt trong veo một màu nắng dịu; sắc ấm ân cần đưa chúng rời đi một cách chóng vánh. Để Aira lại trở về quãng thời gian đơn côi nào kia với thanh âm nặng trĩu. Và có hay chăng? Liệu rằng em đang mỏi mong một điều gì đó? Phải chăng em đang ước ao được trông thấy hình bóng người thương dưới làn mưa nặng hạt?
Em chẳng rõ nữa, thấy rồi thì tâm trạng em sẽ tốt lên chứ?
Rồi những câu hỏi không hồi kết cứ thay nhau hiện lên, phơi bày tất cả tâm tư của em dưới làn nước đục mờ. Mưa âu yếm em, mưa chở che em, mưa ngăn cách em khỏi những nhiễu nhương nơi thế gian nghìn trùng ấy; nhưng chính cái dịu dàng ấy cũng giam hãm em trong chiếc lồng này. Để rồi khi em tỉnh táo nhất, em nhận ra nỗi cô đơn còn đáng sợ hơn tất thảy, chúng bào mòn tâm trí em, bào mòn chính cả cái bản ngã hèn yếu nhất mà bản thân chẳng dám phơi bày. Và tình thương ấy làm em sợ hãi, và em yếu ớt, và em căm phẫn, nhưng tất thảy những thứ xuất hiện trước mắt em chỉ là dòng lệ nóng ấm hoà vào làn nước lạnh căm ngoài.
Có tiếng thút thít, em.
Và đợi mong điều gì đây? Một tiếng thương màu đỏ choé, mãnh liệt hơn cả sắc hoàng hôn, vang lên trước khi em hoà vào làm một với làn nước dưới nền đất khô cằn, dưới đôi chân của em.
"Aira" – có tiếng gọi tên em. Thanh âm ân cần như những ngày xưa cũ ấy. Và tiếng mưa dịu đi đôi phần như thể được chữa lành bởi giọng nói trìu mến của người em thương.
Rầm rì. Rầm rì. Giọt mưa tan dần vào tĩnh lặng, chốn hư không.
Như thể giọng nói của người khi ấy đã át mất tiếng mưa nặng hạt, hoặc rằng cảnh vật vốn dĩ sinh ra chỉ để làm nền cho cậu mà thôi. Em biết; hệt khi em trông thấy cậu vào ngày hôm ấy, cái ngày ánh đèn sân khấu chiếu tỏ lên gương mặt người em thương như thế, và bóng lưng người chở che cho em trong vô thức như vậy. Aira cảm thấy bình yên.
Bởi thứ sắc ấm người mang không phải cái đỏ gay gắt của một ngọn lửa mãnh liệt, cũng chẳng phải cái nắng chói chang của một ngày hè oi bức, càng không giống như một đóm sáng sắp tàn trong nhưng ngày đông hay chú đom đóm yếu ớt chốn rừng hoang hiu quạnh. Cái ấm áp của một buổi hoàng hôn bao giờ cũng đẹp đẽ vô ngần, bởi khắc giao thời giữa ngày và đêm luôn khiến người khác phải trông theo trong vô thức. Khi những áng mây vàng tím sẫm ngả dần đen, khi những vì sao dần toả ra thứ ánh sáng mị hoặc, khi em trông thấy người với mái tóc thẫm đỏ...
Chẳng phải đẹp lắm sao. Và em đã nghĩ vậy đấy.
Rồi lại bối rối, rồi lại xốn xao, em vội quay đi khi lòng này hẵng còn đang loạn nhịp; để vô tình bắt gặp nụ cười của người kia nhìn mình...
Mưa thầm thì đợi chờ em nói ra tất thảy tâm tư như một người bằng hữu khắn khít, nhưng những thanh âm ồn ào nào kia như nhoè đi theo màu trắng xoá, tất thảy thanh âm vỡ vụn trước khi em có thể nghe được; để tất cả những gì còn lại ở đó mà em thấy chỉ còn là bóng hình của người kia mà thôi.
- Sao cậu lại ở đây một mình? – Như thể cuối cùng cũng tìm thấy em, cậu cất tiếng và nắm chặt lấy cổ tay em. Lạnh. Đôi mày em hơi nheo lại, nhưng lòng này bỗng chốc bồi hồi. Em chợt tìm thấy cảm giác hạnh phúc thuở ấu thơ, ấy chính là thứ kí ức đầy thương nhớ mỗi khi mẹ tìm thấy em đang trốn trong một góc nhà nào đó.
Aira quên mất rằng mình phải nói gì với người kia, quên cả cách mình phải trả lời câu hỏi của cậu thế nào, quên rằng mình nên phản ứng ra làm sao. Tất thảy những tâm tư trong lòng em tan biến hết, em cười.
- Cậu cười tớ đó hả? Cậu có biết rằng tớ đã lo lắm không khi cậu đột nhiên chạy đi như thế? – Lúc này Hiiro mới ý thức được nụ cười trên gương mặt em, cậu lên tiếng trách móc nhưng rồi lại thôi. Lại lo lắng em có chuyện gì không ổn.
Bởi tâm tư người tựa hồ bọt nước, nhẹ bẫng như những gợn mây, thế nên đôi khi Hiiro chẳng hiểu được cảm giác của em thế nào. Và cậu lo lắng lắm chứ, bởi cậu không phải là một kẻ thông minh, không phải lúc nào người kia cũng biết được điều em bận tâm hay đoán được thứ mà em đang suy nghĩ. Mà bởi vì chẳng thể đoán được, chẳng thể hiểu thấu, thế nên mới càng sợ hơn. Sợ rằng lòng người rồi sẽ vỡ tan như gió thay mùa mới, rằng cậu sẽ chẳng thề kề cạnh bên em như cách em mong chờ.
Và sợ tất thảy. Cậu sợ lắm: Sợ nhiều, tại thương.
- Cậu tự ý đi tìm tớ à? – Aira khẽ hỏi, đủ để cho bản thân nghe thấy mà thôi. Có lẽ lại đắn đo rằng câu hỏi ấy có nên được đặt ra không. Em ngập ngừng. – Sao cậu lại tìm tớ? Tớ sẽ quay trở lại như mọi khi thôi mà.
- Sao cậu lại hỏi như thể rằng việc của mình hoàn toàn không liên quan gì đến tớ vậy? Tớ lo lắng cho cậu vì tiến độ của cả nhóm, nhưng đồng thời tớ cũng là bạn cậu. Nếu chỉ vì ALKALOID tớ chắc chắn sẽ không tự ý đi tìm cậu đâu. – Hiiro đáp, nhưng em không nói gì.
Để rồi một lúc lâu sau, em mới khẽ nói tiếp, nhỏ xíu, như cố tình để cho tiếng mưa át mất giọng nói của em: "Bạn sao?"
Và rồi cuối cùng cũng thấu được nỗi băn khoăn của em, Hiiro lúc này mới nhận ra những điều mà bản thân vừa nói khi nãy xuẩn ngốc đến thế nào. Gió tạt vào người cậu lạnh cóng, như để trừng phạt một kẻ phụ bạc với những cảm xúc của người mình thương. Gió thay em cất tiếng lòng, vùi dập tất thảy những lo âu ngổn ngang trong lòng em khi ấy. Mi em giần giật.
Cậu hoảng loạn bước lên trước nhưng người đối diện kia lại vô thức lùi về phía sau. Em sợ. Có lẽ là thế đấy, em sợ, một nỗi sợ vô danh. Cái nỗi niềm len lỏi thấm sâu vào từng thớ thịt, dưới cái lạnh lẽo của làn sương trắng xoá. Thứ gông cùm trói buộc lấy em càng siết chặt hơn khiến khoé mắt em đỏ ửng, và đôi bàn tay cứng đờ buông thõng như bị gãy, em ngừng phản kháng, để mặc cho thanh âm kia bủa vây lấy em.
Thế mà trước khi em ngả mình vào màn sương trắng xoá, Hiiro đã kịp ôm chầm lấy em, giữ em lại trong lòng mình. Và cẩn thận, và dịu dàng, người níu lấy em hệt như một đứa trẻ nhỏ xíu, kiếm tìm cái cảm giác an toàn mà em đã từng trao đi. Hiiro nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy, khẽ rủ rỉ vào đôi tai em những lời ấm áp vô ngần. Để rồi trong phút chốc tưởng chừng như kéo dài vô tận đó, hạt mưa va chạm với nền đất nhưng chẳng hề vỡ tan.
Áng mây bồng phủ đi tiếng rít của làn gió mạnh. Trời trong veo, thơ nắng.
Aira khẽ cười. Giờ thì đến lượt lòng người thấy xốn xao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro