Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Áp Lực

Cuối cùng , ngày nhập học tại trường cũng đã tới . Tôi háo hức sửa soạn đồ đạc và cặp táp chuẩn bị đến trường . Bước vào cổng trường như mở ra một chương mới trong cuộc đời của riêng tôi , đây là nơi mà tôi sẽ dành cả tâm huyết vào việc học , nơi mà tôi được học hỏi và vui chơi cùng bạn bè.
Bước vào những tiết học đầu tiên sau chuỗi ngày học online , gặp các bạn , gặp thầy cô. Chúng tôi thoả sức nói chuyện như những đứa trẻ mới lên 3 lên 4 .
1 tuần học đã trôi qua rất lẹ và kì thi học kì 1 cũng sắp tới. Đối với 2 môn đầu thì tôi không ôn nhiều cho lắm vì tôi khá tự tin về môn Văn của chính bản thân mình và cũng thuận lợi qua được 2 môn đầu . Đến môn sau là Toán , tôi chỉ có vỏn vẹn 1 ngày để tập trung ôn lại kiến thức từ đầu năm , tôi học bài và trao đổi bài với bạn qua màn hình điện thoại . Đến tối , cũng dần dần thấm mệt và nắm chắc kiến thức tôi mới có thể nhắm mắt đi ngủ. Ngày hôm sau cũng đã đến , đập mắt vô đề tôi không ngờ cái đề khó đến chóng mặt . Tôi chậm rãi làm từng bước , đến một câu Toán tôi bị trục trặc nhỏ vì số ra rất xấu lúc ấy tôi bắt đầu hụt hẫng và vướng một câu hình. Thi xong tôi dò kết quả với bạn , lúc ấy tôi thực sự hết niềm tin vào chính bản thân mình , tôi ráng mỉm cười với bạn bè nhưng thật sự bên trong thâm tâm tôi rất đau , rất mệt mỏi . Về đến nhà , tôi có dò qua thử đáp án thì tôi đã biết chắc mình đã " Dưới Trung Bình" . Thất vọng ấy khiến tôi bỗng dưng nước mắt bỗng dưng tuôn trào dữ dội , tôi khóc như một đứa trẻ bởi vì tôi cảm thấy " Mình học bài , nắm chắc vững kiến thức hay thông qua các bài kiểm tra tự luận tôi hầu như được điểm cao" nhưng thật sự đây là cú sốc khiến tôi quá nản chí và thất vọng . Mẹ tôi vỗ về và nói :
" - Có sao đâu , học online mà con cũng đã cố gắng hết sức rồi . Lên cấp 3 rồi , học sinh khá hay học sinh giỏi là được lắm rồi . Nha!"
Lúc ấy mẹ tôi nói vậy khiến tôi ngừng khóc và bạn bè an ủi tôi rất nhiều . Tôi nhớ có một người đã từng nói
"Đừng bỏ cuộc vì đường còn dài lắm . Tui cũng cố đi mặc dù mỏi chân nhưng đứng lại rồi mình lại làm gì tiếp , không đi tiếp làm sao biết trước có được gì" . Bạn tôi phải động viên tôi , tôi có thể giữ lấy bình tĩnh. Cậu ấy thực sự là người cho tôi làm động lực rất lớn , mặc dù tôi hỏi bài rất nhiều nhưng cậu ấy không bao giờ nói tôi phiền gì cả mà luôn động viên tôi , chỉ bài tôi một cách tận tuỷ nhất . ( Nếu cậu đọc được cho tôi gởi lời cám ơn nhaa ).
Đến 2 môn cuối cùng , Anh Văn thì rất khó nhưng tôi vẫn trên Trung Bình nên tôi không lo ngại gì cả . Và sau cùng thi tôi cảm thấy đây là một học kì khá là " nát" của tôi từ trước đến giờ .
Tuần phát điểm cũng đến , môn tôi không tự tin nhất thì nó lại kéo tôi lên hết tất cả. Phát điểm Toán ra tôi vẫn lại sốc một lần nữa , tôi lại ráng kiềm nước mắt vì đang ở lớp . Nhưng điều tôi không ngờ là , dưới trung bình bị giáo viên gọi phụ huynh . Tôi ngỡ ngàng , không tin là điều đó xảy ra thiệt . Có thể đây là lần đầu tiên tội bị giáo viên gọi về nhà chỉ vì một con điểm 4,5 Toán . Tôi về nhà báo cho mẹ , tôi và mẹ nhắn nhau
-" Mẹ ơi , có điểm Toán rồi ạ"
-" Nhiêu con ? 5 không"
- " dạ .... 4,5"
- " Vậy trung bình rồi"
-" Dạ không nhưng mà con có điểm Văn kéo lại rồi vẫn còn học sinh giỏi , mẹ đừng lo"
- " Vậy được rồi có sao đâu"
-" Nhưng mà bị gọi Phụ huynh"
-" Khi nào gọi ?"
- " Chắc cỡ tối tối á mẹ"
Mẹ tôi ấp úng nhưng tôi biết mẹ tôi buồn lắm , nhưng tôi vẫn tự nhủ mình phải ráng lên , cố gắng hơn nữa.
Khi tôi bị điểm thấp , mặc dù tôi thấy đó là khả năng của riêng mình nhưng tôi lại thấy phụ lòng ba mẹ. Tôi đậu được trường tôi mong ước nhưng điểm số khiến tôi chật vật ngày đêm .
Qua áp lực về điểm số này , tôi càng phải rút kinh nghiệm , càng phải cố gắng hơn nữa.
Cám ơn bạn bè , cám ơn ba mẹ luôn ở bên con khi con cảm thấy thấy thất vọng nhất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #life#school