Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Phi vụ biến thái (3): Hắn khiến cô trở thành tác phẩm mới

Cả đám đồng loạt hướng mắt về phía hai âm thanh đồng điệu kia. Hai người vừa cất giọng nói chắc nịch là Đội trưởng Bạc Như Hiên và Lê Yên Thư.

Đội trưởng đưa tay mời Lê Yên Thư nói trước "Biến thái thật sự cuối cùng cũng ra tay rồi. Lần này tôi chắc là hắn không phải đợi đến nửa năm mới thực hiện tiếp vụ biến thái khác, chỉ cần chọn được mục tiêu thích hợp thì hắn sẽ hành động cho dù ở bất cứ thời điểm nào."

"Vậy là những vụ trước đây không phải chính tay tên biến thái làm sao?" Tố Uyên hỏi.

"Thật ra trước đây có phải do biến thái thật làm hay không thì không rõ, nhưng vụ của Tiêu Ngọc ở đại học Hoa Du không phải hắn làm." Bạc gia trầm tĩnh lên tiếng.

Lâm Minh Thiên đặt giả thuyết "Mạo danh biến thái, sử dụng lại thủ thuật của hắn để che mắt cảnh sát."

"Chính xác." Phùng Gia Thịnh khẳng định, cậu cầm trên tay các mẫu vật chứng đã thu thập xung quanh nãy giờ, đồng thời nhấn mạnh "Thủ thuật nào chẳng là thủ thuật, cũng giống như mấy loại trick tầm thường. Quan trọng ở chỗ là có người nào đủ trình để sử dụng nó trở thành một thủ thuật cao siêu, thần thánh hay không."

Đội trưởng Bạc Như Hiên nhíu mày, nét mặt sững sờ nhìn vào đống đồ Phùng Gia Thịnh đang cầm.

Lê Yên Thư mỉm cười, vỗ vỗ vai cậu tán thưởng "Thủ thuật nào chẳng là thủ thuật, kẻ giả mạo cuối cùng cũng chỉ là kẻ giả mạo. Đúng như Gia Thịnh nói, cho dù có bắt chước tất cả quá trình tên biến thái thật để làm ra vụ cắt nát quần áo lót ở Hoa Du thì cũng phải có sơ hở."

"Sao mọi người biết vậy?"

"Đến quá trình giải thích chưa?"

Vương Triều và Tố Uyên chẳng hiểu mô tê gì. Một người thì chỉ yêu thương máy móc, làm việc với nhiều thứ lập trình rối não, còn một người thì thích tiếp xúc với xác chết, mùi thuốc khử trùng của phòng pháp y. Nói mấy cái chân lí này với họ cũng như gió thoảng qua tai.

Bạc Như Hiên giải thích trước "Trước khi đến đây anh có ghé sang phòng pháp chứng một chuyến, màu sơn đỏ các vụ trước là một loại màu rất đặc biệt, không thể khẳng định là có mẫu sơn đó trên thị trường, nó giống loại sơn tự pha chế hơn. Đồng thời Lê Yên Thư khi gặp liền nói ngay với anh về màu sơn trên đồ lót Tiêu Ngọc, là loại sơn móng tay màu đỏ được bày bán trôi nổi, ai cũng có thể mua được."

Tố Uyên quay sang Lê Yên Thư "Cậu đã lấy được đống quần áo lót của Tiêu Ngọc rồi sao?"

Lê Yên Thư khẽ cười, nhẹ nhàng đáp "Vẫn chưa, chỉ là có người lương tâm cắn rứt." Cô đeo bao tay vào, cầm bao bố có hình mặt cười lên xem "Trước cuộc gọi của cậu là một cuộc gọi khác, Tiêu Thi Thi đã gọi và khai báo cho mình những đặc điểm trên quần áo lót, bội thu hơn nữa là tính tình kì lạ của chị gái yêu quý của cậu ta."

Vương Triều huýt cánh tay Phùng Gia Thịnh, ý bảo đến lượt cậu ấy.

"Trước tiên em xin đính chính." Cậu nhìn Bạc Như Hiên cười hì hì "Bạc gia, Phùng Gia Khang anh ấy đi thành phố công tác mất rồi, mọi việc ở đây là do anh ấy chỉ thị em làm."

Phùng Gia Khang, 30 tuổi, Tổ trưởng Tổ giám định tại phòng pháp chứng Sở cảnh sát tỉnh X, anh trai Phùng Gia Thịnh, bạn thân mười lăm năm của Bạc gia. Là một người cực kì tỉ mỉ, khó tính, khá giống với bác sĩ Trần nhưng đối với cái tính khó ở đặc trưng thì ngay cả bác sĩ Trần cũng phải nhận thua. Thích giải mã những vụ án cực kì nguy hiểm, li kì, đang công tác.

Bạc Như Hiên thở dài, sau đó nghiến răng kèn kẹt "Cái tên tự cao đó mấy vụ này cậu ta vốn không thèm để mắt tới."

Phùng Gia Thịnh chỉ biết cười trừ "Bạc gia rộng lượng, em chỉ làm theo lệnh thôi, anh đừng giận cá chém thớt, có chém thì đợi anh trai em về nhé, em không liên can."

Những người còn lại người thì che mặt xấu hổ thay, người thì cười sằng sặc. Không ngờ Phùng Gia Thịnh còn biết diễn hài cơ đấy.

"Thằng nhóc này, anh đã làm gì em đâu? Em cứ nói tiếp xem sao, vụ này anh để em cùng hợp tác với tổ giám định." Nói xong phân nửa ý, Bạc Như Hiên tiến đến gần Phùng Gia Thịnh, cúi đầu thì thầm với cậu "Em phải gáng làm ra trò cho anh, để tên kia khi về còn biết đường mà nhường chỗ cho em. Anh chịu cậu ta hết nỗi rồi."

Phùng Gia Thịnh đưa ngón tay cái lên, hất hất đôi mày. Sau màn tâm sự mỏng đó, cậu quay lại vấn đề chính.

"Loại sơn trên bao bố có mùi cực kì nhạt, đối với người bình thường có khi còn không thể ngửi thấy. Tôi nghĩ thành phần trong sơn được hòa trộn từ nhiều loại chất hóa học xung khắc khác nhau, đặc biệt là các chất không mùi, chất phản tác mùi hương. Thật ra nếu để phân tích mùi hương thì người làm trong nghề pháp chứng cũng không hẳn phân tích nổi, phải là Flavorist*, người rất nhạy cảm với mùi hương mới phân tích và tạo ra sự hỗn tạp mùi hương được như thế."

*Flavorist: nhà tạo mùi hương.

"Trên người của Lưu Mỹ Uyên cũng có loại mùi hương kì lạ như cậu miêu tả. Tôi ngửi thấy được mùi nước hoa như có như không, phảng phất một ít ngay mũi rồi lại dịu mất, tính từ lúc ngửi được đến lúc hương không còn chỉ chớp nhoáng trong một giây." Lê Yên Thư tiếp lời Phùng Gia Thịnh.

Thật ra ai nhìn thấy thi thể của Lưu Mỹ Uyên cũng nhận ra nhiều điểm đáng nghi. Từ tóc tai, gương mặt, quần áo đến những thứ xung quanh cơ thể cô đều là một thể hoàn hảo, chỉnh chu. Hung thủ rõ ràng để ý rất kỉ về diện mạo của nạn nhân, lại còn gìn giữ lớp trang điểm đẹp tựa búp bê sống.

Cả một đêm Sở cảnh sát mệt mỏi vì việc lấy lời khai, điều động người không kịp trở tay, đành phải hẹn sang hôm sau tiếp tục. Hiện trường vẫn đang phong tỏa, là một dãy băng rôn chặn xung quanh bãi đất trống sau kí túc xá.

"Những thứ còn lại đem về phòng pháp chứng." Đội trưởng hô to.

Vừa mới chợp mắt một tí, chiếc điện thoại bên cạnh sáng đèn, Tiêu Ngọc mở tin nhắn ra xem: Cô nhanh tay lắm. Tôi rút, lần này cho cô đấu với bọn nhóc đó.

[...]

Ngoài việc vướng bận chuyện đi học khiến Highfive tốn hơn tám tiếng đồng hồ một ngày, quỹ thời gian còn lại họ không đến Sở cảnh sát thì cũng đến phòng pháp y, phòng pháp chứng hoặc đến chơi ở phòng khám của bác sĩ Trần chẳng hạn. Vụ biến thái bình thường giờ trở thành một vụ án mạng, cho nên mọi thứ chuyển về hết cho Tổ trọng án xử lí, còn phía Uông Ban vẫn chưa tỉnh nên được lệnh tạm dừng việc điều tra.

Tố Uyên pha một tách cà phê nóng, đặt xuống bàn. Cô ngồi đối diện bác sĩ Trần, trong tay cũng ôm một cốc sữa nóng "Trần Kiên, anh cảm thấy thế nào?"

Mỗi khi không có người, Tố Uyên thường gọi tên thân mật của bác sĩ Trần, nhưng tuyệt đối chỉ trong không gian có hai người họ. Bác sĩ Trần là thần tượng của Tố Uyên từ khi cô học cấp hai, anh cũng là người giúp đỡ cô biết đến ngành pháp y, trở thành đam mê và chuyên nghiệp như hiện tại. Mối quan hệ của họ ngoài thầy trò ra cũng có thể nói là trên mức tình bạn, nhưng không phải tình yêu.

"Nghe hay đấy chứ, thời buổi này thật thật giả giả, chuyện giả mạo biến thái anh cũng không bất ngờ lắm. Ai có gan làm mấy chuyện này thì có lẽ đầu óc đã miễn nhiễm với dây thần kinh sợ hãi rồi."

Tố Uyên chép miệng "Cũng chưa chắc. Nửa năm mới thực hiện một vụ, có khi kẻ giả mạo nghĩ tên biến thái đã bị bắt nên mới bắt chước theo."

"Biến thái bị bắt, vậy còn cảnh sát là không khí à?" Bác sĩ Trần bật cười, anh nhấc tách cà phê lên nhấp một ngụm "Cảnh sát không phải ngồi không để liệt mấy vụ án vào án treo. Phải thần thông quảng đại như tên biến thái này thì mới dắt mũi nổi cảnh sát, chứ mấy trò vặt vảnh ăn theo sớm muộn gì cũng bị tóm."

Bác sĩ Trần nhắc nhở thêm "Tố Uyên, khi em muốn phân tích việc gì cũng phải suy nghĩ từ nhiều khía cạnh, như Lê Yên Thư vẫn hay áp dụng ấy."

"Đại ca à, sở trường của em là pháp y, anh nói mấy cái phân tích này em nghe cách mấy cũng không lọt tai." Tố Uyên lười biếng lên tiếng, ngửa người ra ghế.

"Mấy chuyện phân tích cứ để cho Yên Thư. Em chỉ hứng thú với xác chết thôi."

Bác sĩ Trần nghe Tố Uyên nói vậy, anh trầm tư rất lâu, tự nhủ: Có khi nào anh đã sai lầm khi đưa em vào ngành pháp y phức tạp này không?

Nhìn thấy Bác sĩ Trần đăm chiêu, Tố Uyên gọi tên anh mấy lần vẫn không phản ứng, cô nghĩ anh giận. Bác sĩ Trần rất yêu thương Tố Uyên, ít khi nặng lời với cô, nhưng đối với một số chuyện cần nghiêm túc, anh luôn nghiêm túc chỉ dạy, không sợ mít lòng, không phân nặng nhẹ. Đôi khi, anh có thể mắng cô té tát nếu cô phạm lỗi lần thứ hai, không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả.

Nỗi lo lắng của bác sĩ Trần không phải là không có lí do. Làm ngành này, tiếp xúc với xác chết đã khó một, tiếp xúc với tội phạm lại khó mười. Mặc nhiên những người làm công việc có liên quan đến tội phạm, không hiểm cũng nguy, kẻ thù đếm không xuể. Gặp phải những tên điên hơn chúng còn dám bắt luôn cả người của Sở cảnh sát làm con tin, vì vậy một khi Tố Uyên đã muốn trở thành pháp y, thì trước mắt cô lúc nào cũng có thể là vực thẳm.

"So với em thì Lê Yên Thư lại càng đáng lo hơn." Tố Uyên vẫn dựa người vào ghế, tay cầm cốc sữa, giọng nhẹ như không.

Bác sĩ Trần sững người, không biết là Tố Uyên đọc được tâm trí anh hay cô chỉ vô tình nói trúng tim đen của anh thôi.

"Chúng ta chỉ khám nghiệm tử thi, rồi đưa kết quả cho cảnh sát, đây là hành vi gián tiếp. Nếu kể đến đắc tội với tội phạm thì người vạch trần trực tiếp mới là người phải lo, một khi Lê Yên Thư vẫn còn vẫy vùng thì em bên cạnh cậu ấy vẫn bình an."

Bác sĩ Trần mỉm cười, tuy trong lòng hơi xót nhưng giọng nói lại có chút ấm áp "Ngốc thật."

[...]

Ngày hôm sau, tại phòng họp Sở cảnh sát.

"Tổng cộng có bốn vụ biến thái trước đó trong vòng hai năm. Tất cả đều có những đặc điểm gây án tương tự nhau, các kí tự trên những mảnh cắt nát đã được phòng pháp chứng giải mã." Bạc Như Hiên chiếu thông tin lên màn hình lớn.

Đây là cuộc họp quy mô nhỏ, chỉ có Đội trưởng, năm thành viên Highfive và một số cảnh sát ghi chép. Thật ra Tổ trọng án còn nhiều nhân tài khác nữa, nhưng họ hiện giờ đang lo vụ án khác nghiêm trọng hơn, còn Bạc gia thì trực tiếp theo dõi cả hai phía.

"Bốn mã này khá đơn giản, quy ước 26 số thứ tự vào 26 chữ cái là giải được. Có điều, dùng toàn tiếng Anh?" Vương Triều chưa cần nhìn tới mấy tấm hình bạch văn đã đoán ra được nghĩa.

Lê Yên Thư bổ sung thêm "Bởi mới nói, vẽ kí tự chỉ là cái cớ, hắn muốn chúng ta tập trung vào đống kí tự vớ vẩn này ... mà lãng quên đi loại sơn đỏ kia."

Phùng Gia Thịnh tặc lưỡi, nhìn chằm chằm vết sơn đỏ "Chà, đến Tổ giám định còn chưa kiểm tra ra được thành phần."

"Không phải không kiểm tra ra, mà là do anh trai cậu dồn đống công việc khác cho họ, khiến họ trở tay không kịp." Bạc gia lại nghiến răng kèn kẹt "Đối với trình độ của cậu ta chỉ cần nhìn sơ qua là đã đoán được bảy tám phần trong đó, chỉ tại cái tính hay chê bai, tự cao."

Cả đám bật cười, Phùng Gia Thịnh chỉ biết câm nín.

"Thế thì cứ để việc này cho Gia Thịnh, dao này cậu ấy cũng rảnh rang lắm. Với lại, tài không đợi tuổi." Tố Uyên phán một câu.

Sau một màn chọc ghẹo cậu trai trẻ trong ngành pháp chứng, Lâm Minh Thiên là người đưa vấn đề chính quay trở lại "Bạch văn là bốn tên riêng tiếng anh: Simon, Lily, James, Jimmy, hoàn toàn không có nghĩa, thậm chí rất vớ vẩn. Tôi nghĩ kiểu gì cũng có ý đồ."

Lê Yên Thư cũng tự thấy Lâm Minh Thiên nói đúng, cho dù vật chứng có vô nghĩa đi chăng nửa thì vẫn phải khiến nó trở thành có nghĩa.

Cô đứng lên, bước ra giữa màn hình lớn, bắt đầu phân tích "Simon, Lily, James, Jimmy ắt hẳn phải có sự liên kết, có điều thiếu mất OTT* nên không thể hiểu được."

*OTT: Khóa

Bốn vụ án trước đây đều dùng cùng một loại sơn tự chế, tức là chính tên biến thái thật sự đã ra tay, chỉ duy nhất vụ của Tiêu Ngọc là có kẻ giả mạo. Tiêu Ngọc vẫn không chịu giao quần áo lót của mình cho cảnh sát, cũng quyết định không muốn truy cứu kẻ nào đã làm ra việc đó, vì thế những ẩn khuất các kí tự còn lại chưa được giải mã, không nhìn thấy bất cứ sự kết nối nào. Loại trừ việc tên biến thái cố tình đổi sơn tự chế thành màu sơn móng tay trôi nổi để đánh lạc hướng cảnh sát, vì dựa vào các vật chứng bốn vụ trước cũng đã có thể phát họa phần nào đó nhân dạng hung thủ, hắn là một người thích thách thức, có thể sẵn sàng dẫn dắt cảnh sát tìm đến mình mà không chút lo lắng.

Lê Yên Thư đặt giả thuyết: Lưu Mỹ Uyên căm ghét Tiêu Ngọc nên cố tình tạo dựng vụ biến thái giả nhằm trả thù cô, nhưng không ngờ lại động phải tên biến thái nguy hiểm, thế là hắn giết Lưu Mỹ Uyên, người đã phá hoại nguyên tác của mình. Tác phẩm của hắn hướng tới cái đẹp, tới sự chỉnh chu, cứ thử nhìn vào thi thể Lưu Mỹ Uyên, cô phá tác phẩm của hắn, hắn khiến cô trở thành một tác phẩm mới.

Nhưng giả thuyết thì không thể nào được chấp nhận để phá án, cũng giống như ngành Tâm lí học tội phạm* cho đến bây giờ vẫn chưa thật sự thuyết phục nhiều cảnh sát đang sử dụng phương pháp truyền thống để phá án.

*Tâm lí học tội phạm là sử dụng cách thức phân tích tâm lí, hành vi và đặc điểm gây án của hung thủ để phát họa hung thủ. Nhiều nhà tâm lí học tội phạm khi giải quyết vụ án đều đặt mình giống như hung thủ, cảm nhận quá trình gây án của hắn để tiếp cận tận sâu bên trong nội tâm. Còn đối với phương pháp truyền thống thì chứng cứ vẫn là quan trọng nhất. Việc phát họa hung thủ sẽ dễ dàng cho việc tìm đối tượng tình nghi nhưng tỉ lệ chính xác vẫn chưa được công nhận.

Lê Yên Thư không phủ nhận điều đó, nhưng cô cũng không công nhận việc phân tích tâm lí tội phạm là vô ích. Sherlock Holmes đã từng nói đặt giả thuyết khi chưa có sự việc thực tế là một sai lầm, nhưng ông cũng từng nói việc "suy đoán và phân tích" là một khoa học mà ta chỉ có thể làm chủ sau một quá trình nghiên cứu lâu dài, bền bỉ. Thời gian chính là thứ cô cần nhất để chứng minh Tâm lí học tội phạm thật sự có ích.

Sau khi nghe một loạt phân tích của Lê Yên Thư, phòng họp trở nên trầm lặng. Ý tưởng của cô đưa ra cũng có phần biến thái khiến mọi người phải suy ngẫm. Bạc gia hiểu Lê Yên Thư đang đặt mình vào tâm lí biến thái của hung thủ, phát họa lí do giết Lưu Mỹ Uyên, nhưng cuối cùng thứ cần thiết nhất vẫn là bằng chứng.

Tố Uyên lên tiếng đổi không khí "Bạc gia, pháp y Lạc Bình làm việc tới đâu rồi?"

Anh trả lời "Anh ta vẫn còn trong phòng pháp y từ đêm qua tới giờ, chưa thông báo kết quả."

"Anh có thể để bác sĩ Trần cùng khám nghiệm không?" Tố Uyên thẳng thắn. Thật ra nếu bác sĩ Trần tham gia thì cô cũng sẽ có phần.

"Bạc gia thì sao cũng được, chứ ông pháp y kia thì ..." Vương Triều nhắc nhở Tố Uyên.

Đang định trả lời, bỗng dưng Tố Uyên nhận được một cuộc gọi. Sau khi nghe đầu dây bên kia nói vài câu, cô không hồi đáp rồi cúp máy "Bác sĩ Trần đã biết được hung khi nào gây ra vết bầm trên cổ Lưu Mỹ Uyên, bảo mọi người sắp xếp thời gian đến phòng khám. Anh ấy có món quà đặc biệt."

~ Hết chương 5 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro