Chương 2. Chung cư ma quái (2): Giải thoát
Khung cảnh màn đêm rùng rợn, âm thanh hỗn tạp khiến tầng 13 càng thêm ma quái. Bóng đen đứng dậy đi ra cửa. Vừa định đưa tay mở cửa thì nó khựng lại, áp sát cái bóng của mình vào cửa. Sau một lúc, bóng đen đó đứng nép qua một bên, ánh mắt trợn tròn như hai hòn bi lở lửng giữa không trung.
Cánh cửa phòng mở toang, Lâm Minh Thiên là người xông vào phòng đầu tiên, nối tiếp là những người còn lại. Tất cả cầm đèn pin rọi khắp phòng, đây chính là phòng máy.
Đợi cả nhóm vào sâu trong phòng hơn, bóng đen đó mới lén lút trốn ra ngoài, vệt tối in lên cửa thoáng chốc lướt qua và biến mất trong màn đêm. Lê Yên Thư nghe một tiếng 'soạt' ngang phía sau, liền quay lại nhìn. Nhưng khi cô vừa rọi đèn ra cửa thì đã không còn thấy gì nữa.
Vương Triều đi ngược ra phía sau chỗ máy móc, định xem hệ thống điều khiển còn sử dụng được không thì nhìn thấy một người đàn ông nằm sấp dưới mặt đất, đầu anh ta chảy rất nhiều máu "Mọi người, lại đây mau. Có án mạng rồi."
Tất cả vội chạy đến xem, Tố Uyên ngồi xuống sờ tay vào mạch ở cổ, thở phào "Anh ta chưa chết. Mau gọi cấp cứu đi."
"Điện thoại mất sóng, không gọi được." Vương Triều cầm điện thoại trên tay mà bất lực.
"Còn của các cậu có liên lạc được không?" Tố Uyên nhìn mọi người, rất tiếc hiện giờ cô vẫn chưa là một bác sĩ chuyên nghiệp, ở đây cũng không có bất cứ thứ gì để sơ cứu, cô đành bó tay.
Mọi người lắc đầu, không cái nào có tín hiệu hết.
Phùng Gia Thịnh nhìn thấy trong phòng có nhiều bùn đất vẫn còn ẩm ướt. Cậu ngồi xuống, lấy một ít vò ra tay. Tố Uyên cùng Vương Triều đỡ người đàn ông ngồi dậy, cho tựa lưng vào tường để hoạt động lưu thông máu không bị nghẽn. Lúc này dường như ai cũng yên lặng, không biết sự việc này là do Tổ điều tra bày ra hay là một vụ tấn công thật sự. Một phần cũng vì họ vẫn chưa tìm ra câu hỏi và câu trả lời cho trò chơi này. Nếu muốn đưa người đàn ông này vào bệnh viện, thì chắc chắn phải từ bỏ trò chơi. Vả lại đêm khuya, muốn tìm một chiếc taxi ở chỗ hoang vắng rất khó. Lê Yên Thư cứ liên tục thở dài, cô nhìn Lâm Minh Thiên cầu cứu, ý để cậu quyết định.
"Tôi chịu thua, cứu người quan trọng hơn." Nói rồi Minh Thiên nhìn sang Vương Triều "Cậu biết sử dụng hệ thống này không?"
Vương Triều nhìn một lát rồi gật đầu, Lâm Mình Thiên nói tiếp "Vậy cậu bật hệ thống thang máy để chúng ta trở xuống, không chừng sẽ bắt được tín hiệu. Sẵn tiện nhờ ông chú bảo vệ lúc nãy giúp."
Tất cả đều đồng ý. Vương Triều ngồi vào bàn làm việc, tìm kiếm chỗ khởi động hệ thống. Trong lúc chờ đợi, Lê Yên Thư đến bên cạnh định học hỏi, cô ngồi lên một góc của chiếc bàn chứa máy móc điều khiển. Thật không ngờ chỉ nhờ một hành động vô tình đó, cả nhóm vừa có thể cứu được người đàn ông, vừa kịp hoàn thành trò chơi một cách xuất sắc.
Ngày hôm sau, tại Sở cảnh sát tỉnh X.
"Anh tưởng đêm qua các cô cậu sợ quá ngất xỉu trong chung cư luôn rồi." Đội trưởng Tổ điều tra ngồi trong phòng nghe nhìn cạnh phòng thẩm vấn, được ngăn cách bằng một tấm gương một chiều.
"Đúng là chúng em có nhiều phen khiếp vía." Phùng Gia Thịnh vuốt vuốt ngực, thầm nhớ lại cảnh tượng ngoài cửa sổ.
Đội trưởng bật cười, nhìn lần lượt từng người, sau đó dừng mắt tại Lê Yên Thư "Chính em là người tìm ra bộ đàm mini đúng không?"
Lê Yên Thư gật đầu, đội trường nói tiếp "Nào, mấy đứa kể tường tận cho anh nghe xem."
Cả đám nhìn nhau, sau một màn đấu mắt cuối cùng Lâm Minh Thiên được tin tưởng là người thuật lại mọi thứ mà họ gặp tối qua. Đội trưởng nghe một cách chăm chú, quan sát thật kĩ gương mặt từng người. Mấy đứa nhóc này đứa nào cũng mang trong người một khí chất, rõ ràng trong cách suy luận rất thông minh và kiên nhẫn. Đến đoạn gần cuối, Lê Yên Thư vội cắt lời Minh Thiên.
"Đội trưởng, trò chơi này các anh có nhúng tay vào không? Ý em là ngụy trang, tạo ra thử thách cho chúng em ấy."
"Anh cũng đang thắc mắc đây. Ngoài việc trước đó một ngày anh cùng vài nhân viên cảnh sát đến quan sát và đặt bộ đàm, thì mọi sự đều dựa vào các em, bọn anh không hề can thiệp. Anh không ngờ lại xuất hiện một người đàn ông bị tấn công và tên bí ẩn nào đó mà các em đề cập đến." Gương mặt đội trưởng khó đăm, trong suy nghĩ của anh liên tục xuất hiện từ 'thang máy'.
Lê Yên Thư suy nghĩ một lát rồi nói "Vậy chúng ta phải đến bệnh viện gặp người đàn ông đó, chỉ anh ta mới biết rõ sự việc."
"Không cần đâu, lúc nãy bệnh viện gọi đến nói vết thương trên đầu người đó rất nặng, lại không đưa đến bệnh viện sớm nên rơi vào tình trạng hôn mê. Chắc có lẽ bây giờ chúng ta chưa thể hỏi được gì." Đội trưởng thông báo một tiếng, nhìn thấy sắc mặt cả nhóm thất vọng, anh nói thêm "Tuy các em đã hoàn thành trò chơi trinh thám năm nay, nhưng nếu muốn anh sẽ tiếp tục mời các em trợ giúp."
"Em nghĩ vụ này chưa kết thúc đâu." Vương Triều lâu lâu lại lên tiếng.
Tố Uyên nhìn Phùng Gia Thịnh, ánh mắt hai người bày tỏ sự đồng tình với Vương Triều. Đội trưởng cũng hiểu ý, mỉm cười "Cứ giao vụ này cho Sở cảnh sát giải quyết, hiện tại là kì nghỉ hè, các em không cần phải bận tâm đâu. Hãy tận hưởng kì nghỉ đi."
Lâm Minh Thiên thay mặt cả nhóm "Dạ vâng, chúng em biết rồi."
"Tốt! Trở lại vấn đề lúc nãy, anh muốn biết tại sao các em tìm được đề bài mà bọn anh đưa ra."
Tố Uyên lần này giành phần trước "Ban đầu chúng em tưởng mình đi thám hiểm ngôi nhà ma. Yên Thư còn chê bai hết cỡ rằng đề bài năm nay chán ngắt."
Lê Yên Thư vội bịt miệng Tố Uyên, cười tươi "Đâu có, em chỉ đánh giá khách quan thôi, không ngờ nó lại rơi vào phần chủ quan."
Tố Uyên nhìn bằng ánh mắt dằn mặt – Ngộp chết tôi rồi! Cậu còn biện hộ?
Lê Yên Thư cũng không chịu thua – Mặc kệ cậu, đừng hòng bán đứng tôi.
Lâm Minh Thiên lắc đầu ngán ngẩm, cậu tiếp lời Tố Uyên "Rõ ràng chúng em lên đến tầng 11 rất dễ dàng, nhưng định lên tiếp tầng 12 thì thang máy ngừng hoạt động, cầu thang bị chặn, lối thoát hiểm cũng bị khóa lại. Lúc đó em cùng Yên Thư mới nhìn thấy bên ngoài cửa thoát hiểm, đường dẫn lên và xuống trống không, hoàn toàn có thể di chuyển được."
"Vậy nên cả hai cho rằng Tổ điều tra bày ra để thử thách các em?" Đội trưởng hỏi.
"Vì chúng em không đi thẳng lên tầng cao nhất mà dừng lại ở mỗi tầng để kiểm tra xung quanh, mà trùng hợp vừa đến tầng 11 thì thang máy ngừng hoạt động, tất cả lối đi ở đó đều bị chặn. Khi nhìn qua cánh cửa lối thoát hiểm mới thấy đường lên và xuống vẫn đi được." Lâm Minh Thiên trả lời.
"Sau đó em nhận ra cả nhóm đã sai từ giả thuyết đầu tiên vì cho rằng trò chơi năm nay chỉ đơn giản là đi thám hiểm ngôi nhà ma. Mục đích của cái bẫy này để dẫn dắt người chơi đặt ra suy nghĩ nhất định phải dừng lại ở mỗi tầng, kết quả chỉ đến được tầng 11." Lê Yên Thư cầm ly nước trên bàn uống một hớp, sau đó nói tiếp "Nếu ban đầu chúng em đi thẳng lên tầng 13, thì trò chơi này lại quá dễ dàng và chúng em cũng đã hoàn thành trong tích tắc rồi."
Vẻ mặt đội trưởng khá hài lòng "Sao em nghĩ đến việc sẽ đi thẳng lên tầng cao nhất?"
Lê Yên Thư mím môi, nhún vai một cái "Em chỉ linh cảm thôi ạ. Trước khi vào chung cư em có tìm hiểu sơ về thông tin ở đó. Mười người hết chín người kể toàn những chuyện liên quan đến tầng 13 và con số 13 ma quái. Đối với những thứ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đầu tiên thông tin sẽ lướt qua não bộ một cách mờ nhạt rồi đi vào tiềm thức, sau đó hiện rõ dần và trở thành nhận thức. Giả sử không phải em mà là một người khác có sở thích khám phá, có lẽ họ cũng chọn lên tầng 13 trước."
"Anh thừa nhận đã đánh lừa tâm lí của các em bằng việc không đặt ra bất kì câu hỏi hay gợi ý nào. Nhưng làm sao các em biết tầng 13 là đáp án?"
"Như Yên Thư nói, Tổ điều tra dẫn dụ chúng em vào nơi không có lối thoát, tức là không muốn chúng em đi tiếp." Phùng Gia Thịnh mãi mới chịu lên tiếng "Vì lúc đó chúng em bị nhốt nên luôn có suy nghĩ phải tìm cách thoát ra, mà đường thoát ngoài cầu thang bộ ra chỉ có thang máy."
Không khí trong phòng nghe nhìn tĩnh lặng, đôi lúc lại bật lên những suy luận sắc bén, những giọng điệu non nớt nhưng đáng tin cậy. Đội trưởng thầm ngưỡng mộ đám nhóc này, anh cho rằng trong tương lai chúng sẽ cống hiến nhiều thứ cho Sở cảnh sát, điều này dẫn đến một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh.
"Để thang máy hoạt động trở lại thì nhất định phải tìm đến phòng máy. Trùng hợp, phòng máy thường nằm ở đỉnh giếng thang. Tổng hợp lại những điều này và suy luận của Yên Thư, chúng em mới phát giác ra, cứ ngỡ trò chơi chấm dứt ngay lúc đó vì không còn đường ra nữa." Vương Triều giải thích thêm.
"Đội trưởng, nếu chúng em thật sự chịu thua ở tầng 11, thì các anh có biết mà đến cứu không?" Tố Uyên đột nhiên hỏi.
"Nói ra điều này cũng hơi khó xử. Hố đen là người ra đề cho người chơi, độ khó ngày càng cao mà thử thách cũng không an toàn, cậu ấy yêu cầu không được gắn camera để quan sát các em. Trò chơi sẽ kết thúc khi trời rạng sáng, đến lúc đó nếu các em vẫn chưa tìm thấy bộ đàm để thông báo hoàn thành thì nhân viên cảnh sát sẽ đến đưa các em ra."
Cả đám trợn tròn mắt nhìn nhau, người bí ẩn Hố đen này quả là cao tay. Đây là ví dụ điển hình cho thử thách sinh tồn, nó tương tự quá trình chọn lọc tự nhiên theo học thuyết Đacuyn. Trong một quần thể người, để đo sức chống chịu ở môi trường khắc nghiệt, kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu sẽ bị loại trừ.
"Uầy, nghe tên đã nổi hết da gà. Anh ấy nỡ bỏ bọn em suốt đêm ở chung cư thật sao?" Vương Triều vừa nói vừa làm hành động run rẩy.
Đội trưởng xoa mạnh đầu Vương Triều, ý bảo cậu đừng diễn sâu "Vì đoán trước được điều này nên anh đã cố tình đặt thêm một bộ đàm nữa ở căn phòng cuối cùng gần cầu thang bộ tầng 11."
"Biết ngay mà, em đã nhìn thấy bộ đàm đó." Vương Triều lấy từ trong cái túi tote ra một bộ đàm mini nữa.
Cả nhóm sau khi nghe xong, ngoại trừ Yên Thư thì ai cũng đều tặng cho Vương Triều một nắm đấm. Không hiểu cậu ấy nghĩ gì mà đến tận bây giờ mới chịu đưa bộ đàm ra, trong khi đêm qua tình hình nguy cấp đến thế. Thấy mọi người đang mất tập trung, đội trưởng tằng hắng một tiếng để tất cả ngồi yên lại vị trí.
"Cậu tìm thấy lúc tôi và Lâm Minh Thiên chạy đi đúng không?" Lê Yên Thư nhận ngay cái gật đầu của Vương Triều, chợt mỉm cười nhìn đội trưởng "Phải công nhận cậu ấy rất bình tĩnh, nếu là người khác trong tình huống đó chắc chắn sẽ bật bộ đàm lên cầu cứu."
Biểu cảm của Vương Triều như kiểu 'dĩ nhiên rồi, tôi thông minh mà'.Thật ra khi cậu nhìn thấy bộ đàm thì mừng huýnh lên, định gọi hỗ trợ ngay lập tức. Nhưng nghĩ lại có gì đó không ổn, có dấu hiệu kì lạ trong chiếc điện thoại đang bật đèn flash. Vương Triều liền bỏ bộ đàm vào túi, đợi hai người còn lại trở về rồi báo cho họ.
"Thì ra cậu phát hiện có CCTV trước cả Yên Thư." Tố Uyên bất ngờ.
"Cái bóng trắng toát lướt qua cửa sổ khiến Vương Triều quên mất việc nói cho chúng ta biết về bộ đàm." Lê Yên Thư xoay xoay cái điện thoại trong tay, lên tiếng "Khi trở về cầu thang, em cũng phát hiện có người đang theo dõi mình vì dấu chấm đỏ trong chiếc điện thoại bật flash của Minh Thiên. Kể cả những âm thanh quái quỷ và việc xảy ra ở cửa sổ, rõ ràng có người cố tình hù dọa để chúng em hoảng sợ, mục đích muốn chúng em rời khỏi chung cư."
"Cho nên lúc đó cậu ấy và Minh Thiên mới đứng xoay lưng về phía camera. Họ cố tình tranh cãi về chuyện từ bỏ trò chơi, Yên Thư lợi dụng việc lắc mạnh vai để dùng ngón tay viết chữ CCTV lên lưng em, Minh Thiên cũng làm tương tự với Gia Thịnh." Tố Uyên giải thích thêm.
"Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc đó tôi đứng ở một bên nhìn mấy người làm trò thì phải?" Vương Triều khoanh tay bày ra vẻ mặt hình sự, hai đôi mắt hẹp như đường chỉ.
Lê Yên Thư lắc đầu cười khổ "Thật lòng xin lỗi, vì số người bị lẻ, đành phải để cậu biết sau. Nhưng khi đến gần thang máy cậu có giơ cao điện thoại lên, còn quơ qua quơ lại, rõ ràng là có ý đồ. Một lần nữa chấm đỏ xuất hiện, ngón tay cậu gõ gõ ngay cạnh đèn lộ liễu vậy ai mà không nhận ra."
Đội trưởng dường như hiểu ra, cách suy luận thông minh và có chút tinh ranh của đám nhóc này rất thuyết phục. Nếu mục đích tên bí ẩn đó muốn đám nhóc rời khỏi chung cư thì hiển nhiên sẽ bật lại thang máy cho chúng đi xuống, vì hắn không hề biết về bộ đàm mà Vương Triều cất giấu. Có thể tên bí ẩn này đã được nghe tin về trò chơi của Sở cảnh sát, cho nên không dám làm hại bọn trẻ. Hắn cũng là người rất rành về chung cư Vạn Nhất, thậm chí rất quen thuộc.
Sau một loạt suy nghĩ phức tạp, đội trưởng mới cất lời "Các em dùng cách nào để trở lên tầng 13, nếu anh là hắn thì sau khi các em rời khỏi thang máy anh sẽ tắt hết hệ thống thang máy, không để các em có cơ hội trở lên lại nữa."
"Đội trưởng, anh biết rõ mà." Lâm Minh Thiên nói một câu đầy ẩn ý "Ngoài phòng bảo vệ thì tầng 5 còn có thêm một phòng giám sát an ninh nữa. Lúc cả nhóm phân chia khu vực kiểm tra cho từng người thì em tình cờ nhìn thấy. Trong phòng màn hình quan sát đều tối đen hết, em thấy chẳng có gì đáng nghi nên không nói cho mọi người biết."
"Sau khi xuống tầng trệt để đánh lừa tên bí ẩn thì chúng em lén trở lại cầu thang đi lên tầng 5, đồng thời tránh CCTV. Trong lúc đi em phát hiện chung cư này mỗi tầng chỉ có một CCTV nhưng được đặt ở nơi có góc quan sát hết mọi khung cảnh. Vì vậy em nhờ ba người con trai này giúp di chuyển nó sang một góc khác. Theo lời kể của Minh Thiên, chúng em đến tầng 5 để xem màn hình quan sát camera, nhưng chỉ xem được đến tầng 11 thôi, hai tầng còn lại camera không hoạt động. Cũng may Vương Triều phát hiện ra chỗ công tắc tự động của thang máy, nó giống như một thiết kế phụ." Lê Yên Thư kể lại.
"Giỏi lắm, đích thị là phòng máy nằm trên tầng 13 và tầng 5 có thêm một công tắc đóng mở hệ thống thang máy. Tuy nhiên ... phòng máy chỉ chứa máy móc."
Đội trưởng vừa dứt lời thì cả đám cũng đóng băng như tượng. Bây giờ họ mới nhớ ra, đúng là chỗ đó không hề có bất cứ màn hình quan sát an ninh nào cả. Không lẽ ban đầu, tên bí ẩn đó không ở trên tầng 13. Còn người đàn ông bị tấn công, cái bóng trắng lướt qua cửa sổ, những âm thanh kì quái phát ra xung quanh, giải thích như thế nào?
"Biết vậy không cần chỉnh camera trong thang máy làm gì, công cốc rồi." Vương Triều nói đùa để dịu bớt không khí căng thẳng.
"Lại còn phải đứng nép một góc, người này ép người kia." Phùng Gia Thịnh cũng góp vui.
Tố Uyên vuốt vuốt ngực, nhớ lại lúc đó cả đám liều xông lên tầng 13 cô cũng rất lo lắng "Tính ra chúng ta thật may mắn, phòng máy không có màn hình quan sát cũng bớt nguy hiểm."
"Bây giờ chỉ còn cách đợi người đàn ông kia tỉnh dậy, đặt ra giả thuyết thì cần phải chứng thực." Lê Yên Thư trầm mặc.
Đội trưởng vỗ vai từng người "Thôi nào các em, anh đã nói việc này cứ để cho Sở cảnh sát. Trước mắt anh muốn biết về cách giải đáp trò chơi trinh thám nhiều hơn."
Nếu dựa vào trực giác để linh cảm giống như việc hoạt động của giác quan thứ sáu, thì phần trăm những người có được là rất ít, nhưng trong số ít đó có Lê Yên Thư. Tuy nhiên, những điều do trực giác cảm nhận cần rất nhiều sự may mắn, mà suy luận và phân tích theo khoa học lại cần có sự việc thực tế. Vấn đề ở đây chính là, giả thuyết ban đầu đưa đến kết luận chính xác, nhưng nó không phải là giả thuyết chính xác.
Lâm Minh Thiên đứng dậy, cầm bộ đàm mini mà mọi người đã tìm thấy dưới gầm bàn làm việc trong phòng máy đưa lên, chỉ tay vào cục nam châm nhỏ mà những đứa trẻ thường gọi là cục hít "Bộ đàm được dán bằng băng keo hai mặt vào một mặt của nam châm, mặt còn lại cho hít vào bàn làm việc bằng sắt. Tình cờ lúc đó Lê Yên Thư lại ngồi lên bàn, trên chiếc quần jean có đinh tán kim loại cũng bằng sắt, nam châm hút dính quần của cậu ấy nên chúng em mới phát hiện ra bộ đàm."
"Một phần là do cảm tính quá tốt của Yên Thư." Vương Triều tiếp lời "Vì nam châm đã hít vào một lớp sắt dày nên từ tính không còn mạnh để có thể dễ nhận ra, có hút tiếp thì cũng sẽ khá yếu. Nhưng cũng may cậu ấy cảm nhận được."
Nhìn thấy đội trưởng liếc mắt về phía bộ đàm mà Vương Triều phát hiện ở tầng 11, Phùng Gia Thịnh chợt hiểu ra thắc mắc của anh "Lúc trở xuống tầng trệt cậu ấy đã để lại túi trước phòng bảo vệ. Vì chúng em cầm theo vũ khí để phòng thân nên sợ vướng víu, không ngờ trong túi lại có bộ đàm."
"Cũng tại đầu óc lơ đãng này này, gặp ma xong là mất trí luôn." Tố Uyên vỗ vỗ vai Vương Triều khiến cậu chỉ biết cười trừ.
Mọi thắc mắc về trò chơi đã được đám nhóc tinh ranh giải mã, đề bài Hố đen đưa ra năm nay rất hay lại đầy tính thử thách, chẳng trách khiến chúng cũng trở tay không kịp. Tuy vậy nhưng kết cục quả là mang lại nhiều bất ngờ và thể hiện rõ tài năng của đám nhóc.
Đội trưởng gật đầu, mỉm cười hỏi thêm một câu "Nếu lúc đó không may mắn tìm được bộ đàm, thì các em sẽ cứu người hay tiếp tục trò chơi?"
Cả đám nhìn nhau, ai nấy cũng tràn ngập ý cười đồng thanh trả lời "Cứu người."
Lê Yên Thư ánh mắt đầy khí chất, đôi môi mấp máy trông rất tự hào "Dù chúng em thua về lợi ích, nhưng ít ra đã thắng được trái tim."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro