Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

High School Zombie of Dead Chapter 7

trong lúc mọi người đã xem về bản tin về một vụ dịch bệnh Zombie do bọn trùm băng đảng làm vũ khí sinh học gây ra chuyện này và mọi người đang lo lắng liệu sau này chúng ta có thể tiêu diệt được bọn trùm hay không
Alice: chào mọi người
Kaito: chào bé
Aki: chào bé
Kevin: chào
Alice: sao trông mọi người như đang lo lắng vậy
Kaito: à bé có biết tại sao mọi người điều bị lây lang thành Zombie không
Alice: tại sao vậy Onii
Kaito: haizz là do một băng đảng làm ra vũ khí sinh học để lây lang hại các người dân để biến thành Zombie đấy
Alice: thật sao bọn chúng độc ác quá
Kaito: thế nên bọn anh đang lập nhóm để tiêu diệt Zombie rồi mới đi giết bọn tổ chức đó đây
Alice: dạ mà Onii và mọi người đừng lo lắng lỡ như mọi người và Onii có thể giết được bọn chúng rồi sao
Kaito: ừ đương nhiên là chúng ta sẽ tiêu diệt được bọn trùm rồi
Alice: dạ ^^
Kevin: vậy khi lập nhóm chúng ta phải có chiến thuật để tiêu diệt được bọn chúng nếu không có chiến thuật thì bọn chúng sẽ giết chúng ta dễ dàng đấy
Kaito: ừ đúng
sau khi nói xong tôi đi vào phòng nghỉ ngơi
Kaito: họ coi mình là chỉ huy nhưng...
(Mở cửa ra)
Aki: không phải vậy à
Kaito: Aki cậu không sao chứ, vết thương của cậu sẽ nặng hơn nếu cậu gắng sức quá đấy
Aki: mọi người điều trông cậy cả vào cậu, cậu đã rất can đảm khi ở trường và những nơi khác
Kaito: chỉ là do lúc đó tuyệt vọng quá nên phải làm thế thôi, tớ có gì hay đâu
Aki: Kaito
Kaito: gì
Aki: để tớ nói cho cậu biết về điều này nhé
Kaito: hả
(Dựa vào vai Kaito)
Aki: tớ chỉ thích một anh chàng dễ thương và đối xử tốt với con gái thôi
Kaito: ...chỉ vậy thôi à
Aki: ừ, chỉ vậy thôi
Kaito: và tớ không đạt được yêu cầu trên của cậu nói nữa
Aki: công nhận là trước kia cậu không được như thế, nhưng bây giờ thì khác, đôi khi trông cậu thật vô vọng, nhưng có những lúc cậu lại là người can đảm nhất, cậu không cần lí do gì cả, cậu luôn biết phải làm gì chỉ vậy thôi Kaito (cầm tay Kaito) và cậu luôn luôn như vậy chỉ là tớ không nhận ra điều đó, tớ đã không nhận ra điều đó trước khi mọi chuyện diễn ra, có lẽ vậy... nhưng đó là lý do tớ muốn ở bên cậu, tớ sẽ làm mọi thứ để có thể ở bên cậu
(Chạm mặt Aki ôm)
Aki: kể cả khi cậu thích người con gái khác thì tớ vẫn không thể sống mà thiếu cậu được
(xô Aki lên giường lấy hai tay chặn lại)
Aki: cậu sao thế
Kaito: lí do của cậu quá phức tạp, lúc này tớ không biết nên mừng hay giận dữ nữa
Aki: con gái thì bao giờ chả phức tạp
(Ôm Kaito)
Aki: Au....
Kaito: cậu đau kìa nghỉ ngơi chút đi
Aki: ưm (gật đầu)
(Aki mở cửa phòng đi ra)
Kaito: hừm (nhớ lại Aki vừa nói lúc nãy)
(Tớ nói thật lòng đấy, suy nghĩ về những gì tớ nói nhé)
Trong lúc này đám học sinh trên xe cùng với ông thầy tàn nhẫn đang lại trước cổng nhà Sakura thì
Người canh cổng: người sống sao
Học sinh nữ: làm ơn xin hãy giúp chúng tôi, chúng tôi vừa trốn khỏi trường học, nhưng bây giờ không còn nơi nào để đi nữa cả, làm ơn xin hãy giúp chúng tôi
Lúc đó ông quảng gia nhìn mê và nói
Người canh cổng: à được rồi, để tôi dẹp cái đống này đã
Lúc này ông thầy trên xe ông ta cười nham hiểm
Lúc này Masahiro đang nói với tôi vài chuyện
Masahiro: vậy là cháu quyết định sẽ đi tìm gia đình mình bằng mọi giá phải không
Kaito: dạ đúng rồi ạ, giờ cha cháu đang ở một nơi rất xa, giờ chỉ có thể cầu nguyện cho ông ấy, mẹ cháu chắc vẫn đang làm việc ở trường, vì chuyện này xảy ra vào lúc giờ học còn Aki thì... cha của Aki là một nhân viên cảnh sát, có thể sẽ tìm được thông tin về ông ấy khi tới sở cảnh sát phía đông, mẹ của Aki thì có lẽ đang trốn ở trong nhà
Masahiro: Hừm vậy cháu dự định sẽ làm gì khi tìm được họ, hai ngày nữa ta sẽ đưa mọi người rời khỏi đây, không thể ở đây lâu được
Kaito: chúng cháu sẽ tìm và đưa họ tới đây trước khi mọi người khởi hành
Masahiro: ta không chắc là có thể đưa quá nhiều người đi một lúc đâu đấy
Kaito: nếu cần thiết thì cháu sẽ ở lại để giúp họ, nếu chúng cháu không về đúng giờ khởi hành vậy nghĩa là chúng cháu sẽ ở lại đây
(vác súng lên)
Yuko: tôi cũng muốn tham gia với mọi người
Kaito: Yuko trông ngầu lắm nhưng thế này có gấp quá không
Yuko: tôi nghĩ là tôi sẽ có ích đấy, hơn nữa nếu anh cố đưa cha mẹ mình về đây, anh sẽ cần người để hướng dẫn cho họ đấy
Aki: hể (nhìn ra ngoài)
Kaito: đúng là vậy, nhưng... Aki
(Aki dùng súng lưỡi lê tiến ra bên ngoài)
Kaito: sao vậy, đó là...
Quản gia: tôi nghe nói ngài đã trốn khỏi trường học cùng với những học sinh còn sống sót
Ông thầy lớp 2-B: à, có gì đâu đó là trách nhiệm của một giáo viên mà
Quảng gia: tất nhiên rồi, chắc hẳn cha ngài đã nuôi dạy ngài rất tốt
Ông thầy lớp 2-B: hư hừ (cười và nói thầm) (Nuôi dạy tốt à? Phải rồi)
Lúc này ông ta nhớ lại chuyện cha mình gọi đến ông ta hồi đó
Cha của ông thầy từng nói
Có một gã cảnh sát phiền nhiễu ở Tokonosu con gái hắn đang học ở trường con, hãy làm nó ở lại lớp một năm, đó sẽ là bài học thích đáng cho cha của nó.
Trong lúc hiện tại thì
Ông thầy lớp 2-B: ông có thể giúp các em học sinh được không, tôi sẽ──
Aki tiến tới và nói.
Aki: thật đáng ngưỡng mộ đấy sensei
(dí lưỡi lê vào mặt ông thầy)
Ông thầy lớp 2-B: là... là trò Aki à, thầy mừng là em vẫn an toàn
Aki: ông biết tại sao tôi lại giỏi dùng cây thương không, bởi vì tôi cũng biết cách sử dụng lưỡi lê của súng đấy, chính cha tôi, người giỏi nhất cục cảnh sát đã dạy tôi và ông đã làm cho cha tôi đau khổ, cha tôi chưa hề khuất phục điều gì. vậy mà ông ấy đã vừa khóc vừa xin lỗi tôi. Vì ông ấy nghĩ việc tôi ở lại lớp là lỗi của ông đấy, và tất nhiên tôi biết người làm tôi ở lại lớp chỉ có thể là ông, nhưng tôi đã nhịn. Vì cha tôi nói rằng khi có đủ chứng cứ sẽ bắt bỏ tù ông và cha ông tên khốn kiếp đó nữa. Nhưng bây giờ...
(Dí lưỡi lê vào mặt ông thầy chảy máu)
Ông thầy lớp 2-B: e em định giết thầy sao
(Cười nham hiểm)
Ông thầy lớp 2-B: định trở thành tội phạm sao, nên nhớ cha em là cảnh sát đấy
Aki: không tới phiên ông nói đâu
Masahiro: vậy thì giết hắn đi! Ta biết cha của hắn, nếu cháu muốn giết hắn, thì cứ việc giết đi
Ông thầy lớp 2-B: được lắm giết tôi đi, giết tôi đi rồi cô sẽ cắn rứt lương tâm cả đời đó là bài học hay nhất mà tôi có thể dạy cho cô, với tư cách của một giáo viên (cười nham hiểm)
(Aki để súng xuống)
Masahiro: cháu đã nghĩ kĩ chưa
Aki: ông ta không đáng để cháu phí thời gian
Masahiro: biến đi chính sự ngu ngốc của mày đã khiến lũ trẻ bị vấy bẩn biến khỏi đây cùng với đám học sinh của mày ngay!
trong lúc đó thì người canh cửa đóng cửa lại và ông thầy và đám học sinh kia đi lên xe và đi nơi khác
End Chapter 7
Thanks for watching

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: