Chap 4
- Ọe...
- Nè ổn không đấy?
Một chút quan tâm dành cho người thanh niên xụi lơ ngay gốc cây gần đó. Chẳng ai khác ngoài Yamato, từ lúc bước xuống con tàu quái quỷ ấy, anh cảm thấy mình bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, hoa mắt, ù tai....vân vân và mây mây. Tay chân bủn rủn hết cả người, đầu óc còn ong ong khó chịu, liền không nhịn được mà nôn ra. May cho anh là ngay chỗ ít người qua lại không thì anh chuẩn bị sắm cái quần đi là vừa. Còn gì mất mặt hơn là bị con nhóc nhỏ tuổi cười cho thối mặt. Nhục vãi cứt.
Còn về Cobra, anh cũng không khác gì so với thằng bạn của mình. Cũng hên là anh đã ém lại để không thể hiện ra bộ dáng xấu hổ ấy trước mặt người thương. Không là anh xác định phải mua quần cùng tiệm với Yamato chứ đùa.
Cảm thấy ổn định được một ít, Yamato tiến lại gần băng ghế mà em cùng Cobra đang ngồi, không chần chừ ngồi phịch xuống cạnh em mà ngả đầu ra đằng sau. Thấy thế, em nhanh chóng quăng chai nước suối đã mua sẳn cho anh để nạp năng lượng rồi bản thân cũng tự khui cho mình chai nước mới, uống một ngụm cho mát cho cổ họng.
Định là đưa chai mới cho Cobra, anh nhanh tay chộp lấy chai nước em vừa uống mà thản nhiên hóp gần hết chai như thể là của mình trong sự ngạc nhiên sương sương của em và cái nhíu mày nhẹ của thằng bạn ngồi kế bên em.
Thiệt tình biết vậy thì khi nãy em mua hai chai là được rồi, đâu biết Cobra sẽ uống chung với mình, giờ thì dư nguyên một chai rồi này. Tiếc tiền ghê á chời. (๑◕︵◕๑)
- Mình có thể chơi lại trò vừa nãy được không vậy? - Gạt đi chuyện chai nước, em quay sang chớp chớp mắt ngây ngô hỏi hai anh.
- Mày thấy tao chưa đủ thảm sao mà còn rủ chơi lại cái thứ đấy hả, cái con nhóc này? - Yamato thu lại ánh mắt, đáp lời em.
Em liền tỏ vẻ tiếc nuối ra mặt. Thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy xụ mặt xuống, Cobra liền lên tiếng:
- Mày định chơi mỗi cái này thôi hả?Còn nhiều chỗ mình chưa đi đấy.
- Ờ ha. Vậy thì nhanh mau đi thôi.
Khuôn mặt xinh xắn liền tươi tắn trở lại, lanh lẹ bật dậy khỏi ghế đá, nhanh chóng giục hai người họ rồi tiến về phía trước. Cobra khẽ cười rồi đứng dậy theo sau, Yamato cũng nhanh chân nối gót theo. Anh nói:
- Mày chiều con bé quá đấy.
- Có sao, dù gì nó cũng đâu có quá đáng. - Cobra nhún vai trả lời, đơn giản vì đó là em thôi. - Mau đi thôi, lạc mất con nhóc đó lại khổ nữa.
Để lại thanh niên Yamato đứng đấy, tay đút vào túi, chậm rãi theo Cobra, buông câu thì thầm mình bản thân nghe thấy.
- Haizzz, đúng là cái đồ mê gái.
•
•
•
•
•
Cả bọn lại tiếp tục buổi đi chơi vui vẻ. Nhưng có vẻ chỉ mình em thấy vậy thôi. Vì sao á?
Hổng có ai mà zui nổi khi mà bị đưa lên cái tháp cao hàng chục mét rồi được thả rơi tự do với vận tốc nghẹt thở xuống hết trơn á.
Chưa hết đâu còn phải lên ngồi cái khung xe liên tục lên xuống đến độ cao 60m. Ok, fine 👌
Tưởng là hết nhưng không, đã là đu quay mà còn bắt trồng cây chuối trên không trong vòng 3phút.
....và còn nhìu nhìu thứ kinh khủng đã xảy ra đã được Yamato lượt bớt.
Cảm giác lúc đó á hả? Nó YoMost dữ lắm.
Anh đánh cả chục thằng chẳng còn thấy mệt mà khổ nỗi chơi mấy thứ này thì cạn kiệt sức. Cổ họng khá đau rát vì hét quá nhiều. Đến cả em còn khâm phục anh vì hét to nhất trong đoàn người chơi.
Vậy mà em nó vẫn chưa có ý định ngừng lại mà tiếp tục lia mắt tìm những trò thú vị. À thú vị của em chính là muốn bốc lột sức lực của anh đây này. Nhìn thằng Cobra bạn mình nó bị y như mình thế quái nào vẫn chiều theo ý em. Đúng là condi tình iu có khác.
Mặc dù than vãn, anh ngán ngẩm lê bước theo hai người đằng trước. Bỗng nhiên anh nhìn sang thấy thứ gì đó khiến gương mặt không chút tinh thần phút chốc vụt dậy, nụ cười dần mất sự thiện lành. Bé Suzu à~, anh đây xin lỗi bé trước nhá. Anh không muốn mình là người thiệt thòi đâu~~.
- Oiiii, tao tìm thấy một nơi thú vị này. - Anh nói to liền thu hút hai con người phía trước.
Nghe thấy 'thú vị', em sáng mắt chạy đến gần Yamato, hướng mắt nhìn đến nơi mà anh chỉ. Vừa nhìn thấy, gương mặt thích thú của em liền tái xanh đi.
Căn nhà có chủ đạo màu tối sẫm, toát ra sự u ám, ớn lạnh, trông có vẻ cũ kỹ. Đưa mắt nhìn sang là một cái cây to trơ trụi với nhiều dãy ruy băng trắng quấn trên cây. Xung quanh còn có nhiều ngôi mộ và hình nộm treo cổ đung đưa trên cây. Trên cửa sổ in đầy bàn tay nhuộm màu máu,.... Mẹ nó, đây chẳng phải là nhà ma trong truyền thuyết sao?
- A ha, tự dưng tao buồn vệ sinh ghê. Tụi mày đợi tao một l-Á...
Anh nhanh tay nắm lấy cổ áo em, đừng tưởng anh không biết em là đang giả vờ để trốn tránh.
- Còn muốn trốn? Thôi nào, nơi này cũng thú vị mà. Với lại tao và Cobra cũng vào đấy một lần đó.
- Cobra-chan...
Em giương mắt cún con nhìn Cobra, cầu mong anh không đồng ý. Em không muốn vào cái nơi đáng sợ đó đâu.(;ŏ﹏ŏ)(;ŏ﹏ŏ) Em tin là Cobra-chan cũng không thích chỗ này đâu. Đúng không?
- Ờm tao cũng muốn vào trong đấy thử.
Rắc...
Nghe thấy gì không. Niềm tin nho nhỏ dành cho anh bị nứt đi đấy. Em âm thầm giơ ngón giữa xinh xinh trong lòng dành cho thằng bạn. Thằng tróa 凸(`△'+)
Nhận thấy ánh mắt tóa lửa từ em, anh huýt sáo vờ như không thấy. Anh thà đi thứ này còn hơn là tham gia cái mà em cho là thú vị. Anh cứ ngỡ là mình ngủm luôn rồi đấy. Đành vậy, chịu khổ chút em nhé~~.
- Tao không muốn vào đâu. - Em cố vùng ra khỏi Yamato mà đâu có được. Cái thằng này, quạo à nha (#`д')ノ
- Không muốn cũng phải vào nhá. Tiếp tay với nào, Cobra.
Mua vé xong xuôi, anh cùng Cobra kéo lê em bước vào bên trong căn nhà đáng sợ đó cùng tiếng la hét 'thảm thiết' của em. Lần này, em thoát không được rồi.
- Áaaaaaa, cíuuuuuuuu.....
••• 15 phút trôi qua•••
- Chúng tôi vô cùng xin lỗi. - Cả ba đồng thanh cúi đầu xin lỗi với toàn thể nhân viên.
- À không sao, chỉ cần cô gái nhỏ này cẩn thận một chút là được rồi. - Một người trong số đó lên tiếng rồi mọi người giải tán tiếp tục công việc với sương sương vết bầm tím, vài cục u sưng trên đầu,...
- Nè, tao không ngờ là mày động tay chân như vậy đấy. - Yamato lên tiếng không nhịn được cười nhớ lại. Khuôn mặt lấm lem nước mắt, mồm thì bảo sợ còn tay chân bận bịu đi quyền với mấy con 'ma' hù dọa em. Vừa buồn cười vừa thương.
- Tao có đâu có muốn đâu. Ai bảo mấy người đó hóa trang giống quá làm tao sợ. Nên theo quán tính thôi. - Em sụt sịt kể lễ, tay dụi mắt đến đỏ cả mắt.
- Nhưng mà đâu cần phải mạnh tay như thế. Lỡ như người ta bị nặng rồi làm sao. - Cobra nắm lấy tay em, tránh em không dụi mắt nữa, lấy khăn giấy có sẳn trong người ôn nhu lau nước mắt trên khuôn mặt em.
- Biết rồi mà. - Em bỉu môi . Đến cả Cobra cũng mắng mình. Dỗi ghê (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。). Bộ tụi nó hông thấy sợ hả ta?
Vừa đi vừa nói cả ba đến nơi lúc mới xuất phát lúc nào không hay. Thấy băng ghế đá còn trống, em chạy ngay đến ngồi sợ bị cướp chỗ. Hai người kia thấy thế cũng nhanh chân đến ngồi cạnh em.
Ọt ọt
Chiếc bụng nhỏ của em réo lên vì đói khiến mặt em đỏ ửng lên vì ngại, tay ôm lấy bụng. Hành động đáng yêu ấy lọt vào mắt của Cobra và Yamato, cả hai chỉ biết phì cười vì độ đáng yêu của em.
Thẹn quá hóa giận, em không nhân nhượng đấm thẳng vào lưng hai con người đang cười mình một cái thật đau. Hai người đau điếng thôi cười, rít lên một tiếng, quá là thốn.
- Ha, hôm nay để ông đây bao mày một bữa. Sao nào? Ăn gì nhóc? - Yamato xoay người về phía em, mặt hơi hất lên. Ơ kìa cái ánh mắt khinh thường của hai chúng mày là ý gì đây?
- Ghê ta? Thế mà lúc nào cũng ăn quỵt của chị Naomi. - Em dè bỉu nhìn anh.
- Ừ thì... Thế mày có ăn không thì bảo? - Anh chột dạ luồn lách qua chuyện.
- Ăn chứ sao lại không, thế thì 5 cái pudding dâu với cả 10 cái mochi dâu nốt. À còn nữa hai cây kem vị vani nhé. Cảm ơn trước nè. - Em liệt kê từng món em muốn chốt đơn bằng cú nháy mắt sang cho Yamato.
- Này, mày là heo à? Ăn gì lắm thế? - Anh cau mày, âm thầm rớt nước mắt sót thương túi tiền của mình.
- Thế mày có mua không? - Em nhướng mày nhìn anh.
- Thì mua. Đợi tao một lúc. - Yamato đứng dậy mua thứ em yêu cầu. Định bước đi ngầu xíu thì bị con nhóc nghịch ngợm kia đá vào đít nhém té sấp mặt. Anh quay ra sau trừng mắt em. Mặt nhăn như đít khỉ, miệng cứ làu bàu bước đi một lúc không nhìn thấy bóng dáng anh.
- Sao mày ăn đồ ngọt không vậy? - Cobra nhìn em đang đung đưa chân.
- Hehe, tao hơi thèm ấy mà. Cobra-chan đâu có cấm tao đâu đúng không? - Em ngiêng đầu nở nụ cười tươi với anh.
Anh thở dài nhìn em, lúc nào em cũng ỷ vào anh nhưng mà khổ nỗi anh lại thích điều đó. Anh thích cách em nũng nịu với anh, thích nhìn em vui vẻ và cả nụ cười của em. Nó như nắng ấm vậy, mỗi lúc em cười anh cảm thấy ấm áp, bình yên đến lạ thường. Cộng thêm khuôn mặt quá đỗi yêu nghiệt, lo sợ em lại kéo thêm nhiều tình địch thì lại mệt chết anh. Mấy thằng kia là quá đủ với anh rồi.
- Mày có muốn uống gì không. Tao đi mua. - Anh thôi suy nghĩ quay sang hỏi em.
- Vậy thì 2 ly trà sữa dâu đầy đủ topping nha.
- Được rồi, Đợi ta--
- À ừm, 2 ly size Xl nha. - Em vội níu áo anh lại, ngại ngùng gãi gãi má nói.
- Vậy 2 ly trà sữa dâu size Xl đầy đủ topping. Đợi tao một chút. - Anh cười nhẹ tiến lại gần xoa đầu em, nhìn em một lúc rồi anh cũng đi mất.
Còn một mình em ngồi trên ghế. Ngắm nhìn bầu trời dần ngả cam. Nhìn nơi này bắt đầu đông đúc hơn lúc trưa. Nhìn mấy bé nhỏ chạy nhảy vui đùa cùng nhau khiến em cũng vui vẻ lây theo. Một sân khấu được dựng sẳn gần trung tâm khu vui chơi, có vẻ như là đêm nay sẽ có sự kiện gì đó. Muốn tham gia cùng ghê~~
- Tiểu xinh đẹp, sao ngồi một mình thế kia. Có muốn đi chơi cùng bọn anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro