Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Cả ba người chốc lát đã đến trước cổng khu vui chơi. Chẳng qua là khi còn đang chạy trên con đường lớn, em đã ngỏ lời muốn đến đây. Cobra cũng thuận theo ý mà đưa em đi kèm theo tiếng cằn nhằn sát bên của Yamato.

Gửi xe xong, Cobra và Yamato cùng nhau tiến đến chỗ em. Nhìn con bé hào hứng chưa kìa, đôi mắt sáng rực dán mắt trên bảng hiệu nổi bật ' The Hope's World ', nhón chân ngó vào trong nhìn đáng yêu vô cùng. Nếu bọn Cobra không bảo em đứng đây chờ có khi em đã phi thẳng vào bên trong mà quên mất đi hai con người kia cũng nên.

Thấy hai người kia gần bước tới, em gấp rút kéo tay của hai thanh niên, phấn khích chạy vào bên trong làm Cobra và Yamato nhém té sấp mặt vì bị em kéo đi bất ngờ.

Bước vào bên trong, cả ba phải choáng ngợp với sự hoành tráng mà nơi này tạo ra, nó rộng vô cùng, với vô vàng những trò chơi độc đáo thú vị. Mặc dù mới là ban chiều nhưng cũng khá nhiều người đến tạo cho bầu không khí trở nên ồn ào náo nhiệt. Phần lớn là trẻ em vui đùa chạy nhảy khắp nơi. Còn có một số Mascot đáng yêu tương tác cùng một số cặp đôi và các bé nhỏ,...Chọn nơi này để đến quả nhiên là đúng bài rồi.

- Nơi này quá đỉnh đấy chứ. -Yamato không khỏi cảm thán, nhìn ngó xung quanh.

- Sao hả? Không biết đứa nào lúc nãy còn bảo nơi này trẻ con mà nhở. - Em khinh khỉnh đưa mắt nhìn anh. Mới vừa nãy còn nói em con nít này nọ bây giờ xem ai đang có vẻ hưởng thụ kìa.

- Ai ấy nhở? - Yamato giả ngu lảng tránh ánh mắt của em.

Em cười khoái chí rồi sang phía Cobra, anh vẫn còn ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, chắc có lẽ anh cũng giống tên ngốc kia lần đầu đến đây rồi. Vậy thì để em chiếu mộ hai anh đây. Em tiến lại gần khoác tay Cobra, ngước nhìn anh mà nói:

- Cobra-chan, mày muốn chơi cái nào trước, liền cho mày lựa chọn.

- Suzu thích cái nào, cho mày chọn, tao theo ý mày mà. - Anh cười mỉm đưa tay vuốt sống mũi em đầy vẻ sủng nịnh.

Như đã biết anh sẽ nói thế, em cười mãn nguyện kéo anh và cả tên ngốc xém bị lãng quên đi sâu vào khu vui chơi. Vì em biết anh lúc nào cũng luôn ưu tiên cho em trước nên chỉ hỏi cho vui thôi.

Nhìn ngó xung quanh một lúc, em vẫn chưa biết nên chơi cái nào trước thì bỗng có tiếng vụt nhanh kèm theo tiếng la hét từ phía trên kéo theo sự chú ý của cả ba, theo phản xạ liền liếc nhìn lên. Một chiếc tàu lượn siêu tốc đang lộn qua nhiều vòng khiến em không thể rời mắt, phấn khích chỉ chỉ vào thứ vừa mới xuống dốc bằng đôi mắt sáng rực:

- Vậy thì ta chơi cái này đi.

- G-Gì hả, khai trương bằng thứ này sao? -Yamato lắp bắp nhìn hướng tay em chỉ, anh đây mới vào lần đầu mà quất luôn thứ nặng đô này ai mà chịu nỗi. Mặc dù anh nam tính đấy nhưng mà nhìn đến thứ này cũng quéo chứ, lần đầu của anh mà. Sao không chơi những thứ nhẹ nhàng chứ, chẳng hạn là ném phi tiêu ý, cũng vui mà nhể.

- Hửm, mày là đang sợ đó hả, Yama-chan? - Em nhướn mày thích thú nhìn anh, lần đầu tiên mới thấy một Yamato như vậy nha, quả thật là kỳ diệu~~

- A-Ai mà thèm sợ mấy thứ này. Chơi thì chơi. Đi đến chỗ mua vé nào. - Bị nói trúng tim đen, anh vụng về phản bác, hùng hổ dẫn đường để che đi sự xấu hổ của mình.

Em che miệng cười trộm dáng vẻ ngu ngốc đến đáng yêu của Yamato, thấy  bóng lưng anh thấy đi khá xa, em cũng nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Cobra rồi nối gót theo.

- Mình cũng đi thôi, Cobra-chan.

Mặc cho em kéo đi, anh dán mắt vào nơi hai bàn tay đang giao nhau, cảm nhận được hơi ấm của đối phương, anh càng nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của em, khóe môi kéo nhẹ trong chốc lát .


 
Sau mấy chục phút chờ đợi cuối cùng cũng đã đến lượt bọn em. Ổn định xong vị trí, cài thanh bảo hộ xong xuôi, em nhìn kế bên mình là Cobra có vẻ ổn, còn tên ngốc Yamato ngồi sau em không biết như nào rồi. Vừa nãy còn giả vờ muốn đi vệ sinh để trốn nhờ có Cobra nhanh tay chộp lấy cổ áo anh, thẩy anh vào chỗ ngồi. Em khẽ nghiêng đầu nhìn sau lưng xem vẻ mặt khá căng thẳng của anh, tay anh không tự chủ mà nắm chặt thanh bảo hộ, nhìn nó muốn gãy tới nơi rồi kìa. Thấy tình trạng của Yamato như thế, em cất tiếng hỏi han:

- Yama-ngốc, ổn không thấy? Có cần xuống không?

- Ô-ổn v-vãi ra. - Anh lắp bắp trả lời. Dù gì lên đây ngồi rồi giờ mà xuống thì mất mặt đàn ông lắm nên thôi liều vậy dù gì chỉ là trò chơi thôi. Chắc là sẽ ổn thôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro