Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Todoroki

shiori không thích đánh nhau, càng không thích xem đánh nhau cũng như ẩu đả giữa người với người.
nhưng anh trai của cô nàng thì không, gã trai trẻ tuổi hăng hái cho những trận xâu xé nhau vì vô số lý do trên trời dưới đất.

- chết tiệt, mày xem ở đây còn 1 đứa.

- tao chưa từng thấy nó bao giờ, nó không phải học sinh của oya.

như lúc này shiori bị xách cổ áo lôi ra, rõ ràng là đã trốn thật nhanh kia mà.

- nói đi mày là gián điệp của ai?

vài ba tên dí sát con nhỏ gằng giọng.

- tụi mày còn tụ tập ở đây làm gì.
có một giọng nói vang lên, những người kia lập tức di chuyển ra để lộ 1 lối đi.

shiori lại cảm nhận được cảm giác bị lôi cổ như gà.

- todoroki có 1 thằng nhãi lạ mặt lén vào trường chúng ta. bọn này phải tra hỏi nó.

người trước mặt con nhỏ là 1 thanh niên ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. mái tóc đen được chải gọn, hai tay đút vào túi quần. đồng phục chỉnh tề.
ánh mắt cậu ta sắc lẹm xuyên qua mắt kính.
ở cái ngôi trường toàn là những con giặc trời không đánh nhau thì đập phá gây gỗ, người này nhìn thì giống người bình thường.. chắc là bình thường nhỉ?

- à..
todoroki nhíu nhẹ mày khi ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, giống như đang nhìn một sinh vật hạ đẳng nào đó.từ mái tóc bù xù đen, gương mặt nhỏ lấm tấm những đốm tàn nhang đặc biệt.

- đây là yếm đó hả?
đây là con nít tiểu học đó à?
khoác bên ngoài là chiếc áo kaki nâu đỏ được cài nút, giày thể thao trắng sạch sẽ.

- trông nó đáng nghi đó chứ, nói, mục đích của mày là gì? không tao đấm cho rụng hết hàm.

người nói giơ bàn tay lên dọa dẫm trông như không phải nói đùa, shiori né tránh. miễn cưỡng trả lời.

- tôi tìm anh trai tôi.

lực đạo của người kia đột nhiên biến mất, shiori cẩn thận phủi phủi cổ áo bị kéo nhăn lùi ra sau.
không khí lúc này đột nhiên có hơi yên lặng không bình thường chút nào.
đám người đồng loạt nhìn mình, con nhỏ hồi hộp nói thêm.

- anh của tôi học ở đây.

- là con gái!
đám người cứ thế theo đó oà lên một tiếng dài, bắt đầu nhốn nháo, shiori giống như một sinh vật lạ lọt vào trung tâm dòng người. không kịp thở.
từ từ chia thành hai phe, cô một bên đám nam sinh một bên.

- anh trai? cậu có biết đây là chỗ nào không?
còn dám tự tiện đi lại.
đối phương là cậu trai mang kính, cậu ta cũng có chút động mi mắt rồi mở lời. trong tiếng nói có chút chần chừ.

- biết, biết. đây là cao trung oya, phải không nhỉ, ổng nói là ở đây..

qua ngữ điệu của cô nàng giống như thản nhiên, câu phía sau cũng trở nên nhỏ dần. shiori thừa nhận mình không có nhầm. nhưng đúng là ngôi trường có rất nhiều điều lạ lùng.
bọn họ thế mà tổ chức 1 cuộc đánh nhau ngay trong giờ giới nghiêm.
vậy giáo viên đâu hết rồi?

vài người nhìn thấy con nhỏ cuối cùng phủi áo bỏ đi, nói không có sức hút, không phải gu.
đám người nhờ vậy đã tản đi rất nhiều.

- giải tán, giải tán đi chúng mày.

bọn họ xô đẩy nhau trên hành lang chật hẹp, mà shiori căn bản dụi dụi mũi, nơi này vẫn ngạt đầy mùi khói thuốc.

- anh cậu tên là gì? đến tận đây tìm chắc là có chuyện rất quan trọng ha.

người vừa rồi còn túm lấy áo con nhỏ lúc này cười hề hề hối lỗi, trông bộ dạng áo quần tùy tiện mái đầu nhuộm vàng rực như muốn nói với cả thế giới hãy chú ý đến tôi đi.

shiori thấy cậu ta bắt đầu bước đi, cũng nhanh chóng kéo chặt balo sau lưng bước theo. cả cậu trai đeo kính kia cũng đi cùng dù là chẳng thèm lên tiếng.

- yoshiki.
cô nàng đáp lời, vừa đi vừa nhìn dáo dác hai bên tìm kiếm.

- ừm yoshiki, mỗi yoshiki thôi sao? họ tên thằng đó chứ.

cậu tóc vàng thong thả bước đi thi thoảng sẽ ngó vào những lớp học để cửa mở, shiori xoa xoa cổ nhận ra việc tìm kiếm này bất khả thi.
lúc này cô nàng mới gõ điện thoại, vài phút sau mới nhận được phản hồi, gương mặt của cô nhẹ nhõm hơn.

- tôi phải đi rồi, tạm biệt.
không hẹn gặp lại.

có vẻ là người anh trai kia đã bảo con nhỏ đến đâu đó, mà, todoroki cũng không muốn phí thời gian để đi loanh quanh trường làm gì.

cứ tưởng như chỉ là người qua đường, tuần sau lại có thêm một đám học sinh chuyển đến. đều là năm nhất toàn phần.
tên nào cũng phiền phức như nhau, đều gào lên muốn làm thủ lĩnh. lúc nào cũng gây gỗ đánh nhau.
todoroki chán chẳng thèm liếc mắt một cái. quyết định ở trong phòng của mình yên bình đọc sách.

chưa được bao lâu có tiếng gõ cửa, ở cao trung oya này làm gì có thằng khùng nào lịch sự gõ cửa kia chứ. đáng lý ra cánh cửa lúc này đã nằm dài dưới nền đất rồi.

85% là bọn năm nhất đến gây chuyện.
cậu ta ngẩn đầu lên, chính là mái tóc bù xù kia, đôi giày thể thao trắng bị dính vài vết đen. áo sơ mi cam đỏ cùng đồng phục chỉnh tề.

- em tìm anh todoroki ạ, a-anh em nói là nếu có chuyện gì thì có thể đến tìm anh todoroki.

mi mắt todoroki hé mở, chắc chắn mình không nhìn nhầm. cậu ta có vẻ không kịp phản ứng, nếu là một thằng học sinh nào đó xông vào làm phiền thì cậu đã thẳng chân đá tên đó ra ngoài. chứ đâu phải câm nín nhìn như vậy.

shiori vội vàng đóng cửa lại khi tiếng la hét vang trời đang đến gần, con nhỏ ngoan ngoãn đứng đó không dám đi lung tung. thi thoảng lại ngó ra muốn xem tình hình bên ngoài.
muốn bắt chuyện với người duy nhất trong phòng này nhưng trông cái mặt khó chịu của todoroki thì chỉ biết ngậm miệng lại. trước khi bị cậu ta vặn cổ.

- cậu đến đây làm gì?

lần này todoroki khó hiểu, gấp lại quyển sách, hai tay đút vào túi quần thư thái ngả người ra sau.
đây là một nơi tệ thế nào đến trẻ con lên ba còn biết mà tránh, cậu mới chẳng hiểu nổi vì lí do gì mà một nhỏ con gái lại cứ đâm đầu vào.

- hả?

shiori nhận ra đây là cậu trai lần trước đã hỏi mình, đơn giản hơn là nhìn cậu ta như một học sinh giỏi duy nhất ở đây.
đột nhiên cảm thấy muốn chui xuống đất như bị phát hiện làm chuyện xấu.

- cậu còn nhớ tui hả?
cô nàng vừa lo lắng vừa bước đến ngồi đối diện cậu ta, vừa hành động vừa phải quan sát xem biểu cảm của đối phương.
và cậu ta ậm ừ một tiếng song vẫn giương mắt phượng nhìn cô gái.

- à, vì là anh tui học ở trường này nên là tui cũng chuyển đến đây luôn. ông nói hai đứa học gần nhau sẽ tiện giúp đỡ nhau hơn. để ảnh chăm sóc cho tui.

- đây là trường nam sinh.

còn là cao trung oya, tập hợp đủ loại người tồi tệ nhất. todoroki thản nhiên đáp, nét mặt cô gái rũ xuống, hai tay đan vào nhau. chốc lát lại khôi phục.

- không sao, không sao, có anh tui mà.

có lẽ là lý do khó nói, todoroki cũng không phải không để ý. mà là rất để ý. rằng phát âm của cô gái giống như không phải người bản địa, có thể là vừa từ Tokyo chuyển đến đây.

- vậy đến chỗ anh của cậu đi.

- ảnh nói tui tới tìm todoroki, ảnh hay đi đâu đó lắm.

cũng không biết thằng anh nào mà lại vô trách nhiệm đến mức dám xúi giục em mình đến để xin bảo kê nữa. cũng biết tìm người ghê gớm.

nhìn bộ dạng này của cô nàng hẳn là sẽ sinh tồn tại đây rất khó khăn. mà, đó không phải chuyện của mình.
todoroki hạ mi mắt lại tiếp tục mở sách, bỏ mặc cho shiori muốn làm gì thì làm.
cô gái kinh ngạc, đọc lướt qua tựa đề quyển sách rồi lại ngoan ngoãn ngồi một góc.

- cậu học ở lớp nào?

cậu trai không buồn ném cho cô một ánh nhìn.
- lớp 1, năm hai.

shiori lúc này mới ngạc nhiên, vậy là lớn hơn mình.
- tui là học sinh năm nhất, shiori.
cô bối rối chà tay vào áo mấy cái rồi đưa ra.

todoroki nhướn mày, xem ý muốn bắt tay của cô gái. cũng tùy tiện nắm nhẹ bàn tay, chỉ là lướt qua một cái.

- todoroki.

- todoroki!

- phải rồi.
cậu gật đầu cho có lệ rồi tiếp tục đọc sách.

cô gái có vẻ như kinh ngạc, hai mắt mở to nhìn chằm chằm. giống như vừa mới nhận ra.
không gian nhanh chóng chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng lật sách. shiori ngáp một hơi, có thể do sáng nay dậy sớm để chuẩn bị nhập học.
cô nằm trên ghế gối đầu trên cánh tay lim dim mắt.

- chỗ này tối như vậy mà cậu vẫn đọc được, tài thật.

cảm giác tuy mơ hồ nhưng nhanh chóng một thứ âm thanh va chạm thật lớn xộc vào não bộ khiến cô nàng giật mình tỉnh dậy.
bản thân vẫn còn nằm trên ghế dài, căn phòng tối đen mà người đối diện lúc này đã biến mất. shiori ngỡ ngàng lập tức nhìn xung quanh vội vàng đứng dậy tiến về phía cánh cửa lúc này đã mở toang. bên ngoài có vẻ ồn ào.

hình như là đánh nhau, todoroki đứng ở giữa đối mặt là những người khác đang chật vật.
sau lưng cậu ta lúc này còn có hai người khác cao lớn, trông khí thế đáng sợ.
trước khi hành lang thành một cuộc hỗn chiến shiori len lỏi qua dòng người muốn về lớp.

giữa không gian tương đối ồn ào, quay đầu lại liền chạm phải ánh mắt của todoroki. tuy nhiên ngay sau đó một tên vùng dậy đã bị cậu ta đá một phát nằm dài ra đất. ngẩn đầu lên thì shiori đã bán mạng chạy.

ngày sau đó cô nàng vẫn chăm chỉ có mặt tại căn phòng cũ, những lần còn gặp cả tsuji và shibaman làm con nhỏ khiếp vía muốn núp xuống gầm bàn.

- thằng này là ai?

dường như sự có mặt của một đứa không nên khiến cả hai bất mãn.
todoroki giống như phớt lờ đi, dán mắt vào trang sách.

- shiori năm nhất ạ.

- năm nhất, mày muốn thách đấu sao?

shiori tuôn mồ hôi ra sức lắc đầu.
- không có, em nào dám.

hai người hướng mắt về phía todoroki khi cuối cùng cậu ta cũng chịu rời mắt khỏi quyển sách.

- todoroki, tống nó khỏi đây nhé?
như đang hỏi ý kiến.

nghe như muốn đuổi người vậy, shiori ngơ ngác nhìn ba người. cạn lời.
giữa thời thế loạn hết cả lên todoroki mới lên tiếng.

- shiori, ăn cái gì?

cậu ta lười biếng nhìn trong tay con nhỏ một giấy gói. mùi sữa đậu ngào ngạt.
giọng điệu nhìn ra không có hứng thú.

- là taiyaki.

- ừ, ăn nhanh đi.

sắc mặt cậu ta hơi nhăn nhó, shiori không hiểu gì nhưng cũng răm rắp nghe lời. như cái máy lập đi lập lại động tác nhai nuốt không ngừng.
mà hai người tsuji và shibaman cũng không còn ý kiến gì nữa.

những tuần đầu tình trạng đánh nhau xảy ra như cơm bữa, có hôm cô nàng vừa mới treo cặp xuống cửa lớp đã bị đá tung.

- từ bây giờ tao sẽ là thủ lĩnh ở đây.

y như rằng bàn ghế lại bị ném tung cả lên, xui xẻo chút nữa thì bị đánh lây
con nhỏ đang loay hoay tìm đường tẩu thoát thì đám người bị đánh chạy loạn cả đám còn ngã đè lên. con nhỏ va chạm với cánh tay của một tên to con trước khi tên đó hét và túm cổ áo nó lên.

- cái thằng quỷ lùn, có tin ông bẻ cổ mày luôn không.

nhưng bọn họ còn có nhiều việc khác để lo hơn, shiori bị ném qua một bên.
cô nàng mới tranh thủ mò đến phòng y tế, dù cho chỗ đó cũng chẳng khang trang gì cho cam.
chỉ tìm được vài miếng băng cá nhân sót lại rồi bị đuổi cổ đi.
đúng là bất công.
đành mò sang chỗ của todoroki, đập cửa mấy cái.

- gì nữa đây.
tsuji mở cửa nhích người qua một bên khi nhìn thấy người đến là shiori, cái mặt con nhỏ chán đời trông buồn cười. cô nàng cứ vươn tay che mũi, lon ton đi vào trong.

- trông tàn thế thằng nhóc.

mặc kệ mấy lời kia, lần này thay vì ngồi đối diện shiori ngồi xuống cạnh todoroki, cậu ta chú tâm đọc sách, vẫn như cũ không thèm quan tâm.
shiori đến chỗ này cũng không còn là ngày một ngày hai nữa.
ít nhất hai tên tsuji và shibaman đều không còn hiềm khích gì với con nhỏ.
shiori kéo góc áo của todoroki lau lau mũi, tsuji có vẻ nhịn cười quay mặt đi.

- bẩn.
todoroki gập quyển sách réo lên một tiếng, ánh mắt như nhìn vào con gián cuối cùng trên trái đất.

- lau bằng áo cậu ấy.

- không, bẩn lắm.

không quá khó để todoroki nhận ra cô nàng dùng áo mình để lau máu mũi, nhưng cậu ta vẫn tiếc cái vạt áo của chính mình lắm. cái mặt khó chịu thế kia mà.

- ai đánh?

shiori xua tay.
- không có đánh.

bàn tay của đối phương không chút kiêng nể bóp cánh mũi cô nàng, Shiori la oai oái lên.

- vậy cũng đừng coi áo của tôi là khăn giấy.

- được rồi, anh todoroki.
shiori cúi đầu cầm lấy vạt áo còn lại xì mũi.
lần này tsuji lẫn shibaman ở phòng bên cạnh đều phụt cười.
todoroki khó chịu, mi mắt giật giật vung sách khỏ lên đầu con nhỏ.

- còn "anh" cơ đấy.

như shiori ngoài việc ăn ngủ tại địa bàn của người ta, còn phát hiện ra một điều, cái vẻ ngoài của todoroki không sai mấy, cậu ta chính là 1 học sinh giỏi thực sự.
cô năn nỉ todoroki kèm học cho mình dù ngoài mặt cậu ta nói là không nhưng khi con nhỏ tay ôm sách vở đến học ngu ngốc vài lần là khiến cậu ta tức điên người. không muốn kèm cũng phải kèm.

đến cuối ngày, lại ôm sách vở để trở lại lớp học. cái lớp vẫn đông như chưa từng chia ly, tên to con kia hình như đã bị thua trận, ngồi trên bàn bực dọc. nhìn thấy shiori muốn đi về liền cố ý gạt chân cô. cả một bọn cười ồ lên sau đó làm như không nhìn thấy gì. ý tứ là cô nàng sắp tới đây nên chuẩn bị cho mình một tinh thần làm bao cát trút giận cho bọn họ.

- tao không biết là mày cũng chăm chỉ học tập ghê. sẵn tiện đây tao cũng đang ngứa tay. tại sao lớp này lại có một đứa như mày vậy chứ.

- ngứa tay ấy hả, vậy thì để tao bẻ nốt cái tay cho mày.
lúc hắn bất ngờ trước tiếng nói thì tsuji xuất hiện đấm mạnh vào mặt, mạnh đến nỗi khiến hắn lăn mấy vòng trên đất không kịp phản ứng.

shiori chưa hết kinh ngạc lồm cồm bò dậy, lúc này trước mặt xuất hiện một đôi giày tây đen. sạch sẽ sáng bóng, trông quen cực. ngước lên chính là todoroki, cậu ta vẫn là hai tay đút túi quần, gương mặt cao ngạo hất lên. cảm nhận được ánh mắt của con nhỏ liền bố thí cho một cái nhìn. cùng lắm chỉ nhìn một cái xác nhận là chưa chết rồi sải chân dài bước lên. đối mặt với tên to con.

- todoroki, không phải chuyện của bọn mày.
từ giọng điệu lo lắng của tên to con kia có thể thấy hắn đang lép vế trước cậu ta. lạ nhỉ.

chỉ thấy tsuji cùng shibaman trao đổi ánh mắt với nhau rồi đồng loạt lao đến, âm thanh phát ra thật đau đớn.
shiori mặt chuyển đủ màu, ôm lấy cặp. nhưng nhanh chóng khựng lại vì phía sau lúc này đã bị đám nam sinh vây kín. con nhỏ căng thẳng cúi thấp đầu quay người trở lại để tìm lối khác bất ngờ va phải một ai đó, xin lỗi vài tiếng nhỏ rồi vô thức lùi bước để nhìn rõ đối phương.

là todoroki, cái mặt ung dung kiêu ngạo người gặp người muốn đánh giá chả lẫn vào đâu được, không phải cậu ta muốn tính sổ với mình chứ? nghĩ nghĩ một hồi càng thêm đau đầu. shiori nhìn ra sau càng không còn đường lui.
cái ót bị cậu ta chụp lấy.

- nhìn cái gì.

shiori thiếu điều muốn quỳ rạp xuống đất dập đầu để xin tha, todoroki ấy thế vươn tay áo lau lau mặt cho cô. động tác tùy tiện thô bạo. như đang trả thù vụ con nhỏ lấy áo cậu ta lau mũi mấy ngày trước.
những học sinh khác lập tức ý thức được có gì đó, todoroki như mèo mẹ sau khi liếm láp mèo con liền buông ra đẩy một cái, cái mặt vẫn cực kỳ ghét bỏ. ngược lại shiori bị cậu ta lau mặt đến bơ phờ.

- được rồi, về đi.
nghe thấy cậu ta nói thế, càng thêm phẫn uất.
nhưng khác ở chỗ đám nam sinh lúc này đã tự dạt sang hai bên để lộ một lối đi. sắc người nào người nấy đều hoang mang ngờ vực. cũng là đánh nhau nhưng tình hình không giống bình thường chút nào.

ngày hôm sau vẫn là cô siêng năng có mặt.
- tao không hiểu nổi, shiori.
tsuji tháo tai nghe xuống hầm hầm giọng.

- cái gì?
shiori buông bút, nhìn kiểu gì cũng không biết làm. vậy thì khỏi làm nữa.

- thằng anh của mày, nó có phải bị ngốc hay không?
sao lại có thể vứt em mình vào ngôi trường ma chê quỷ hờn như vậy được, lại còn mất xó không thấy tăm hơi đâu khi em mình bị bắt nạt.

- hình như có một chút.

tsuji đồng loạt cạn lời tiếp tục, coi như chưa từng nói chuyện.
nửa năm học sau đó, thằng anh ngốc nghếch của shiori lại cho todoroki ăn no đòn còn làm cậu ta chột một bên mắt. khiếp thật.

- ô kìa, con mèo lạc, sao lại mò lên đây rồi, meow.

shiori khi nghe được tin todoroki thế mà âm thầm thách đấu với murayama lần thứ hai mới cắn răng đến tìm.
chỉ thấy todoroki lúc này đã nằm dài dưới đất.

- anh đánh chết cậu ấy rồi?

- không hề nha, nó vẫn còn sống nhăn luôn.
xung quanh cũng tương đối ồn ào vì chiến thắng áp đảo của murayama.
todoroki ôm bụng ho mấy tiếng.
shiori đỏ cả mắt chỉ tay.

- nhìn đi, anh đánh chết người ta rồi kìa.
sao anh có thể mạnh tay như vậy chứ.

murayama phủi áo, đồng thời phủi bụi trên tóc cả hai.
- bớt lảm nhảm, thằng trẻ trâu này muốn đánh với anh mày trước. mày có phải là em của anh không vậy.

- tui ước gì tui được nhặt từ bãi rác về.

- tốt thôi, biến về nhà đi. xùy xùy.
murayama bĩu môi nhanh chóng đẩy con nhỏ tách khỏi dòng người, hai anh em cứ kẻ chất vấn người cụt lũn đáp. sau đó tsuji cùng shibaman nhận thức được tình hình liền đưa todoroki rời khỏi.

trong tưởng tượng của họ anh trai của shiori là một tên nhóc trẻ trâu yếu như sên còn có ngu ngốc.
hóa ra là thành cái dạng này. đúng là không thể ngờ được.

todoroki lúc biết được có vẻ nghi ngờ nhưng rất nhanh cũng chấp nhận, shiori lại chẳng giống anh trai, cô nàng nhát gan kinh khủng, cứ thấy va chạm nhẹ là cũng đủ xanh mặt.
mà tên todoroki cũng xấu tính ghê gớm ấy chứ tụi học sinh năm nhất vừa chuyển đến nhẹ nhất là cho một sút chứ không rảnh rang nghe chào hỏi, giống như muốn dằn mặt trước.

đối với shiori lại không giống, cậu ta tỏ ra dung túng con nhỏ đến mức người mù tịt trong khoảng tình cảm như murayama cũng có thể nhận ra.

bắt đầu từ việc nhỏ nhặt như shiori dùng áo của cậu ta như khăn giấy đến thẳng tay cảnh cáo kẻ bắt nạt cô nàng,
để shiori tự tung hoành trong căn cứ riêng của bọn họ.

một lẽ nào đó murayama cảm thấy todoroki sẽ là người đáng tin cậy nên mới nói em mình cứ đến tìm cậu ta nếu có chuyện cần nhờ, còn về mặt tình cảm thì hoàn toàn chưa từng nghĩ đến.

- tránh xa thằng đó ra shiori, em phải nghe lời của anh chứ. anh nói thật đấy.

- không nghe, không nghe, dù sao anh có bao giờ nghe em đâu.

- anh mày là anh chứ có phải mày đâu, có giỏi thì đừng chạy.

shiori chạy xuống cầu thang mới phát hiện todoroki đang ở đó, tựa vào tường dáng đứng vô cùng không được tự nhiên.
nhưng murayama vẫn còn đuổi theo sau, con nhỏ vội chạy lướt qua cậu ta. còn chào hỏi để lúc khác.

- murayama đang đuổi theo cậu.
tiếng của todoroki như một cổ máy rè cũ phát lên làm cô giật mình.

- anh todoroki, anh đi theo tui hả?
đã trốn lên tận đây rồi kia mà, cánh cửa trên sân thượng bị mở tung.
mi mắt cậu trai giật nhẹ không vui,
có vài người dưới trướng murayama đang tìm. todoroki trông như thật gấp gáp ép con nhỏ vào tường ra hiệu yên lặng.

khoảng cách gần đến mức mùi hương sách cũ nhàn nhạt bay xung quanh cả hai.
shiori không dám ngẩng đầu cố gắng lùi về sau thu mình lại, chưa bao giờ cô lại nhận ra cái người này lại to lớn như vậy, cậu ta hoàn toàn có thể bao phủ lấy cả người mình dễ dàng.
chỉ là cái khí tức toát ra từ todoroki lúc nào cũng chèn ép làm người ta sợ hãi.

- gì đây, cậu sợ hả?

dấu tích của những người tìm kiếm cuối cùng biến mất, shiori thở phào ngồi thụp xuống, ngả vào bức tường sau lưng.

- làm gì có.

todoroki vẫn đứng trên cao, nhìn xuống. chỉ thấy cậu ta nhìn chằm chằm cô gái như quan sát.

- tôi làm cậu sợ sao?

bị dò trúng tim đen, shiori giữ cho mặt không biểu tình, cười cười xua tay.

- có gì phải sợ chứ, không sợ chút nào.

- ừ.
cậu ta đáp khi ngồi xuống đối diện, vẫn là gương mặt không mấy vui vẻ.
muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi.
rõ ràng là biết cô gái nói dối nhưng lại không vạch trần làm gì.
bản thân rốt cuộc mong đợi điều gì chứ.

khi giữa hai người bước gần thêm bước nữa, có lẽ là cái hôm oya bị ba trường liên minh kia tấn công bất ngờ.
thời gian đó fujio hanaoka là người lãnh đạo học sinh toàn thời gian còn todoroki thì không có mặt tại trường. mà tệ hơn là anh trai vàng ngọc murayama đã tốt nghiệp từ trước.

lần gặp mặt của todoroki và shiori sau đó là trong bệnh viện, còn shiori thì đang trong quá trình trốn viện bị bắt lại.
todoroki tìm đến lúc chạng vạng tối, khắp người đều là máu.
áo khoác thì cầm trên tay, lúc đến gần thang máy thì vô tình nhìn thấy shiori đang lấp ló bên trong. thạch cao dán đầy mặt, tay phải cũng quấn băng trắng.
biểu cảm kinh ngạc.

- todoroki?

như bị giật mình cô gái lập tức quay mặt vào trong, cái thân của cậu ta đứng ở giữa trung tâm bệnh viện lại như phát sáng, nhìn một cái là nhận ra ngay, sải bước dài chen nhanh vào thang máy. nắm lấy cổ áo Shiori.

- cậu không nằm trong phòng bệnh còn mò xuống đây làm gì?

- tui mua thức ăn.

lại nói dối, todoroki chậc lưỡi vươn tay ấn nút đóng cửa thang máy.

- còn cậu, giờ này không ngủ đi còn đi đánh nhau. trông cậu- cậu vừa giết người hả?
áo sơ mi trắng dính chi chít màu đỏ máu, thân trên cũng đầy bụi bặm pha lẫn mấy vết thương.

- không có.

todoroki duy trì trạng thái yên tĩnh suốt buổi, tập trung hướng mắt về cửa thang máy.

shiori khịt khịt mũi nhăn mặt, thang máy cuối cùng vang lên một tiếng, cô nhanh chóng chạy đến phòng của mình. là phòng đơn nên không quá rộng.
chính vì không gian có phần chật hẹp bao quanh là bốn bức tường đều hực đầy mùi thuốc khử trùng làm cô nàng khó chịu.
ngoan ngoãn ngồi trên giường khi todoroki đi loanh quanh tìm ghế kéo đến ngay cạnh, trên bàn còn có hai chiếc hộp thức ăn trống giống như đã có người đến trước.
cậu cười khẩy.

- mua thức ăn cơ đấy.

- hờ, phải mua để dành chứ.

todoroki với bộ dạng như phản diện phim kinh dị bước ra, ấy là sau khi giải quyết xong một trường trong ba liên minh liền lập tức đến bệnh viện xem tình hình người thương.

cậu ta chẳng muốn shiori mất miếng da thịt nào nhưng xem ra đó là chuyện buồn cười rồi.
với việc bị tấn công bất ngờ như vậy thì ai mà đỡ được, huống hồ.

- bác sĩ nói thế nào?

- không có gì đáng ngại, chỉ bị trật khớp, nằm hết hôm nay là có thể ra viện.

nói đến trật khớp, còn cử động phần tay đang bị bó bột có hơi khó khăn. cũng là lý do Shiori muốn ra về ngay trong đêm vì ngủ lại ở bệnh viện làm cô thấy áp lực kinh khủng, không quen nổi.
lúc này cô mới quan sát biểu cảm đối phương, nghĩ ngợi một lúc lại mở lời.

- todoroki, tôi không thể ngủ lại đây được, mùi thuốc với không khí ở bệnh viện nhức đầu lắm.

yết hầu của todoroki di chuyển lên xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. vẫn vô cùng thong dong.
- vậy tôi tìm bác sĩ chuyển cậu sang phòng khác?

cậu ta biết thừa Shiori kể khổ là để về nhà sớm, nhưng cũng chỉ là nghỉ lại bệnh viện một đêm để tiện theo dõi cũng không thiệt thòi gì.
đó là trong suy nghĩ của Todoroki chứ cô gái thấy khóc lóc hết tác dụng thì chả thiết tha nhìn cậu ta, quay lưng lại rồi kéo chăn lên chùm kín đầu.

không nói câu nào chỉ tỏ rõ ý "cạch mặt"

cũng không biết todoroki đã ở đó trong bao lâu, suốt đêm shiori bị lạnh tỉnh đều sẽ thấy cậu ta ở cạnh giường. không nói không rằng chỉnh lại chăn cho mình, dưới tác dụng phụ của thuốc gây tê cô còn cho rằng tất cả đều là giấc mơ.

ngày hôm sau cũng được trả về xã hội, đến cái móng tay của todoroki cũng không gặp được.
shiori chưa vội quay lại trường, cô không định sẽ mang cái thân què này đến đó.
hơn nữa còn chưa biết mấy cuộc chiến với trường khác đã đến đâu, cứ nghỉ ở nhà có người tận tình rửa chén cho còn gì bằng.

- mày thất học rồi hả?

nhìn chén cơm trắng được xới đầy vun đặt đến trước mặt shiori ngán ngẫm lắc đầu, Murayama cứ ép cơm xuống hết cỡ rồi lại múc thêm, trông cái bản mặt u buồn của em gái thì biết ngay có chuyện. nhưng còn chuyện gì quan trọng hơn việc học đâu.

- em không, còn anh.

hi vọng con đường nghề nghiệp của anh vẫn thuận lợi chưa bị đuổi.

- anh mày đang lo rất nhiều việc đây, bận muốn chết còn phải làm thủ tục chuyển trường cho mày nữa.

trên bàn ăn, bốn mắt nhìn nhau, sững sờ. shiori đánh rơi đôi đũa trên tay rơi lạch cạch trên bàn.

- chuyển trường hả? em còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi mà?

- trong vòng một năm tới thì không chỉ bị trật mỗi khớp tay đâu, anh mày không muốn hôm nào đó mày trở về nhà với cái đầu bị vẹo một bên. ông già mà biết là ổng lại ồn ào cho coi.

đứng ở cương vị người anh tuy không phải hoàn hảo nhưng cái gì nên làm thì murayama sẽ làm.
thế em nó mới nể.
với shiori thì tin này không kịp đỡ, làm việc nhanh như vậy không hề giống ông anh của cô chút nào. lại còn bí mật làm thủ tục chuyển trường nữa, đến tận bây giờ mới chuyển thì có phải muộn màng quá rồi không.

cô gái cũng không phản đối dù vậy luyến tiếc thì vẫn còn đó, ai mà biết được cái hôm gặp mặt todoroki ở trong bệnh viện lại là lần cuối, còn chưa kịp nói tạm biệt với cậu ta luôn.
mất vài ngày thì tay phải của shiori cũng trở lại bình thường nhưng vẫn hạn chế cầm nắm vật nặng.

hôm gỡ bỏ lớp bột, cô mới ghé qua cao trung Oya để nhìn lại lần cuối. đến vào buổi xế chiều, chỉ là lảng vảng trong sân trường và trở về khi trời gần tối. bước vào cuối mùa thu, sắc trời mau tối hơn khí lạnh cũng về sớm hơn.

thành phố đồng loạt nổi lên những ánh đèn điện li ti dập tắt đi tia nắng cuối cùng trên bầu trời, mọi thứ vẫn ồn ào như vậy. con đường chật kín người đổ xuống, và vô số biển hiệu đủ màu phủ lên vai áo người đi qua. giữa biển người lướt vội không dừng lại để lộ ra một bóng lưng đang bất động.
vừa đúng lúc shiori cũng nhìn thấy.

- xin chào todoroki.
tiếng nói của cô gái không to không nhỏ rất nhanh bị át đi, cho rằng người kia sẽ không nghe thấy nhưng todoroki thẳng bước về phía cô gái.
khác với dáng vẻ bình thản thường ngày.

- cậu sao vậy?
shiori nhét hai tay vào túi áo ở khoảng cách gần ngước mắt nhìn cậu ta, vẫn là áo đồng phục chỉnh tề, chỉ có mái tóc hôm nay hơi rối.

- cậu đã đỡ hơn chưa?
ánh mắt của cậu trai chẳng hiểu tại sao vô cùng mệt mỏi cố gắng di chuyển từ đầu đến chân shiori dừng lại ở cánh tay đang giấu trong áo khoác của cô.
shiori mới nhận ra liền rút tay huơ huơ mấy cái.

- hồi phục rất tốt, có thể làm 1 lần 10 trang bài tập được rồi.

- vậy cậu tính khi nào đến trường?

giọng nói của todoroki giữa chừng trầm thấp thoáng qua, cả hai như lướt qua một khoảng lặng trước khi shiori trả lời.

- về phần này, sắp tới đây tui sẽ chuyển trường.

- chuyển đến đâu?
bàn tay của todoroki tê rần, cậu cảm nhận rõ từng luồn gió đông tạt vào người. rõ ràng là mùa đông năm trước còn chẳng lạnh thế này, giống như cơn buốt xuất phát từ bên trong xương tủy chứ chẳng ngoài da.

shiori chỉ đến cho cậu ta ngôi trường nữ gần đó, một nơi rất tốt, rất thích hợp. nói thẳng ra cậu ta cũng biết việc shiori chuyển đi là chuyện sớm muộn. ấy vậy mà khi nó thật sự xảy ra thì không đành lòng chút nào.
mặc cho cơn sóng lòng đang khơi lên dữ dội thì gương mặt todoroki vẫn giữ nguyên một vẻ thờ ơ. cùng lắm chỉ chau nhẹ mày.

- vậy cũng tốt.

chính bản thân todoroki không biết được mình đang nghĩ gì lại mở lời nói muốn đưa shiori về, cũng may là cô không từ chối.
cả đoạn đường hôm nay mọi thứ đều đổi ngược, người bắt chuyện là todoroki còn người kiệm lời hơn là shiori. nhưng tuyệt nhiên cô cũng biết điều, không phải đáp lại cụt ngủn như cách mà cậu ta thường làm.

shiori hơi buồn cười, cảm thấy người đi cùng mình hôm nay không phải todoroki, cảm giác cực kì không chân thật. cô nhìn lên cái đèn đường những tần số màu sắc đan chéo lên nhau làm Shiori mơ hồ thêm.

- phải chi tụi mình có thể đi với nhau lâu thêm chút nữa ha.
cô lầm bầm trong vô thức, giống như đang tự nói chuyện. lúc này bàn tay của todoroki đặt lên tóc cô, dây dưa không dứt.

- tôi nghĩ kĩ rồi, chúng ta hẹn hò đi. tính tình của tôi không được tốt lắm nhưng vẫn có thể sửa đổi, cũng không phải là người tốt lành gì nhưng nếu là cậu thì chắc là không sao.

nhờ vậy shiori tỉnh táo hơn không ít, hình tượng của todoroki hiện tại không còn càn rỡ kiêu ngạo như ở trường nữa, tuy vậy nhưng ngắn ngủn mấy ngày không có mặt ở trường, cậu ta giống như không được tốt cho lắm.

- vậy cứ thử xem sao.
cô cũng lấy hết can đảm trả lời còn nhìn trực diện cậu ta điều mà trước đây cô chưa từng.

có lẽ như trút hết được một gánh nặng canh cánh trong lòng mấy tháng qua, tiếng cười thoải mái của todoroki khẽ vang lên trong đêm vắng.
cả tiếng nói đều đều của cậu ta làm shiori lúc này yên tâm đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #highandlow