Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Smoky: 2

bên tai truyền đến vài âm thanh khóc lóc, Shiori bị đau mà tỉnh, trong vô thức vươn tay xoa xoa vết thương dưới chân đã được buộc chặt lại bằng một mảnh vải mỏng, cổ họng khô khốc, cô khó khăn mở mắt, đây là một căn phòng tối ánh sáng duy nhất là từ cánh cửa phía trước.

xung quanh có vài tiếng thút thít, trẻ em rất đông, và cả vài cô gái thấy Shiori đã tỉnh lại họ cũng không quan tâm đến cô, ai nấy đều cúi gầm mặt khóc. căn phòng ẩm thấp, tứ phía gió lùa khiến cả người cô lạnh ngắt, duy trì bộ dạng thẫn thờ tựa lưng vào bức tường.
rõ ràng lúc sáng cô đến cửa hàng tiện lợi muốn đả đảo tư bản dỏm nhưng hình như không thành công, còn sẵn sàng đứng đó với ông chủ cãi nhau tiếng đồng hồ kết quả không đòi được xu nào còn mất luôn việc. hãm!

lang thang một ngày ngoài đường để tìm công việc khá hơn nhưng gần đó đều không có chỗ nào thuê người làm cả, Shiori nhớ bản thân phải vác thêm cái bụng đói trở về nhà.
buổi chiều đó không hiểu vì cái gì mà khu phố không có nhiều người lắm, rất vắng vẻ, cô đi gần đến cổng thì vấp phải một hòn đá trên đường ngã chúi đầu xuống đất.
khoảng khắc đứng dậy mới trông thấy mấy gã đàn ông đeo khẩu trang đen đang lấp ló trước cổng, bọn họ giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ nào đó, Shiori bất giác nghi hoặc cô bước đến gần.

gã đàn ông hỏi mẹ của đứa trẻ ở đâu? đứa nhỏ lắc đầu bảo không biết, sau đó gã tay vẫy tay một cái hai người kia bước lên một tên thì chụp khăn tay vào mũi một tên thì mở một cái vali lớn ra lập tức đặt đứa trẻ vào. động tác thuần thục đến mức Shiori hóa đá tại chỗ.
hành sự xong xuôi, gã đàn ông lấy kính đen mang vào, lúc này gã đột nhiên xoay mặt. vừa đúng lúc nhìn thấy Shiori cắm rễ tại đó chứng kiến hết mọi việc từ đầu đến cuối.
cô tự nói bản thân xong đời cmnr.

- còn một đứa ở đây này.

tiếng nói của gã vang lên rất gần, cô gần như dùng cả mạng sống để chạy, để chống trả lại khi bị ép chặt xuống đất. bàn tay gã đặt trên cổ Shiori dùng sức siết mạnh cô không thể phát ra được bất cứ âm thanh nào hoàn chỉnh, đến cả hô hấp cũng khó khăn.

- này, đừng có giết chết nó, bán đi cũng được khối tiền đấy.
một người khác cũng xuất hiện.
Shiori biết được mấy gã này chính là lũ buôn người mà Takeshi đã nhắc đến.
cậu có chắc là tụi này chỉ hoạt động về đêm không vậy?
chúng nhận ra Shiori thế mà phản ứng dữ dội kinh khủng, sợ ở đây lâu sẽ bị chú ý, gã cắm một con dao xếp nhỏ xuống chân cô rồi chụp thuốc mê. kéo cả người cô vào một góc khuất để lấy thêm vali.

dòng ký ức của cô chỉ dừng lại ở khoảng khắc cái khăn trắng nồng mùi thuốc kia ập vào mặt, đất trời chỉ còn lại một màu đen.
mà cũng không khác gì lúc này hết, khi bốn phía bức tường cũng là tối như mực, căn phòng trống chật hẹp. Shiori đi theo hướng ánh sáng.
cô cố nhìn ra bên ngoài từ khe hở cánh cửa.
hóa ra thứ ánh sáng đó là đến từ đèn điện bên ngoài, nối liền là một căn phòng khác.
có ba bốn người đang ngồi xung quanh, chúng chụm lại trước cửa như đang phân chia tiền.
có hai người trong số đó chợt đứng lên rời khỏi.

cánh cửa bằng sắt cũ rục rịch, như có tiếng kéo dây xích, Shiori lại ngồi xuống một góc. bộ dạng suy yếu đáng thương.

- lũ chúng mày có thể câm miệng lại được không, ồn chết được. sao mà tao ngủ được hả.
gã hậm hực đá vào cánh cửa, một số bất ngờ theo phản xạ ôm chặt hai tay. mấy đứa nhóc cũng im thin thít trừng mắt nhìn.

- nhìn nữa tao móc mắt mày, tao ghét nhất là trẻ con.

Shiori gục trong góc, nhắm nghiền hai mắt.

- này, con kia.
gã nhích chân qua lớp người phía trước, bóng người che phủ đi ánh sáng bên ngoài.
chân đá nhẹ lên người cô một cái.

- nói mày đấy, chết rồi hả?

Shiori giương mắt mèo nhìn lên muốn hỏi lại đối phương là muốn cô chết hay muốn cô sống. đúng là tên điên.
tức thì gã vứt xuống lọ thuốc khử trùng đã vơi đi một nửa.

- mày mà chết thì chúng tao sẽ đem mày lên bàn mổ lấy nội tạng, liệu hồn đấy.

bắt cóc mà cũng có lương tâm nghề nghiệp vậy sao.

cánh cửa đóng sầm lại, lạch cạch một hồi.
Shiori cầm lấy lọ thuốc không biết phải làm gì tiếp theo, đúng hơn là hiện tại chân cô gần như không còn cảm giác gì hết, lại nhìn một vòng căn phòng.
không hề quen biết ai trong số những người ở đây. ánh mắt mỗi một người đều hiện rõ tuyệt vọng bất lực, giống như bọn họ đã ở đây rất nhiều ngày rồi mà ngoài kia cũng chẳng có ai quan tâm cả.

Shiori không dám thở mạnh, chính cô cũng lo sợ, giờ mình cứ thế mà biến mất khỏi thế giới này ấy hả, không có lấy một người tưởng nhớ?

mẹ cô sẽ nhớ đến việc bà từng có một cô con gái chứ? hàng xóm xung quanh sẽ nhận ra việc cô đi suốt mấy ngày liền không trở về chứ? hay mấy đứa nhóc trong khu có còn chờ hay không?
Shiori đặt tay lên mắt, chặn đi dòng suy nghĩ có thể khiến cô nghẹt thở bất cứ lúc nào.

ở trong phòng kín nên nhận thức về thời gian của cô cũng không còn hoạt động nữa.
chẳng biết qua bao lâu, ngồi đến tê cả chân cũng bị lôi đầu dậy.
gã đàn ông đầu đinh kia và ba người khác cũng xuất hiện, lần này gã hối húc xách áo cô lôi ra bên ngoài. trời đã về đêm, Shiori và bốn cô gái khác cũng bị kéo đi, Shiori cảm giác như bản thân là tội phạm đang bị áp giải ra đài hành quyết không bằng, hai tay bị trói chặt bằng dây thừng, miệng còn bị niêm phong.

- nhanh cái chân lên.

cô là người đi cuối cùng, gã ta cũng đi theo sau giám sát, bị đẩy một cái khiến cô không kiên nhẫn lầm bầm. băng keo mỏng trên miệng cô cũng rất nhanh bị rơi xuống. làm ăn cẩu thả thế đấy.

- gấp đi đầu thai à.

gã ta nhíu chặt mày ngón tay chỉ vào đầu cô ghét bỏ, cũng không thèm dán lại băng keo. không có vẻ gì sợ hãi cô sẽ hét lên gọi người, bình tĩnh đến kinh ngạc.

- nói ít thôi, đi mau.
cũng không nói là đi đâu, Shiori ở hàng cuối mơ hồ nhìn về phía trước.
cô cũng tự ý thức được hoàn cảnh của bản thân, đứng trước mũi kẻ ác thế này cô mà dám có hành động nào trái ý thì hắn ta sẵn sàng tiễn cô về trời chứ đừng nói đến việc hú hét gì.

bọn họ đang đi xuống, có vẻ là ở một tầng nào đó trong toà nhà. những bậc thang tròn nối liền nhau dẫn xuống bất tận, ánh đèn màu xanh hắt xuống mỗi khi có người đi qua giống hệt như đang đi dưới âm phủ.
Shiori tự bị suy nghĩ của mình chọc cười, cũng có thể thêm vài phút nữa cô sẽ thật sự được xuống âm phủ.

- mày còn cười được cơ đấy?
gã đàn ông kinh ngạc trào phúng.

- xem ra tâm trạng của mày còn tốt lắm.

- cũng thường thôi.
giờ phút này cô cũng căng thẳng muốn chết làm gì giống như đối phương còn có tâm trạng vừa đi đến điểm tử hình vừa hàn huyên tâm sự.
gần đến cuối cầu thang Shiori nghe được mấy người kia nói chuyện với nhau việc sẽ đưa người lên một chiếc xe tải lớn để di chuyển qua một thành phố khác.
cô thả bước thật chậm để lắng nghe.

- tao biết thừa, nhưng chúng mày không phải nên cẩn thận hơn sao. đám Rude Boys đang lục sùng cái khu này cả ngày hôm qua rồi đấy. nếu để chúng nó phát hiện là đi tù mọt gông cả lũ.
âm thanh của gã đầu đinh mạnh mẽ áp chế mấy tên khác.

- sợ đách gì, tao vừa ra tù đây.
một tên khác hách dịch trả lời, vài người cười nhạo hắn.

- ngu như mày thì cũng chỉ có thể là do ăn cơm tù thôi.

Shiori vừa buông bỏ hi vọng thì nhanh chóng nhóm lên lửa lòng khi nghe tin những người khác cũng đang bước vào tìm kiếm, cô mới không cam tâm bị áp giải kiểu này. bắt đầu vắt óc suy nghĩ làm cách nào để Smoky và những người anh em của họ phát hiện ra vị trí của mình.
đám người nối nhau lúc này cũng bước ra khỏi tòa nhà, Shiori phát hiện bọn bắt cóc muốn di chuyển bằng cổng sau trong khu phố.
mà nó thường xa hơn cổng chính mấy lần bởi một số khu nhà chưa được xây dựng xong bị bỏ phế chiếm gần hết.
hiện tại phần lớn đều dùng để chứa những bình khí các loại từ khắp nơi đổ về bao gồm khí ga.
đi đến một khu nhà trống, không có ánh sáng, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà di chuyển. thứ âm thanh rò rỉ của khí ga rất nhanh truyền đến tai Shiori. gã đàn ông đi trước châm một điếu thuốc, bàn tay rút chiếc bật lửa từ túi quần.
nghe thấy vài tiếng động sột soạt, Shiori bước nhanh thì thầm vài tai cô gái đi trước.

- có chuột.

lúc này cô gái hình như bị một vật thể không xác định lướt qua gót chân, cô ta thật sự nghĩ là chuột liền nhảy dựng lên.
va phải mấy cô gái khác, bọn họ xô đẩy nhau, Shiori chú ý đến bật lửa của gã đàn ông kia bị rơi xuống. nhân lúc xung quanh tương đối hỗn loạn mấy tên bắt cóc tập trung để khống chế mấy cô gái, cũng vừa may chiếc bật lửa rơi xuống ngay bên cạnh bình ga đang bị rò rỉ, lửa nhanh chóng phừng lên.
xem ra cạnh đó không chỉ có duy nhất một cái bị rò rỉ.
nhiệt độ đủ cao bình ga cứ thế mà phát nổ liên tiếp, âm thanh vang dội xé toạc sự yên tĩnh trong đêm.

gã đàn ông chửi thề một tiếng vung tay đánh cái người vừa đánh rơi bật lửa trách hắn ta đang làm việc còn giỏ thói. bọn họ gấp gáp lôi mấy cô gái đi thật nhanh không còn rề rà như lúc đầu nữa.

Shiori chợt lo lắng, không biết những người khác có thể nghe thấy hay không, dù sao đi nữa thì cũng cách một khoảng rất xa.

- mẹ kiếp, mẹ kiếp, sao tụi nó đến nhanh vậy!?

chất giọng cuốn quýt của gã đầu đinh phần nào mở cờ trong bụng của cô gái, bọn chúng vội vàng di chuyển vào bên trong một toà nhà đang xây dở.

- chia ra, mau lên.

Shiori bị một gã với cái khẩu trang đen lôi đi xềnh xệch lên trên, bàn tay khủng bố của gã bóp chặt miệng cảnh cáo cô không được phát ra bất kỳ tiếng động nào. cô hiểu ý liền gật đầu như giả tỏi.
yên lặng mới là lạ, tầng dưới truyền đến rất nhiều âm thanh ồn ào. Shiori nhận ra tên này đang lo sợ, hắn gần như bất động, cô hít sâu một hơi chạy từ phía sau thẳng chân đá vào người hắn một cái.
hắn ta đứng trên cầu thang liền mất đà té lăn xuống, cô cũng lập tức chạy xuống theo, chắc chắn những người khác cũng đang ở đó.

- cái quái gì-!

xuống được nửa cầu thang cô chối chết quay đầu chạy lên trên thiếu điều té ngã, phía sau gương mặt như ác quỷ của gã đầu đinh phóng to gấp mấy lần. gã bước lên mạnh mẽ tóm lấy cổ Shiori kéo theo cô lên mấy tầng tiếp theo.

những người khác có vẻ đang đuổi đến cả rồi, thấy đối phương lơ đãng Shiori vùng người mấy lần nhưng thất bại vô tình đập đầu trúng cằm gã ta. cô đau điếng, còn chưa kịp ôm đầu thì trực tiếp bị ném xuống thanh chắn. bàn tay gã ta vung con dao muốn chém tới, cô ôm lấy đầu tránh đi,
cuối cùng biến thành một cuộc đuổi bắt.

không công bằng chút nào, gã ta đâu có què một chân. Shiori chạy được một khoảng xa thì tháo chiếc giày còn lại ném về phía người kia.
lúc cô cảm thấy sắp không xong thì Smoky từ trên cao đáp xuống, anh nhìn lướt qua Shiori một cái rồi không chút do dự hướng về phía người kia.

xoay một vòng đá rơi con dao của gã đàn ông.
- các người làm việc cho ai?

- mày nghĩ tao sẽ nói cho mày à.

tiếng cười nhạo biến thành tiếng hét kinh hãi khi Smoky nâng chân đá làm gã lộn ngược người về phía sau rơi xuống một thùng container lớn.
tên chủ chốt cuối cùng cũng bị đánh hạ, anh nhanh chóng xoay người, gần như là chạy đến.

- không sao rồi, Shiori.

dáng người cô gái lung lay khi nhận thấy anh tiến đến gần, bàn tay Smoky vươn ra làm điểm tựa cho Shiori trước khi cô ngồi sụp xuống.

- em bị thương rồi.
mi mắt của anh lúc này rung nhẹ, hơi cúi đầu. có thể dễ dàng nhận ra biểu cảm của anh đang biến hóa không ngừng, từ nóng nảy dần biến thành áy náy.

- cũng thường thôi.

Shiori không biết phải đáp lại dáng vẻ của anh như thế nào, cô lặng người, cảm giác nhẹ nhõm khó tin lan tỏa khắp mọi tế bào trong cơ thể.

- em không đứng nổi nữa đâu.
cô thơ thẫn thu tay về, vẫn còn chưa khỏi run rẩy, ngồi trên bậc thang, ôm lấy đầu gối, chậm chạp điều chỉnh lại hô hấp.
nét mặt bơ phờ của cô gái nhỏ khiến phần nào trong lòng Smoky ngứa ngáy, anh rũ mắt, khoác chiếc áo parka của mình lên người cô. cẩn thận ngồi xuống đối diện.

cảm nhận được ánh mắt rực lửa của anh đang nhìn mình, chuyên chú, vẻ mặt Smoky gần như sụp đổ. cô thậm chí có thể nhìn thấy tình cảm dao dộng mà anh luôn cố tình che dấu trong mỗi mắt.

- anh nhìn em làm gì?

chất giọng của cô vang lên, nghẹn ngào, Smoky hơi mờ mịt nhìn Shiori, anh cắn răng, đôi môi hơi run rẩy giống như không thể đè nén trái tim đau đớn của mình, anh đã quay người lại đi một đoạn khi trở lại cúi thấp người lần nữa đặt chiếc giày đơn của cô gái xuống trước mặt.

Shiori nhìn thấy Smoky vươn tay, chầm chậm chạm mặt cô.
đầu ngón tay của anh không mang theo quá nhiều lực, lướt qua hai gò má, Shiori nhìn thấy nước trên đầu ngón tay anh ta.

- sao lại khóc rồi.

Shiori mới nhận ra tầm mắt của cô bị một lớp hơi nước mỏng che phủ, nước mắt theo đó lộp độp rơi xuống. cô cuống quýt cúi mặt, kéo ống tay áo lau đi.

- em còn nghĩ sẽ không thể gặp lại được anh.

nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến gương mặt của Shiori, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt lẫn bụi bặm.

- anh ở đây với em, em đừng khóc.

một câu nói rất đơn giản, cô vẫn như khúc gỗ, hai tay ôm lấy đầu gối, ngồi im trên ghế. cúi gằm mặt, chỉ lộ ra đôi mắt còn đẫm nước. chỉ cần ngẩn đầu lên sẽ có thể nhìn thấy dáng người cao lớn của anh, gần đến mức cô có thể cảm thấy mùi của bãi cỏ xanh dưới nắng đang vây lấy mình.

khi sương tan, trời hửng sáng, cô trở về trong trạng thái ngủ gục trên lưng Smoky, có lẽ là do kiệt sức mà ngất đi.
Shiori cần những giấc ngủ như cần tiền, nhưng thói ngủ của cô rất tệ, chủ yếu là hay lăn xuống giường hay nửa chân vắt vẻo trên giường còn cả người thì ở dưới đất ôm lấy chăn. đó cũng là một phần lý do Shiori còn trẻ mà cứ suốt ngày than đau lưng đủ kiểu.

lần thứ ba Smoky hạ mình ôm cô gái lên giường, cẩn thận chỉnh lại chăn cho cô.
cánh cửa được kéo mở, tiếng bước chân của Takeshi cũng ngừng lại.

- vẫn còn lo lắng sao Smoky?

không có tiếng trả lời, bàn tay anh vẫn dừng trên mái tóc Shiori xao nhẹ.

- cậu ấy sẽ thức dậy ngay thôi, anh cũng cần chợp mắt một chút, em sẽ ở lại đây.
Lala với bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng Smoky trấn an, có lẽ giấc ngủ của cô sâu hơn nhiều so với trước kia và nó khiến mấy anh em cảm thấy lo lắng.
cuối ngày hôm sau Shiori mới tỉnh táo hẳn, cô ngồi thẳng người nhận lấy mấy cái xoa đầu như bão táp và cả mấy cái vỗ lưng liên tục từ đám người. nụ cười khó hiểu.

- cậu làm tốt lắm!

- giỏi lắm.

bọn họ khen ngợi mình vì mình đã ngủ thẳng cẳng cả một ngày trời ấy hả? Shiori cảm thấy bản thân ngủ nhiều quá nên lú lẫn cmnr.

- không đúng, sao tôi lại ngủ ở đây?
căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng, bên cạnh là Eri và mấy người anh của con nhỏ. vây quanh giường của cô. đây không phải là phòng ngủ của Lala sao?

- anh Smoky đã đưa cậu đến đây, anh ấy biết cậu sống một mình nên lo lắng cậu không có người chăm sóc. đêm qua cậu đã sốt cao lắm, anh ấy thức suốt đêm để canh chừng luôn.

bàn tay của Lala chạm nhẹ vào trán Shiori, cẩn thận kiểm tra.

- bây giờ đã giảm rất nhiều rồi.

họ hỏi cô có muốn ăn chút gì không vì bây giờ đã là buổi chiều, có nghĩa là mình đã ngủ li bì suốt một ngày trời.
Shiori xoa xoa trán không nghĩ ngợi mà bảo bánh mì. cô biết thân biết phận không dám đòi hỏi quá nhiều dù sao người ta cũng là người cứu mạng mình còn để mình ở lại đây tận tình chăm sóc cả đêm nữa.
nếu thật sự cần cô sẽ quỳ rạp xuống đất để bày tỏ hết lòng biết ơn luôn.

- em nên ở lại đây đến khi chân em khỏi hẳn.

anh lớn Smoky nhét vào tay cô một cái bánh mì ngọt mà anh vừa mua về, bên cạnh còn có một túi bánh giống như để giành lâu dài.
đây là loại bánh mì ngọt phổ thông có ở tất cả các cửa hàng tiện lợi trong thành phố, Shiori luôn ăn nó trừ cơm. cô không hỏi tại sao Smoky lại biết mà mua, trong đầu cô còn nhiều điều khó lý giải hơn cả thế.

cô không có từ chối lời mời gọi hấp dẫn này, cũng tự biết được chính mình đáng thương ra sao. công việc duy nhất cũng bay màu nên miếng ăn với cô dần trở thành điều xa xỉ.

Shiori biết ơn anh em Rude Boys vì đã bao nuôi cái thân tàn của cô còn là trong thời gian nghèo khó nhất, ít nhiều cũng xuất hiện vài tin đồn cô là em gái rơi rớt của bọn họ. cũng không sai lắm, Takeshi khá hứng thú mỗi khi nhắc đến chuyện đó.
vào những buổi chiều Shiori rảnh rỗi thì sẽ học theo mấy anh em leo trèo lên vài cái thùng container gần đó, sau những lần fail hết chỗ nói.
cô dừng lại ở một vị trí đủ cao trải nghiệm cảm giác làm người thất nghiệp.
lúc đó Smoky lại xuất hiện và ngồi bên cạnh, dùng ánh mắt chuyên chú quan sát cô.

- anh đã bao giờ có một mơ ước to lớn chưa?
Shiori đề hai chân mình đung đưa trong không trung, gió lạnh từ trên cao thổi vi vu mang gần hết phiền muộn thổi đi mất.
anh nhìn về phía cô, môi mỏng mím lại.

- có.
bàn tay anh vươn ra xoa xoa tóc Shiori, giữ lại từng chút dịu dàng, nắng chiều ngã đến đỉnh đầu cô gái. anh vuốt nhẹ sợi tóc trên gương mặt cô.
không nói đó là gì, anh bảo lần tới sẽ đưa Shiori đi ăn tất nhiên là khi vết thương ở chân cô khỏi hẳn, những món mà trước đó cô gái đã cho vào nhật ký.

Smoky không bao giờ hứa hẹn gì với cô cả, anh bảo lần tới. chẳng ai biết được lần tới là khi nào.
Shiori gật gù mỉm cười, cô mơ hồ nói lần tới đến anh vẫn phải ở ngay bên cạnh em nhé.

lần này anh không đáp, ánh mặt trời của tháng 8 dịu xuống. gió lùa qua đôi bàn tay đan vào nhau, mặt trời đỏ như một ngọn lửa bùng lên vào cuối ngày  và ánh nắng thì rệu rã. cho đến cuối cùng nó tắt ngấm, thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại là dưới đáy mắt của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #highandlow