Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Murayama Yoshiki

- yo, Shiori - chan.

Murayama nâng cánh tay chào như mọi lần, hướng đến cô gái đang dắt xe đạp duy nhất trên đoạn đường. cô bối rối cúi đầu.

- chào đại ca.

- tôi không phải đại ca của cậu.
cậu lân la tiến đến gần hơn, ánh mắt hờ hững nhìn xuống xe đạp. không phải mọi ngày đều chạy rất tốt sao.

- nó bị sao vậy?

- dây sên bị tuột rồi.

Murayama không nói gì, cậu ta thiết nghĩ bản thân có nhất thiết vào vai người tốt hay không khi còn loanh quanh ở đây giúp người sửa lại xe đạp.

- được rồi, Shiori, về nhà sớm đi.

- hả?
không để cô gái nán lại thêm giây nào nữa Murayama kéo cô ngồi lên xe đạp.
Shiori bất đắc dĩ bị đuổi đi, cứ liên tục ngoảnh đầu lại nhìn.
cho đến khi cô gái mất dạng.

- giờ thì, là đứa nào bày trò này? bước ra đây xem nào.

chậm rãi, từ hai người lên đến năm người bước dần ra, cậu ta chống tay mà nhìn, có lẽ đám người này cho rằng cậu sẽ không bao giờ biết việc họ đã làm.
đoạn đường đi học của Shiori buộc phải đi ngang cao trung Oya đám nam sinh ở đây thì lúc nào cũng thèm thuồng cứ trông thấy nữ sinh là hò hét trêu chọc.
nhưng bọn họ cũng biết tự tránh một người trong số đó.

- kìa anh Murayama, bọn em tưởng là anh thích cô bé đó nên mới tạo cơ hội cho hai người nói chuyện chứ bộ.

- không phải chuyện của chúng mày.
cậu ta nhàm chán bỏ đi.

Murayama nhớ như in cái lần hai người gặp nhau, cậu từ Itokan trở về, lướt qua những con hẻm tối nơi chứa đầy lũ mọi rợ. Shiori cũng theo sau, cô nàng là khách quen của Itokan. quen đến mức người mang cơm ra là cô, giúp Naomi lau bàn ghế cũng là cô.
thông thường Murayama chỉ lui đến vào ban đêm vì ban ngày cậu ta tối mặt với những trận đánh nhau vô nghĩa.
còn Shiori thì sẽ đến vào những buổi đêm gần cuối tuần tỉ như bắt đầu từ ngày thứ sáu đến chủ nhật. chỉ có ngày hôm đó, Shiori đến Itokan muộn hơn mọi lần, còn xuất hiện trông bộ dạng gấp gáp như ma đuổi.

- xem ai đến đây này Cobra - chan.
Murayama ngồi trên quầy nghịch ly nước sặc sỡ của mình, nghe tiếng cửa mở chỉ tùy tiện nhìn một cái rồi lên tiếng nhưng lúc này nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của cô gái mới bất ngờ.

- cậu đã làm cái quái gì vậy?

- Shiori, trên đường đi gặp phải chuyện gì sao?

cô gái ngồi cạnh quầy điều chỉnh lại hơi thở và nhận lấy mấy miếng keo cá nhân dán lên khuỷ tay bị xướt mảng lớn. sao mà dán vừa.

- bị ngã thôi ạ.
tình trạng khác thường của cô gái cũng khiến những người phía cửa sổ lân la đến gần.

- không giống ngã chút nào, này, đừng nói là mày đã đánh nhau? hay là bị người ta đánh?
Yamato tất nhiên nhìn lướt qua một cái cũng đủ biết, âm cuối còn nhấn mạnh mà hỏi. trước khi anh ta lại xấn tới Noboru liền đứng ra can ngăn.

- từ từ Yamato, mày đang làm con nhỏ sợ đấy. nói chuyện bình thường xem nào.
song anh ta ngồi bên cạnh, Murayama tạm ngừng động tác ăn uống mà chuyển sang hóng chuyện.

- được rồi Shiori, ở đây mọi người đều là người quen biết hết, nếu em thật sự đã gặp khó khăn cứ nói ra. chỉ cần trong khả năng bọn anh nhất định sẽ giúp em.

- một người bạn của em thường phải học thêm ban đêm trên đường đó, cậu ấy đã bị bọn chúng động chạm nên sợ lắm, chúng đe doạ cậu ấy không được báo cảnh sát hay nói với người nhà. cậu ấy đã hỏi em có thể cùng về không. sau đó em xảy ra chút xô xát với chúng.

ánh mắt của những người xung quanh có vẻ quỷ dị lắm khi nói đến phần xảy ra xô xát.

- bọn biến thái chết tiệt, chúng nó tấn công cả phụ nữ.
cạnh đó là tiếng chửi khẽ của Tettsu, cậu chàng cùng Chiharu cũng không còn quan tâm đến bàn bida như ban đầu, gương mặt cũng trầm tĩnh đi.

- khoan đã, em bị ngốc à, còn dám tự đâm đầu vào chỗ đó một mình. để bọn nó đánh mày ra nỗi này.
Yamato như mới nhận ra rồi gào lên, Shiori che hai tai lại quay mặt đi.

- thì phải vào xem tình hình thế nào đã..

tên Murayama bên cạnh cũng cười nhạt nhẽo, xem khẩu hình miệng của cậu ta chỉ vỏn vẹn hai chữ "đồ ngốc".

- cậu nghĩ bản thân là siêu nhân chắc.

vẫn là Noboru can thiệp tách Yamato sang một bên.
- bình tĩnh, bình tĩnh.

xột xoạt thoáng chốc, Cobra cũng gấp tờ báo lại.
- Shiori, lần tới đến hãy gọi trước cho bọn anh. anh sẽ đưa em đi.
sẵn tiện giải quyết luôn lũ giòi bọ đó.

- chết thật, sao lại để nó đánh lên cả mặt thế này hả em.

Naomi cẩn thận đem băng gạc đến, giúp cô khử trùng một số vết thương. trong khi tên Yamato vẫn tức tối đá bàn đá ghế.

- lũ khốn khiếp! mẹ kiếp, nếu gặp phải đám người white rascals thì bọn chúng tới số. Chiharu, cậu có biết lũ đó không?

Chiharu như đang suy ngẫm thật lâu mới nhớ ra.
- hình như mấy hôm nay đúng là em có nghe những nữ sinh ở các trường khác bàn tán về một nhóm bất lương mới nổi thường tụ tập ở lằn ranh của cao trung Oya đấy ạ.

thấy mọi người đồng loạt lắng nghe cậu ta nói tiếp.
- mục tiêu của bọn chúng thường là mấy nữ sinh, và cả những người phụ nữ. có mấy nữ sinh bị chúng sàm sỡ sau đó đã báo cảnh sát kết quả là bị bọn chúng theo dõi về tận nhà rồi tấn công đến phải vào viện.

Shiori ho một tiếng.
- Chiharu, có thể nói tránh chút không. nói như cậu thì đêm nay tôi mất ngủ đấy.

cậu ta cười xoà, xoa xoa gáy.
- thì cũng chỉ là nghe nói vậy thôi.

Cobra đột nhiên suy tư, anh tiện tay chăm một điếu thuốc. ánh mắt nhìn đến đám người.
- cao trung Oya?

- cũng không rõ nữa anh, chỉ biết bọn chúng thường đi lại giữa hai bên.

mà người đến từ Oya duy nhất ở đây cuối cùng đứng dậy, phủi phủi áo, chào tạm biệt với những người khác rồi bỏ đi. giống như chương trình họp mặt yêu thương đã kết thúc và không có gì liên quan đến cậu ta.

Murayama bước ra bên ngoài, hơi ngơ ngẩn ngước mắt lên trời thở dài vừa hay hôm nay là thứ bảy.
Cobra đột nhiên hiểu ra không nói gì cả.
nhìn sang phía cô gái.

- Shiori, cũng không còn sớm nữa, em không định về nhà hả?

- nhưng mà-
tụi kia vẫn còn ở đó mà anh, giờ em chui đầu vào đó lần nữa là anh không kịp hốt xác đấy.

- chờ đã Cobra, mày muốn để con nhỏ quay lại nơi đó một mình sao, không thể được, quá nguy hiểm.
Yamato lập tức đập bàn phản đối, Cobra lại thản nhiên nhìn ra bên ngoài.

- không phải đi một mình, con nhỏ rất là an toàn đấy chứ.

theo ánh nhìn của thủ lĩnh, mọi người đột nhiên trở nên yên hơi. không còn tiếng phản đối.
Murayama ăn no, cậu ta thoải mái xoa lên bụng, chốc lát lại lầm bầm gì đó trong miệng. cũng không thèm quay đầu lại nhìn một cái.
bước đến gần con hẻm, thường là con đường tắt để đến Itokan. cậu không hay đi đến tận đây lắm. càng đến gần tiếng bước chân của cô gái phía sau cũng dừng hẳn lại lúc này cậu mới quay mặt.

- còn đứng đó làm gì? không phải cậu muốn về nhà sao.

Shiori siết chặt dây balo lùi ra sau, giơ cờ trắng.
- không, không có. tôi ở lại đây cũng được.

sắc mặt cô gái trắng bệch, trên mặt hơi mếu máo khoé mắt có chút đỏ, mũi cũng vậy. Murayama đột nhiên rơi vào khó hiểu, không phải chỉ là nói một câu thôi sao, tại sao lại khóc?

cậu không kiêng nhẫn trực tiếp xách balo của Shiori kéo đi, được một đoạn thì cô vùng ra. cũng đã bị kéo vào trong hẻm rồi. cô không dám làm càng. chỉ có tên Murayama vẫn giữ nguyên điệu bộ ung dung bỏ tay vào túi mà đi.

- ông nội Murayama, cậu đừng đi nhanh như vậy.
Shiori trông thấy mấy tên bất lương đang ở phía trước chân tay nhất thời bủn rủn. vội vàng đi nép vào sau lưng cậu ta.

có tiếng huých sáo cả âm thanh cười ha hả của bọn chúng, đi vừa đến, một bàn tay đã chạm đến vai Shiori. cô nàng rít lên rồi lập tức túm chặt cánh tay của người đi trước, Murayama phản xạ nhanh liền kéo Shiori về phía mình.

- gì đây, đây là bạn gái của mày sao, gu cũng lạ thật đó. nhưng tao không quan tâm, cút đi nếu mày không muốn ăn đòn, thằng nhóc.

cái tên đó trừng lớn mắt, khắp người hắn tỏa ra khói thuốc đặc nghẹt. Murayama phủi phủi bụi vô hình trên vai áo cô gái, giọng điệu như nói đùa.

- đừng có chạy lung tung đấy.

cậu ta chỉ nói hờ rồi lập tức vung tay về phía tên kia, cứ thế cả đám người nhảy vào.
Murayama giống một miếng mồi cả đám người kia cứ lao vào cậu ta song đều bị đánh văng cả ra. người bên ngoài đi ngang còn tưởng trong đây đang mở hội.
Shiori cũng không phải thần thánh mà tránh được hết, một tên trong đó phát hiện ra cô đang trơ mắt nhìn một góc liền khóa mục tiêu tấn công.
ban đầu cô có gan từ chui vào đây nên không tính là sợ hãi gì, tên đó lao đến Shiori cũng hướng về phía hắn tung một cước. ai mà ngờ tên đó vẫn ngồi dậy. bước chân choáng váng.

- xem ra mày cũng không phải dạng vừa nhỉ.

hắn ta giống như một người học võ thuật vậy liên tiếp đánh trả, đây còn không phải trên sàn đấu. không có giáp hay mũ bảo hộ Shiori sợ xanh mặt.
lúc này hắn bắt đầu tấn công liên tục. cô nhận ra rằng đối phương muốn ra đòn dứt điểm.
nhìn cách hắn ra đòn với ngần ấy sức mạnh, trúng một cái là gãy cmnr cổ luôn chứ chẳng đùa.

Shiori nhanh chóng chạy thẳng về phía hắn, cú đá của Shiori bị chặn lại. hắn ta giãn lông mày giống như mừng thầm. bàn tay nâng lên đỡ.

- chết tiệt.

phía Murayama sau khi bị giữ chân bởi một đám bất lương cậu ta vùng dậy để cố gắng đến gần hơn.
chân bên kia đã bị giữ lại trên vai đối phương, Shiori vung chân còn lại vào hàm tên đó.
cả hai cùng ngã xuống nhưng chỉ có Shiori lồm cồm đứng dậy, Murayama cũng đã giải quyết hết đám người.

- cậu biết đánh nhau sao?

Shiori thở dốc, nhặt lại balo bị rơi khỏi vai lúc nào không hay.
- không nhiều.
cô gái khiếp đảm nhìn những con người đang nằm bất tỉnh dưới đất, khiếp thật. rất nhanh chuyển qua nhìn cậu bằng ánh mắt sùng bái.

những ngày sau đó, cứ để ý một chút, cố ý thay đổi lộ trình đường đến trường để có thể dễ bắt gặp Murayama hơn, hai người thấy nhau cùng lắm chỉ là chào một cái.
thi thoảng những nữ sinh khác sẽ bàn tán về việc Shiori quen biết với học sinh của cao trung Oya. ai cũng biết đó là một ngôi trường như thế nào, nhưng còn may là bọn họ chỉ biết là "học sinh Oya" thôi chứ không biết là Murayama.

có lẽ người duy nhất biết được Shiori và tấm lòng son của cô ấy là nữ sinh cùng bàn, người bạn cùng bạn tinh mắt sau vài lần nói chuyện đã nhận ra tâm tư bé nhỏ của thiếu nữ.

- vậy thì cứ tỏ tình với cậu ta đi, biết đâu cậu ta cũng thích cậu thì sao.

khác với mấy nữ sinh trong trường thường có thành kiến với nam sinh đánh nhau, cô bạn cùng bàn chỉ bân quơ đáp.
- không phải cậu nói thấy thích sao, để ý nhiều như vậy làm gì. dù sao tụi mình còn trẻ mà, dũng cảm lên bạn tôi.
cái vỗ vai đầy nghĩa tình đã tiếp thêm cho Shiori động lực để theo đuổi tình yêu của mình.

một chiều chạng vạng đẹp trời, có lẽ trong mắt người có tình sẽ như vậy. nhưng rất nhanh sụp xuống. Shiori nắn nót viết từng chữ rồi nhét lá thư vào tủ giày người thương, hẹn gặp để ngỏ lời.
thật may là Murayama đã thật sự đến.

-  là cậu hẹn ra đây hả? muốn đánh nhau sao? cũng được thôi, bá vào đây.
Murayama vẫn con nhét vội lá thư trong túi áo, khởi động cổ tay và vào tư thế sẵn sàng kể cả đối phương có là quan âm bồ tát cũng không nương tay.

cô gái đứng hình vài giây khi âm thanh tan vỡ của tiếng lòng vang lên xoảng một tiếng, Shiori ôm lấy gói quà trong lòng câm nín nhìn đối phương.
cô bạn cùng bàn núp trong một bụi cây lớn gần đó cũng ôm đầu ngán ngẫm.

muốn đánh nhau hả, bá vào đây.

nói trước cậu có là con gái thì tôi cũng không nương tay gì đâu.

Shiori bừng tỉnh khỏi giấc mơ kì quái giữa buổi trưa, thầy giáo thu quyển sách khỏi mặt bàn và bảo cô nhanh chóng tỉnh táo trở lại vẫn còn trong lớp học kia mà.
buổi hẹn hôm đó đã trở thành vài ngày trước, nó theo cô như một cơn ác mộng.

- chẳng lẽ chưa đánh đã phải đầu hàng.

nhưng mà cái tên đó hoàn toàn không hề có cảm giác gì với mình cả, Shiori dựng một cuốn sách lên. cúi người vò đầu bứt tóc, suốt buổi học trên bản có bao nhiêu chữ đều bị cô thổi cho bay hết.
cô muốn tìm cách để có thể tiếp cận với cậu ta nhưng lại sợ sẽ không có tiến triển ngược lại biến chính mình thành trò hề.
giống như lần tỏ tình hụt trước đó vậy, đối phương cứ thế hoàn toàn không hiểu được ý tứ của mình còn hiểu lầm là muốn hẹn ra làm một trận một chọi một.

tuy biết rõ khi đó Murayama không hề nhận ra mục đích của mình nhưng chính bản thân cô gái da mặt mỏng tự cảm thấy xấu hổ, cứ thế cô tạm chuyển sang một con đường khác tránh khỏi cao trung Oya hay đúng hơn là tránh phải chạm mặt Murayama, định bụng để yên bình một vài hôm đến khi cô thấy ổn hơn thì sẽ lại nói chuyện với cậu ta.

trở lại với Murayama, Seki và những người khác bắt đầu phàn nàn gần đây số lượng nữ sinh đi ngang trường giảm dần khiến đám nam sinh chẳng còn tâm trạng đi dạo tán tỉnh mà chuyển sang chọi nhau ngay trước cổng để tranh vé hẹn hò.
nói không quá hai câu đã chuyển sang thủ lĩnh của mình.

- cơ mà không phải cả tuần nay bạn gái của anh không hề đến đây luôn hả? hai người cãi nhau à?

- bạn gái? mày đang nói quái gì vậy?
Murayama tung hứng quả bóng chày trên tay, nằm ngửa mặt trên ghế sofa được đặt cạnh bức tường phòng thể chất.

- là nữ sinh thường đi ngang trường chúng ta đó, không phải hôm bữa cô ấy hẹn anh ra để tỏ tình sao?

- anh Murayama, không lẽ.. anh đã từ chối người ta rồi?!

quả bóng bay lên cao vút rồi rơi xuống sàn, lăn dài, Murayama không chớp mắt đột nhiên thẳng người, mày hơi nhíu lại sau một dòng suy nghĩ.

- mày nói con nhỏ đến giống như để tỏ tình ấy hả?

Seki gật gù xoa cằm.
- em cũng không chắc lắm nhưng mà người ta đã tìm đến tận đây lại còn mang theo quà nữa thì cũng có thể là có tình cảm với anh.

ánh mắt của Murayama nhíu lại, vài dòng chữ trong bức thư "tình" mà cô gái gửi ẩn hiện lại từ trí nhớ của cậu ta.

4 giờ, ở sau trường, không gặp không về.

không phải là quá ngắn gọn xúc tích cho một lá thư tình sao?

Seki là người đầu tiên phát hiện thủ lĩnh của mình đang không vui, ngồi tự kỉ một góc thất thần nhìn vào không trung. lúc này những người khác hi hi ha ha nói chuyện đủ loại thô tục, Murayama đều không đếm xỉa, đến cười một cái cũng không có tâm trạng.
sột soạt một tiếng đã rời khỏi.

- nhưng mà anh Murayama này- anh đi đâu vậy?

Murayama bật dậy mà không báo trước, đã đi thẳng ra cửa, bàn tay đưa lên không trung vơ vẩy.

- đi dạo.

nhìn cánh cửa phòng thể chất khép lại, Seki xoa xoa cái đầu chính mình khó hiểu, đột nhiên như hiểu ra gì đó tay đập mạnh lên ghế chồm người, hét to.

- không thể nào, anh đã từ chối người ta thật sao? anh Murayama!!
cả khán phòng đồng loạt xôn xao, chủ yếu đều là muốn hóng hớt.
bỏ ngoài tai những thứ âm thanh ầm ĩ khiến cậu đau đầu, Murayama quanh quẩn một vòng trong khu, nơi chỉ có đám nam sinh suốt ngày tụ tập đánh nhau mà không bao giờ thấy chán.
bóng người bước sâu vào một con hẻm cuối đường đến khi phía trước xuất hiện một con phố mới. người đi lại thưa thớt lướt qua nhau chẳng ai quan tâm đến sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt.

- gì đây, Murayama?
một số người khác đang ngồi quanh quẩn trước quầy, họ khó hiểu quay đầu.

- mày không nhìn thấy cái bản trước cửa à?

- có.
Murayama đẩy cửa tự nhiên đi vào, mắt cậu bật chế độ tự phớt lờ đi cái tấm bản ghi đóng cửa.

- nhưng không quan trọng, tao không đến để ăn.

vào nhà hàng nhưng không phải đến ăn, nếu là gặp phải chủ cửa hàng khác đã gọi bảo vệ đá đít đi cmnr, dù sắc mặt của những người khác cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.
cậu chỉ tùy tiện nói vài câu rồi ra về với một phần cơm mang đi, đúng là hiếu khách.

buổi chiều, Shiori kết thúc buổi trực nhật ở lớp và dắt xe ra khỏi cổng trường, cô cho rằng mình nhìn nhầm người khác thành Murayama chứ bản thân đã thay đổi cả lộ trình về kia mà sao lại đụng mặt được chứ. haha, có lẽ mức ảo tưởng của cô lại nặng thêm.
cái dáng người thất thểu đó trông y hệt luôn.
Shiori cảm thấy buồn cười, nếu đúng là cậu ta thì sao chứ, tự nhiên phải lo lắng làm gì.

- yo, Shiori.

não bộ cô gái đình trệ, Murayama xoay người về phía cô, cánh tay giơ lên rất có ý chào hỏi.
thấy Shiori bất động tại chỗ cậu không kiên nhẫn trực tiếp sải chân bước đến trước mặt.

- xin chào Murayama.
giọng của cô gái chần chừ, bước chân vô thức lùi về sau.

- cậu đi dạo hả?
nhưng trông không giống lắm.

- tôi có thử đến Itokan nhưng bọn họ nói cậu không ghé qua, ta da, còn được tặng kèm cái này.
Murayama cố tình không quan tâm đến gương mặt căng như dây đàn của Shiori, cợt nhả giơ túi cơm lên rồi đặt vào rổ xe cô gái, giống như đang khoe chiến lợi phẩm.

- cậu tìm tôi?

ánh mắt đôi bên đều lung lay.
- để tôi đưa cậu về.
cậu trai không được tự nhiên xoay lưng đi trước, đôi bàn tay Shiori bất giác siết chặt tay lái, có cần thiết thì sẽ quay xe nếu như đang đi thì Murayama dở chứng.
cậu ta nói gì đó về mấy ngày gần đây, công việc rất phiền phức, nhưng ở đó lại gặp được nhiều người thú vị. ông chủ thì có nét mặt đáng sợ, Shiori hoài nghi phải là người thế nào mới có thể khiến cậu ta sinh ra sợ hãi.

cuộc nói chuyện xã giao sau cả tuần không gặp khiến tâm trạng cô gái buông lỏng hơn, cũng không còn cảm thấy ái ngại, thi thoảng sẽ bật cười đáp lại vài ba câu.
dừng ở trước cổng nhà được phủ đầy những chậu cây xanh và hoa cỏ, không khí trong lành như được nhân lên gấp đôi. Murayama tránh khỏi một cậu cây nhỏ xíu dưới chân, cậu không muốn giẫm trúng nó chút nào, nó thật sự tí hon.

- cảm ơn vì đã đưa tôi về.
dù không biết trời xui đất khiến thế nào để cậu phải đến tận đây, Shiori lịch sự cúi đầu.

- là trách nhiệm.
Murayama lầm bầm với gương mặt không có cảm xúc.

- cái gì?

- đó không phải là việc nên làm hả?
cậu ta hơi nhăn nhó và hỏi lại.

- đưa bạn gái về nhà không phải là điều nên làm hả?

cậu không nhớ rõ mình từng nghe qua ở đâu, có thể từ những cặp đôi trên đường hay là của một thằng hậu bối nào đó với bạn gái của nó.
chết tiệt, đáng ra mình phải hỏi Furuya và Seki trước khi đến đây.
Shiori sửng sốt một lúc, nhìn cậu trai, tại sao nói mấy câu lãng mạn như vậy mà đến biểu cảm cũng không có chuyển động? đến một chút cái gọi là thiếu niên ngại ngùng cũng không thấy.
nghe cứ như đang chất vấn.

"hôm trước cậu nói thích tôi phải không?"

"không có, đại ca, tôi nào dám."

"thích chối hả." [bóp cổ]

cô gái dường như rơi vào tình cảnh túng quẫn, chân tay luống cuống, không hề nghĩ đến việc Murayama lại nhận ra tâm tư của mình.
rõ ràng là cái lần tỏ tình kia cậu ta còn chẳng hiểu quái gì.

Shiori tránh khỏi ánh mắt nóng bỏng từ phía trên, ho nhẹ một tiếng.

- cái đó không sai nhưng mà Murayama, sao tự nhiên cậu lại.. sáng suốt ra thế?

- không tin được Shiori nghĩ tôi là kiểu người như vậy luôn đó.
cậu ta bày ra dáng vẻ cợt nhả từ bi nở nụ cười nhưng không có vẻ gì là tức giận bởi lời nói của cô ngược lại còn trào phúng theo.

- tại sao khi đó tôi lại không nhận ra nhỉ?

Murayama lặp đi lặp lại nhiều lần.
- Shiori đáng yêu thế mà, sao tôi có thể từ chối cậu được. tôi chắc chắn sẽ không làm điều đó đâu.
cách bày tỏ tình cảm của cậu trai thẳng thắn không chút do dự, thích sẽ nói thích, đến độ Shiori vừa ngại vừa thẹn. biết sớm sẽ có ngày hôm nay chi bằng hôm đó cô cũng thẳng thắn như vậy là được rồi.
mái tóc đen tán loạn dài quá mí mắt, đôi mắt nhập nhèm bị che gần hết bởi cái khăn trên trán, Murayama lười biếng lúc cậu tỏ ý muốn quay người đi thì bị tiếng nói của cô gái ngăn lại.

- ngày mai cậu có đến nữa không?

- mau vào trong đi.
cậu ậm ừ trong miệng, nếu cô gái muốn cậu đến thì cậu chắc chắn sẽ đến.

quả nhiên không chỉ ngày hôm sau, những ngày tiếp theo cho dù không cần Shiori phải dò hỏi Murayama vẫn có mặt đều đặn trước cửa nhà cô, còn chăm chỉ hơn điểm danh ở trường học.

- đây cũng là lần đầu tôi hẹn hò, mong cậu giúp đỡ rồi.
Murayama thú nhận vào hôm thứ hai, cậu ta dường như không có động thái nào khác so với bình thường. đưa cô đến trường rồi chờ tan học, hỏi xem Shiori có muốn đi ăn món nào không dù không cần thiết lắm vì hầu hết bản thân Murayama đã tự biết nên ăn cái gì vào hôm nay.

số lần Shiori lượn lờ ngoài đường cũng tăng dần, chủ yếu là cùng với Murayama đến mấy cửa hàng ven đường. đôi lúc sẽ bị những người anh em của Murayama bắt gặp.

- không thể tin được, anh Murayama, anh là từ sửa xe hộ cho con nhỏ mà lên luôn chức bạn trai. ngưỡng mộ quá đi!

- sửa xe cái đầu mày, mà nghe nói gần đây mày đang giúp một đứa trường khác sửa xe? cũng có phát triển đấy, nói đi, mày đang theo đuổi nó đúng không?
Murayama vỗ lưng hậu bối.

- thằng đó là con trai mà anh! tiến triển kiểu *éo gì được. [không cầm được nước mắt]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #highandlow