Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Amamiya Hiroto

"cảnh báo, theo thông tin của phóng viên thường trực mới nhất ở khu Shiro đã xảy ra một vụ xả súng vào lúc 3 giờ 50 phút chiều ở trước cửa hàng tiện lợi Nagahoya, vẫn chưa thể xác định được hung thủ bởi camera gần đó đã bị tấn công. may mắn là không có nạn nhân nào gần đó hiện cảnh sát đang bắt đầu phát lệnh truy nã đối tượng.."

tiếng mc thời sự đều đều phát lên qua màn hình ti vi nhỏ, hiện trường trong bức ảnh được chụp vội, cả đoạn đường bị căng dây khắp bốn phía đều là cảnh sát.

Shiori cầm điều khiển ấn chuyển kênh lần nữa, tin tức về vụ xả súng lại chiếm sóng toàn bộ. lần này người được đưa lên máy quay là nhân viên cửa hàng, cô nhân viên chừng hai mươi mấy tuổi hơn tóc búi cao lúc này hơi lộn xộn bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra trước cửa hàng.

nước mắt cứ thế chảy xuống gò má vô cùng đáng thương, dư âm còn lại từ tiếng súng vang dội trong đầu Shiori khiến cô chưa hết bất an.
phải xác nhận lại cửa nhà đã khóa chặt mới dám thở một hơi nhẹ nhõm, bây giờ cũng đã là nửa đêm.
tin nhắn gửi lúc đầu buổi tối không hề có dấu hiệu phản hồi.

âm thanh ồn ào từ ti vi ít nhất cũng mang lại cho cô cảm giác an toàn vì có hơi người hay vì yên ắng quá mức, buổi chiều đó, mặt đối mặt với gã đàn ông cầm súng đối phương giống như bị bất ngờ mà tấn công vậy.
nhắm mắt mà bóp cò, nếu khi ấy Hiroto không phản ứng nhanh thì lúc này gia đình đã phải tốn một khoảng tiền lo hương khói cho cô rồi.

- ơn cứu mạng của anh không biết phải đền đáp bao nhiêu cho đủ.

Shiori chờ đến khi hô hấp của chính mình hòa hoãn trở lại mới trịnh trọng cúi đầu như cái máy, chẳng bù cho lúc đó Hiroto sắc mặt đã tuột xuống âm độ giống như chờ cô hé thêm câu nào ngu ngốc thì xực luôn.

dường như cô gái không phụ lòng cậu ta.

- có nhận lấy thân báo đáp không?

- nói câu nữa tôi sẽ ném cô ra ngoài.

được rồi, kẻ mạnh là kẻ có quyền.

hai người đã phải thấp thỏm trốn trong con hẻm nhỏ đến mức không thể dang thẳng cánh tay, Hiroto trước hết chỉ biết xách theo Shiori nhét vào bên trong còn bản thân thì đứng bên ngoài, chốc lát sẽ rướn người ra quan sát.

cho đến thời điểm trên đường vang lên còi cảnh sát không xa mới ra hiệu để Shiori lên xe, cô cảm động phát khóc, may mắn là Hiroto vẫn còn tình người
đưa cô về đến tận nhà.

phía Masaki cũng vừa va phải một tay sát thủ, bằng xui xẻo cả đời người gộp lại tên sát thủ bị gô cổ lên đồn đang ngồi sau song sắt chờ ngày nhận án.

hai anh em xâu chuỗi sự việc lại với nhau đưa ra một kết luận.

- có thể bọn chúng đã phát hiện ra nên muốn ra tay diệt trừ hậu họa trước.

- đúng là không thể lơ là cảnh giác với đám người này nữa.

Masaki bắt đầu luyên thuyên về việc tên sát thủ được thuê đến mồm mép tép nhảy kinh lắm, nhờ thế mà khi anh đánh bại hắn ta đã tẩn cho một trận bắt phải ói ra mấy thông tin liên quan.

- như là?
Hiroto ngồi một góc trên ghế sofa, còn ngươi mắt di chuyển chậm về phía anh trai nghi hoặc.

- bọn chúng đã mất dấu cái usb chứa dữ liệu mật rồi.

lần này Hiroro mở to mắt hơn lầm bầm, rốt cuộc là đám người này cố tình hay thật sự đã làm mất vậy?
biểu cảm cậu ta khó chịu, Masaki chỉ thoáng nhìn qua một cái rồi xoa xoa cằm.

- tên khốn kia vừa đến đã gào mồm bảo anh giao usb ra, nếu là như vậy thì chiếc usb đã biến mất lúc chúng ta đến khu nhà kia tấn công.

thừa nhận đúng là lúc đó cả tầng trở nên hỗn loạn kinh khủng, kẻ không đánh lại thì bỏ chạy, đám nhóc tầng dưới cũng kéo đến ngán đường.

- usb vẫn còn ở đó? bọn chúng chắc chắn đã quay lại trước chúng ta.

đáp lại là cái nhún vai tùy hứng từ Masaki, đến anh cũng đang tự hỏi đây.

- chịu, bọn chúng đã tìm đến đây thì chiếc usb có thể đã bị ai đó nhặt được.

hết cách, cả hai chỉ đành quay xe đến khu nhà lần nữa, sau vụ bạo loạn tuần trước tòa nhà giống như không có gì thay đổi.
vào ban đêm, lượng người đến cũng nhiều hơn, khi tầng 4 đã chật kín người còn tầng 5 thì vắng hơn.
một số con nghiện đã chiếm đóng mấy phòng trống trước đó.

chẳng có dấu tích gì từ chiếc usb cho đến nửa tiếng đồng hồ sau, trong đám đông đặc nghẹt ánh mắt của Hiroto vô tình lướt qua một bóng dáng quen thuộc.

vì quá mức quen thuộc đến đâm ra kinh ngạc, trước khi não bộ kịp load thì hai chân cậu ta đã chiếm quyền điều khiển, đi băng băng qua lớp người kéo chặt lấy cô gái trước khi cô bước qua cánh cửa.

- này.

dưới ánh đèn đỏ lòm đính chặt trên trần nhà, biểu cảm của Hiroto không khác gì diêm vương lên đòi mạng, Shiori còn đang đi đi lại lại đã bị tóm chặt không dám nhúc nhích.
cô cẩn thận ngẩn đầu quan sát đối phương, ngạc nhiên cũng nhanh chóng chuyển thành một nụ cười sáng lạn.

- trùng hợp ghê, anh cũng đi net hả?

người trước mặt là Hiroto, cô gái buông xuống lo lắng vừa rồi, hơi cựa người giãy khỏi tay cậu ta.

- đi net? cô có biết đây là chỗ nào không?

đến tụ điểm của đủ loại tội phạm để chơi net, Hiroto nghiến chặt răng, không biết có nên khen ngợi Shiori vì cứ thích đâm đầu vào chỗ chết.

- đây là quán net đó anh bạn.

cô gái chỉ tay vào tấm quảng cáo to tổ bố trên bức tường "Net sinh viên 24h", Hiroto cười nửa miệng thầm chửi cái lũ này treo đầu dê bán thịt chó.

- chờ đã em trai, đừng có đột ngột biến mất như vậy làm anh lo lắng chứ.

Masaki trở ra từ nhà vệ sinh đã phát hiện người thân duy nhất bốc cmnr hơi thì hốt hoảng không thôi, cũng may là diện tích tầng 4 quanh quẩn chỉ mấy bước. anh ta bước vội về phía góc tường nơi mà cậu em trai thân mến đang đứng cùng với.. Masaki cứ thế sửng người, ánh mắt của anh chợt loé sáng khi phía cô gái cũng có phản ứng y hệt.

- ồ, xem ai đây, bé nhỏ, gặp được em ở đây anh vui lắm đó.

Shiori thoát khỏi gông xiềng Hiroto bước về phía Masaki nối vòng tay lớn, anh ta mỉm cười thành thật trên má còn có hai lúm đồng tiền.
cánh tay hơi dang rộng tỏ ý ôm một cái.

người thân thiện đi đến đâu cũng là anh em, Shiori ăn vào máu cái tính xã giao của Masaki, khi nào vui thì cô hùa theo còn không vui thì coi như mù.
mà bây giờ gặp được người anh không cùng họ ở nơi này vui thiếu điều muốn nhảy dựng lên.
ý tứ sẵn sàng ngã vào vòng tay tình thân của ông anh.

- em cũng không ngờ, sao anh lại đến đây vậy?

là trận cuồng phong nào thổi được cả hai anh em đến chốn tiên cảnh online thế này, thì rõ là trông cả hai không giống như đến để giải trí lắm.

- à, bọn anh có chút xíu việc ở chỗ này ấy mà.. ấy- Hiroto.

nói đến vấn đề chút xíu Masaki đưa ngón tay út lên thể hiện, âm cuối đột nhiên rơi xuống.
Hiroto bắt lấy balo sau lưng Shiori đinh cô tại chỗ với gương mặt không mấy vui vẻ.

- coi như đã mất dấu usb rồi, không cần mất thời gian ở chỗ này nữa.

ý tứ của cậu ta muốn nhanh chóng cuốn gối rời khỏi đây, Masaki thoạt đầu tỏ ra phản đối. toà nhà này là hiện trường ban đầu cũng là manh mối duy nhất mà bọn họ có thể bấu víu tìm kiếm, đâu thể sơ sài như vậy.
hai bên bắt đầu bất đồng quan điểm, ấy thế mà chỉ vài phút sau Hiroto vẫn phải cam chịu nghe lời ông anh.

cậu ta ghét thừa nhận ý kiến của Masaki có thể là phương án tốt nhất tất nhiên là không bao gồm việc có thêm một tệp đính kèm cùng hai người.

- nghe này, ở đây hết chuyện của cô rồi, mau về nhà giùm cái.

Hiroto đi được hai bước lại nghiến răng nghiến lợi quay đầu, thái độ hết sức xa lánh.
cái biểu cảm qua lời Masaki không khác gì bị người ta giật tiền, nói trắng ra có mà cậu ta giật tiền người khác chứ làm gì có ai chán sống đến mức nhằm vào đâu.

coi như không thấy gương mặt bị quỵt tiền của đối phương Shiori cười khì một tiếng rồi khôi phục lại biểu cảm như ban đầu.

- đừng có ảo, tôi đâu có đi theo anh.

vừa nói cô vừa đi lách qua hai người, bước về phía trước, thẳng đến vị trí máy tính còn trống ở ngay cạnh cửa ra vào cuối phòng.

con nhỏ đáng ghét, đúng là lo lắng phí công.

Hiroto cứ chăm chăm nhìn về phía cô gái, ánh mắt gắt gao phừng phừng lửa.

đối diện Shiori là người bạn cùng câu lạc bộ, hôm nay cô mò đến đây cũng chả phải tốt lành gì, ai hỏi thì nói là đi net cho trải đời vậy thôi chứ thật ra là hẹn với nhau đến để trao đổi tư liệu cho kì thi cuối kỳ.

người bạn ở gần khu này nên thường đến đây để sử dụng máy tính, lúc này phía Shiori cũng lục lọi balo đưa usb chứa file bài tập cho đối phương.

thanh niên ngồi ghế bên cạnh thấy Shiori mở màn hình máy tính, thả chuột kéo một hàng dài toàn là chữ với số cũng bị doạ cho rớt hàm, điếu thuốc trên miệng rơi xuống ghế.

- vãi.

anh đây sống đến từng tuổi này lần đầu tiên thấy được có đứa vào quán net làm bài tập đấy.

đối diện người bạn cũng truyền đến tay Shiori usb, vừa rồi còn hậu đậu đánh rơi xuống đất phải vội vàng nhặt lên.

- đây.

nghe theo tiếng gọi, Shiori cầm lấy theo thói quen cắm vào máy tính.

- ơ kìa?

- sao vậy?

nghe thấy âm thanh kì lạ của Shiori người bạn nhanh chóng rời mắt khỏi màn hình hỏi thăm.

- cậu lưu ở file nào vậy? ở đây có nhiều quá.

- là cái đầu tiên ấy, cũng đâu có nhiều lắm đâu..

người bạn có vẻ kinh ngạc, rõ ràng trong usb mà bản thân mang theo chỉ lưu đúng hai tệp thôi mà.
còn đang tập trung suy nghĩ viết viết thì Shiori lại khựng người lần nữa, ngẩn đầu lên hỏi.

- mật khẩu là gì vậy?

- mật khẩu?

lần này người bạn ngẩn người, dừng bút hẳn.

- mình đâu có đặt mật khẩu.

Shiori ngờ ngợ gõ bàn phím mấy lần, màn hình đột nhiên chuyển về chế độ tối, giữa thanh trống vẫn hiện dòng chữ yêu cầu mật khẩu màu xanh.

- nó bảo thế mà.

ngón tay cô gái không yên phận ấn vài con số phổ biến trên bàn phím, nhập đến lần thứ tư vẫn hiển thị mật khẩu không đúng, Shiori nhàm chán từ bỏ.

mà người bạn lúc này đã đứng phía sau từ lúc nào, bắt chéo hai tay nét mặt cực kỳ suy tư.

mình có đặt mật khẩu thật hả ta? sao mình không nhớ gì sất? kì lạ thật.

cả thanh niên bên cạnh cũng bỏ dở ván game đang căng thẳng để hóng hớt.

- vậy từ số 1 tới 9 xem.

thanh niên gác tay lên ghế nhoài người sang, gương mặt có vẻ nghiêm túc, dường như rất có hứng thú trong mấy việc mò mật mã.

- nghe cũng được, thử xem.

sau lưng là người bạn cũng bắt đầu húc giục, Shiori hoang mang, lạch cạch vài cái màn hình load mấy vòng giống như không có dấu hiệu gì thay đổi.
đang lúc chán chường thì đột nhiên một hàng loạt cửa sổ trên máy tính mở ra liên tục, toàn bộ đều là những thông tin về bản thiết kế đô thị lẫn bản đồ số liệu gì đó chắc cũng phải quy mô tầm cỡ vũ trụ.

cả ba trố mắt nhìn mấy thông tin đó hiện lên chớp nhoáng, không ai hiểu gì.

- khiếp thế, cậu nằm vùng ở trạm vũ trụ nasa từ lúc nào vậy?

Shiori không giấu nổi ánh mắt kinh khủng nhìn ra sau, biểu cảm của người bạn sốc đến á khẩu, vội vàng xua tay.

- không- không đúng, cái này đâu phải usb của mình!

khoảng khắc đó hai đứa mới biết ban nãy đánh rơi usb người bạn đã nhặt nhầm một cái khác ở dưới mặt đất rồi.
người bạn vội vàng quay trở lại ghế ngồi tìm kiếm.

quả nhiên tìm thấy cái usb y hệt, khác mỗi là bên trong thật sự chỉ có hai file bài tập như người bình thường.

mở đầu cho buổi tối ác mộng trong khu nhà, nụ cười trên gương mặt người bạn vừa hé mở theo sau là tiếng la hét hỗn loạn, cửa chính bị đạp ngã xuống. người ở bên ngoài tràn vào như nước.

xen lẫn còn có rất nhiều kẻ mặc đồng phục đen quái dị, một số còn mang mặc nạ và xách vali.

- mau, chia ra tìm cho tao!

đám nhóc ngồi ở dãy bàn đầu bị lôi ra không thương tiếc, ai dám chống đối sẽ bị tấn công, cũng không rõ là những người kia muốn làm gì nhưng có vẻ là vô cùng gấp gáp.

cánh cửa ở cuối phòng cũng là gần vị trí của Shiori nhất đột nhiên hé mở, thứ đầu tiên thu vào mắt cô lúc này là bóng lưng cao cao gầy gầy khoác áo da của Hiroto.

- sao cô vẫn còn ở đây vậy?

chân mày cậu ta nhíu chặt, xem ra còn khó chịu hơn ban nãy rất nhiều, hoặc là đến khi ánh mắt hai anh em đột nhiên dời vào màn hình máy tính.

thái độ trở nên nghiêm trọng khó nói.

- usb..

Masaki điều chỉnh lại giọng nói, anh ta bước rất nhanh đến xác nhận lại lần nữa.

- em lấy nó từ chỗ nào thế?

- không phải em, là bạn em vừa nhặt được cái này dưới gầm bàn.

và vô tình bẻ được pass, Shiori mím chặt môi, tình hình trong tầng 4 đột nhiên trở nên hỗn loạn bởi sự tấn công bất ngờ từ đám người lạ mặt.
rút chiếc usb ra khỏi máy tính theo yêu cầu của hai anh em, căn bản Shiori chẳng biết họ làm gì với nó nhưng có vẻ thứ mà hai anh em đang tìm là cái này.

- xem ra bọn chúng đã đánh hơi được vị trí của chiếc usb rồi, phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi.

Masaki nhích người, phía bên kia đều là người của phe địch, anh đề nghị có thể trốn thoát bằng lối ban công.
cứ chạy ra ngoài đó rồi nhảy xuống là được nhưng tất nhiên Shiori từ chối, cô cho rằng mình chưa đến tuổi mọc cánh chưa biết bay.
nhảy xuống thì đầu thai luôn.

- là con nhỏ đó, chiếc usb đang trên tay nó! bắt lấy nó.

tiếng hét tương đối lớn phát lên giữa không gian hỗn loạn, có nhắm mắt cũng biết việc tiếp theo xảy đến.

- khốn khiếp! chạy.

theo hiệu lệnh của anh lớn Masaki, Shiori bị cả hai phía sau đốc thúc chạy.
cánh cửa sắt bị kéo mở hết sức thô bạo, băng qua dãy thành lang dài dẫn đến cầu thang đá dẫn xuống tầng dưới.
giữa đoạn đường lúc này đã bị chặn kín bởi đám người áo đen kia, vừa nhìn thấy ba người liền như ruồi bâu ào tới.

trận đánh kéo dài không biết bao lâu, từ giữa đoạn thang đến sảnh dưới, vô số người bị đánh bại.
trước lúc tách ra tiếng dặn dò của Hiroto vẫn còn đó, sát bên tai Shiori.
nói cô đừng chạy bừa nữa tìm một chỗ nấp đi.

theo lệnh bề trên, Shiori lúc này nhờ ơn biệt đội áo đen, hai tay bị trói chặt lại kéo lên xe.
giờ thì hay rồi, trốn kiểu này có khi đến kiếp sau cũng không ai tìm thấy.

- tôi báo cảnh sát rồi đấy, tôi còn mở cả định vị điện thoại rồi, bây giờ cảnh sát đang ở ngay phía sau các người. nếu bây giờ mà mấy ông thả tôi xuống thì coi như được khoan hồng.

bị nhét ở ghế sau Shiori thử mở lời dò hỏi trước, cái gã đàn ông ngồi bên cạnh nhướn mày lặp lại hai chữ cảnh sát rồi cười phá lên.

- câm miệng lại, mày là đứa đã truy cập vào đúng không, mau giao cái usb ra đây.

- anh đang nói gì vậy? tôi không hiểu gì hết.

Shiori lầm bầm thành công trưng ra vẻ mặt như rơi từ trên trời xuống, đối phương thì không kiên nhẫn như thế trực tiếp bóp chặt cổ cô đập mạnh vào kính xe.

- tao nói lại một lần nữa, biết điều thì giao cái usb ra rồi tao tha chết cho, mấy đứa cứng đầu chỉ có một kết cục duy nhất. nó đã lọt qua tai mày chưa?

cô gái ho sặc sụa mấy tiếng, lúc được thả ra mới liều mạng hít thở.

- con nít lên ba cũng biết, dù sao đưa usb cho ông thì ông cũng lật mặt giết tôi thôi.

- nghĩ không tệ, nhưng không cần đợi đến lát nữa, ngay bây giờ tao tiễn mày cũng được.

Shiori giữ cho gương mặt bình tĩnh, và thất bại nhanh chóng, sự thật là cô rầu thúi ruột. lúc bị hốt đi là ở bên ngoài hai anh em kia không biết ở đâu rồi.
liệu có ai nhận ra cô vừa biến mất bất thường hay không?

- ấy đừng- sống chết có số.

mà số của ông là số chết, cửa kính đen bị đá vỡ, Hiroto từ bên ngoài nhảy ào vào trong. trước tiên xô xát dữ dội siết chặt cổ của đối phương, gã đàn ông ban đầu còn vùng vẫy quyết liệt cuối cùng thì ngất liệm đi.
trước ánh mắt ngỡ ngàng của tên lái xe, cửa xe bị đạp mạnh, đến cái thứ hai thì tự động bung ra. Hiroto ném gã đàn ông ngất xỉu kia ra ngoài.

qua gương chiếu hậu, ánh mắt tài xế hỗn loạn, tay lái run rẩy không thôi.
chớp mắt một cái chiếc xe đã mất lái đâm sầm vào thành cầu.
con đường vào ban đêm vắng vẻ không có xe cộ qua lại, âm thanh va chạm xé toạc cả một vùng.

- xuống xe.

tưởng như đã trôi qua cả thế kỉ dăng dẳng, Shiori bị đánh thức bởi tiếng gọi hậm hực từ bên ngoài.
Hiroto không kiên nhẫn gõ lên cửa kính mấy cái, cậu ta thấm mệt tựa lưng vào thân xe.
trên đầu chảy xuống một đường máu do vừa rồi va đập vào ghế trước.

khoảng khắc bước xuống xe, hơi lạnh trong không khí từ bốn phía thổi tới, Shiori choáng váng.
tiếng động cơ xe máy đến gần hơn bao giờ hết, ánh đèn vào buổi đêm cứ thế mờ dần.

giữa chân mày cậu ta chợt giãn ra, đối mặt với Shiori, ánh mắt chuyên chú lạ thường dõi theo từng chút phản ứng nhỏ nhất trên gương mặt cô gái.

- sao vậy?

Hiroto chợt khựng lại, mi mắt cậu dao động, đáp lại là cái lắc đầu vô tội vạ.
cậu ta chẳng thể rời mắt nổi, khoé mắt cô gái đang dần đỏ hoe còn vươn hơi nước.

- ngoài này lạnh quá.

cậu ừ một tiếng, bây giờ là 2 giờ sáng, không lạnh mới lạ.
đối với ánh mắt long lanh như mặt hồ của Shiori, Hiroto thẳng thừng quay đi.

- đừng nhìn nữa, tôi không cho cô mượn áo đâu.

ai mượn bản thân cô ra ngoài còn mặc phong phanh như thế, gió trên cầu thổi cũng bị cuốn bay.

trời tờ mờ sáng, Masaki chạy xe gần như cả đêm để đi theo dấu vết em trai để lại (không hề có dấu vết nào) trên đoạn đường phía trước xuất hiện một chiếc xe đang đi ngược hướng.

anh hài lòng hết sức, quay đầu xe, để người phía sau bắt kịp.

- em đã đi suốt một đêm đấy, không sao chứ?

Hiroto nheo mắt, quần thâm dưới mắt lại rõ hơn, cậu chậc lưỡi bất mãn.

- không có chuyện gì.

- được thôi, nhưng mà đêm qua lạnh đấy, lần sau nhớ mặc cẩn thận vào.

ông anh lớn vừa cười vừa tăng tốc, điệu bộ nhàn nhã vô cùng còn không thèm quay đầu nhìn lại một cái.
sắc mặt Hiroto đen như nhọ nồi, lên ga đuổi theo.

- này! anh có ý gì hả?

rõ ràng là thấy rõ sau lưng em trai Shiori đang gục đầu ngủ, trên người còn được khoác thêm áo khoác đen.

mở đầu buổi sáng bằng một cuộc đuổi bắt tốc độ, nửa chừng Hiroro lại phải thả lỏng tay ga để kéo tay Shiori nhắc nhở vội vàng.

- đồ ngốc này, bám chặt vào, nếu bị rơi thì tôi không quay lại đâu đấy.

dọc đường nghe thấy âm thanh chí chóe của Hiroto, chỉ thấy cậu ta một tay cầm lái một tay kéo chặt cánh tay cô gái sau lưng đặt trên eo mình sợ cô sẽ rơi thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #highandlow