Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Amamiya Hiroto

- cái quái gì đây, nói lại lần nữa xem.

đối mặt là "thượng đế" non như măng tre đầu làng, Hiroto căng mắt nhìn, cậu ta cố gắng áp chế lại cơn nóng giận của bản thân cũng như giữ cho giọng nói thoát ra một cách dễ nghe nhất.

- xin anh đó, tôi thật sự không còn xu nào trên người để gọi xe về nhà hết, làm ơn cho tôi đi nhờ lần này thôi mà,
tôi sẽ cầm lái cho anh luôn. chỉ lần này thôi.

Shiori chắp hai tay trước mặt cúi người liên tục, hôm nay ra ngoài vì có quá nhiều chi phí phát sinh nên tiền để cô gọi xe về đã bay vào ví người bạn.
chuyến xe bus về lại cũng đã quá giờ, cô đã vò đầu bứt tóc cả giờ đồng hồ trên phố cho đến khi nhận ra trước mặt là tiệm bánh nổi tiếng mình thường mua trên mạng.
khách tới lui không ngớt, vài chiếc xe mô tô nhỏ cũng dựng bên cạnh.

thường thì người ta sẽ giao hàng đến tận nhà mà nhỉ, cô mở điện thoại và đặt một đơn bánh, quả nhiên không quá 1 phút sau trên màn hình đã hiển thị người nhận.
sau khi xác nhận lại người vừa nhận đơn của mình là ông anh quen mặt Shiori phủi phủi áo rồi đứng dậy chờ đợi.

Hiroto thường chỉ nhận một vài đơn hàng quanh quẩn trong thành phố lân cận chứ không đi xa, đỗ con xe phân khối trước cửa tiệm, mọi sự chú ý đều đồng thời dồn về phía cậu ta.
tiếng chuông vang lên leng keng hai ba lần sau đợt đẩy cửa dứt khoát, nhân viên trên quầy cũng rời mắt khỏi số hoá đơn mà tiếp chuyện.

- quý khách muốn-

- một tiramisu chocolate cỡ nhỏ, mang đi.

- sẽ có ngay thưa quý khách!

bức tường của tiệm đều được dựng bằng kính trong suốt, từ bên ngoài cũng có thể thấy rõ người bên trong, bao gồm cả nét mặt xanh như tàu lá của nhân viên lúc tận tay giao hàng cho Hiroto. cậu ta cụt ngủn đáp một tiếng rồi không chút do dự đẩy cửa trở ra.

trước khi đối phương phóng lên xe Shiori đánh điện cho cậu ta.

- đơn hàng giao đến khu phố vô danh ạ? đúng là tôi đây.

khoé mắt Hiroto giật liên hồi, chân mày vô thức chau lại.

- cô là người đặt?

- chính là tôi.

trong ánh mắt cậu ta toát lên sự khó hiểu, hoài nghi Shiori có phải vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần nào hay không.

cô gái phản ứng gấp gáp, kéo túi giấy về phía mình.
- giờ anh còn phải đến tận nhà đúng chứ, có thể cho tôi đi nhờ được không?

Hiroto nhếch miệng cười, đấy là biểu hiện cho đáp án sắp tới.
- dở hơi, lấy đồ rồi đi đi.

số người điên khùng mà cậu có thể tiếp xúc trong ngày đếm trên đầu ngón tay, mấy gã đàn ông thì cùng lắm được tặng kèm vài đòn vật chứ phụ nữ thì chỉ tìm cách té chạy. mà may mắn Shiori được nhét vào danh sách những người dở hơi đó.

có thể Hiroto dứt khoát từ chối nhưng Shiori lại dùng đủ mọi cách để nài nỉ, cụ thể là vừa ôm chân vừa khóc lóc ỉ ôi. với cô chỉ còn hai lựa chọn một là chay mặt nhưng được ăn cơm ngọt ở nhà còn hai là húp cháo đắng ở ngoài đường.
trời chưa đến mức diệt người, Shiori ngoan ngoãn ngồi trên xe Hiroto, hai ngón tay níu chặt áo khoác cậu ta.

- chậm thôi, chậm thôi, anh gấp đi đầu thai à.

đây không phải tốc độ ánh sáng nhưng cũng chả phải tốc độ của xe máy bình thường, Hiroto không tiến vào đường lớn mà lách qua những lối nhỏ.
chắc bản thân cậu ta cũng tự rõ nếu ló mặt ra ngoài kia thì kiểu gì cảnh sát giao thông cũng hân hoan gô cổ cả hai đứa.

- bám chặt vào đồ ngốc, cô mà bị rơi khỏi xe thì tôi không quay lại đâu đấy.

đó là lời cuối cùng Shiori kịp nghe thấy trước khi mọi âm thanh bên tai đều bị kéo thành tiếng động cơ xe máy inh ỏi, bỏ lại vô số những dãy nhà sau lưng.
cảnh thành phố ồn ã vội chìm vào màn đêm mất hút, ấy là đã rời khỏi trung tâm, Hiroto tự mắng bản thân đúng là có vấn đề rồi mới đồng ý cho con nhỏ đi nhờ.

- cô ta toàn nói mấy cái không đâu, phiền chết được, lẽ ra khi đó em nên tống khứ nhỏ xuống xe cho rồi.

đáp lại là Masaki với thái độ hết sức phởn.
- thôi nào em trai, em đâu thể làm thế với khách hàng được. đúng không, vì khách hàng là thượng đế mà, nhưng nói thật thì.. aa, ghen tị quá, anh cũng muốn được chở em ấy về.

- thượng đế cái khỉ gì.

- anh mày vẫn nghe đấy nhé, đừng vô lễ với người lớn.

dù Hiroto có càm ràm thế nào thì việc cậu ta dễ mềm lòng là không chối được, Shiori là một trong số ít những vị khách nhỏ tuổi mà hai anh em thường qua lại. đó cũng là một phần khiến Hiroto không đành lòng "quăng con bỏ chợ" khi cô nàng hỏi xin đi nhờ.
nếu đó là một người lạ hoắc cậu đã thẳng thừng phủi áo bỏ đi chứ chẳng cảm thấy do dự cả buổi.

so với những thượng đế đúng nghĩa mà hai anh em thường qua lại thì việc chạy tới chạy lui khắp ngõ ngách thành phố không là gì, như những ngày gần đây xung đột giữa mấy tập đoàn có tiếng đang căng thẳng hơn. Masaki nói rằng trong số đó thì ông chủ của một công ty xây dựng đã thuê bọn họ đến để lấy lại dữ liệu bị đánh cắp.
mà đối tượng chính là công ty kẻ thù của lão ta, dữ liệu bên trong chiếc máy tính xách tay chả biết thằng ngu nào không mang usb theo để sao chép mà lại chôm cả cái máy đi. chịu.

- vậy ông già đó muốn lấy lại mỗi cái máy tính thôi đúng chứ?

Hiroto nhìn về phía Masaki với chiếc điện thoại trên tay, tù tì nói chuyện cả mười phút liền.

- chỉ mỗi cái vi tính thôi, nghe đâu bên trong có kế hoạch đô thị hóa lại mấy khu phố bỏ hoang, nếu để bên kia công bố trước thì coi như bị hớt tay trên. mất trắng.

- còn địa điểm? ông ta không nói gì về địa điểm cả? lẽ nào ổng muốn chúng ta cứ chạy rong ngoài đường như hai tên điên chắc.

- bình tĩnh nào Hiroto, anh vừa nhận được bản đồ chỉ đến khu vực của bọn trộm cắp đó đây, có vẻ như chúng nó không hề có ý định sẽ giao nộp cho đối thủ mà giữ lại để tống tiền hai bên luôn. cái đám này cũng ranh phết đấy.

khoảng cách trên bản đồ là một khu nhà sắp bị dở bỏ tách biệt với trung tâm thành phố, chỉ có tầng 4 và tầng 5 trở lên hoạt động.
những tầng dưới thưa thớt vài gia đình sinh sống phần lớn họ đều khóa cửa vào ban ngày và không hề giao lưu với nhau, gã đàn ông thu mua lại khu đất để xây dựng công viên giải trí kiếm lời nhưng hiện tại vẫn chưa được phát triển cho lắm.

ở tầng thứ tư, điểm họp mặt của lũ nhóc lẫn mấy kẻ học đòi trưởng thành, một quán net mở cả ngày lẫn đêm.
bao trọn cả việc truy cập vào những trang web cấm mà không bị đánh giá. trong tuần ít nhất cũng có ba bốn đứa bỏ nhà đến dựng trại ở lại đó, thường là có xu hướng xa lánh xã hội.
tầng 5 tập hợp những dãy phòng trống chưa hoàn thành, người vô gia cư hay những thành phần khác sẽ lui đến vào ban đêm, vì khu nhà không nằm trong sự quản lý của pháp luật nên nó biến thành điểm tụ tập của nhiều loại người gàn dở khó đoán.

dưới góc nhìn của hai anh em thì việc lần này chỉ ưu tiên để lấy lại món đồ cũng tương đối dễ nuốt, Masaki nói rằng anh ta muốn hoàn toàn sớm để buổi tối đến quán bar đổi gió và tất nhiên phận làm em như Hiroto không có phản đối.
cậu ta chỉ bắt đầu khinh rẻ ông anh ra mặt rồi xe ai nấy phóng.

đám người giữ máy tính xách tay không phải một băng nhóm chuyên nghiệp gì cho cam, bằng chứng là khi hai người thành công đột nhập lên đến tầng 5 và lấy lại món đồ cả đám chẳng có phản ứng nào quyết liệt cả.
tấn công vô tổ chức mà không hề có kế hoạch, số lượng canh gác xung quanh chỉ lác đác vài ba tên.
dễ dàng tóm gọn đến khó tin.

nhưng trên đời làm gì có miếng ăn nào miễn phí như vậy, hai người đắc thắng mang máy tính đến chỗ ông già kết quả chỉ phát hiện toàn bộ thông tin bên trong đều bị chuyển đi. nghĩa là đám người kia đã lường trước việc bị tấn công bất ngờ nên sớm chuẩn bị một cái usb thu hết những dữ liệu quan trọng.

kết quả nhiệm vụ lần này thế mà bị hố.

- chẳng trách lúc chúng ta đến chỉ còn vài người ở đó, bọn chúng sớm đã thay đổi vị trí rồi, chết tiệt, là anh bất cẩn quá.

Masaki cũng chẳng còn tâm trạng bar bủng gì mà dành cả đêm để ở lại phòng trọ nghị sự cùng em trai, nói trắng ra là dưới sức ép vô hình của ông lão ceo hai người phải mò mẫn cho ra được điểm hẹn giao dịch sắp tới.
địa điểm chuyển sang một nhà kho trống rìa phía đông thành phố, những ngày này để tránh bức dây động rừng hai anh em không có trực tiếp tấn công như lần trước nữa.

ban ngày vẫn chia nhau nhận lác đác mấy đơn hàng để đi đây đó thuận tiện quan sát khu vực phía đông kia, số lượng người đứng canh gác vẫn không nhiều bao nhiêu.

điện thoại trên tay ting ting vài tiếng lại tắt ngắm, Hiroto đỏ mắt trong đầu hiện lên hình ảnh Shiori đang cằn nhằn việc cậu ta đến trễ.
tay lái lại siết mạnh hơn tăng tốc thật nhanh, cậu lầm bầm với bản thân.

- nếu con nhỏ lại lảm nhảm mình sẽ vặn cổ nó.

cho bỏ tức.

cho đến khi xe dừng trước cửa hàng tiện lợi bên đường, Hiroto vẫn trưng bộ mặt lạnh tanh không hé nửa lời mặc cho Shiori nói gì đó về việc cậu ta hay đến trễ.

- tôi không hề muốn đến trễ nhé.
mất một lúc lâu để cậu ta lấy lại cảm xúc vốn có và gân giọng lên đáp trả.

Shiori cũng nhại lại câu nói khi mở túi bánh xem bên trong món hàng có được nguyên vẹn hay không, va phải những đốt ngón tay còn rỉ máu của đối phương lại thấy mủi lòng. chắc không phải cậu ta bị ngã xe nên mới đến trễ đâu, trong đầu cô diễn ra vô số tình huống xấu nhất còn bản thân chẳng khác gì vào vai phản diện chỉ biết hối húc người ta vì cái bụng đói của mình.

- tôi cũng đâu có trách cứ gì, ai bảo gần đây người giao đến toàn là anh chứ.

- tôi - không - hề - muốn.
cậu ta lại nhấn mạnh âm cuối, biểu cảm vô cùng ghét bỏ.

cô gái cười từ thiện, đuôi mắt hơi cong, tất nhiên là khi về nhà kiểu gì phần đánh giá của cậu ta cũng nhiều thêm lời phản ảnh: "người giao hàng hơi láo, xấu tính, cãi tay đôi với khách hàng, doạ đánh khách hàng."

cậu ta còn chẳng để tâm vì đằng nào mấy dòng đó cũng bị đẩy xuống đáy xã hội, người quan tâm chắc cũng chỉ có ông anh Masaki. hằng đêm ông ta cứ lướt trúng mấy tin nhắn rồi ôm bụng cười nắc nẻ trên sofa, làm người ta sợ chết khiếp.
trái với hành động lạnh nhạt hời hợt của Hiroto, Shiori đưa tay vào trong túi áo, cô lầm bầm như đang đọc thần chú tìm kiếm gì đó. mu bàn tay cậu trai trải dọc một đợt tiếp xúc lành lạnh, như gió thoảng qua.
đầu ngón tay cô gái chạm nhẹ ấn miếng băng urgo thẳng tắp trên vết xướt.

Hiroto còn chẳng thấy đau đớn cho cam xung quanh bàn tay chỉ còn lại cảm giác ngứa ngáy.
yên lặng cả nửa ngày, yết hầu cậu ta di chuyển lên xuống liên tục cuối cùng mới hốt lên.

- nhìn kiểu gì đấy, vào trong đi.

Hiroto yên vị trên xe tra chìa khóa, chần chừ mãi chưa quay đầu, mắc kẹt trong ánh mắt ngớ ngẩn của Shiori.

- người đó đang cầm súng ấy hả?

những lúc thế này thị lực của Shiori tăng cao còn hơn kính  thiên văn, ở khoảng cách chừng hai tòa nhà, gã đàn ông với cái mũ chùm đầu đen tay giấu trong áo.
dáng đi tự nhiên nhưng chỉ cần một trận gió thổi đến, lớp áo bị hơi bị động, lộ ra chuôi súng đen.

- hả?

ánh mắt của Shiori vô tình chạm phải gã đàn ông khi hắn càng đến gần với cả hai, tiếng súng nổ ra xen lẫn là âm thanh hốt hoảng của Hiroto bên cạnh, tầm mắt của cô lập tức bị che kín bởi bàn tay chai sạn cứng ngắc.

Shiori nhận ra vừa rồi chỉ là phát súng thứ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #highandlow