Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa thu rơi vào em.

- Sorry tôi bị v =)) Tôi th là khi va xem High and Low tôi có th search trên Wattpad nhưng rt hiếm hoi fic nào viết v nhng couple sau này, đâu đâu cũng toàn là nhng couple đi trưc ca S.W.O.R.D. Đc bit là khc y tôi không ưng lm couple Cobmura và Hiroky ( Hiroto Smoky ). Nhưng ri sao ? Mê chết mẹ =))

Couple : Hiroto x Smoky.

------

- Cậu định không gỡ bỏ cái luật lệ đấy sao ?

Hiroto cùng Masaki từ bên ngoài bước vào ITOKAN trông thấy quán chỉ có mỗi Cobra và Tsukumo. Đưa đôi mắt nhìn Hiroto, Cobra ngoài cười trừ lắc đầu thì không còn gì để nói. Kéo ghế ngồi xuống, Hiroto đầy nôn nóng, sốt ruột hỏi Cobra lí do vì sao.

- Sao vậy ?

Gấp quyển sách lại để sang một bên. Cobra khẽ thở dài có chút buồn bã mỗi khi nhắc đến lí do đấy.

- Vì theo tôi nếu luật lệ đó bỏ đi thì S.W.O.R.D sẽ mất cân bằng. Cứ để đấy, ai tuân theo thì cứ việc.

- Rồi cậu có tuân theo không ?

Cobra tiếp tục đọc sách, không nhìn Hiroto, đầy thoải mái đáp:

- Tất nhiên là đếch rồi. Ai nói gì mặc kệ. Ai rảnh quan tâm ?

Tsukumo bật cười vì có phải Cobra đang tự vả bôp bốp vào mặt không ? Anh gác tàn thuốc vào đồ gác thuốc trên bàn, nhìn đàn em thân thiết bị thần Venus bào mòn theo thời gian, cố ý nhắc về lời nói năm nào Cobra hùng hổ tuyên bố trước Mugen và S.W.O.R.D sau này khi trở thành thủ lĩnh của Sannoh Rengokai.

- Nhớ ngày xưa đứa nào tuyên bố trước Mugen là đếch cần yêu chỉ cần anh em mà ha.

Cobra liền đột ngột ho khan như bị bệnh nan y sắp giai đoạn cuối vậy. Tay hắn tạo thành hình nắm đấm đưa lên miệng ngăn cản tiếng ho khan của mình nhưng Tsukumo lại không dễ dàng buông tha. Đối với anh thì chỉ cần hắn đau khổ thì anh sẵn sàng. Không để Tsukumo nói tiếp, Masaki sực nhớ về lời tuyên bố chắc nịt của Cobra tại cuộc họp năm băng đảng lần thứ nhất, sẵn có dịp nhắc lại cho vui nhà vui cửa.

- À đúng rồi. Ngày trước cậu còn bảo tình yêu là thứ vô bổ không giúp ích cho S.W.O.R.D nữa. Chưa hết, cậu còn là người kí tên vào bảng nội quy duy trì hòa bình đầu tiên. Giờ thì...

- Rồi hai anh đang nói khấy tôi đấy à ?

Tsukumo, Masaki nhún vai, gương mặt đầy vô tội nhưng Cobra nghe là biết họ đang chỉa mũi nhọn vào mình. Từ cửa ra vào ITOKAN, cả liên minh Sannoh ai nấy đều cóng người run lẩy bẩy khiến cho những người có mặt trong quán ngơ ngác chẳng hiểu gì. Yamato người run cầm cập đi đến hướng máy sưởi, bật chế độ sưởi lên cao nhất nhưng vẫn chưa thể ngừng run cơ thể vì cái lạnh bên ngoài. Tsukumo, Masaki hướng mắt ra bên ngoài khung cửa sổ, khẽ há miệng gật đầu hiểu được lí do vì sao mọi người đều lạnh run như vậy. Một chiếc lá phông màu đỏ cam rụng khỏi cành đặt mình nằm lên bệ cửa sổ của ITOKAN được Tsukumo nhặt lên. Anh cùng Masaki ngắm nghía chiếc lá như một báu vật quý giá, không nhịn được trước thời gian vô tình, nói:

- Thu lại về rồi ! Chẳng biết khi nào mới đến Đông nhỉ ?

- Hai cha ơi đóng cửa lại dùm cái !

Noboru lạnh run người đề nghị. Tsukumo lắc đầu bất lực liền đưa tay đóng cửa sổ lại. Căn phòng trở nên ấm áp với những kẻ vừa mới làm bạn với những cơn gió se bên ngoài nhưng lại trở thành một lò sưởi nóng nực với những cá thể vốn từ đầu đã ở nhà. Cobra vốn là một người không thích đem sách ra đùa cợt nay cũng phải dùng quyển sách trong tay để làm quạt quạt mát cho bản thân. Hắn đi đến máy sưởi, chỉnh chế độ nhẹ hơn một chút sau đó quay về chỗ ngồi, vừa quạt vừa nói:

- Giờ đố mọi người biết chỗ nào ấm nhất ?

- Ối giồi ôi anh lại hỏi câu đơn giản quá rồi. Tất nhiên là chiếc giường của mình rồi.

Tetsu nhiệt tình đáp nhưng lại nhận được một nụ cười của Yamato, Cobra dành cho sự thơ ngây của mình. Khoan...! Nay Tetsu trưởng thành rồi, không ngu ngơ như lúc trước nữa đâu. Cậu nói tiếp:

- Nhưng sẽ ấm hơn nếu có người mình yêu nằm bên cạnh.

*phụt*

Mọi người cùng nâng cốc cacao lên uống cho ấm người nào ngờ Dan vì xúc động bởi câu nói của Tetsu, không kiềm được cảm xúc phun sạch cacao ra bên ngoài. Mọi người chưa khoan hạ cốc, cố gắng nhịn cười để không chịu chung cảnh ngộ với Dan. Naomi bật cười, đưa khăn giấy cho Dan và nói:

- Tetsu nay trưởng thành quá ta.

Tetsu xoa xoa gáy nhận lời khen của Naomi nhưng nào biết Yamato đang không mấy vui vẻ nhìn mình trông khi đang uống cacao. Naomi cùng Yamato giao tiếp bằng ánh mắt, liền lập ra một kế hoạch thú vị mà trong đó Tetsu là người đóng vai trò quan trọng. Tất nhiên Tetsu không biết bản thân đã và đang rơi vào bàn tay của hai con người nguy hiểm nhất Sannoh đâu. Đặt cóc cacao xuống bàn, Yamato tạo ra tình huống vô tình, anh hỏi:

- À Tetsu, nghe bảo mày để ý ai đúng không ? Khu nào đấy ?

Vốn Tetsu là người nói chuyện rất dễ gây hiểu nhầm nếu không thân thiết với cậu. Cậu liền cười ngượng ngùng lộ rõ vẻ tương tư, ấp úng nói:

- Ừm... Được giới thiệu bên khu vực O. Chưa gặp người đó nhưng rất hi vọng người đó sẽ là một người tốt.

Thấy cá đã cắn câu, Naomi và Yamato liền đảo mắt sang Chiharu xem xem thái độ của cậu nhóc này sẽ chuyển biến thế nào.

*bụp*

- Em xin phép em đi về trước.

Đặt lại cốc cacao xuống bàn một cách mạnh tay, Chiharu xin phép mọi người quay về nhà nhưng nhìn cách cậu ứng xử, ai ai cũng phải chú ý đến. Tetsu ngơ ngác chẳng hiểu gì, hỏi Yamato bên cạnh.

- Ủa ? Em nói gì đụng chạm nó hả ?

- Không đâu. Chắc em ấy thấy ngột quá nên đi về đó. Em cứ phát huy nhé !

Noboru vỗ vai Tetsu khen ngợi vì anh cũng đặt một chân vào kế hoạch sốt dẻo này của đôi vợ chồng sắp cưới kia. Cậu nhóc gật đầu nhưng cứ cảm thấy sai sai điều gì ấy. Cobra đứng dậy, nhìn cả liên minh Sannoh nhưng đặc biệt chú ý vào bốn con người gian xảo kia, lên tiếng nhắc nhở:

- Mấy cô cậu đừng có dụ con nít như vậy. Lớn hết rồi mà.

- Ủa là sao ?

Tetsu ngây ngô hỏi lại nhưng đều bị mọi người từ chối trả lời. Nhìn thấy Cobra có ý định đi ra ngoài, Tsukumo được đà trêu chọc:

- Sang tìm người yêu hả chú ?

Cobra xoay người lại, nở một nụ cười trên môi, trước cả một Sannoh khẳng định chủ quyền.

- Không phải người yêu. Mà là phu nhân.

- Adu dữ vậy bây ?

Thế rồi hắn rời đi để lại một Sannoh vẫn còn ngơ ngác trong sự bất ngờ. Hiroto là người từ nãy đến giờ không thể hiện bất cứ thái độ nào giữa chốn người ở Sannoh. Anh một tay đỡ trán, tay còn lại lướt điện thoại, chán nản nói:

- Mới yêu ai mà chả thế ? Yêu lâu rồi mới thấy cảnh khổ đau.

- Yamato này, nãy hình như chúng ta nhìn thấy thủ lĩnh Rude Boys đang mua sắm trong khu quần áo trẻ em đúng chứ ?

Yamato hiểu ý liền nhuần nhuyễn hợp tác với Naomi thành công khiến Hiroto lo lắng. Anh cố tỏ ra không nghe thấy nhưng càng nghe, anh càng cảm thấy lo sợ. Smoky tự nhiên lại đi mua đồ trẻ em ? Thường thì chỉ có... Người đang mang thai đi mua thôi mà nhỉ ? Anh liền đứng dậy, biện lí do là có việc cá nhân và nhanh chống rời khỏi ITOKAN. Masaki lần đầu nhìn thấy Hiroto hoảng sợ như vậy, có chút bất ngờ thốt lên:

- Adu, nay nhìn nó biết sợ thấy không quen bây ơi.

- Quen vừa đi anh ơi.

Naomi hài lòng nhìn về hướng Hiroto vừa đi và nói sau đó cô đi vào trong quầy bar để chuẩn bị vài thứ.

------

- Ah... Smoky đi họp phụ huynh rồi, chán quá đi mất.

Yu nằm trường trên sàn, chán nản than thở. Bình thường thủ lĩnh mà ở nhà thì mọi người sẽ cùng nhau trêu chọc Smoky về chuyện anh và Hiroto có mối quan hệ mờ ám. Nhưng thay vì nghiêm khắt nhắc nhở, Smoky lại nhẹ nhàng nên mọi người ngày càng muốn biết thêm về mối quan hệ này. Takeshi cùng Lala bước vào bên trong khu quân sự, không nhìn thấy Smoky đâu, anh hỏi:

- Anh Smoky đâu rồi ?

Pi cười trừ nhìn Takeshi. Có phải đánh nhau nhiều quá khiến anh quên mất mấy hôm trước Tenshi sang đây đưa thư mời họp phụ huynh và khóc lóc ỉ ôi năn nỉ Smoky đi họp hộ mình không ? Cậu nhìn anh, đáp:

- Đi họp phụ huynh rồi.

Takeshi xoa xoa thái dương, cảm thấy mình thật đãng trí:

- Xin lỗi anh quên.

Lala đứng bên cạnh, bật cười với vẻ đãng trí của Takeshi sau đó nhìn lên trần nhà, nói:

- Nhưng nếu một ngày nào đó anh trai tôi mang danh mẹ đi họp phụ huynh thì vui cho anh ấy biết bao. Người gì hai mươi mấy tuổi đầu chẳng có ai bên cạnh.

- Mọi người... Tôi có ý này.

Takeshi trở thành tâm điểm của sự chú ý. Anh hội nhóm với mọi người về kế hoạch trong đầu vì nẩy số.

------

- Quậy quá nha cô nương !

Smoky mắng Tenshi sau khi ra khỏi phòng ban giám hiệu. Cô bé tưởng anh sẽ dịu dàng khuyên nhủ ai ngờ còn đáng sợ hơn anh trai gấp bội. Tenshi nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ rộng lớn, nhìn thấy những chiếc lá phong đua nhau rụng khỏi cành tạo thành một cơn mưa màu đỏ cam tuyệt đẹp. Không nhịn được trước cảnh đẹp trời ban, cô bé thốt lên:

- Thu về rồi !

Smoky dừng bước, anh khựng lại vài giây, đôi mắt màu xanh nhạt có chút khép lại. Tenshi dường như nhận ra điều đó, cô bé đi đến ôm lấy anh như cách an ủi anh trai mình.

- Không sao có em đây rồi.

Thủ lĩnh Rude Boys mỉm cười, giấu đi sự buồn bã vào bên trong, xoa đầu Tenshi, dịu dàng nói:

- Cảm ơn em. Anh không sao đâu. Em có muốn sang Rude Boys cùng anh không ?

Tenshi xin phép từ chối lần này vì cô bé còn phải học tiết tiếp theo vì vậy đành tạm biệt Smoky sau khi tiễn anh ra đến cổng trường và chạy vào bên trong tiếp tục giờ học. Sải bước trên con đường dài, hai bên là những tàn dư của cơn mưa màu đỏ cam, Smoky dừng bước ngẩn mặt lên nhìn những chiếc lá phông chưa đáp cánh, đột ngột những kí ức mùa đông hai năm trước ùa về khiến anh có chút rối bời mi mắt.

"Tôi không phải loại người vô trách nhiệm như vậy đâu".

Smoky hé mắt, gương mặt có phần đượm buồn khi nhớ về câu nói của người mà anh cũng chẳng biết mình và họ có mối quan hệ gì. Dẫu biết rằng đó là một sự hiếu kì của tuổi đôi mươi nhưng nó vẫn là một kỉ niệm khó quên với anh. Nói anh cảm thấy có lỗi với bản thân á ? Ừm có lẽ là vậy. Nhưng có lỗi nhất vẫn là đối phương chỉ vì một lần sai lầm mà suốt đời này không thể buông bỏ mối quan hệ giữa cả hai. Đôi lúc anh cảm thấy mình cũng thật ích kỉ. Nếu đã không có sản phẩm thì cứ buông tay để họ đi tìm hạnh phúc mới đi nhưng sao mỗi khi anh đề nghị thì người ấy lại từ chối. Họ càng như vậy chỉ khiến anh càng tự trách mình hơn. Một chiếc lá rơi xuống trên vai Smoky, anh nhẹ nâng nó lên nhìn chăm chú, khóe miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười dịu nhẹ.

- Hai năm trước... Cũng là vào mùa thu nhỉ ?

------

Nói thẳng ra thì nhìn Smoky trưởng thành thế thôi nhưng cậu chỉ lớn hơn Murayama trong các thủ lĩnh còn lại đều là bé tuổi hơn nhiều. Chỉ là trong một sự hiểu nhầm tuổi tác, Cobra gọi Smoky là anh vì vậy các thủ lĩnh khác cũng đồng loạt gọi cậu là anh thể hiện sự tôn ti. Smoky cũng chôn vùi độ tuổi thật của mình trong tâm trí đến nổi suýt thì anh cứ tưởng mình đã sắp chạm ngưỡng hai mươi bảy mặc dù bản thân chỉ vừa hai mươi mốt tức lớn hơn thủ lĩnh Oya hai tuổi.

Trong độ tuổi đôi mươi thanh xuân tươi đẹp, ai mà chẳng muốn trải nghiệm những điều mới lạ và Smoky khi ấy đã thật sự muốn tìm hiểu. Vào mùa thu của năm hai mươi mốt, Smoky đã vô tình gặp phải người mà anh cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi với họ, không ai khác ngoài Hiroto cả. Thoạt đầu vì trong cuộc họp năm bằng nghe thấy Cobra xưng hô với Smoky là anh vì vậy Hiroto theo phép tắc cũng phải gọi Smoky là anh. Mọi thứ đều là vô tình giữa họ nhưng lại hợp ý nhau đến lạ. Họ tạm biệt sự xô bồ của giới mafia khốc liệt kia, cùng nhau trải qua một ngày cuối thu tràn ngập tiếng cười, phải chăng là họ quên cả việc cả hai là hai thế giới đấy !

- Smoky này. Anh đi với tôi như vậy liệu Rude Boys có để yên cho tôi không ?

Smoky cảm thấy việc nói ra tuổi thật của mình sẽ khiến cậu thoải mái hơn nhiều. Được rồi mới từng tí tuổi đầu bị gọi là anh cảm thấy mình có hơi đứng tuổi không ? Ừ tất nhiên là có.

- Hiroto, đừng gọi tôi là anh nữa.

Hiroto nghĩ Smoky là vì không thích kiểu người vừa gặp đã xưng hô thân thiết vì vậy liền gật đầu đồng ý.

- Tôi xin lỗi. Tôi quên mất là chúng ta vừa mới thân thiết.

- Không phải chuyện đó đâu. Anh đừng nghĩ thế.

Anh ngơ cả người khi cậu gọi mình là anh. Hiroto không quên tôn ti, liền cười trừ nói:

- Tôi chỉ vừa hai mươi sáu tuổi thôi. Anh đừng gọi tôi là anh.

- Thật ra... Tôi chỉ vừa mới chạm ngỏ hai mươi mốt thôi. Mọi người đều hiểu nhầm tuổi của tôi qua cách xưng hô. Tôi cũng rất xem trọng trên dưới nhưng giờ ai cũng nghĩ tôi là người anh trai của S.W.O.R.D cả.

Trời ơi Hiroto sao mà không sốc ? Nãy giờ cậu cứ nghĩ mình đang đi cùng bậc tiền bối lão luyện dày dặn kinh nghiệm, hóa ra lại là đi cùng một... Ừm một mỹ nhân tuyệt trần khuynh sắc như vậy. Chắc kiếp trước anh tu hơn Masaki nên giờ mới có số hưởng như thế.

- Hình như... Đây là nhà anh nhỉ ?

Dừng chân tại một căn dinh thự rộng lớn đầy xa hoa, Smoky xoay sang hỏi Hiroto thì anh đã gật đầu thừa nhận. Cậu liền gật đầu, có ý định tạm biệt anh và đi về Rude Boys nhưng Hiroto đã kịp bắt lấy tay của Smoky tạo ra một cái nắm tay đầy vô giác nhưng đủ làm cho cả hai có một cảm giác là lạ trong trái tim.

- Ừm... Nếu cậu không bận việc gì gấp gáp, có thể vào nhà tôi một lá được chứ ? Trời cũng tối rồi, về một mình không an toàn đâu.

Smoky liền lắc đầu từ chối vì ngoài Hiroto ra còn có Masaki nữa. Cậu vào sẽ làm phiền cả hai.

- Anh trai anh thì sao đây ? Sẽ phiền anh ấy và cả anh nữa. Tôi về một mình được, không sao đâu.

- Anh Masaki đi vắng vài ngày rồi. Ở nhà một mình tôi cũng cô đơn lắm.

Cuối cùng vì lòng thương người nên Smoky quyết định đi vào bên trong cùng Hiroto. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu họ không cùng nhau nẩy ra ý định xem phim với nhau trên phòng của Hiroto. Vì là cuối thu, có bật hệ thống sưởi đến đâu cũng sẽ luôn cảm giác được sự se lạnh của thời tiết chuyển mùa từ hạ sang thu. Ngồi trên giường cùng nhau quấn chiếc chăn bông dày, mền mại lên cơ thể, cả hai cùng nhau chăm chú xem bộ phim đang chiếu trên bức tường đối diện vì sở dĩ nhà Hiroto không có tivi, chỉ dùng máy chiếu.

- Phim này tình cảm thật đó. Đáng ra tôi ít khi xem...

Hiroto nhìn sang Smoky đang che mặt lại khi nhìn thấy cảnh hôn nhau của nhân vật chính liền nở nụ cười nhưng là nụ cười của sự ngượng ngùng. Anh ngồi sát lại gần cậu, cố gắng gỡ đôi bàn tay kia ra khỏi gương mặt xinh đẹp kia.

- Sao vậy ? Cậu chưa từng nhìn thấy những cặp đôi hôn nhau sao ?

- Không phải... Chỉ là... Chỉ là...

- Thôi nhìn là biết rồi. Xem ra thủ lĩnh Rude Boys trong sáng như tờ giấy trắng vậy đó.

Smoky gỡ nhẹ bàn tay ra khỏi gương mặt của mình, có chút không vui mấy khi người kia xem mình là con nít trong sáng ngây thơ. Cậu liền không phục đáp:

- Trắng thì sao chứ ?

- Thì tôi đâu có ý kiến đâu. Chỉ là bất ngờ thôi.

Hiroto đứng dậy đi đến cửa phòng vì anh nghĩ cũng đã tối rồi, Smoky cũng cần có không gian riêng tư, thôi thì hôm nay sang phòng anh trai ngủ đỡ một hôm vậy. Nhưng rồi khi anh sắp chạm tay vào tay nắm cửa lại có cảm giác không an tâm lắm. Ngoảnh đầu lại thì quả nhiên con người đang ngồi trên giường kia đang nhìn mình chằm chằm.

- Anh đi đâu vậy ?

- Tối rồi, tôi sang phòng đối diện để cậu có không gian riêng tư.

Smoky không có ý kiến gì khi Hiroto nói như vậy. Nhưng anh vẫn không an tâm tí nào khi để cậu một mình ở đây hết. Nhớ đến câu nói ban nãy của Hiroto, thoát chốc Smoky lại có chút buồn bã vì ai khi biết được tuổi thật của cậu cũng đều cho rằng cậu chỉ lớn thể xác chứ tâm hồn vẫn là một đứa trẻ trong sáng mà thôi. Càng nghĩ càng làm cậu thêm buồn, trong sự tuổi thân, Smoky nhìn về hướng Hiroto, hỏi anh:

- Liệu... Cảm giác hôn sẽ là cột mốc của sự trưởng thành sao ?

Hiroto không biết nói thế nào cho hợp lí nữa chỉ biết lắc đầu đáp:

- Tôi không biết nữa. Nhưng đừng để ý lời nói ban nãy của tôi làm gì, chỉ là tôi nghĩ cậu sẽ không đặt nặng vấn đề đó.

Khoảng không im lặng dường như chỉ còn những thanh âm phát ra từ bộ phim cả hai đang xem. Mắt chạm mắt càng khiến họ muốn biết thêm về đối phương nhiều hơn. Với Smoky, anh muốn biết được câu trả lời thật sự từ Hiroto còn với Hiroto, anh thật sự muốn biết Smoky đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng chẳng hiểu vì lí do gì nhưng lại khiến họ sinh ra một thứ cảm giác rất mới mẻ và lạ lẫm, cả cơ thể có một chút tê dại tựa có dòng điện chạy ngang qua. Hiroto tiến đến, như bị thứ cảm giác lân lân kia điều khiển, đặt một nụ hôn lên môi của Smoky và Smoky cũng không hề phản khán. Tất cả mọi thứ diễn ra đều là vô tình nhưng tình cảm của họ là thứ duy nhất cố tình =)).

------

Hiroto xuất hiện tại Rude Boys chắc chẳng còn xa lạ gì với mọi người ở khu vực R nữa. Anh đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé kia nhưng không hề nhìn thấy Smoky đâu. Băng đảng của Rude Boys xuất hiện, ai nấy đều nhập tâm vào kế hoạch đến mức họ tự nhiên đánh lừa Hiroto mà anh chẳng hề hay biết.

- Hiroto... Tôi xin lỗi khi giấu anh chuyện này quá lâu. Lí do Smoky từ chối anh là vì anh ấy là một người mẹ đơn thân.

Takeshi nhập vai tròn đến mức sắp khóc đến nơi khi quá đổi xúc động. Hiroto nghe như sét đánh ngang tai vậy, anh sững sờ đến hoảng sợ, nhìn sang Lala chỉ mong cô bé lắc đầu phủ nhân. Song Lala cũng chỉ biết buồn bã, đầy đau lòng nói:

- Anh ấy... Thật đáng thương. Vào năm mười tám tuổi đã...

Từ hoảng sợ, Hiroto lại chuyển sang tức giận vì anh hận không hỏi Smoky chuyện này sớm hơn, càng hận là không tìm ra tên cặn bã nào đã để lại một tổn thương sâu sắc cho thủ lĩnh Rude Boys như vậy.

- Ba đứa bé là ai ?

Takeshi lúc này cứng họng vội cầu cứu Pi, Yu, Lala thì nhanh trí Lala đáp lại đầy thông minh.

- Anh ấy... Không nói cho tôi biết, tôi thật sự lo cho anh ấy.

Hiroto đùng đùng rời đi. Khi anh đã khuất bóng, cả liên minh liền thở phào suýt thì thót tim khi nhìn thấy Hiroto nổi giận.

- May là có Lala, không thì một đám toi đời.

- Ủa rồi lát tìm đường nói với Smoky sao đây ?

Yu hỏi mọi người thì Lala thản nhiên đáp lại:

- Ai bày trò nấy chịu trách nhiệm. Em khônh liên can nhé !

Lập tức Yu và Pi lật mặt.

- Ờ tao cũng vậy nha.

- Chúc mày may mắn.

Takeshi đầy phẫn uất, nói:

- Con mẹ gì đây ? Chơi xong không chịu nhận lỗi là sao ? Mất dạy vậy hả ?!

Lala lạnh lùng rời đi, nói:

- Ai kêu anh tin tưởng giao phó chứ ? Smoky mà về thì lựa lời anh nhé !

Takeshi nở nụ cười nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Chỉ tội là anh không biết phải nói gì với Smoky cả.

------

Khi đã về đến khu vực R, Smoky không còn đề phòng gì nhiều so với ban nãy tại khu vực O. Cậu bước từng bước đi nhẹ nhàng hơn, thiếu cảnh giác hơn và rồi đột ngột một bàn tay bịch lấy miệng cậu, kéo cậu vào một góc khuất vắng vẻ. Chưa hết bất ngờ đã đành, Smoky chẳng kịp hé mắt nhìn xem người đang tấn công mình là ai thì lại bị họ khóa môi một cách nhanh gọn. Nhưng phải chăng là vì nụ hôn này đã giúp cậu đoán ra người trước mắt là Hiroto mặc dù không cần hé mắt hay không ? Khi biết đấy là Hiroto, Smoky không còn phản khán là bao, thay vào đó là đặt tay lên hai vai của anh như cách cậu thường làm. Nụ hôn ấy kết thúc, một sợi chỉ bạc được hình thành giữa khoảng cách của hai đôi môi. Rõ là anh đang tức giận nhưng sao khi đối mặt với cậu thì lại trở nên bình tĩnh đến lạ.

- Sao em không nói cho tôi biết sớm hơn ?

Smoky ngơ người chẳng hiểu chuyện gì cả, cậu khẽ nhíu mày hỏi:

- Chuyện gì chứ ?

- Em còn định giấu bao lâu nữa ? Việc em làm mẹ đơn thân ở tuổi mười tám rồi còn bị người ta hại nữa. Sao em lại giấu tôi chứ ?

Smoky sốc đến tận óc. Cái gì vậy trời ? Thằng nào đồn ác miệng thật chứ ! Ừ đồn cậu làm mẹ đơn thân thôi cũng được, này còn bonus thêm việc bị hãm hại nghe như Smoky này yếu đuối, nhu mì lắm hay gì đó. Thủ lĩnh Rude Boys xua tay ý nói Hiroto hãy bình tĩnh lại để mình hỏi chuyện đã.

- Anh nghe thông tin từ ai vậy ?

- Người của em.

Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười của sự biết ơn sâu sắc gửi đến Takeshi vì chỉ có Takeshi mới vẽ lên câu chuyện bi thương này thôi. Trước khi xử trí người của mình, Smoky quyết định xử người thiếu suy nghĩ trước mắt.

- Anh điên hả ? Sao nghe lời họ, đã thế còn là Takeshi nữa chứ ?

Hiroto bị mắng cho thì ngơ cả mặt, liền hóa ngốc nói:

- Nhưng mà có cả Lala nữa.

- Trời ơi em tôi còn hùa nữa. Anh nghĩ sao vậy hả Hiroto Amaimiya ?! Tôi chỉ đầu ấp tay gối với mỗi mình anh suốt hai mươi ba năm nay đó. Nếu mà cón con thì ba của đứa trẻ ấy là anh chứ không ai khác đâu. Tỉnh táo giúp tôi cái !

Khi không lòng Hiroto lại vui lên khi nghe Smoky nói như thế, dù biết đó là mắng song anh lại bất chợt nở nụ cười.

- Được rồi đi về khu quân sự một chút. Tôi cần nói chuyện với họ.

Smoky nắm lấy tay của Hiroto kéo đi. Khắc ấy nhìn vào tay mình đang được đan chặt bởi người kia, anh lại cảm thấy trái tim mình đập liên hồi, loạn nhịp và cũng hiểu lí do vì sao mình luôn từ chối lời đề nghị dừng lại của cậu. Đích thật anh đã yêu, yêu cậu đến mức không thể rời xa được.

- Ra đây hết cho tôi !!!

Vốn tất cả đã đợi sẵn. Lala, Pi, Yu lùi về phía sau để lại một Takeshi tội nghiệp cúi đầu nhận lỗi. Smoky giận đến mức muốn từ mặt cái Thành phố Vô Danh này mất, anh tức giận nói:

- Tôi không ở đây nữa. Các cô cậu muốn làm gì thì làm đi.

- Anh trai.

Smoky nhìn Lala thì chỉ thấy cô từ đâu kéo ra hai chiếc vali lớn đưa cho anh trai và nói:

- Có gì sang nhà anh rể ở nha. Em chuẩn bị đủ quần áo cho anh cả rồi đấy.

Smoky xoa xoa thái dương bất lực còn Hiroto thì mỉm cười cảm ơn Lala cũng như cả liên minh Rude Boys. Từ khắc đó, giới mafia lại xuất hiện thêm một cặp đôi nữa, một cặp đôi sẵn sàng chống lại luật lệ để có thể ở bên nhau.

------

- Idea t Manga Toon ca tôi : Corn Angel vi fic Nhng Câu Chuyn Chưa K chapter 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro