Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên không làm nhân viên quèn...

Nó là Hạ Lê Chi - một nữ sinh năm nhất cao trung cực kì bình thường, là con gái của một gia đình BÌNH THƯỜNG với ba mẹ làm công nhân và bị bạo hành từ bé.

Ấy thế mà nó cũng thật sự nể phục chính bản thân mình khi có thể nhẫn nhịn suốt 15 năm trời bằng cách "mẹ chửi, con đối đáp trong tâm". Chứ không nói ra mồm, nói ra mồm là người được bonus thêm mấy bé lươn xinh xinh cute hột me trên cơ thể ngọc ngà đấy.

- MÀY CÓ RA NẤU CƠM KHÔNG...

- Tao lại đập chết mẹ mày bây giờ!!!

- Choang...

Nghe thấy gì không ? Tiếng cuộc đời của Chi đổ vỡ như cái cách bà già ném cái bát vào đầu nó và nát vụn ra thành từng mảnh, cắm lên thân thể be bét máu đấy.

Thế là nó "thăng" luôn chứ còn gì nữa, đăng xuất khỏi Trái Đất và gia nhập vào một hành tinh khác Cm nó luôn. "

"Đm... Còn chưa kịp làm gì mà sao mẹ lấy bát chọi con."

Đã thế lại còn là cái bát sứ yêu thích mà nó tấm tắc khen đẹp khi thằng em "chôm" của ai đó về cơ chứ ?!

Bị cái bát ném chết à, ngẫm lại Chi cũng thấy mình nhục vl.

Hồn em bay lả lướt trên những cánh đồng xanh bao la, hồn em bay đến cao trung Oya...

Cái đm, cái đ*o gì vậy ? Nó vừa mới thốt ra cái quái gì cơ?!

Hạ Lê Chi thế mà thật sự xuyên không rồi... Đã vậy lại còn xuyên vào một cô bé học sinh nghèo vượt khó đến từ vùng quê thuộc ngoại ô Nhật Bản, lên thành phố với 2 bàn tay trắng.

"Nghị lực lắm em, chị thật sự phục em..."

Nhưng thế đ*o nào em lại chọn làm thêm ở cửa hàng tiện lợi đối diện Oya Kou cơ chứ?!

Theo như thông tin nhận được trong kí ức nguyên chủ, con bé tên là Hayashi Chirinki - được nhận vào làm nhân viên thu ngân trong cái Combini này là do... Các tiền bối cũ bỏ chạy hết.

"Nghe nói có người bị mấy tên bất lương Oya đập gãy tay cơ..."

"Em xinh xắn thế này cẩn thận không bị hiếp đấy."

Đó là nguyên văn lời thoại của một bà chị cựu nhân viên thu ngân nhiều chuyện trước khi cuốn gói và chuyển đi kiếm một công việc khác sau khi bị mấy kẻ dọa đấm vì không chịu bán thuốc lá cho bọn hắn.

Được rồi, vì thế nên tuy đây chỉ là một công việc đơn giản nhưng được ông chủ kịch liệt tăng lương, vì ổng mua cái miếng đất xây cửa hàng tiện lợi ở đây cũng đâu có rẻ cơ chứ. Mà nó có cảm giác số tiền tăng thêm đó là tiền viện phí và bồi thường tổn thất tinh thần không à?! Belike ˙˚ʚ(´◡')ɞ˚˙

May mắn ngày đầu tiên mọi chuyện diễn ra khá bình's thường's, ờ nhỉ ? Bình thường thế đ*o nào được khi nó đụng ngay trùm trường cao trung Oya - Murayama Yoshiki cơ chứ?!!

Bởi vì khổ nỗi đừng nói đến cửa hàng làm ăn buôn bán, ngay cả mấy nhà dân gần cao trung Oya đều dọn đi hết rồi, vì sợ bị vạ lây mấy vụ đánh nhau của trường. Cái Combini này cố gắng trụ lại được, hiển nhiên trở thành điểm đến mua đồ của mấy thành phần bất lương Oya, kể cũng giỏi thật.

"Oi!! Này, mải suy nghĩ cái gì đấy ?"

"Tính tiền..."

Murayama huơ huơ và búng tay tanh tách trước mặt nó, người hiện tại đang đứng như trời trồng và chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ.

"Của quý khách hết 150 yên ạ."

"Cảm ơn đã ủng hộ Sakura Combini."

Nó lóng ngóng nở một nụ cười thương hiệu, mím môi tít mắt trước ba kẻ đứng đầu khu bán phần.

Cũng may bọn họ cũng chẳng phải dạng mê gái hay để ý nhiều, nên trực tiếp cầm phần cơm nắm hạt tiêu đó rồi bỏ đi. Murayama cười tươi như hoa và ăn ngấu nghiến vì đang đói.

"Không đùa chứ, cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi đó ngon quá chừng."

"Còn ngon hơn của Canteen trường nữa."

Seki béo mập với quả đầu chọc xoa xoa tay, nuốt nước bọt thèm thuồng.

"Biết thế hồi nãy em cũng mua."

Chỉ duy nhất Furuya là chú ý đến khuôn mặt lạ hoắc của nó, liền đoán ra là nhân viên thu ngân mới của tiệm.

"Cái quán đó thay nhân viên mấy lần rồi, là nhờ trường chúng ta nhỉ ?"

"Vụ đập gãy tay thằng nhân viên cũ là do thằng Yasushi bên năm nhất làm mà."

"Nhưng mà phải công nhận là con bé nhân viên mới đến xinh phết, sao cũng có chuyện rồi đây..."

"Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à, Seki - chan ~"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: