Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở hộ chai nước

May mắn rằng hôm nay ngoài gặp trùm trường Oya thì mọi thứ diễn ra hết sức bình thường và quán vắng khách bỏ mẹ. Vì ai lại lặn lội đến đây mua đồ để bị ăn đánh cơ chứ. Nó thầm mừng vì điều đó.

Hạ Lê Chi cất những bước chân mệt mỏi, nặng nề về nhà sau một ngày dài "đánh trận". Con bé quyết định bỏ tiền ra để tự thưởng cho bản thân một chai nước ép chanh leo mát lạnh khi đi trên con đường hẹp tăm tối.

Nhưng dù đã cố gắng hết sức thì cái lực tay yếu ớt vẫn chẳng thể vặn nổi nắp chai nước. Đâm ra có hơi cọc thật.

Đây rồi, vị cứu tinh của nó đây rồi. Ở xa xa kia có anh chàng tóc chẻ hai mái và đeo kính mắt, trông có vẻ khá tri thức. Chắc không phải là thành phần bất lương đâu nhỉ ?

" E -nou, anh ơi... Có thể giúp em mở hộ..."

Lời nói của con bé chợt sững lại, đứng trong trạng thái đóng băng luôn khi thấy hai người bạn của anh đeo kính, đầu vàng và đầu bện. Liếc nhìn xuống là mười mấy tên bất lương người bê bết máu nằm dưới chân.

"..."

Uhuhu, tại trời tối quá nên nhìn xa nó không thấy gì mà. Huhu...

Chai nước chìa ra, vội vàng muốn thu về nhưng liền bị anh chàng đầu vàng giựt lấy.

"Đưa tôi mở hộ cho."

Shibaman dễ dàng mở nắp, hớp lấy một ngụm có chạm miệng vào đầu chai. Hai con người bên cạnh nhìn với ánh mắt đánh giá.

Tsuji đập anh cái "bộp".

" Thằng kia, uống hết nước của con gái nhà người ta thế à ?"

"Đưa tao uống với..."

"..."

"..."

Cuối cùng chỉ có anh chàng đeo kính mắt lạnh lùng là lịch sự, đưa nó tờ tiền đền chai nước mới và Chi cũng được nhận lại nửa chai nước uống dở từ hai người kia.

* Biết thế thà khỏi nhờ...*

Mặc dù được hời nhưng mà rén lắm.

Nó vừa đi vừa lẩm bẩm, dùng khăn giấy ăn để sẵn trong túi chùi sạch miệng chai nước kia. Tự nhủ về nhà sẽ đổ nửa chai nước còn lại ra cốc uống nốt vậy.

"E- êy, tao vừa thấy rồi nhá ~"

"Thấy cái gì cơ ?"

"Tao vừa thấy mày nhét tờ giấy ghi số điện thoại vào vỏ chai nước kia rồi đấy nhé."

"Thì sao..."

"Tch!! Kệ tao..."

Shibaman thẹn thùng, che đi một bên tai đang đỏ bừng.

"Đi thôi, mấy thằng trẩu."

Todoroki thong dong bước trước, hai tay bỏ túi quần trông rất ngầu cực, miệng khẽ nhếch lên một đường cong hình bán nguyệt mà chẳng ai trông thấy.

*Con nhóc đó đeo thẻ nhân viên của Sakura Combini à ~*

Còn nhiều cơ hội.

Người thành công luôn có lối đi riêng, anh nhỉ ?

Về phần Chi, nó uống hết chai nước rồi đem đi bỏ sọt rác. Căn bản chẳng biết về sự tồn tại của mẩu giấy kia.

Shibaman buồn nhiều chút.

12h đêm.

Không gian yên tĩnh của màn đêm chợt bị phá tan bởi tiếng xe phân khối thét gào như mãnh thú và tiếng hò hét của bọn bất lương "trẩu tre" vang như pháo.

Chi giật bắn mình, tỉnh khỏi giấc mộng đẹp mà cộc cằn đi ra ban công cửa sổ để xem xét.

Nó không hề sợ ma, nhưng chạm mắt với Murayama đang ngồi trên nóc xe tải thì đúng là sợ thật đấy.

Con bé nhìn thấy anh chàng cười tự hào nhếch mép, liền bày ra biểu cảm cạn lời rồi vội chạy vào đóng kín cửa sổ và rèm ban công. Ngầu thì có ngầu thật nhưng tí nữa ngủ tiếp nó lại mơ thấy ác mộng luôn quá.

Ngày hôm sau đi học, con bé nằm oạch xuống mặt bàn ngái ngủ rồi lại chùi nước bọt trên mép lúc tỉnh dậy với đôi mắt mơ màng và khuôn mặt ngáo ngơ. Ngủ gục ở hẳn bàn đầu mới chất luôn cơ chứ.

Do điều kiện kinh tế nên nó chỉ có thể học ở một trường cao trung bình thường dành cho cả nam lẫn nữ mà thôi. Ngày nào cũng như ngày nào, lon ton về nhà buổi trưa mới ăn chút mì nằm giường chưa kịp ấm mông đã phải khoác áo ra Combini làm rồi.

"Hóa ra em ấy học ở trường đó à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: