Chương 2
"..."
"Cứ một mình ôm mãi một nỗi đau là không được đâu Naoki.."
"Thế tớ phải làm sao đây...? Toto..?"
Tôi giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng, người con gái nắm lấy tay tôi, trao cho tôi cái nhìn đắm đuối, từng cái đan tay chân thật đến lạ lùng, cái khung cảnh lớp học với bàn ghế lộn xộn, hai người con gái nắm tay nhau dưới ánh sáng chói loà của hoàng hôn in hằn trong kí ức tôi.
Tôi vuốt ngực của mình rồi tự hỏi liệu đây có phải giấc mơ?
Cảm giác bàn tay siết chặt lấy nhau, những cái ôm an ủi nhau hay nước mắt lăn dài trên má vẫn vương vấn tôi đâu đây...
"Bây giờ chỉ mới 10 giờ... tối"
Chết thật! Tôi sau khi vận chuyển đồ đạc vào căn hộ mới vì quá mệt mỏi mà nằm lăn quay ra ngủ trên nền nhà ngay phòng khách.
Nhìn chung quanh bốn bể là thùng và thùng, tôi mở từng thùng ra, đa phần toàn là đồ dùng cá nhân của tôi.
"Cạch cạch"
Tôi lật đống đồ lên, phía dưới là khung ảnh được trang trí bằng những sợi ruy băng một cách tỉ mỉ. Tôi cầm lên ngắm nhìn một chút. Ngón tay khô khốc lướt qua từng khuôn mặt với những nụ cười nở rộ trên môi trong tấm hình.
"Chỉ tiếc rằng... mình không thể nhìn thấy những nụ cười đó nữa rồi"_tôi khẽ mím môi, tay theo đó mà cũng siết chặt khung hình.
Tôi đặt nó sang một bên, rồi lại lấy một khung hình khác. Hình ảnh ngày đầu tiên Tenshin được đón về nhà, tôi đã háo hức đến nhường nào, tôi thậm chí còn chạy khắp xóm chỉ để khoe bé mèo sắp rước về.
Tôi chỉ bặm môi suy nghĩ.
"Đến cả Tenshin cũng rời mình đi.." ...chỉ còn mình tôi thôi...
Nhớ lại hình bóng chú mèo nhỏ hay quấn chân tôi mỗi khi tôi vừa về tới nhà, hay là những lần em vòi vĩnh những gói súp thưởng.
Càng nhớ, lòng càng đau, dường như thắt chặt lại đến mức muốn khó thở, nhưng phải làm sao để nguôi ngoai nỗi sầu đau này?
Khung hình cuối cùng còn lại trong thùng là ảnh của tôi và Toto.
Tôi vẫn nhớ mãi thiếu nữ với mái tóc thướt tha đen tuyền dài ngang eo, da dù chẳng trắng như bạch tuyết nhưng bù lại mềm mịn khiến cho người khác phải ghen tị.
Nhưng rồi cậu bảo cậu thích tóc ngắn nên đã mạo hiểm cắt đi mái tóc dài mà cậu đã giành rất nhiều thời gian để chăm.
Mái tóc ngắn xoăn úp vào khuôn mặt, đôi mắt to tròn, long lanh như chứa đựng cả bầu trời ở trong, đôi môi hồng hào chẳng bao giờ khô.
Toto trong mắt tôi... chính là kiệt tác của Chúa Trời...
Trong khung hình là hình ảnh tôi và Toto chụp dưới bầu trời đầy sao vào buổi đêm, lúc ấy chúng tôi đi cắm trại cùng gia đình. Toto đã nài nỉ Kiro a.k.a anh trai đáng đồng tiền bát gạo của cậu ấy chụp hình cho chúng tôi.
Lúc ấy cậu ấy đã quàng tay qua cổ tôi, kéo sát má tôi lại gần má cậu ấy, má kề má, truyền cho nhau hơi ấm dưới cái trời tuyết lạnh. Chúng tôi nhìn vào máy ảnh mà Kiro đang cầm và cười thật tươi.
"Rồi anh đếm 1, 2, 3 nha! 1 2 3!"
"TÁCH"
Sau khi chụp hình Toto còn bảo rằng:
"Lần sau đi chơi ở đây chúng mình chụp một tấm dưới bầu trời đêm như thế này nhá!?"
...
"Tiếc là... chúng ta không thể chụp hình với nhau nữa rồi, Toto à"
-0-
Tôi đặt những khung ảnh lên bàn, trước đó thì tôi đã lau dọn phòng sạch sẽ, chậm rãi chùi đi những lớp bụi bám dày trên mặt bàn, đầu tủ, tôi đặt những khung hình trên cái tủ giày.
Ngày nào tôi về tôi cũng sẽ đều chào họ.
Tôi canh làm sao để bức hình luôn ở trong góc đẹp nhất. Tôi muốn sau một ngày mệt mỏi, khi trở về nhà, đón chào tôi là những khuôn mặt rạng rỡ tươi cười.
Buồn một điều mọi thứ bây giờ chỉ còn là hình ảnh và những ký ức trôn vùi sâu trong lòng. Chẳng còn tiếng cười vang vọng khắp nhà, chẳng còn những lời nói yêu thương an ủi nhau.
Sau tất cả... chỉ còn một mình tôi, với một tâm hồn tan nát dần mục rữa theo thời gian.
-0-
Tôi nằm dài trên ghế sofa, cánh tay che đi đôi mắt được "áo" một lớp sương mù. Môi tôi khô khốc đến tróc da nhưng tôi cũng chả thèm quan tâm, bỗng tôi căng da môi khiến cho môi nứt ra và rỉ máu.
Vị của máu lẫn lộn với nước bọt trong khoang miệng, cái mùi như bị gỉ sắt xộc thẳng lên mũi.
Nó bỗng chốc gợi lại cho tôi nhưng ký ức tháng ngày bị bọn bắt nạt đấm cho gan ruột lộn tùng phèo, mồm miệng răng riết lẫn lộn hết vào nhau.
Đang ôn lại kỉ niệm "đẹp" ở trường cũ thì bụng tôi đã chấn tỉnh tôi bằng tiếng réo oanh tạc trời đất.
"Chậc... ở đây thì có gì ăn ta? Hay là ra đại cửa hàng tiện lợi cũng được"
Nơi tôi hiện tại mới chuyển đến nằm ở khu trị an tốt. Do băng đảng S nào đấy cai trị. Ở đây người ta chia thành khu gộp lại thành một chữ đó chính là G-S.W.O.R.D và nơi tôi đang sống là S... nhờ tài hóng hớt mà tôi hóng được chừng đó.
Naoki•hóng hớt nhưng chớt quớt• : "..." chắc là thông tin đúng ha?
"Mịa nó! Cửa hàng tiện lợi đúng xa! Mà trời lại lắc rắc muốn mưa rồi"_tôi lầm bầm trong cổ họng, không nhừng quở trách cái số xui xẻo của mình.
Thật may gần đây có một tiệm tạp hoá, tôi ghé mua một hộp mì và một chai nước lọc, lúc tôi xách đồ ra tính tiền thì liền chú ý người đằng trước mình.
Một chàng trai với mái tóc vàng được vuốt keo và chải gọn gàng, đôi bông tai ánh lên màu bạc dưới ánh đèn của cửa tiệm. Anh ta trông có vẻ khá gầy với cái chiều cao trung bình của nam giới đấy.
Tôi thấy anh ta tính tiền bao thuốc lá xong thì liền đút vào trong túi và bước ra ngoài. Tôi cũng bước lên và tính tiền.
Khi tôi mở cửa bước ra khỏi tiệm thì thấy anh ấy đang đứng rít một hơi thuốc lá ở bên ngoài. Ngay khi tôi vừa thả tay ra khỏi cửa thì anh cũng quay lưng rời đi.
"Cộp"
Hộp thuốc lá của anh rơi khỏi túi và đáp đất một cái cộp. Nhưng có lẽ vì tiếng mưa rơi lộp độp khá to nên anh không chú ý.
Tôi bước lại rồi nhặt hộp thuốc lá còn mới một cách nhanh chóng.
"Anh tóc vàng ơi... anh làm rơi bao thuốc nè"_tôi nói hơi to, tay đưa hộp thuốc về phía anh.
Anh quay lưng lại, mắt anh đối mắt tôi, cái đôi mắt sắt lẹm như chim ưng khiến cho tôi khẽ rùng mình, như thể chỉ cần nhìn thoáng qua anh có thể biết được hết mọi điểm yếu của tôi.
Anh bước lại gần rồi cầm hộp thuốc lá bằng một tay, đầu gật nhẹ cảm ơn tôi.
"Cảm ơn"
Bàn tay với những vết chai sạn vô tình chạm vào lòng bàn tay tôi. Biết chỉ là cái chạm thoáng qua nhưng tôi dường như có thể cảm nhận được sự lạnh cóng qua bàn tay anh.
Tôi dường như nhận ra một điều sau khi vô tình chạm mắt lẫn chạm tay anh...
"Chúng ta đều trải qua một cú sốc lớn nhỉ?"
______________________
Chương trình đoán người đấy là ai:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro