1
trần minh hiếu 11c14 nổi tiếng với cái danh đẹp trai ga lăng học giỏi, khí chất hút người ngời ngời khiến các chị em khoá trên khoá dưới nườm nượp theo đuổi. mà chẳng qua là kì thi nào cũng đút một mớ tiền vào để qua môn cho có thôi chứ nó cũng ít khi động vào bài vở lắm.
còn cái vế đẹp trai thì 100% là thật đấy, đi đến đâu hào quang phát ra đến đó, ga lăng thì khỏi phải bàn, nhất là mấy cô tiểu thư lắm tiền đỏng đảnh đều được trần minh hiếu đây làm cho đổ điếu trước nó hết,
nào là mấy chị chân dài, các em váy ngắn xinh xắn đều đua nhau truy tìm info của chàng hoàng tử trong mộng kia.
[...]
"hiếu ơi, hôm nay mình xin thầy lên ngồi với hiếu nha? dù gì bạn ngồi cạnh hiếu cũng chuyển đi rồi mà, nha?"
có một cô bạn nữ cùng lớp với minh hiếu dùng hết can đảm để ngỏ lời muốn ngồi cùng với nó, nhưng mà có lẽ nó không có hứng lắm thì phải.
"haha, muốn ngồi cạnh-.."
nó cười cười, nói chưa hết câu thì tiếng chuông bắt đầu tiết học cũng vang lên khiến cho mấy cô gái đứng xung quanh đó cũng tản ra rồi di chuyển chỗ ngồi của mình. bạn nữ khi nãy cũng phải buộc về vị trí cũ của mình vì thầy chủ nhiệm cũng đã vào lớp rồi, nhưng trông thầy có vẻ hơi gấp gáp.
bỗng từ trên bục giảng cất lên tiếng nói:
"à, hơi đột ngột nhưng mà thầy sẽ thông báo với các em một tin là lớp chúng ta sẽ có học sinh mới."
bên dưới học sinh bắt đầu rôm rả bàn luận về học sinh mới của lớp, không khí náo nhiệt khiến thầy giáo có chút lo lắng sợ bạn mới chuyển đến sẽ không thích nghi được với môi trường học tập mới. nhưng cứ thử xem mới biết được.
"các em trật tự nhé, vào đi em."
cả lớp lẫn thầy chủ nhiệm mọi người đồng loạt nhìn ra cửa lớp, có một bóng người nhỏ con mảnh mai e ấp đang đứng bên cánh cửa từ từ bước vào bên trong phòng học.
bỗng mọi sự ồn ào xôn xao khi nãy chìm vào khoảng lặng, mọi người ai nấy đều nhìn chằm chằm vào dáng người be bé đang đứng sát bên giáo viên chủ nhiệm. trần minh hiếu cũng không ngoại lệ, nó ngã người ra dựa vào lưng ghế, hai mắt dò xét cơ thể thanh mảnh của học sinh mới. trông muốn đấm cho vài cái.
"em, giới thiệu một chút về bản thân mình cho cả lớp mìn biết nhé?"
em giương đôi mắt long lanh lên nhìn thầy rồi gật nhẹ đầu, di tầm nhìn sang cả lớp bên dưới, mọi người có vẻ là đều chú tâm lắng nghe em
"chào các bạn.. mình là học sinh mới, tên là bùi anh tú.. hân hạnh được làm quen với mọi người ạ"
anh tú có hơi lo lắng vì ở trường cũ em không có bạn để chơi, ai cũng xa lánh em vì em có chút thấp bé và chậm chạp hơn so với các bạn cùng trang lứa, ai cũng bảo em khác người nên chẳng ai muốn lại gần hay tiếp xúc với em, người ta bảo đấy là bệnh nên không muốn em gần gũi với họ,
nhưng có lẽ ở trường mới thì không, mọi người có vẻ thích em đấy chứ.
"vậy em xuống dưới lựa chỗ nhé anh tú, bàn trống còn rất nhiều, em cứ tìm chỗ thích hợp cho mình là được"
"vâng ạ.."
em ngoan ngoãn gật đầu, bước xuống bục giảng rồi đi dọc xuống tìm bàn,
mọi người đồng loạt vỗ tay, ai ai cũng mỉm cười như chào đón một thành viên mới trong gia đình, do vẻ ngoài mang nét khôi ngô tuấn tú và đường nét hài hoà xinh xắn như thiếu nữ mới lớn nên là cả trai lẫn gái đều tranh nhau muốn ngồi cùng với em.
"anh tú ơi, ngồi với tớ này. tớ sẽ giải hết bài tập khó cho tú luôn!!"
"không chịu, tú phải ngồi với tớ. tớ học giỏi hơn cậu ấy, sang đây nè!"
em vui vẻ đón nhận các lời khen ngợi của các bạn mới, nhưng em bỗng chú ý đến chiếc bàn đôi chỉ một người ngồi nằm phía cuối góc lớp
không khí ồn ã đua nhau giành dựt khiến minh hiếu có hơi đau đầu, nó cũng không muốn để tâm đến cái tên chướng mắt khờ khạo kia nên gục mặt xuống bàn đánh một giấc.
"mình.. muốn ngồi với cậu, cậu tên là gì?"
một giọng nói trong trẻo phát ra ngay bên cạnh nó, mọi người đồng loạt nhìn sang phía chỗ của minh hiếu, nó mang vẻ khó chịu chau mày ngước lên muốn nhìn xem ai là người đang quấy giấc ngon của nó,
à là cái đứa học sinh mới trông ngu ngu đần đần đang cười mỉm và đưa tay ra muốn chào làm quen,
"mày, có biết mày vừa làm phá hỏng giấc ngủ của tao không?"
đột nhiên trần minh hiếu cáu gắt, em có hơi hoang mang liền tròn mắt nhìn nó, đang cố gắng tiêu hoá lời nói vừa rồi của minh hiếu thì thầy đã lên tiếng trước:
"các em mau ổn định chỗ ngồi rồi chúng ta bắt đầu tiết học nhé."
minh hiếu di tầm nhìn từ đầu xuống chân em, bỗng nó kéo cánh tay em ngã ngào xuống chiếc ghế gỗ được đặt bên cạnh nó, khiến em không chống kịp tay nên đã đập vai vào cạnh bàn. có lẽ lớp khá ồn nên không ai chú ý đến hành động vừa rồi của nó, nếu mà có thì cũng đâu có ai dám ý kiến gì đâu.
"a!.. đau quá.. ư.."
em chống tay lên ghế rồi xoa xoa bả vai của mình, khoé mắt dần hồng lên rồi chuyển sang đỏ
"sao còn chưa chịu ngồi lên đây? muốn bị phạt à?"
nó không biết hoặc không muốn để tâm đến việc thể lực em yếu kém và chậm chạp hơn các bạn cùng lứa nên hành động vừa rồi có thể khiến em đau nhức hay bầm tím bả vai cả tháng trời.
"x-xin lỗi.."
dù không hiểu được vì sao em lại bị bạn học mới làm vậy nhưng em vẫn cứ xin lỗi người ta trước, em cũng trèo lên ghế ngồi cho kẻ kia không làm đau em nữa nhưng chỗ vừa rồi bị va đập đau quá, em không kìm được nước mắt, theo bản năng mà rơi ra vài tiếng thút thít nhỏ nhẹ
"?"
lọt vào tai nó mấy tiếng xuýt xoa khiến nó tò mò kèm theo ý vui mà quay sang châm biếm hỏi đểu bạn cùng bàn mới.
"mày khóc à thằng ẻo lả?"
em đưa hai tay nhỏ ra quẹt quẹt mấy giọt nước mắt lăn dài trên má mềm, môi xinh mấp máy không ra tiếng. em lắc lắc đầu ý bảo không có, không sao nhưng nó không tin, nó đưa tay ra bắt lấy cổ tay yếu ớt của em rồi giật ra khỏi gương mặt đang cúi xuống
"yếu đuối tới vậy luôn á hả"
khoé môi nó cong lên đầy thích thú, minh hiếu nó ghé gần tai em buông câu sỉ vả khiến em vừa đau vừa nghẹn ứ lại ở cổ họng, nơi khớp cổ tay em ửng đỏ lên nổi bật trên làn da trắng ngần, em cố gắng dùng tay còn lại đưa ra gỡ tay của minh hiếu nhưng không thành, nguyên bàn tay của em chỉ nắm vừa ba ngón tay nó là cùng
"đau mà.. hức, buông mình ra.."
nó cảm thấy người trước mặt mang vẻ đau đớn rên rỉ liền thích thú mà siết chặt bàn tay khiến các đầu ngón tay em dần trắng toát máu không lưu thông tới được.
"gọi tên tao, minh hiếu, trần minh hiếu."
minh hiếu ghé sát tai em, thủ thỉ vào tai nó mấy mấy lời dụ dỗ. cơ mà trong đầu nó cũng đã vẽ ra vài cái viễn cảnh rằng em vừa khóc nấc lên vừa gọi minh hiếu ơi minh hiếu à, cảm giác sướng rơn người chạy dọc đại não khiến nó muốn bóp nát em trong lòng bàn tay.
mà em cũng nghe lời lắm, nên khi mà nó vừa đưa ra yêu cầu thì em liền thực hiện vì em nghĩ làm thế thì cổ tay nhỏ yếu ớt của em sẽ được buông thả.
"hiếu.. minh hiếu ơi, hức.. đau quá.."
và đúng là nó buông cổ tay của anh tú ra thật.
cái cảm giác vừa dấy lên trong lồng ngực nó thật khiến minh hiếu cảm thấy người bạn này thật sự rất thú vị.
những hành động vừa rồi của cả hai cũng được vài người chú ý đến, nhưng mà nếu có ai dám chen chân vào thì có khi sẽ bị vạ lây nên chả ai đần độn mà dám nhúng tay vào
nhưng mà ngày tháng sau này thì minh hiếu không chắc là nó sẽ dễ dàng tha cho em thế này đâu,
cứ chờ mà xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro