
12. Cảnh báo thời gian
Minh Hiếu ngồi trong quán cà phê đợi Anh Tú lúc 10 giờ 10 phút. Hắn nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra mặt đường tấp nập đầy người qua lại, mong chờ bóng dáng anh giáo viên có lẽ vẫn sẽ đang mặc áo khoác đồng phục nhà trường. Thi thoảng hắn lại mở điện thoại, tim đập thình thịch, sợ rằng anh đã nhắn một tin huỷ hẹn. Hắn gọi trước một ly cà phê, đọc tạm một cuốn sách trên giá trong lúc chờ đợi.
Các giác quan của Minh Hiếu hôm nay tạm đi vắng. Chẳng cần giác quan gì, cũng không cần bản năng, tất cả những gì hắn muốn dùng và biết phải dùng với anh hôm nay là sự chân thành. Anh Tú rất nhạy cảm, anh sẽ nhận ra sự chân thành trong lời nói của hắn, rồi sẽ dần chấp nhận rằng mọi việc hôm trước chỉ là một sự cố.
Người ta cũng đã phát hiện ra xác ông bảo vệ trường. Điều này dĩ nhiên là rất tệ, nhưng vì thế mà Anh Tú chắc chắn sẽ tin hắn về tên sát nhân hàng loạt mà hắn đã bịa ra ngày hôm đó. Đằng nào nói vậy thì cũng không phải nói dối, chúng là những tên sát nhân. Hắn chỉ giấu đi phân nửa quan trọng nhất của sự thật thôi.
Minh Hiếu hít vào một hơi thật sâu. Hôm nay hắn còn căng thẳng hơn cả những khi đi làm nhiệm vụ mà bầy giao cho, hơn cả đêm trăng gần nhất hắn vừa trải qua. Hắn nhắm chặt mắt, khi mở mắt ra đã thấy một cơn kích thích nhỏ trong đầu. Hắn vội đưa màn hình điện thoại lên soi. Mắt hắn phát sáng màu vàng kim. Minh Hiếu nghiến răng, cố đè cơn lo lắng xuống, nhắm mắt lại và lắc đầu.
Khi hắn mở mắt ra, đôi đồng tử đã đen trở lại. Hắn hít sâu một hơi.
Chuông báo thức reo lên, Minh Hiếu tắt nó đi. Vậy là đã 10 giờ rưỡi đúng. Hắn lại hít một hơi sâu, chờ đợi bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu mà mỗi khi lên cơn điên hắn đều trông thấy.
11 giờ, Anh Tú vẫn chưa đến. Minh Hiếu không quan tâm hình tượng nữa, nhăn nhó, nằm gục ra bàn. Hắn gọi cho anh nhưng không được. Không phải là không có sóng hay không liên lạc được mà là anh cúp máy.
Được rồi, hắn biết hắn sai. Hắn biết hắn xứng đáng với một vụ leo cây. Nhưng không thể là hôm nay được. Hắn đã trốn buổi họp của bầy để tới đây, đã chuẩn bị 1 tiếng rưỡi trước khi ra khỏi nhà, và đã ngồi đợi hơn nửa tiếng. Minh Hiếu thực lòng mong là Anh Tú không định cho hắn leo cây hẳn, mà chỉ bắt hắn chờ một chút thôi.
Nhưng thế này thì quá đáng thật đấy.
"Anh Tú à." Hắn nói vào phần ghi thoại của cuộc gọi. "Là em đây. Em biết em đã sai, nhưng anh cũng đồng ý hẹn em rồi mà. Em không giục anh đâu, chỉ là nếu có gì không ổn, gọi lại cho em."
"Anh Tú à." Hắn nói vào lần ghi thoại thứ 2 lúc 11 giờ 15. "Em đang bắt đầu lo lắng. Anh có không ổn ở đâu không? Em qua nhà anh nhé?"
"Anh Tú." Hắn nói, sự lo lắng và bực dọc, thất vọng, buồn tủi lên tới đỉnh điểm lúc 11 giờ rưỡi. "Em xin lỗi. Nhưng anh đang ở đâu thế? Có cần em đi tìm anh không? Nếu anh còn ổn, làm ơn gọi cho em. Nếu không thì anh nhắn cũng được."
"Anh Tú." Hắn nói lúc 11 giờ 45. "Gọi lại cho em đi. Tin em đi mà, có chuyện gì em cũng sẽ cố giải quyết. Có chuyện gì làm ơn nói đi mà. Anh lơ em thế này hơi quá rồi. Em lo."
Hắn đứng dậy, lần thứ 7 trong buổi tối với ý định đi tìm anh. Minh Hiếu biết có thể anh chỉ đang tức giận, muốn làm lơ hắn. Nhưng hắn vẫn lo. Con thú trong hắn đang cào cấu vào cái vách bản năng của hắn, bảo hắn đi tìm anh.
Minh Hiếu sẵn sàng đi tới nhà Anh Tú, phá cửa để vào. Hắn sẵn sàng giết tất cả những thứ làm anh buồn lo. Tất cả những gì Minh Hiếu cần để làm đến vậy là một dấu hiệu nói rằng anh không ổn. Nhưng làm gì có dấu hiệu gì đâu. Nếu bây giờ đi tìm anh mà anh lại đến quán thì đúng chẳng ra gì. Hoặc nếu anh đã định làm lơ lại còn phá cửa xông vào nhà anh thì anh sẽ còn ghét hơn nữa.
"Anh Tú." Minh Hiếu nói vào phần ghi thoại. "15 phút nữa anh không tới hoặc gọi lại cho em thì em đến nhà anh nhé?"
Biết đâu Anh Tú đã đi ăn, đi chơi với một cái tên khác trong danh sách dài dằng dặc của anh rồi.
11 giờ 55, Minh Hiếu vẫn ngồi yên tại quán cà phê. Quán này mở về đêm, nên hắn không sợ phải về trước. Hắn nhìn đồng hồ rồi nhìn cốc cà phê thứ 3 mình vừa uống hết. Minh Hiếu gọi phục vụ.
Một nam nhân viên phục vụ đi tới chỗ hắn.
"Anh thanh toán hay uống thêm ạ?" Anh ta hỏi.
Minh Hiếu cúi xuống. "Uống thêm đi, chưa về được."
Nhân viên phục vụ nhìn hắn, hắn không nhìn lại. Anh ta lại nói: "Vậy tôi để thực đơn lại đây cho anh chọn nhé. Anh có cần món ăn phụ hay gì đó không?"
"Không."
Minh Hiếu nói và lắc đầu. Nam nhân viên vẫn chưa rời đi, đứng đợi hắn chọn món.
"Không phải đợi đâu. Lát tôi gọi. Anh cứ vào trước đi."
"Vậy tôi đưa cho anh catalog giới thiệu quán nhé."
"Không cần đâu. Tôi không lấy."
Người phục vụ nghe vậy cũng chưa vội rời đi. Anh ta đưa một bàn tay lên trước mặt bàn của Minh Hiếu. Hắn nhìn vào tay người phục vụ. Anh ta thả xuống bàn cà phê một tờ catalog giới thiệu quán cà phê và một vật gì đó sáng loáng. Khi anh ta rút tay về, Minh Hiếu nhìn lên bàn. Bên trên tờ catalog là một chiếc lắc tay bạc.
Và hơn cả, đó là lắc tay bạc của Bùi Anh Tú.
Mặt trong của vật trang trí đính trên vòng hơi vỡ, dính một vệt máu nhỏ. Tim Minh Hiếu thắt lại. Hắn ngẩng lên nhìn người phục vụ. Anh ta vẫn đang đứng ở đó, nhìn hắn bằng hai con mắt của người thường, lồi ra một cách đáng sợ, đầy sát khí. Gã phục vụ đưa tay phải đeo đồng hồ lên, tay trái gõ nhẹ vào mặt đồng hồ ba tiếng, rồi đưa một ngón tay lên môi.
Hắn biết rằng đây là một lời đe doạ. Bọn chúng đang giữ Anh Tú, và hắn không còn nhiều thời gian nữa nếu còn muốn nhìn thấy anh.
Mười vuốt sói trên đầu ngón tay hắn bắt đầu nhú ra, nhưng khi hắn nhìn tên phục vụ, gã rút ra một con dao. Trên con dao đó là một lớp váng lỏng màu xanh tím. Hắn đứng dậy. Hắn không sợ. Hắn không sợ cả chất độc của bả sói.
"Nếu mày giết tao ở đây..." Gã thợ săn đội lốt nhân viên phục vụ nói, từ từ lùi lại vào một góc tối của quán cà phê. "Chắc cũng hiểu ra rồi nhỉ."
Minh Hiếu đứng trước cửa nhà Anh Tú cách quán cà phê 15 cây số vào 3 phút sau. Hắn bỏ cả xe máy ở quán cà phê. Bây giờ hắn chạy bằng chân còn nhanh hơn.
Cửa nhà anh khoá ngoài đàng hoàng, tức là anh đã ra khỏi nhà, và khi ấy anh vẫn chưa sao. Hắn nhắm chặt mắt, khi mở mắt ra thì hai đồng tử đã sáng rực màu vàng kim. Răng nanh của hắn mọc ra, thò ra khỏi khoé môi.
Hắn giật tung khoá cửa nhà Anh Tú, mở cửa ra rồi xông thẳng vào phòng ngủ của anh. Hắn nhặt ngay áo trên giường của anh và hít một hơi sâu, cảm nhận rõ mùi của anh không pha trộn với mùi nước giặt. Hắn nhét áo của anh vào áo mình.
Khi Minh Hiếu xuống sân, hắn đã có một con đường vạch sẵn trong đầu về nơi anh ở. Minh Hiếu chạy theo mùi hương của anh, chạy theo cảm giác tồn tại của anh.
Mùi của Anh Tú dẫn vào rừng.
Cứ tìm được một đoạn dài, Minh Hiếu lại đưa áo anh lên mũi ngửi một lần cho khỏi bị lẫn mùi. Và dù đêm nay có trả giá bằng cái gì, hắn cũng sẽ không để bất kỳ ai động vào Anh Tú. Dù có trả giá bằng tính mạng của hắn. Dù hắn chết trong những mũi tên, làn đạn và mất xác trong rừng, hắn cũng phải đưa anh đến nơi an toàn. Dù có ra sao, anh cũng phải sống sót.
Hắn nghiến răng trước sự hèn hạ của đám thợ săn. Chúng bắt cóc một giáo viên để dụ một người sói mà chúng đang nghi ngờ vào bẫy. Và nếu chúng giết hắn trước mặt Anh Tú, chắc chắn chúng sẽ giết cả anh.
Minh Hiếu dừng lại ở giữa khu rừng và hít thật sâu. Mùi của Anh Tú dừng lại ở đây. Nơi này có mùi anh rõ nhất, luẩn quẩn quanh nơi chân hắn đang đứng. Mùi anh rất rõ, cảm giác về sự hiện diện của anh cũng rõ, nhưng hắn lại không thấy anh đâu. Anh không xuất hiện, không có cả anh cả đám thợ săn.
Minh Hiếu nhắm chặt mắt, để những giác quan và bản năng thú hoang dẫn dắt mình.
Như một con sói, hắn từ từ quỳ xuống để tìm mùi của Anh Tú. Hắn quỳ xuống, thấp dần cho đến khi tai hắn chạm đất.
"Để tôi đi đi. Tôi không liên quan đến chuyện này."
Hắn nghe thấy giọng Anh Tú. Vậy là anh đang ở dưới lòng đất.
Minh Hiếu điên cuồng tìm kiếm xung quanh một lối vào. Và cuối cùng hắn cũng thấy nó, bị vùi dưới đám lá khô từ mùa rụng lá trước. Hắn mở chiếc cửa kéo trên nền đất, nhẹ nhàng hết mức có thể rồi tụt người xuống.
Dù có chết hôm nay hắn cũng phải bảo vệ được anh.
Khi Anh Tú tỉnh lại, đám người này đã bao vây anh. Còn anh thì bị trói bằng dây thừng vào một cái cột lớn bên trong một căn phòng trông như một nhà kho bỏ hoang. Trên trần nhà là những lớp ván gỗ đan vào nhau, một vài tia sáng của ánh trăng rọi xuống một cách lẻ loi. Năm người đàn ông trước mặt anh trông đều rất tập trung. Họ mặc quần áo da đen bóng, hai người trong số họ cầm súng, những khẩu súng săn dài, ống súng đen xì. Ba người còn lại cầm nỏ, đeo túi đựng tên sau lưng. Người nào trong số họ cũng đeo những bao dao găm và những khẩu súng nhỏ ở đùi hoặc eo. Anh sợ đến nỗi cơ thể anh đông cứng lại.
Anh Tú không hiểu tại sao những ngày này anh lại có phước với cái chết đến như vậy.
"Tỉnh dậy rồi à, thầy giáo?" Một tên trong số họ hỏi anh và ngồi xổm xuống trước mặt anh. Hắn rờ ngón tay lên đường viền quai hàm anh. "Thầy chịu khó một tí. Chúng tôi đang cần thầy."
"Cần gì ở tôi?" Anh Tú hỏi, cố giữ cho giọng không quá run, nhưng thất bại. Nỗi sợ hiện hữu rõ trong giọng nói của anh. "Tôi...tôi không làm gì cả. Không liên quan đến chuyện gì cả."
"Thầy có. Thầy chỉ không biết thôi." Hắn nói, tay sờ vào ngực, vào bụng anh làm anh sợ cứng người. Hai chân anh co lên, cố gắng áp vào ngực, tránh khỏi sự đụng chạm. "Thầy đáng yêu thật, bảo sao..."
Anh sợ đến nỗi nước mắt anh ứa cả ra. Hắn thấy thế thì đưa tay lau nước mắt cho anh. Hai người khác cũng ngồi xuống.
"Đừng trêu anh ta nữa." Một tên nói, giọng khó chịu. Không gian xung quanh quá tối, Anh Tú không nhìn rõ mặt họ, nhưng giọng nói này thì anh nhớ. Tên này là tên đã tra khảo anh, Tuấn Tài và Minh Hiếu hôm trước ở trường.
"Anh cảnh sát?" Anh hỏi, giọng run rẩy. Anh liếm môi. "Sao...sao anh lại làm thế này? Tôi thề là tôi không liên quan đến bất kỳ cái gì mà các anh đang điều tra."
"Đúng là thầy không liên quan đến vụ giết người." Tên cảnh sát đã tra khảo anh nói. "Nhưng thầy liên quan đến...một số rắc rối nhỏ của chúng tôi. Bây giờ thì thầy trật tự đi, nếu không thì hôm sau thầy không còn lưỡi mà dạy học nữa đâu."
Gã nói và bàn tay đeo găng dày cộm to lớn của hắn nắm lấy cằm anh. Hắn ép Anh Tú mở miệng, đặt ngón tay cái lên trên lưỡi anh.
"Thầy nói chuyện hay lắm. Cái lưỡi xinh như này mà cắt đi thì hơi phí."
Anh Tú nước mắt đầm đìa. Anh nhắm chặt mắt, không dám cắn gã. Nếu anh cắn gã rồi gã nã một tràng đạn vào anh thì sao?
Nhưng rồi gã rút tay ra. Anh không dám lên tiếng, không dám hỏi gì nữa. Anh thoáng nhìn thấy ánh trăng chiếu vào lưỡi dao trên tay hắn. Anh lại nhắm mắt vào, ngăn đi những tiếng nức nở.
"Thầy không cần phải cố tìm điện thoại. Điện thoại của thầy tôi đang cầm." Gã đàn ông khi nãy sờ soạng anh nói. "Thầy cũng không cần phải cố chạy thoát. Nếu thầy ngoan ngoãn giúp chúng tôi việc này, chúng tôi sẽ để yên cho thầy."
"Việc gì?" Anh Tú thì thầm hỏi.
"Thầy cứ việc ở đó thôi." Hắn đáp.
Anh Tú nhắm mắt, nghiêng đầu sang một bên, nước mắt chảy qua thái dương. Anh chìm trong tuyệt vọng, thầm ước rằng đây là một cơn ác mộng. Cơn ác mộng mà chỉ chút nữa thôi anh sẽ tỉnh dậy. Nhưng khi anh mở mắt ra, anh vẫn thấy năm đôi mắt tập trung, cảnh giác, đầy sát khí.
"Mấy người định làm gì?" Anh hỏi, giọng khàn đi. Bọn chúng đã giữ anh ở đây rất lâu. Anh không biết đã bao lâu trôi qua rồi nữa. Có thể là vài tiếng, cũng có thể là nửa ngày. "Mấy giờ rồi?"
"Thầy ấy hỏi mấy giờ rồi." Tên cảnh sát (Anh Tú đang nghi ngờ rằng hắn không phải cảnh sát, không tên cảnh sát nào hành xử như vậy) lên tiếng hỏi đồng bọn.
"Mười hai giờ mười."
"Mẹ kiếp." Hắn nói. "Tên kia vẫn chưa đến. Hay nó kệ mẹ thằng giáo viên này rồi?"
Anh Tú giật mình. Vậy là anh bị bắt đến đây được 3 tiếng rồi, và lý do anh bị bắt là để làm mồi nhử dụ ai đó đến. Anh Tú không nghĩ được đó là ai, lại càng không nghĩ được tại sao mọi chuyện lại xảy ra theo hướng này.
"Làm ơn đấy." Anh lên tiếng. "Tôi không biết mấy người tìm ai. Để tôi đi đi. Tôi không liên quan đến chuyện này."
Tên cảnh sát - có lẽ là giả mạo - quay về phía anh, mắt long lên. "Thầy im đi!" Giọng nói của hắn bực dọc và mất kiên nhẫn. "Tôi đã bảo nếu thầy còn nói lung tung thì tôi sẽ cắt lưỡi thầy."
Nói rồi hắn quỳ xuống, rút con dao ra. Hắn nghiêng người, lấy trong hộp đồ ra một chiếc khò lửa và nung con dao lên. Mắt Anh Tú mở to. Anh bật khóc nức nở. Anh van xin hắn.
"Làm ơn, làm ơn đấy, dừng lại đi." Anh rên rỉ trong sự bất lực. "Tôi sẽ không nói gì nữa mà."
Hắn dừng tay lại, anh cũng dừng van xin. Anh thở hổn hển. Và ngày cả trong tiếng thở lộn xộn của chính mình, anh cũng nghe thấy một tạp âm lạ lẫn vào, rất khẽ, nó khiến anh rùng mình.
Trong bóng tối giam cầm ở căn hầm, Anh Tú nghe thấy một tiếng gầm gừ nhỏ, tiếng gầm gừ trong hơi thở của một loài thú dữ. Anh đã từng nghe thấy âm thanh này rồi. Tiếng gầm của động vật đó đã làm anh thấy lạ lẫm và sợ hãi từ lần đầu nghe.
Lần đầu anh nghe thấy âm thanh gần giống với thế này là từ con sói đã tấn công anh trong rừng.
Lần đầu anh nghe thấy âm thanh chính xác như thế này là từ Trần Minh Hiếu, khi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn lúc hắn liều mạng đối mặt với con thú dữ và đuổi nó đi.
Và bây giờ vẫn là âm thanh y hệt như vậy - tiếng gầm gừ đe doạ, thị uy của thú săn mồi.
Năm tên thợ săn giật mình, nhảy lùi lại sang hai bên và giương súng lên. Trong một tích tắc, Anh Tú thấy cái bóng của tên huấn luyện viên trường anh khi hắn đứng đó, bóng tối bao trùm lên thân thể. Anh không thấy bất cứ điều gì trong căn phòng, nhưng anh thấy lờ mờ cái bóng, dù không chắc, anh vẫn nghĩ đó là hắn.
Anh Tú cũng thấy hai vệt sáng vàng kim loé lên khi cái bóng người đàn ông to lớn tấn công một tên cầm súng bằng một tốc độ không tưởng.
Anh Tú nghe thấy những tiếng bật nỏ cùng một lúc và những tiếng súng, dù đã có giảm thanh, vẫn khá lớn. Những âm thanh đó đến liên tục, nhưng cái bóng không ngừng di chuyển, tránh né những luồng đạn và những mũi tên.
Đột nhiên cái bóng áp sát vào cơ thể anh, hai bàn tay đưa lên nắm lấy những vòng dây thừng.
Một âm thanh nhỏ vang lên, những vòng dây thừng đứt ra, rơi xuống hông anh. Và khi người đàn ông ôm anh vào lòng rồi vội đẩy anh ra sau, che cho anh khỏi những nòng súng và những mũi tên, anh nhận ra đó thực sự là Trần Minh Hiếu.
--------------------------
Anh hùng cíuuuuu mỹ nhân:))))
Ngầu quá aaaaaa
Tôiiiii muốn làm người sói
Thật ra k giấu gì mn, e viết truyện này là để delulu rằng mình là người sói ạ
Đã quá đủ r, 4 năm trời vừa lái xe đi trên đường vừa tưởng tượng mình là ng sói, giờ thoả mãn quá
Mn bình luận cho e nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro