1
Kể ra thì cũng đã là năm thứ 4 Bùi Anh Tú gia nhập thị trường lao động. Nhảy việc vài lần, đảm qua đủ mọi vị trí, thành ra lần này anh cũng tự tin mình hoàn toàn đủ tiêu chí cho vị trí trợ lí giám đốc kia.
Thư mời nhận việc được gửi đến sớm hơn anh nghĩ. Chà, công ty lớn có khác, làm ăn rốp rẻng quá chừng. Mà cũng đúng thôi, tìm được ứng viên xuất sắc như anh đâu phải dễ.
Sĩ là thế nhưng Bùi Anh Tú không ngoa đâu nhé. Anh chẳng những chuyên môn giỏi, còn khéo ăn khéo nói. Bác Thành tổng giám đốc, chỉ qua vài câu trao đổi đã thấy ưng cậu trai này quá chừng. Vừa đẹp người vừa đẹp nết, giá mà hai thằng con trời đánh nhà mình được một góc như con nhà người ta thì thân già này đỡ lo biết mấy. Nhớ đến đây, bác chậm rãi nói:
- Trong năm đầu tiên này, con sẽ làm việc với bác, hết năm là bác về vườn rồi, tới lúc đó thằng lớn nhà bác lên tiếp quản công ty, lại nhờ con giúp đỡ nó nhé.
Anh nghe đến đây thì cũng hiểu ngay, nhanh nhảu đáp lại, trong lòng không khỏi mừng thầm. Bác tổng muốn bồi dưỡng người tài cho con trai mình, nhất định sẽ tận tình chỉ dạy, anh lại có thể học được nhiều cái hay từ bậc tinh hoa chốn thương trường.
Dặn dò thêm vài câu, bác mới bảo người dắt anh xuống chào hỏi mọi người. Sau khi đi một vòng lớn, hiện tại chỉ có 2 vị thái tử gia kia là anh chưa biết mặt. Nhưng thông tin thì cũng nắm sơ rồi.
Khang - Giám đốc marketing, ít khi có mặt ở công ty, thoát ẩn thoát hiện, hành động khó nắm bắt.
Hiếu - Giám đốc điều hành, cũng là sếp lớn tương lai của anh thì ngược lại, nghe đồn cứ thích ù lì trong phòng làm việc, ít khi tiếp xúc với ai.
Hôm nay sếp lớn lại trùng hợp ra ngoài kí hợp đồng, thế là không gặp được. Thôi thì cũng không vội, tương lai còn chạm mặt dài dài, đến chừng đó không chừng anh còn ngán ngược mặt ông sếp nữa kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro