Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh

' Căn bệnh đang có dấu hiệu trầm trọng hơn. Cháu nên tránh những thứ gây xúc động mạnh, điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt và trên hết, nên báo trước để người nhà chuẩn bị tinh thần. Bây giờ cháu có thể tới chỗ cô Mỹ để bắt đầu điều trị bằng sóng xung kích '.

Cầm kết quả siêu âm tim của Atus, khuôn mặt bác sĩ lộ vẻ nghiêm nghị, hai hàng lông mày nhăn tít sắp chạm vào nhau. Đây đã là lần thứ năm trong hai tháng qua, anh phải tới đây, để nghe những chẩn đoán không mấy tốt đẹp về căn bệnh động mạch vành, thứ theo lời bác sĩ, có thể kết thúc sinh mạng của mình bất cứ lúc nào.

;

Mỗi sáng thứ bảy, Atus sẽ thức dậy vào 6 giờ, ăn bất cứ thứ gì có thể tiêu hoá được trong tủ lạnh. Đi đôi giày thứ hai từ trái sang trên kệ, áo khoác màu xanh dương, vai đeo ba lô có móc khoá hình chim cánh cụt. Vượt qua ba con ngõ, quẹo phải ở ngã tư, trước mắt sẽ hiện lên tấm bảng trắng đề chữ ' trung tâm phục hồi chức năng KPKG '.

Atus tới đây không phải để nỗ lực cứu lấy cơ thể ngày càng trở nên yếu ớt do ảnh hưởng của căn bệnh tim, chỉ bởi vì anh là tình nguyện viên có ca trực ở toà nhà này vào cuối tuần. Nghe thật ngớ ngẩn, một người có thể qua đời bất cứ lúc nào vậy mà lại đi chăm sóc cho những bệnh nhân đang cố gắng đấu tranh nhằm bắt đầu lại cuộc đời. Tuy vậy, anh không cảm thấy chạnh lòng. Chí ít trước khi biến mất và tan vào cõi hư vô, anh đã có thể giúp đỡ ai đó dù chỉ là đôi chút, để không cảm thấy sự tồn tại của mình là vô nghĩa.

' Chào buổi sáng, Tú Tút. Nay đi làm sớm vậy trai đẹp '

Trường Sinh xuất hiện cùng nụ cười đặc trưng. Cái cách anh lan toả sự tích cực và niềm vui tới người khác, khiến họ tin và hi vọng vào một ngày mai tươi sáng khiến Atus ngỡ rằng anh chính là linh hồn của ' KPKG '.

' Là Atus! Anh cứ suốt ngày trêu em '

Cơ mà quả thật là hai người có tới hơi sớm so với giờ làm việc ở trung tâm. Trường Sinh rót một tách trà hoa cúc và hai người ngồi sau quầy thông tin cùng trò chuyện bâng quơ về đủ thứ trên đời hoặc tranh thủ dọn dẹp trong khi chờ các nhân viên khác xuất hiện. Kim giờ chỉ đến số 7 cũng là lúc tất cả mọi người bắt đầu một ngày làm việc mới.

Atus được giao nhiệm vụ ở khu vật lý trị liệu, chính xác là giúp đỡ điều trị những bệnh nhân bị chấn thương ở chân phục hồi chức năng di chuyển. Nói một cách ngắn gọn là tập đi.

' Em biết đó Atus, trường hợp hôm nay có hơi đặc biệt '

Kỹ thuật viên ái ngại nhìn anh. Gắn bó với công việc này chưa lâu nhưng cũng đủ để anh có cơ hội được gặp một số bệnh nhân hơi ừm, kì quặc. Mỉm cười trấn an Tuấn Tài, Atus hướng ra phía cửa với một rổ thắc mắc không biết người bệnh lần này ' đặc biệt ' ra sao.

Tóc vàng, mũi cao, ngũ quan vô cùng cuốn hút khiến ai nhìn qua sẽ không thể kìm lòng mà nhìn thêm lần nữa. Điều duy nhất khiến người ta e ngại nơi cậu trai này chính là đôi mắt mang nặng sự u ám, mệt mỏi và ghét bỏ.

' Cậu ấy vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài, là tự tử không thành '

Anh Tài nói khẽ vào tai cậu, tránh để tóc vàng nghe thấy trước khi bắt đầu buổi tập.

Suốt buổi sáng hôm đó, cả hai gần như hết cách với gã bệnh nhân bướng bỉnh này. Cậu ta dường như không quan tâm đến việc điều trị. Ngược lại còn dùng ánh mắt đáng sợ đó nhìn chằm chằm vào Atus khi anh khuyên cậu nên dồn sức vào thân dưới nhiều hơn.

' Tạm gác lại vụ tập luyện đã, dù sao cũng đến giờ ăn trưa rồi. Phiền em mang cơm tới đây giúp Hiếu nhé Atus '

' Dạ vâng '

Bỏ lại người anh đang đau đầu không biết nên xử trí ra sao với Minh Hiếu, Atus xuống căng tin lấy hai phần cơm cho mình và người nọ rồi quay trở lại phòng điều trị. Tuấn Tài đã đi đâu đó, nên bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người. Cẩn thận ngồi xuống cạnh Hiếu, anh dè dặt nói với cậu.

' Cậu nên tỏ ra quyết tâm hơn. Ý tôi là, nếu cậu muốn bản thân có thể đi lại được như bình thường '

' Anh có biết tôi đã nghĩ gì trước khi nhảy xuống không ? '

' Gì cơ ? '

' Tôi đã ước mình có thể biến mất, một lần và mãi mãi. Thật thất vọng khi tỉnh dậy và thấy mình còn sống, hơn nữa còn bị cái chân đáng ghét này cản trở. Vì nó mà tôi không thể lên tầng thượng và thử lại lần nữa '

Cậu ta nói chuyện này một cách dửng dưng, cứ như thể chỉ đang kể về thời tiết hôm nay vậy. Rốt cuộc cậu đã trải qua những gì khiến đôi mắt kia chẳng còn ánh lên niềm ham sống nữa? Khi đứng trên tầng thượng lộng gió ấy, cậu có từng thử nghĩ ra một lý do nào đó níu cậu ở lại với cuộc đời này hay không? Cái vẻ thờ ơ nơi cậu khiến Atus bỗng cảm thấy cay đắng. Căn bệnh tim như một bản án tử treo lơ lửng trên đầu, hôm nay có thể hít thở nhưng ngày sau đột ngột ra đi là chuyện bình thường. Vậy nên mỗi ngày trôi qua anh đều cố gắng sống như thể đây là lần cuối cùng. Anh trân quý sinh mạng này biết bao, anh khao khát được tồn tại đến nhường nào. Thế mà Hiếu, người được trao cho một cơ thể lành lặn, lại đi nói với anh rằng sẽ quyết tâm tự tử đến khi nào thành công thì thôi sao?

' Tôi không quen cậu, nhưng tôi nghĩ việc này thật ích kỷ '

Atus bỏ đi, trước khi những giọt nước mắt nặng nề kịp rơi xuống. Trong phòng để đồ, anh đã ôm mặt khóc rất lâu. Vì đau đớn, vì xót xa, cho cả mình và Hiếu. Những người bị cuộc đời dồn đến bước đường cùng.

;

' Hai đứa vất vả rồi, hôm nay đến đây thôi nhé '

Atus mỉm cười chào Tuấn Tài, lúi húi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Chợt, trời đổ mưa. Chết thật, đáng lẽ anh nên mang ô sau khi nghe dự báo thời tiết mới phải. Hết cách, đành phải ở lại đây vậy, lát nữa sẽ đi ké xe của Trường Sinh sau khi anh xong việc.

Lén nhìn sang cái người đang ngồi trên xe lăn, Atus chần chừ không biết nên mở lời thế nào mới phải. Dẫu sao mình cũng chỉ là người qua đường, sao có thể biết được nỗi đau trong lòng Hiếu, sao dám khẳng định rằng cậu ấy chưa từng nỗ lực yêu lấy cuộc đời này. Thu hết can đảm, anh mở lời.

' Xin lỗi, vì đã gọi cậu là đồ ích kỷ '

' Tôi đang mắc một căn bệnh nan y. Điều đó làm tôi luôn sống trong lo sợ bởi tôi có thể ra đi bất cứ lúc nào. Khi nghe cậu nói rằng cậu muốn chết, tôi đã không kìm nén được cảm xúc, chỉ là.. Cậu biết không, tôi khao khát được sống, tôi muốn được tận mắt ngắm nhìn thế giới tươi đẹp ngoài kia. Nhưng tất cả những điều đó bây giờ chỉ còn là một ước nguyện thật xa vời '

' Không biết trong quá khứ cậu đã phải chịu tổn thương như thế nào, nhưng tôi mong cậu sẽ dũng cảm bước tiếp. Bởi tôi tin phước lành chắc chắn sẽ đến với những ai có thể đi tới cuối cùng '

' Nhớ về sớm nhé, và đừng để bị cảm lạnh '

Trước khi cánh cửa phòng tập đóng lại sau lưng, ánh mắt hai người chạm nhau. Thật lạ, nhưng dường như Atus đã thấy một tia sáng lóe lên trong đôi đồng tử u ám ấy. Một tia sáng của niềm cảm kích, sự biết ơn và hối hận đan xen. Cái nhìn đó của Hiếu ám ảnh tâm trí anh, tới tận trong giấc ngủ.

;

Bất ngờ thay, những ngày sau đó thái độ luyện tập của Minh Hiếu lại tích cực hơn rất nhiều. Thậm chí còn chủ động bắt chuyện với Atus, nhờ anh hướng dẫn thêm các động tác để chân chóng hồi phục.

Atus nhận ra, đằng sau vẻ ngoài gai góc lầm lì ấy lại là một gia đình không vẹn tròn, là nỗi sợ bị bỏ rơi khiến Hiếu rất dễ mất kiểm soát. Bóng ma tâm lý ấy khiến cậu dần trở nên lạc lối, không tìm được cho mình lý do để tiếp tục tồn tại nữa. Và rồi, cậu lựa chọn tự tử để chấm dứt tất cả những nỗi đau ngày đêm giằng xé trái tim, những lời thì thầm bên tai rằng cậu không xứng đáng được sinh ra trên đời, cậu nên chết đi mới phải.

' Không ai cần em, em.. '

' Có anh đây, Atus cần em. Hiếu của anh vừa ngoan, vừa giỏi, lại đẹp trai nữa. Em là đứa nhỏ xứng đáng được sống hơn bất kỳ ai khác đó '

' Gặp được anh Atus có lẽ là may mắn lớn nhất đời em '

' Ngốc, anh mới là người may mắn '

;

Có lẽ Hiếu không biết, nhưng đó là lời tỏ bày xuất phát từ trái tim anh. Atus đã phải lòng cậu từ lúc nào chẳng hay. Chỉ là mỗi ngày anh đều dậy sớm hơn một chút, để tặng cho Hiếu khi thì túi bánh quy, khi lại là cốc dalgona anh tự tay làm. Rồi sau đó sẽ háo hức quan sát phản ứng của cún bự khi nếm thử chúng.

' Ngon quáa '

' Lần nào cũng có mỗi câu đó, cái đồ đại trà này '

' Em không có đại đại đâu nha, chẳng qua là món nào của anh Atus cũng ngang tầm thế giới hết '

Nhóc con dẻo miệng, lúc nào cũng biết cách làm anh vui hết.

Đáng yêu thế này, anh Atus ngọt sớt cỡ đó, cơ mà lại chẳng là gì của nhau.

À không, chính xác là anh mong muốn nhận được nhiều hơn từ cậu. Anh không muốn cứ phải giả vờ ngủ gật để được tựa vào vai Hiếu, cũng không muốn chỉ trời lạnh mới được khoác tay cún bự. Anh phải lựa chọn thôi, hoặc là tỏ tình hoặc là mãi mãi chỉ có thể đóng vai anh trai tốt ở bên cậu suốt đời. Mà anh thì đâu có nhiều thời gian đến thế.

;

' Anh ơi, ngày mai anh đến nhà thờ nhé. Em có chuyện muốn nói '

' Trùng hợp thế, anh cũng có chuyện quan trọng muốn nói với Hiếu nha '

' Vậy, hẹn mai nha anh '

' Ừa, không gặp không về '

;

Dám thổ lộ tình cảm nhanh như vậy, Atus không sợ hả ?

' Sợ chứ, sợ em từ chối lắm. Nhưng ít nhất trước khi chết đi, anh phải nói cho Hiếu biết rằng trên đời này vẫn còn có người cực kỳ, cực kỳ thương em '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro