Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Những ngày này, nhờ là mẫu ảnh của brand C&M, Bùi Anh Tú được rất nhiều nhãn hàng nổi tiếng để mắt, mỗi ngày Quang Trung đều phải nghe trên dưới 30 cuộc điện thoại.

"Anh nổi quá trời rồi anh ơi." Quang Trung vừa cúp cuộc điện thoại thứ 16 của hôm nay vừa nói.

"Không biết nên khóc hay nên cười, brand C đúng là uy tín thật, lên hình mấy hôm mà cỡ đó." Anh Tú thở dài.

Anh là người chăm chỉ, nhưng nếu nhận hết việc thì anh sẽ ngất mất. Từ chối nhãn hàng này nhận nhãn hàng khác thì sợ người ta phật lòng, dù sao những ngày này đều là nhãn hàng nổi tiếng gọi đến chứ không phải là những nhãn hàng chất lượng kém muốn nhờ độ nổi tiếng của người mẫu để bán sản phẩm.

"Anh cứ suy nghĩ kĩ đi, xem bên nào hợp với phong cách của anh thì anh nhận. Nếu làm hết thì không cần anh ngất, em sẽ ngất trước. Em nghĩ là họ sẽ hiểu thôi, chỉ cần nói lần sau có cơ hội nhất định hợp tác là được." Quang Trung khuyên anh.

Anh Tú gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó nghiêm túc xem xét đồ của từng nhãn hàng xem bên nào có phong cách phù hợp với anh.

"Nhưng mà Trung ơi, anh thấy là anh mặc đồ của nhãn hàng nào cũng hợp ấy. Nên việc anh chọn một nhãn hàng nào đấy, nó gọi là chấm hết luôn."

"Mê cách anh ta biết anh ta đẹp."

Ngồi chọn cả buổi chiều, cuối cùng anh cũng chốt được 4 nhãn hàng, sẽ đi chụp trong tuần này, cuối tuần anh sẽ ở nhà xem phim rồi nấu ăn.

Tối nay thì anh không có lịch trình gì, đang ngồi ở phòng khách xem TV thì điện thoại có thông báo tin nhắn mới.

"Mở cửa cho em." từ Trần Minh Hiếu.

Anh đáp lại hắn bằng một dấu hỏi chấm. Hắn lại tiếp tục nhắn.

"Em đang đứng ở cổng nhà anh, anh mở cổng cho em với. Em muốn nói chuyện với anh."

"Nhưng tôi chẳng có chuyện gì để nói với cậu cả. Chuyện duy nhất của chúng ta là chuyện chụp ảnh, và tôi cũng đã hoàn thành rồi nên cậu đừng làm phiền tôi nữa."

Một lúc lâu sau anh thấy hắn không trả lời, cứ nghĩ hắn đã rời đi thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gào phát ra từ cổng.

"EM KHÔNG NHỚ NỔI LẦN CUỐI CÙNG EM NHÌN VÀO MẮT ANH ĐÓ LÀ TỪ BAO GIỜ..."

Bùi Anh Tú liền nhận được cuộc gọi của cô hàng xóm.

"Cháu với bạn trai giận nhau à? Thôi mở cửa cho nó đi, để nó gào như vậy ảnh hưởng mọi người lắm. Trời cũng sắp mưa rồi, cháu không cho nó vào là nó cảm đấy. Người trẻ hay giận dỗi quá, cứ nói chuyện đàng hoàng với nhau đi là hết giận ngay."

"Vâng ạ. Cháu ra mở cửa bây giờ đây."

Bùi Anh Tú lúc này đen mặt, anh thề anh cho hắn vào nhà chỉ vì sợ làm phiền hàng xóm, chứ nhất định không phải là do vừa xem lại dự báo thời tiết thì đúng là sắp mưa thật đâu.

Cổng tự động mở ra, hắn biết anh đã đồng ý cho hắn vào liền nở một nụ cười không rõ là có ý gì. Hắn bước vào nhà, anh vẫn ngồi trên sô pha ăn bim bim và xem phim, không hề để ý đến sự tồn tại của hắn.

"Anh ơi..." hắn khẽ gọi.

Anh không trả lời. Hắn liền nằm xuống dưới sàn, vừa khóc vừa giãy.

"Anh không quan tâm em, anh chẳng thương em."

Anh cứ tưởng là hắn chỉ giả vờ thôi, đang định quay qua quát thì thấy mặt hắn thật sự tèm lem nước mắt. Anh hốt hoảng chạy lại gần hỏi.

"Em làm sao thế? Sao em lại khóc?"

"Anh ơi, anh chịu gọi em là em rồi ạ?" hắn vẫn chưa nín, hỏi xong liền khóc tiếp.

"Em say à?" anh đã ngửi thấy mùi rượu trên người hắn. Anh hỏi một câu đã có sẵn câu trả lời. Anh cũng biết nếu thật sự say, hắn sẽ chẳng nhớ gì vào sáng hôm sau. Vì vậy, anh vẫn gọi hắn là em, cho hắn bớt giãy.

"Em nhớ anh." Trần Minh Hiếu dựa đầu vào vai Bùi Anh Tú, vừa nói vừa nấc lên ba lần.

"Em đừng đùa với anh nữa mà Hiếu ơi, anh đau lòng lắm rồi. Sao người ta nói khi say con người sẽ nói thật, mà em say vẫn muốn trêu đùa anh vậy?" anh vẫn vỗ về người trong lòng, nhưng miệng thì vẫn không ngừng trách cứ.

"Em không đùa anh đâu mà, Anh Tú của em, em nhớ anh lắm, thật đấy." hắn ngẩng đầu lên, dùng tay lau đi giọt nước mắt vừa chảy ra từ trong mắt anh.

Sau đó, cả hai đều không nói gì nữa, hắn vươn tay lên, kéo gáy anh xuống để môi anh và môi hắn chạm vào nhau. Lần đầu tiên hắn được hôn anh, ngày trước khi cả hai còn mập mờ, anh chỉ cho hắn nắm tay thôi.

Nụ hôn chỉ nhẹ nhàng phớt qua vài giây nhưng cũng đủ để anh đứng hình. Anh hoàn toàn không biết bản thân nên làm gì lúc này. Anh sợ mình lại lần nữa rơi vào sự đau khổ do hắn mang lại, nhưng sự hạnh phúc lúc cả hai chạm môi thật sự quá lớn, nó lấn át lí trí của anh, khiến anh không thể nghĩ được gì nữa.

Anh quyết định rồi, đêm nay, nhân lúc hắn say, anh sẽ ích kỉ một lần.

Dù sao thì người say cũng không nhớ được gì.

Hoặc ít nhất là Trần Minh Hiếu khi say sẽ không nhớ được gì, anh tin là như thế.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro