Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Ý là mấy cái ảnh nó bị xấu á, đúng mấy cái xấu nhất luôn á?" - Phạm Bảo Khang, bạn thân của Minh Hiếu, cổ đông của C&M lên tiếng sau khi nhìn thấy đống ảnh bạn mình chọn để đăng lên page.

"Mấy cái còn lại xấu." - hắn nhàn nhạt đáp lại.

"Xấu thật hay mày cay nên thấy xấu?" - Bảo Khang vặn vẹo.

"Cay cái gì mà cay, chả cay tí nào."

Phạm Bảo Khang lắc đầu nhìn thằng bạn mình, gã biết Minh Hiếu và Anh Tú có chuyện gì đó nhưng lại không biết rõ là chuyện gì. Chỉ là Bảo Khang vô tình lại quen một người em của Anh Tú là Đức Duy, nghe từ phía bên đó nói thì thằng bạn của gã và anh đã sắp yêu nhau đến nơi nhưng đột nhiên Minh Hiếu lại dở chứng, biến mất không nói một lời nào. Đức Duy kể khoảng thời gian đó Anh Tú đã rất khó khăn mới vượt qua được, Đức Duy cũng cấm Bảo Khang không được kể lại cho Minh Hiếu biết chuyện đó, vậy nên thằng bạn anh đến giờ vẫn chưa biết. Lần này hắn chốt người mẫu mà không nói lại với gã, người mẫu lại là Anh Tú, Bảo Khang thật sự không hiểu Trần Minh Hiếu rốt cuộc muốn làm cái gì.

"Nếu mày muốn trêu đùa anh Tú nữa thì tao nghĩ là mày bỏ đi, kể cả anh ấy không có tình cảm gì với mày nhưng bị mập mờ cũ trêu đùa thêm lần nữa chắc ảnh tức điên."

"Đùa cái gì mà đùa, tao chưa bao giờ đùa với Bùi Anh Tú."

"Thế sao mày lại ghost ảnh?"

"Đấy là chuyện của tao." - hắn bực bội.

"Tao cũng chơi với ảnh, đừng để tao không dám nhìn mặt ảnh. Ảnh quá tốt, không xứng đáng bị bất kì ai làm tổn thương."

Bảo Khang không biết bạn mình muốn làm gì, nhưng gã biết mình nên hết sức khuyên ngăn nếu hắn có suy nghĩ làm tổn thương Anh Tú lần nữa, hắn vẫn còn muốn đến nhà anh ăn cơm.

"Alo, Anh Tú ạ? Em vừa đi công tác về nè. Nhưng em không thèm gì cả, em chỉ thèm cơm anh nấu thôi." Bảo Khang lấy điện thoại gọi điện cho Anh Tú, trước mặt hắn.

"..."

"Vâng ạ, giờ em qua đưa anh đi siêu thị nhé, em qua luôn nè."

Khang đứng lên định rời đi thì bị hắn gọi ngược lại hỏi.

"Mày đi đâu?"

"Tao đi ăn cơm."

"Ở nhà Anh Tú?"

"Bingo."

"Cho tao đi cùng."

"Chịu nha, tao không muốn mãi mãi bị ảnh cấm cửa đâu. Mày tha cho cái bụng tao với, không ăn cơm của ảnh tao bị khó chịu cái bụng lắm. Bye nha bạn yêu."

Minh Hiếu tức nhưng không làm được gì, đúng là nếu để hắn đến đó, thằng bạn Bảo Khang của hắn chắc sẽ bị anh cầm dao rượt theo mất, dù sao thì bây giờ anh cũng rất ghét hắn mà. Hắn gật đầu với bạn mình, ý là đồng ý chuyện hắn là người duy nhất không được đến nhà anh ăn cơm.

Ở nhà anh, mọi người đã đến đông đủ, Khang là người cuối cùng đến, trên bàn ăn hiện tại có Anh Tú, Tuấn Tài, Thành An và Bảo Khang.

"Đã he, được đi chụp ảnh mẫu cho brand của mập mờ cũ đã he." - Tuấn Tài lên tiếng trêu anh.

"Anh Tài, anh có muốn chưa ăn được miếng nào đã được cho một vé ra khỏi nhà tôi không?" - anh vừa lườm vừa nói.

"Hoi mà, anh Tú sai đẹp chiêu đừng có đuổi chồng bé mò." Thành An bĩu môi phồng má làm nũng với anh.

"2 thằng bây, An Khang thịnh vượng đồ he, là tụi bây cổ đông dữ chưa? Nó mời tao cũng không biết đường nói cho tao từ chối nữa." Anh trách rồi bỏ một miếng rau vào miệng.

"Em mà biết thì giờ đâu có bị anh trách thế này hả anh..." Bảo Khang diễn cái nét điện ảnh buồn thật buồn.

Anh vẫn trách hai người thêm một lúc, Tuấn Tài bỗng dưng lên tiếng

"Bữa chụp ảnh thằng Hiếu nó lườm anh muốn cháy mất mấy miếng thịt."

"Tại anh được chụp chung với mập mờ cũ của nó đó anh". Khang nói.

"Ủa anh yêu bạn nó luôn á, sao sao á". Tuấn Tài khó hiểu.

"Tại thằng An sợ bị thằng Hiếu đánh nên chưa có dám phát biểu luôn á anh". Bảo Khang nhàn nhạt đáp.

Tuấn Tài hơi tủi thân tại gã vẫn nghĩ mình đã được công khai rồi, ít nhất là đối với bạn thân của An như Hiếu, vậy mà giờ thì 2 người duy nhất biết được mối quan hệ của bọn họ là Anh Tú và Bảo Khang. Nhưng Thành An đã hứa sẽ công khai khi có múi, có thể đánh lại hoặc ít nhất là chạy khi bị Hiếu đánh, cộng thêm cái mặt nũng nịu của Thành An thì Tuấn Tài hết tủi thân luôn.

Sau bữa cơm, Tuấn Tài và Thành An chở nhau đi chơi, chỉ còn Anh Tú và Bảo Khang ở lại. Họ ngồi ở xích đu trong vườn nhà anh để nói chuyện.

"Anh còn tình cảm với thằng Hiếu không?" Bảo Khang hỏi.

"Anh không."

"Anh chắc không?"

"Anh không..."

"Em biết ngay mà, nếu anh không còn tình cảm thì anh đã không tức giận như vậy."

"Với những việc Hiếu làm thì anh có quyền tức giận mà, đâu phải còn tình cảm mới tức giận đâu."

"Đúng là anh có quyền tức giận, nhưng em chơi với anh, em biết anh trước nó mà, em hiểu anh, em biết là nếu anh đã hết tình cảm, anh sẽ vô cùng chuyên nghiệp mà hoàn thành buổi chụp, kể cả mẫu đôi của anh là nó. Nhưng vì anh còn tình cảm, nên lúc đó anh mới giận đến vậy, anh sợ sau khi đứng cạnh hay chụp ảnh cùng nhau, một cái chạm cũng khiến anh rung động nên mới kiên quyết đòi tìm mẫu khác."

"Em đã biết quá nhiều, phải thủ tiêu em thôi." anh trêu rồi cười khổ.

"Em không biết nó có ý gì khi lại làm như vậy, em hỏi nhưng nó không nói. Nếu em biết nó làm vậy em nhất định sẽ nói với anh rồi, nhưng em lại không biết. Anh ơi, em xin lỗi, nếu không phải do đi sinh nhật em thì anh với nó sẽ không gặp nhau, anh sẽ không phải buồn như vậy."

"Cái thằng này, lỗi có phải của em đâu, có duyên thì sẽ phải gặp nhau thôi, dù không phải ở sinh nhật em thì cũng ở chỗ khác. Đừng tự trách bản thân nhé."

Bảo Khang cười khổ, anh cứ thế này thì làm sao Bảo Khang buông bỏ được anh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro