9. Nanh dã thú
Anh Tú đang ngủ trong nhà khi chuông điện thoại của anh reo lên. Ban đầu, anh vẫn chìm trong giấc ngủ, không nhận ra tiếng chuông. Cho đến khi dây thần kinh của anh đột ngột giật lên, anh ngồi dậy và với lấy điện thoại.
Mày Anh Tú nhíu lại khi nhận ra người gọi điện là Phúc An - một học sinh lớp 11A1 anh chủ nhiệm. Tay anh lóng ngóng khi anh nghe máy.
"Thầy đây. Em chưa ngủ à? Làm gì mà thức muộn thế?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thút thít nhỏ làm anh giật mình.
"Thầy ơi." Giọng thằng bé nghẹn lại. "Em bị lạc ở trong rừng."
Bao nhiêu ngôn từ cũng không miêu tả được hết sự hoảng loạn của Anh Tú ngay lúc này. Anh bật dậy khỏi giường, không quan tâm đến cơn chóng mặt nhẹ, vội vàng lao ra ghế nhặt lấy áo khoác.
"Em lạc ở đâu? Nói rõ cho tôi nghe xem nào?"
"Em đi chơi đêm vào rừng bị lạc rồi bị ngã gãy chân." Thằng bé nói, giọng hơi nghẹn. "Không sao đâu ạ. Em xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng thầy đi tìm em được không ạ? Em không muốn làm phiền ông em."
Anh Tú nghẹn lòng. Phúc An ở với ông, cha mẹ thằng nhóc đều đang định cư bên nước ngoài. Và giờ đây khi gặp cái tình huống như thế này, nó cũng không có ai để gọi. Có lẽ nó đã rất hoảng, rồi cuối cùng mới nhớ ra gọi cho thầy.
"Em nói rõ chỗ em đang ở cho tôi." Anh nói, gấp gáp. "Điện thoại còn nhiều pin không? Em lạc ở đoạn nào? Có đang mặc ấm không? Chân em thế nào?"
"Chân em bị gãy," Phúc An nói, giọng run lên. "không lạnh lắm đâu. Em mặc áo khoác rồi. Nhưng em không di chuyển được. Em không biết đây là đoạn nào. Điện thoại em còn nhiều pin."
"Chờ tôi một lát." Anh Tú nói rồi ngắt máy và gọi cảnh sát.
Dù chuyện gì xảy ra, anh cũng quyết không để chuyện gì xảy ra cho học sinh của mình, dù có phải ở trong rừng tìm đến sáng.
"Và thế là tao đi mượn được bộ đồ thí nghiệm của...ai gọi kìa?" Minh Hiếu chợt để ý đến điện thoại của Bảo Khang đặt trên bàn khi đang kể dở câu chuyện. "Nghe máy đi."
Bảo Khang nhặt điện thoại lên nghe rồi vội vàng đứng dậy.
"Có chuyện gì thế?" Minh Hiếu hỏi, ngẩng lên nhìn bạn.
"Có học sinh bị lạc, ngã gãy chân trong rừng. Bây giờ phải đi tìm. Đang thiếu người trực, gần đây có một vụ mất tích nên điều hết người đi rồi."
Minh Hiếu chau mày khi nghe nhắc đến vụ mất tích. Hắn biết vụ đó. Người mất tích gần đây mà chàng sĩ quan Phạm Bảo Khang đang nói đến là của ông bảo vệ trường Anh Tú. Hắn cúi đầu xuống khi nghĩ đến cái sự thật mà mình biết nhưng lại chẳng thể nói cho ai - ông ta đã chết. Nhưng sao mà nói được, nếu người ta mà tìm thấy cái xác, có thể họ sẽ nghi ngờ đến sự tồn tại của cái thứ sinh vật như hắn và Lạc Hy. Những dấu móng, dấu răng kinh tởm khiến bụng hắn quặn lại khi nhớ đến trên người ông bảo vệ xấu số...
"Nó lạc xong báo cảnh sát hả?" Minh Hiếu hỏi, cố át đi dự cảm và bản năng động vật đang mách bảo về một chuyện không lành. "Nghe lạ ha."
Bảo Khang mặc áo khoác. "Thầy nó gọi báo cảnh sát. Nghe nói thầy nó cũng vào rừng tìm rồi."
Những ánh đèn pin lia khắp nơi trong khu rừng trẻ Hà Nội. Thật là một câu chuyện kì khôi khi giữa lòng thị trấn lại có một khu rừng. Nhưng đó là thật. Cách đây kha khá năm, thành phố ra quyết định quy hoạch phục vụ tương lai xanh, yêu cầu trích ra một khoảng đất rộng để làm rừng nhân tạo. Khu rừng rộng ngang khuôn viên của 15 ngôi trường đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 2 cộng lại, là cả một niềm tự hào của thị trấn. Và giờ thì có người lạc ở trong đó.
Anh Tú ban đầu đi tìm cùng đoàn cảnh sát, nhưng chỉ trong một phút lơ là anh đã bị họ bỏ lại. Bây giờ anh đứng giữa khuôn viên rừng, một tay cầm đèn pin một tay cầm điện thoại, trông ngu ngốc hết sức. Anh gọi lại vào số của Phúc An.
"Em có nhìn thấy đèn pin không?" Anh hỏi, mong tìm được một chút manh mối.
"Em.." Phúc An trả lời, giọng ngập ngừng. "Chưa thấy ạ."
Anh tuyệt vọng ngồi sụp xuống, rồi lại tiếp tục đi tìm. Trong giờ phút này, anh tự nhắc bản thân không được lơ là dù chỉ một chút. Kể cả đã mặc áo khoác, Anh Tú cũng chắc chắn học sinh của anh đang rất lạnh. Đó là còn không kể đến cái chân gãy. Nếu như đến bệnh viện muộn, có thể chân của nó sẽ hoại tử và người ta sẽ...
Anh lắc đầu, tự ép mình ngừng nghĩ.
Tìm mãi mà không thấy. Anh Tú tự tìm một mình. Anh không sợ lạc, vì anh đã đi bộ trong khu rừng này nhiều lần, anh có thể tự đi một mình để tìm Phúc An. Nhưng chỉ đau cái là anh tìm không thấy. Và khi anh mỏi, mệt, tuyệt vọng vô cùng, một giọng nói vang lên:
"Thầy ơi."
Anh Tú giật mình nhìn xuống chiếc điện thoại còn chưa tắt.
"Thầy đây."
"Em nhìn thấy đèn pin rồi."
Anh Tú suýt la lên vì mừng. Điều đó có nghĩa là đội tìm kiếm đang ở gần thằng bé. Nhưng anh cố gắng bình tĩnh lại. "Em nhìn thấy bao nhiêu ánh đèn pin?"
"Em chỉ thấy một thôi."
Thế là Phúc An đang ở gần anh.
Khi Anh Tú tìm thấy thằng nhóc lớp 11, nó đang tái xanh tái xám cả mặt mày vì lạnh. Chân trái của nó bị gãy, gập theo một góc kì lạ. Bên cạnh nó là dấu vết bánh xe bị sượt trên mặt đất ướt. Anh Tú bật khóc rồi quỳ xuống, cởi áo khoác ra khoác vào vai nó.
"Em làm tôi lo quá!" Anh nói rồi ôm gọn Phúc An vào lòng. "Tại sao đêm hôm em còn vào đây chơi làm gì? Sao em ẩu quá vậy? Nghịch quá vậy! Trời ơi..."
Thằng bé chỉ sụt sịt rồi áp đầu vào vai Anh Tú khi anh gọi báo cho đội tìm kiếm là anh đã tìm thấy nó. Rồi anh đỡ thằng bé dậy. Tuy đã hụt sức, nó vẫn đứng được bằng một chân, quàng tay qua vai anh để anh dìu.
"Sao đêm thế này em vào đây làm gì?"
"Hôm qua em trêu thằng Tiến đem áo của nó vào đây móc lên cây. Nó chửi ghê quá, đêm em lén quay lại tìm." Phúc An nói, giọng nhát gừng. Thằng bé biết anh sẽ mắng nó. Nó biết nó đã gây chuyện lớn. Nó cũng biết nó đã làm rất nhiều người bị ảnh hưởng bởi trò nghịch dại của nó.
Biết vậy nên Anh Tú cũng không muốn mắng mỏ. Nhưng trường hợp này không mắng không được. Nên anh chửi nó xa xả.
"Em xin lỗi, em xin lỗi." Phúc An nói khi anh đang dìu nó đi. Không khí xung quanh dường như đang nới ra theo tâm trạng của anh. Gió lành lạnh, tuy ở trong rừng nhưng không quá đáng sợ. "Em biết lỗi rồi mà."
"Thế này lại nghỉ cả tuần!" Anh Tú vẫn mắng. "Rồi quay lại trường thì học được cái gì? Gãy chân đấy? Rồi vị trí của em trong đội bóng nữa An ơi. An ơi em điên rồi... Tôi lạy em!"
Thằng bé cười khổ. "Em xin lỗi. Em vẫn sẽ học khi ở trên bệnh viện. Thầy Tú...đừng..." Thằng bé bỗng ngập ngừng rồi nhìn chết trân về phía trước, dường như sợ hãi hay đau đớn, cứng đờ người lại. "..lo."
Anh Tú ngẩng lên nhìn những gì Phúc An đang nhìn. Và hình ảnh anh trông thấy đã khiến anh sợ tới nỗi mọi nỗi sợ khác anh từng gặp phải trong đời chỉ là một trò đùa không hơn.
Một con sói.
Một con sói thực đang ở trước mặt anh và Phúc An. Nó không phải bất kỳ thứ lai tạp gì khác, không phải một con chó to, lại càng không phải một loài thú nào. Nó là một con sói. Một con sói xám với bộ lông dày và cứng, xinh đẹp vô cùng đến nỗi nhìn như không có thật. Ánh trăng tắm lên bộ lông của nó một lớp vàng kim như thể đang bảo vệ cái sự siêu thực của nó. Lông cổ và gáy nó đầy máu.
Anh Tú như ngừng thở khi nhìn thấy mép nó xoăn lên. Hai hàm sắc nhọn, lởm chởm, trắng nhởn của nó lộ ra, những chiếc nanh dài chìa ra khỏi miệng, cái lưỡi mỏng nhưng dài và linh hoạt, những kẽ răng bẩn nhưng tinh tế, tất cả đều khiến Anh Tú thà chết luôn tại chỗ.
"Thầy ơi..." Phúc An nói, run rẩy trong cơn sợ.
"Im." Anh Tú gằn giọng ngắt lời. Anh đỡ thằng bé đứng yên, nhìn vào con sói.
Màn đêm bắt đầu co lại, gió vờn bên tai anh. Quả là một ngày thích hợp để chết.
Tất cả những bài học sinh tồn không có ý nghĩa gì hết khi giờ đây trước mặt anh là một sinh vật săn mồi thực sự. Thứ tuyệt vời duyên dáng ấy chỉ tính chiều cao khi đứng bằng 4 chân cũng đến một mét, dài mét rưỡi, cái đuôi như chiếc chổi lông đung đưa một cách đe doạ. Anh Tú không dám thở, cho rằng chỉ một âm thanh nhỏ cũng sẽ khiến 'anh ta' lao vào xé xác cả hai thầy trò.
Khu rừng thật âm u. Cành cây mọc chen chúc, quấn lấy nhau như những bàn tay vặn vẹo, làm cho không khí thêm nặng nề, ngột ngạt. Những thứ vốn khi nãy đối với anh là bình thường bây giờ sao lại trở nên đe doạ đến kì lạ. Anh càng lúc càng cảm thấy bị kìm kẹp trong một tình huống không có lối thoát. Đôi mắt Anh Tú mở to, không dám rời khỏi bóng tối mờ mịt xung quanh, không dám rời khỏi sinh vật bốn chân đáng sợ có thể sẽ chán kiên nhẫn bất cứ lúc nào.
Adrenaline chảy mạnh trong người Anh Tú, giúp anh tập trung, song nó cũng khiến bàn tay anh run rẩy. Khi một tiếng gầm gừ đột nhiên thoát khỏi cổ họng của con sói và nó dợm bước một bước về phía anh, tim anh nhói lên, nhưng anh không dám giật mình, không dám tỏ ra yếu đuối, biết rằng chỉ cần giật mình một cái cũng là chết.
Và không phải chỉ một mình anh chết. Còn cả học sinh của anh.
Khi cổ họng con sói phát ra một tiếng gầm gừ nữa cũng là lúc cổ họng Anh Tú bật ra một tiếng nức nở tuyệt vọng. Anh lùi lại thêm một bước, đầu điên cuồng cố gắng nghĩ cách thoát thân. Nhưng khi này, bao nhiêu kiến thức cũng không giúp anh.
Con sói hạ thấp trọng tâm, âm thanh của lá khô bị giẫm nát dưới chân nó đập vào não anh. Cơ thể nó ngả ra, trọng lượng dồn vào hai chân sau, lấy đà và dường như đã sẵn sàng cho một cú lao. Anh Tú lùi lại thêm một bước, cố kéo dài cái khoảng cách 5m giữa anh và nó ra thêm một chút, nhưng đầu thì biết vô vọng.
Và ngay lúc con thú hoang chuẩn bị bật lên lao vào Anh Tú, khi tiếng hét đã ở rìa của cổ họng anh, một hình thù to lớn đen thui đột nhiên xuất hiện, nhảy từ trên cây xuống, chắn trước mặt anh, che khuất đi mọi tầm nhìn. Cơ thể người đàn ông che đi con sói xám khổng lồ khi hắn đưa tay ra che cho anh và học sinh của anh.
Nước mắt anh không rơi ra vì adrenaline. Anh đỡ Phúc An lùi lại trong khi mắt không rời khỏi bóng lưng của Trần Minh Hiếu.
Minh Hiếu đứng đối mặt với con sói xám to lớn, che cho Anh Tú, tay đưa ra một cách bảo vệ. Trong đầu hắn không có gì ngoài anh. Khi nhìn thấy anh đứng đó, cách con thú hoang chỉ tầm 5m, hắn đã ngay lập tức lao đến, nhảy xuống chắn trước mặt anh.
Khi chắc chắn rằng Anh Tú đứng đằng sau sẽ không thấy mặt hắn, hắn quyết định sẽ đuổi con sói đi bằng cách riêng của hắn.
Minh Hiếu chưa bao giờ thành công với việc tự biến đổi khi không phải đêm trăng rằm hay không có cảm xúc tiêu cực. Nhưng đêm nay thì sẽ khác. Hắn hít vào một hơi thật sâu, nhắm mắt rồi mở mắt ra. Hắn há miệng, để lộ những chiếc răng nanh dài. Đôi mắt hắn sáng quắc màu vàng kim. Hắn gầm gừ bằng tiếng gầm gừ của một con sói.
Đối thủ của hắn nghe thấy thì gầm gừ lại.
Hắn gầm thêm một tiếng nữa, không quá to nhưng đủ đe doạ. Hắn gần như bò hẳn xuống đất khi cố hạ thấp trọng tâm cho bằng đối thủ. Và rồi hắn thắng.
Con sói quay lưng bỏ đi trước vẻ uy quyền và sự đe doạ của người sói Beta trẻ đầy tiềm năng. Hắn gầm thêm một tiếng nhỏ làm uy, vẫn sợ Anh Tú nghe thấy rồi đứng dậy.
Đôi đồng tử của hắn quay lại màu đen tuyền xinh đẹp khi hắn quay ra, ôm lấy vai Anh Tú, nhẹ nhàng hỏi: "Anh có sao không?"
----------------------------
Luỵ Hấn Triều người sói quáaaaa
Mn bình luận cho e vui nha iu iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro