8. Nỗ lực bỏ
Anh Tú gọi điện cho Phạm Lưu Tuấn Tài khi đứng dưới nhà kho.
"Sao vậy bé?" Tuấn Tài hỏi, giọng ngọt xớt, làm anh không khỏi bực mình. "Bé lên trường sớm vậy?"
"Tôi muốn hỏi thầy cái này." Anh nói. "Thầy có camera ở trường đúng không?"
Giọng Tuấn Tài bỗng trở nên lo sợ hơn. "Bé hỏi làm gì? Có gì lạ ở trường à?"
"Thầy cho tôi xem đi."
Chỉ 15 phút sau, Tuấn Tài đã có mặt ở trường. Gã mặc áo sơ mi trắng và đeo kính đen gọng mỏng. Trông gã có gì đó vội vàng, nhưng điều đó không làm Anh Tú cảm thấy dễ chịu hơn.
"Cho tôi xem camera đêm qua đi."
Tuấn Tài nhìn anh với ánh mắt dè chừng nhưng vẫn làm theo, miệng không ngừng hỏi anh đang giận điều gì. Những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu khiến anh không tập trung được, nên anh không trả lời. Anh thu mình vào trong áo khoác jeans quá 1 cỡ, đưa tay lên bóp mũi.
Điều làm anh thấy lạ là camera bị cắt cả 1 đoạn dài khi anh và Minh Hiếu gặp nhau trong trường đêm hôm đó. Camera ở hành lang, nhà thể chất, vườn trường vẫn hoạt động bình thường, nhưng camera trong phòng bảo vệ, nhà kho và phòng thực hành Lý bị tắt. Anh Tú day trán, thầm cảm thấy bất mãn và tức giận, nhưng đó không phải những gì anh thắc mắc.
Thứ đã khiến anh phải gọi Tuấn Tài lên trường là 6 bộ đồ thí nghiệm khe Y-âng mới toanh nhập khẩu từ Đức đang nằm trên bàn. Hai bộ hôm trước anh hì hục làm (và đã bị phá) giờ đã không cánh mà bay.
"Cho em xem đoạn sau đi, tua nhanh lên."
"Bé ơi, bé muốn xem cái gì mới được ấy?" Tuấn Tài hỏi, nhìn anh với ánh mắt ngờ vực xen lẫn nuông chiều, chịu đựng. Nhưng rồi gã cũng nhìn xuống màn hình máy tính và nhướn mày lên khi thấy bóng một người đi vào phòng thực hành Vật Lý lúc 4 giờ sáng.
"Ai đây?" Tuấn Tài hỏi, dường như đang cảnh giác. "Hắn vào trường làm gì vậy?"
Anh Tú nghiến răng, không thèm giấu đi vẻ khó chịu trên mặt. "Tên huấn luyện viên Trần Hiếu."
"Cậu lén lút vào trường lúc 4 giờ sáng làm cái gì?" Tuấn Tài hỏi, lên giọng.
Minh Hiếu giật mình, thoáng cảm thấy sợ hãi. Nếu như thầy hiệu trưởng mà biết những trò hắn đã làm trong trường đêm hôm trước, khả năng rất cao là hắn sẽ bị đuổi việc. Đó không phải là một vấn đề lớn với Minh Hiếu, vì đằng nào thì việc làm huấn luyện viên thể thao đối với hắn cũng chỉ là giết thời gian, nhưng ngôi trường này là nơi duy nhất hắn còn cơ hội gặp Anh Tú. Hắn không thể để bị đuổi được.
"Ờ thì...em.." Hắn ấp úng. Đôi khi hắn nghĩ hắn còn gặp ít rắc rối dưới vai trò là một người sói hơn.
Nhưng rồi đột nhiên thầy hiệu trưởng giãn cơ mặt ra. "Nhưng mà cũng không phải là tệ."
"Hả?"
"Tụi tôi biết cái trò của cậu rồi." Gã nói. "Cậu thuê mấy bộ đồ thí nghiệm cho trường hả?"
Minh Hiếu thoạt ngạc nhiên rồi gật đầu. Có vẻ cũng hợp lý, nếu người ta xem được camera hắn vào trường ban đêm thì cũng phải xem được cảnh hắn và Đăng Dương xếp mấy bộ thí nghiệm vào phòng. "Dạ." Hắn nói sau khi hoàn hồn. "Thế thầy mắng gì tôi nữa."
"Chỉ nói là cậu đâu cần phải như vậy." Tuấn Tài bảo, nhẹ nhàng vỗ vai Minh Hiếu. "Có thể đường hoàng mang vào mà."
'Tôi sợ Anh Tú bị mắng vì làm hỏng cơ sở vật chất.' Minh Hiếu thầm nghĩ. Chứ nếu không thì hắn cũng không lựa chọn thức cả đêm đi mượn đồ thí nghiệm cho anh rồi lọ mọ mang vào trường. Đăng Dương cũng cáu hắn lắm rồi.
Phạm Lưu Tuấn Tài lấy cho bản thân một ly nước, không quên lấy thêm một ly cho Minh Hiếu. Rồi gã ngồi xuống cạnh chàng trai trẻ.
"Cậu đang cố chuộc lỗi với Tú vụ xé tủ đồ của bé nó hả?" Gã mở lời. Minh Hiếu cau mày khó chịu khi nghe cách xưng hô thân mật của gã, nhưng biết thân biết phận cũng chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt.
"Không ạ. Tôi chỉ thấy mọi người ở lại khuya vất vả quá nên mượn cho mọi người mấy bộ xài nóng." Hắn nói, mong sớm được thoát khỏi cuộc trò chuyện.
Mong ước của hắn nhanh chóng thành sự thật. Anh Tú ló đầu vào phòng Hội Đồng, hôm nay mặc áo sơ mi trắng bên trong và áo khoác bò vải mềm rộng bên ngoài, quần Nhật đen. Anh xinh như một thiên thần, làm Minh Hiếu chựng lại.
"Anh Xái!" Anh Tú gọi, rồi phồng má làm vẻ giận, nhưng lại thôi ngay khi nhìn thấy Minh Hiếu. "Anh ra tôi bảo."
Nhìn thấy sự thay đổi cảm xúc của Anh Tú khiến lòng dạ hắn chùng xuống. Hắn biết anh không giận suông, mà lần này là ghét hắn thật. Hắn thở dài đánh thượt, khiến Tuấn Tài giật mình nhìn một cách ái ngại trước khi đi về phía Anh Tú.
Hắn trộm nghĩ cứ thế này thì dễ Anh Tú sẽ thích thầy hiệu trưởng trước khi thích hắn. Và suy nghĩ đó không khiến hắn phấn chấn lên một chút nào.
Có lẽ là kích hoạt một ít sự tức giận khiến hắn muốn hơn thua.
Ngày Thứ Sáu mệt mỏi trong tuần cuối cùng cũng qua. Anh Tú phải họp ở lại trường đến 6 giờ rưỡi tối sau tiết thi chuyên đề mới được thả về. Tuy vậy, anh không cảm thấy khó chịu trong lòng. Anh đã hoàn thành rất tốt bài thi của mình. Tuấn Tài đã đọc được bản nháp chấm điểm thi của anh và bảo rằng nó rất khả quan. Huyện chấm cho tiết dạy nhanh, hiệu quả, kịp tiến độ, sáng tạo. Người ta cũng bảo học sinh của anh năng động, thông minh, lớp học sạch sẽ, gọn gàng có quy củ. Và hơn hết, người ta dành không ít lời khen cho phần thực hành trong tiết.
Huyện bảo phần thực hành liền mạch, dễ hiểu, không quá hàn lâm nhưng đảm bảo tính học thuật, và đặc biệt dành lời khen cho thiết bị thí nghiệm rất đầu tư. Chỉ có riêng điều này ít nhiều làm Anh Tú khó chịu. Đến giờ anh vẫn chưa biết tại sao gã lập dị Trần Minh Hiếu lại mượn được 6 bộ đồ chất lượng cao như vậy ngay trong đêm.
Chỉ nghĩ đến hắn thôi đã đủ để anh rùng mình khó chịu. Sao lại có kẻ vô sỉ đến thế không biết?
Anh Tú thở dài, và khi anh ngẩng mặt lên, Trần Minh Hiếu đã đang đứng trước mặt anh.
Hắn mặc áo thun trắng trơn bên trong, sơ mi caro đen đỏ không cúc bên ngoài và một chiếc áo khoác jacket bomber xám đen. Bộ đồ khiến hắn toả ra năng lượng trẻ trung, khoẻ khoắn nhưng cũng lịch sự, khiến Anh Tú không chê vào đâu được, trừ người mặc. Hắn đứng trước mặt anh một cách chủ động, khuôn mặt khiến anh nao núng.
"Anh Tú."
"Tránh xa ra." Anh nói và lùi lại, cảnh giác.
Vẻ cứng rắn, sắt đá trên khuôn mặt hắn biến mất, thay vào đó là cái nhíu mày lo lắng như một con cún con. Hắn níu lấy tay áo anh. "Anh. Cho em một cơ hội nói chuyện."
"Chúng ta không có gì để nói với nhau. Đi ra tôi hét lên bây giờ."
Minh Hiếu thấy anh toan làm to thì vội vàng buông tay anh ra. "Chỉ là em mua nước và bánh ngọt cho anh. Hôm nay anh vất vả quá."
Khuôn mặt Anh Tú nhăn lại trong sự kì thị tột cùng. Anh thốt lên: "Cậu nghĩ cái gì mà tôi lại ăn đồ mà một tên...ấy như cậu mua cho cơ chứ? Ai biết cậu có bỏ gì vào không?"
Hắn chỉ ước giá như anh biết lời anh nói làm hắn tủi thân như thế nào. Hắn vội buông anh ra. "Em xin lỗi mà. Vụ đó em sai. Em không cho gì vào đâu, anh nhận đi mà."
"Không." Anh Tú nói dứt khoát, giật áo khỏi tay hắn.
"Thế để em đưa anh về vậy nhé? Bây giờ anh đi về thì mệt lắm?"
Khuôn mặt anh từ từ chuyển sang sự hoảng loạn. Minh Hiếu ngẫm lại và kêu lên một tiếng tuyệt vọng khi nhận ra mình vừa nói gì. Dĩ nhiên là sẽ không ai đồng ý để một tên biến thái đưa về nhà. Hắn hết cứu thật rồi.
Anh Tú lắc đầu, lùi lùi lại và chạy đi.
Giờ đây Minh Hiếu còn đau hơn cả khi tên Alpha cào hắn rách ngực. Hắn thà đối mặt với 50 đêm trăng tròn nữa còn hơn đối mặt với 1 Anh Tú.
Trời mưa to. Đã 1 tuần kể từ lần cuối Anh Tú và Minh Hiếu nói chuyện với nhau.
Minh Hiếu lái chiếc Maserati của mình lại gần Anh Tú khi anh đứng dưới hiên sân khấu của trường, rầu rĩ và lo lắng nhìn trời mưa. Hắn bước ra khỏi xe, vội vã chạy lên sân khấu.
"Anh Tú. Em đưa anh về."
Anh Tú giật mình, nhăn mặt và lắc đầu. "Có ướt mưa tôi cũng không bao giờ để cậu đưa về."
Nói rồi anh bỏ đi.
Cuối tuần, Minh Hiếu lại mua trà hoa quả mà Anh Tú thích, đem đến phòng Hội Đồng, lân la ngồi xuống cạnh anh. Hai đứa con trai lớp 11 đang ngồi đối diện anh, dường như đang tranh thủ hỏi bài Học sinh giỏi, ngẩng lên nhìn Minh Hiếu rồi bắt đầu há miệng ra trêu thầy.
"Anh. Em mua nước cho anh nè."
Anh Tú lườm. Dường như anh đang suy nghĩ. Tim hắn như ngừng đập khi đợi anh suy nghĩ. Lát sau anh gật đầu, miệng lẩm bẩm: "Cảm ơn huấn luyện viên."
Hai thằng nhóc cười ầm lên, trêu anh liên tục. Nhưng thay vì đỏ mặt, anh quát chúng, bảo chúng thay vì nghĩ bài thì lại ngồi hóng hớt. Lát sau, sau khi hai đứa nhỏ về lớp rồi, Anh Tú mới lại gần Minh Hiếu, hoàn toàn chủ động.
"Trả em này." Anh nói, sượng trân, dường như đang che giấu sự căm ghét. "Tôi không uống. Lần sau đừng mua nữa."
Minh Hiếu lặng người đi, cảm tưởng như lòng mình đã chết. Vậy là anh thực sự tinh tế đến thế sao?
--------------------
Haizz cũng tội nghịp anh ta
Thấy cx tội mà thoyy ha
Thui mọi ngừi vote và bình luận để em ra chương nhaaa
Em định đăng bên bộ băng cát sét nhưng thôi chắc để mấy hôm nữa lên mood rồi đăng cho đỡ bị buồn quá kkk
Bên đó cũng sắp có drama r mọi người chờ nha heheh
Nhớ bình luận ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro