7. Thợ săn
Minh Hiếu vội vàng chạy theo Anh Tú khi anh đùng đùng bỏ đi. Hắn nắm lấy tay anh thì anh dùng hết sức bình sinh giật ra.
"Anh ơi!" Hắn tha thiết gọi. "Cho em giải thích đã."
Anh Tú đứng khựng lại. Anh quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn. "Đừng giải thích." Trông anh tổn thương như thể vừa mới qua một cơn địa chấn vậy.
Minh Hiếu cẩn thận nhìn xung quanh, sợ rằng nhỡ vẫn còn cái gì đó nguy hiểm thì sao. Nhưng rồi hắn vẫn tập trung ưu tiên cơn giận của Anh Tú.
"Em...thực ra giải thích cái này cũng khó." Hắn nhăn nhó, không tìm được cách nào để nói cho anh nghe cái câu chuyện hoang đường kia thật ra lại là sự thật. "Anh cứ nghĩ là em làm thế vì muốn tốt cho anh là được."
"Im đi." Anh Tú lườm hắn rồi chỉ tay vào ngực hắn. "Nói thêm một tiếng nào nữa là tôi hét lên đấy."
"Anh...thì thật ra giờ đêm hôm rồi anh hét cũng không ai giúp được anh đâu ấy..."
Anh Tú hoảng hốt, trông khiếp sợ. Anh lùi lùi về phía sau, trông như đang định chạy. Minh Hiếu ngẫm lại rồi mới chợt nhận ra câu mình mới nói nghe đáng sợ như thế nào.
Hắn tiến một bước lại gần anh. Anh đấm thẳng vào mặt hắn. "Đồ khốn nạn. Đồ biến thái đáng khinh."
Dứt lời, anh chạy lên phòng Thực hành vật lý nhặt cặp và túi đựng laptop rồi chạy ra khỏi sân trường.
Minh Hiếu đứng đực lại giữa sân, không đuổi theo anh, cõi lòng tan nát.
Hắn tự hỏi vì sao cuộc đời lại nghiệt ngã với hắn như thế. Hắn đã làm tất cả những gì hắn có thể để bảo vệ anh, và giờ trong mắt anh, hắn chẳng khác nào một gã biến thái kinh tởm bị tâm thần phân liệt.
Vết thương trên ngực nhói lên làm hắn suýt nữa thì khuỵu xuống. Mắt hắn hoa dần đi. Minh Hiếu ngẩng đầu dậy, nhìn mặt trăng mờ mờ. Hắn tuyệt vọng muốn có được một chút sức mạnh từ nó.
Bỗng dưng mọi suy nghĩ, mọi trăn trở của hắn như bị quét sạch đi bởi cơn đau và sự choáng váng. Hắn xoè bàn tay, bật móng và tự bấm mạnh vào cẳng tay còn lại của mình, hy vọng cơn đau sẽ kích hoạt cơ chế tự lành. Nhưng không, vết thương trên cẳng tay hắn lành lại còn vết thương trên ngực thì không.
Lành đi nào, hắn cầu nguyện. Nhưng không có cái gì lành cả.
Minh Hiếu cởi áo khoác ra, vén áo thun lên tới xương quai xanh để nhìn vết thương. Giờ nó trông như một cơn ác mộng vậy. Vết thương mở ra như một cái miệng xấu xí, để lộ ra các lớp da và thịt màu đỏ sậm dường như bị che đi hết bởi máu đông vón cục màu đen bám bên ngoài vết thương. Và điều tệ nhất là nó không ngừng chảy máu. Cái thứ chất lỏng giống hệt như là máu, nhưng đen sì như hắc ín, và hôi thối như mùi phân huỷ.
Trong cơn mơ hồ, hắn rút điện thoại ra và gọi cho Lạc Hy.
"Tại...tại sao tôi không lành?" Minh Hiếu thở hổn hển khi Lạc Hy kéo hắn nằm lên một cái bàn học sinh.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Giọng nói của Lạc Hy gấp gáp nhưng bình tĩnh hết sức. Gã cẩn thận nhìn và đánh giá tình trạng vết thương trên người Beta của hắn.
"Tôi...tôi bị ba trong số chúng bắt gặp. Hai Beta và tên Alpha. Chúng dụ tôi vào ...vào trường và tôi cố bảo vệ một giáo viên. Tôi bị thương và ...và vết thương không lành."
"Người giáo viên đó đâu?"
"Anh ta về rồi."
"Thế người đó biết gì chưa?"
"Chưa. Tôi giấu tốt nên...nên ảnh chỉ nghĩ tôi bị thần kinh."
"Tốt."
"Liên quan gì đến vết thương."
"Vết thương do Alpha gây ra khó lành hơn các vết thương khác. Phải xử lý hẳn hoi, nhất là với người mới như mày." Lạc Hy im lặng, suy nghĩ một hồi lâu. "Trường này có tập huấn phòng cháy chữa cháy không?"
Minh Hiếu mở mắt mơ màng, mồ hôi nhễ nhại làm tóc hắn ướt sũng. "Hả...? Có. Có...hay sao ấy. Vừa hôm trước...xong."
"Lấy đồ ở đâu?"
Minh Hiếu nhắm chặt mắt. Cơn đau quặn lại làm đầu óc hắn trống rỗng. Như thể não bộ hắn cũng đang siết lại vậy.
Hắn mơ hồ nhìn thấy lại những hình ảnh ngày hôm ấy khi đoàn phòng cháy chữa cháy lôi ra ba bình ga và Anh Tú chạy đến, cười xinh như một thiên thần với mấy thứ đồ trên tay. "Đây này anh Xái. Em vừa lấy trong kho ra."
"Trong...trong kho."
Lạc Hy nhìn hắn. Rồi bỗng dưng đôi đồng tử của gã đỏ rực. Nhìn thấy màu đỏ trong con ngươi của gã khiến Minh Hiếu giật mình, mở to mắt, thoát ra khỏi cơn mộng mị. Rồi cứ giữ đôi mắt đỏ ấy, gã dặn Minh Hiếu, từng từ.
"Giữ tỉnh táo. Anh quay lại ngay."
Rồi hắn rời đi.
Minh Hiếu mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà, và mỗi khi mi mắt hắn hơi sụp xuống là hắn lại trông thấy đôi mắt đỏ rực của Gia Lạc Hy.
Một lát sau Lạc Hy quay lại với một cái khò lửa, một bật lửa và một con dao mổ rút ra từ ví trong áo khoác. Một tay hắn đè lên ngực Minh Hiếu ấn xuống bàn để giữ cho hắn khỏi giẫy giụa, tay còn lại dùng con dao rạch đè lên vết thương của hắn.
Minh Hiếu cắn chặt răng. Hắn đau đến mức suýt mất ý thức. Nhưng hắn không hét lên.
Anh Tú nạt đám trẻ xong thì vội vàng tới gần Minh Hiếu. Gió lùa qua tóc anh trông anh rất xinh.
Anh nói thầm vào tai hắn: "Anh Trần cất bóng đá đi nhớ. Tụi này toàn con trai nhìn thấy bóng đá thì lại chơi quên giờ quên giấc ngay. Mà đá thì có ra đâu vào đâu đâu. Trước mắt cứ tập bóng rổ cho tụi nhỏ đã."
"Vâng, em biết rồi mà."
"Biết cái gì mà biết." Anh Tú lườm hắn, rồi bật cười. Anh giành lấy quả bóng đá trên tay hắn. "Đưa đây tôi cất vào kho cho."
Hắn nhìn theo anh khi anh ôm quả bóng và bỏ đi, rồi tuýp còi gọi đám con trai đang mải mê đùa nhau lại để chuẩn bị đội hình.
"Thầy Tú cất bóng đá rồi đó nha. Mấy anh đừng có hòng trốn nữa. Đội hình chính năm người, thêm bảy dự bị là mười hai. Đủ hết chưa? Nhanh lên hết tiết hai tôi xin thầy Tú cho mấy anh đá bóng."
Tụi con trai hú lên. Tụi nó tung hô anh huấn luyện viên Trần vì về phe tụi nó.
Thế mà còn chưa hết tiết một, anh Tú đi ngang qua đã tức điên lên khi thấy cái anh huấn luyện viên rất chi là mẫu mực Trần Minh Hiếu ấy đang chạy trong sân cỏ cùng lũ con trai lớp anh, chân đá một quả bóng rổ.
Anh lôi cả mười hai đứa con trai mười sáu tuổi, với một anh huấn luyện viên hai lăm tuổi ra mắng xa xả. Nhưng cuối giờ anh đưa khăn lên lau mồ hôi trên trán cho anh huấn luyện viên, đỏ mặt khi mấy đứa mới lớn trông thấy và trêu anh, rồi lại nạt cho chúng nó về lớp.
Nụ cười của anh in trong tâm trí hắn mãi.
Lạc Hy tát vào mặt hắn để gọi hắn dậy sau khi hắn ngất đi vì kiệt sức và đau. Nhưng tuyệt nhiên hắn vẫn không hét một tiếng nào. Hắn nghĩ là hắn không sợ đau.
Hắn có một mỏ neo. Cái mỏ neo đó là hình ảnh Anh Tú đang cười cùng đám học sinh của anh. Và vì thế nên hắn không sợ đau, không sợ trăng, cũng không sợ chết.
Lạc Hy nhăn mặt. "Chưa xong đâu."
"Cái...cái gì nữa?"
Gã đánh lửa bằng máy lửa. "Đốt vết thương. Đóng miệng vết thương về mặt vật lý trước rồi sẽ tự lành hẳn sau."
Rồi gã dùng ngọn lửa nhỏ bé xinh đẹp của máy lửa làm mồi cho cái khò. Ngọn lửa xanh bật ra dữ dội làm Minh Hiếu suýt ngất.
"Ôi." Hắn cảm thán.
"Cắn cái khăn hay gì đấy đi."
Miệng nói thế nhưng Lạc Hy không cho hắn chút thời gian nào để chuẩn bị, mà dí ngay cái ngọn lửa dữ dội ấy vào vết thương của hắn.
Hai mắt Minh Hiếu sáng lên vàng rực, răng nanh nhú ra, và hắn cắn chặt hàm đến nỗi tứa máu. Nhưng hắn vẫn không hét.
"Đấy, đỡ rồi đấy." Lạc Hy nói sau khi Minh Hiếu hồi sức và ngồi dậy, mặc lại áo.
Minh Hiếu chỉ thở dài, không đáp. Hắn mò mẫm tìm áo khoác rồi lấy điện thoại ra. Hắn mở vào box chat với Anh Tú. Hắn soạn một tin rất dài.
'Cho em giải thích đã. Không phải em bị lập dị hay gì đâu. Chẳng qua do em trông thấy có một tên sát nhân đang bị truy nã trên TV ở trong trường mình, lại còn rượt theo tụi mình nữa. Nên em mới cố bảo vệ anh. Em xô anh vào kệ để né đạn của nó, ném đồ thí nghiệm của anh là vì nó đứng sau lưng anh. Còn vụ ở trong tủ thì em thực sự rất rất xin lỗi, lúc đó em mới chỉ kịp nghĩ là trốn nó thôi.'
Minh Hiếu thở dài. Một lời giải thích hợp lý phết đấy nhỉ? Hắn chần chừ rồi bấm nút gửi.
Không gửi được.
Ồ.
Thế là hoá ra Anh Tú block hắn rồi. Điều đó có nghĩa là lần này anh thực sự nghiêm túc.
Ừ thì có ai không nghiêm túc căm ghét một kẻ liên tục xoay mình như chong chóng lại còn biến thái cơ chứ? Minh Hiếu cảm thấy như thể giờ cơn đau mới đến. Hắn cúi gằm đầu, gục đầu vào hai lòng bàn tay, rên rỉ.
"Làm sao đấy?" Lạc Hy hỏi.
Hắn lắc lắc đầu. Lạc Hy nhìn hắn một lúc, rồi dường như cho rằng hắn đang quá mệt nên mới vậy, gã thản nhiên bỏ đi và mặc kệ.
Minh Hiếu đứng dậy sau khi vết thương lành hẳn. Hắn nhìn quét một lượt quanh phòng, rồi mắt lại bắt gặp hai bộ thí nghiệm giờ đang là những phần rời rạc không liên quan đến nhau. Chỉ cần nhìn qua tàn tích thôi đủ để hắn biết là anh đã phải rất cẩn thận, chu toàn mới có thể tạo ra những sản phẩm đẹp và dịu dàng như thế.
Hắn mơ hồ nhớ hình như anh bảo là lớp anh sắp có tiết chuyên đề phần giao thoa khe Y-âng rồi nên cần làm thí nghiệm.
"Sao anh không mua đồ ngoài?"
"Hâm à. Mình tự làm được mà. Một bộ thế bên ngoài á, không có đâu, làm gì có mấy thứ đẹp như tôi làm."
"Không cần đẹp lắm đâu. Anh cứ mua ngoài rồi dành thời gian kia mà nghỉ ngơi."
"Đùa thế chứ. Đắt chết người, mua sáu bộ thì chết tiền. Nên phải tự làm đó. Giá còn không bằng một phần mười lăm."
"Làm lâu không anh?"
"Lâu chứ. Mình không có chuyên môn hay gì thì phải thử nhiều, bỏ nhiều mới ra kết quả. Tôi chuyên ngành Vật lý Lý thuyết, chứ có bên Vật lý Thực nghiệm đâu. Làm lâu lắm đấy. Mà cũng trộm vía là tạm ok rồi, giờ làm lại cho đẹp với cho vận hành trơn tru thôi."
Minh Hiếu thở dài. Bao nhiêu công sức của anh mà chỉ trong một chốc hắn phá sạch. Dĩ nhiên hắn không hối hận. Dăm ba cái bộ Y-âng sao quan trọng bằng sự an nguy của anh.
Nhưng thứ Sáu anh dự giờ rồi. Sao anh làm lại kịp được? Hắn ngồi day day trán.
Cuối cùng Minh Hiếu đứng lên, tới phòng kho, lúi húi lắp lại cái kệ, kiểm tra và lên danh sách các đồ hỏng hóc.
Hắn không sợ tốn tiền. Gì chứ tiền thì hắn tiêu không cần nghĩ. Hắn có thể mua lại cho anh sáu bộ thí nghiệm khe Y-âng mới toanh vận hành trơn tru xịn xò và đền toàn bộ đồ bị hỏng trong kho cho anh, nhưng chỉ là ... đêm hôm khuya khoắt thế này thì cũng chẳng có ai bán nữa.
Hắn dọn dẹp những thứ hắn gây ra trong trường rồi rời đi. Minh Hiếu chạy tới bãi đỗ xe nơi hắn đã gửi chiếc ô tô của mình trước khi tới địa điểm theo dõi. Hắn đánh xe ra khỏi bãi, đầu nghĩ mông lung.
Giờ thì hắn phải chạy đua với thời gian thôi.
Minh Hiếu bấm số gọi rồi đặt điện thoại trên bảng điều khiển của ô tô. Điện thoại đổ chuông một hồi lâu rồi báo máy bận. Hắn sốt ruột, gọi lại. Điện thoại lại đổ chuông một hồi lâu nữa.
Rồi đầu dây bên kia nghe máy.
"Cái gì đấy?" Một giọng nói ngái ngủ giận dỗi cất lên. "Hai rưỡi rồi mà."
"Ờ...đang ở đâu đấy?"
"Anh bị dở à?" Đầu dây bên kia phàn nàn.
"Đang ở Hà Nội hả?"
"Ừ." Đầu dây bên kia trả lời. "Đến Hà Nội được tháng rưỡi rồi anh ơi. Gì đấy?"
"Có phòng thí nghiệm ở Hà Nội không?"
"Có. Anh cần gì hả?" Giọng nói bên kia bắt đầu tỉnh táo và để ý đến câu chuyện hơn.
"Ừ. Gửi định vị đi anh đến."
Đầu dây bên kia tắt máy rồi một tin nhắn định vị được gửi đến. Minh Hiếu đi theo. Đường Hà Nội về đêm, đặc biệt là lúc hai rưỡi, vắng vẻ nhưng vẫn còn sáng những ánh đèn đường. Hắn im lặng, chau mày. Khuôn mặt hắn nom như một bức tượng.
Cánh cửa nhà mở ra và bên trong là một cậu thanh niên cao lớn với mái tóc trắng và khuôn mặt cau có như thể chỉ vừa mới tranh thủ ngủ thêm được có một lúc. Cậu mặc một cái quần vải rộng thùng thình dài quét đất với một cái áo ba lỗ đen, đầu tóc bù xù như vừa từ trong chăn chui ra.
"Sao anh không bị tai nạn trên đường chết luôn đi cho rồi." Đăng Dương lầm bầm, dụi dụi mắt, né người sang một bên cho Minh Hiếu đi vào nhà. "Cái giống quái vật gì mà gần ba giờ sáng còn gọi người ta."
"Cần thì mới gọi." Minh Hiếu nói cộc lốc, bước vào nhà. "Phòng thí nghiệm ở đâu?"
"Xe anh đâu? Em đưa anh đến phòng thí nghiệm. Chứ ai để trong nhà được."
Minh Hiếu ném chìa khoá cho Đăng Dương khi cậu nhóc vừa lầm bầm vừa vơ cái áo khoác mặc vào người. Trên đường đi, cậu vẫn cứ vừa lái xe vừa ngáp mãi không thôi, thi thoảng lại trách hắn một câu. Minh Hiếu bỏ ngoài tai, giở điện thoại ra tạo acc clone để nhắn tin xin lỗi Anh Tú, mà vẫn lưu tâm để chế độ im lặng để khỏi làm phiền giấc ngủ của anh.
"Mà anh sao đấy hử?" Đăng Dương hỏi sau khi ngáp chán. "Có vụ gì đúng không anh?"
"Có. Vụ này quan trọng lắm."
Đăng Dương tập trung vào vấn đề ngay. "Hơn cả vụ lần trước à?"
"Hơn." Minh Hiếu thở dài, chau mày. Đăng Dương nhìn hắn, rồi một nỗi lo vô hình dấy lên trong lòng cậu.
"Được. Thế em cũng chuẩn bị sẵn sàng đây."
Hai anh em ngồi yên trong cái im lặng của chiếc ô tô đang chạy trên đường. Minh Hiếu thầm nhớ lại lần gần nhất hắn nhờ đến Đăng Dương và hai anh em làm việc cùng nhau.
Trần Đăng Dương từng là một sinh viên khoa Cơ khí kĩ thuật Quân sự của Bách Khoa. Cậu nhóc tuy ít nói, hơi có chút khờ khạo ngây ngô nhưng lại thông minh hơn người. Ngay cả sự tiếp xúc của Đăng Dương với cái thế giới đen tối của những loài sinh vật về đêm cũng đến sớm hơn so với Minh Hiếu.
Chuyện đó xảy ra khi Dương mới tốt nghiệp đại học được nửa năm, chưa đầy hai mươi ba tuổi, tức gần hai năm trước. Những người bạn cùng nhóm chơi của Đăng Dương liên tục qua đời vì những lý do như 'bị thú hoang tấn công' hay 'trúng độc từ một loại cây kì lạ', thậm chí còn có người chết với mô tả cái xác là 'trông như một bản lai giữa người với một vài đặc điểm biến dạng của thú' và cuối cùng thì cái xác đó lại bị lấy cắp đi mất.
Khi nó trực tiếp liên quan tới bạn bè mình, dĩ nhiên cậu nhóc không chịu đứng ngoài. Đó đã từng là quãng thời gian khủng hoảng của cậu, và Minh Hiếu, cũng quen cậu từ trước và được cậu tin tưởng vì 'sắc sảo và có sự uy nghiêm khó nói', cùng cậu vượt qua quãng thời gian khó khăn đó.
Rồi hắn nhận ra Đăng Dương hay ra khỏi nhà vào ban đêm hơn, hay có hành vi kì lạ hơn, hay trốn lái xe đi để gặp những người kì lạ hơn. Cậu nhóc cũng thâu đêm suốt sáng làm nghiên cứu cho viện nghiên cứu của Đại học Quân đội, học lên thạc sĩ để nhận lương cao hơn, rồi về xây dựng một phòng nghiên cứu. Trong phòng nghiên cứu của cậu, không cái gì là không có.
Đến ngày Minh Hiếu bị cắn, dù hắn cố giấu đến mấy, cậu thanh niên người Hải Dương cũng chỉ nhìn có một cái là phát hiện ra.
"Anh là người sói hả?" Đăng Dương nói dửng dưng.
"Hả?" Minh Hiếu toát mồ hôi hột. "Mày nói gì đấy hử?"
"Thì em biết thế thôi. Chối làm gì mệt."
Rồi cuối cùng cậu thanh niên người Hải Dương mới nói. Quãng thời gian khi mới ra trường, cậu tình cờ phát hiện chân tướng sau vụ việc những cái chết hàng loạt của đám bạn mình. Và cậu muốn bảo vệ phần còn lại của những người liên quan, nên tự tìm tới những người thợ săn.
Từ đó, Đăng Dương, học bắn súng, cung tên, nỏ sao cho thành thạo, rồi học cả những thứ như cách truy đuổi dấu vết con mồi, cách đối phó với thú hoang, cuối cùng trở nên không khác gì một người lính.
Người ta gọi nhóm người như thế là Thợ săn.
Thợ săn thì săn người sói. Vì dù đúng dù sai, đó vẫn là một giống quái vật giết người vô tội vạ dựa trên cơn khát máu đê tiện vào những đêm trăng. Nhưng Đăng Dương không theo đoàn như những thợ săn khác.
Cậu âm thầm rút khỏi đoàn săn của mình khi biết Minh Hiếu là người sói. Cậu đem theo những thứ vũ khí là của mình, rồi âm thầm tự mài dũa trong cái 'phòng thí nghiệm' đó. Chưa chắc đã là một trong những người lão luyện nhất, nhưng như Minh Hiếu từng thấy trong ba tháng đầu quãng thời gian làm 'sinh vật đêm khuya' của hắn, bất cứ kẻ thù nào thấy Đăng Dương cũng đều cho cậu là thiên tài.
Lần gần đây nhất Minh Hiếu nhờ đến Đăng Dương là rủ cậu hợp tác cùng bầy của hắn để tóm gọn một bầy Beta gồm hơn ba mươi đứa ở Nam Định, tự tụ họp tổ chức lẫn nhau từ những tàn tích của những bầy có Alpha bị giết. Chúng âm mưu muốn trả thù, và đã giết hai người quen của hắn cùng với một lần tấn công hội đồng Lạc Hy mong là sẽ giết được gã.
Đó là một trận chiến khốc liệt, từng khiến Đăng Dương suýt mất một cánh tay. Nhưng cuối cùng thì may mắn nên vẫn giữ lại được.
Đăng Dương im lặng, tay vần vần trên vô lăng, ngẫm lại những căng thẳng và sợ hãi của trận chiến lần trước. Lại nghĩ đến Minh Hiếu, một con người không biết sợ là gì, lại tự trọng cao ngút trời, cậu biết rõ rằng hắn chỉ khi bế tắc lắm mới nhờ đến cậu thôi, trừ những lúc anh em rủ nhau đi uống rượu hay đi chơi.
Đăng Dương tấp xe vào ga ra, rồi mở cửa ô tô.
Tra chìa khoá vào ổ phòng thí nghiệm, Đăng Dương tranh thủ hỏi: "Nghiêm trọng lắm hả anh?"
"Ừ." Minh Hiếu trầm ngâm đáp, vẫn đang mải suy nghĩ.
Đăng Dương thấy bụng nhộn nhạo. Sao không bao giờ yên được quá hai tháng nhỉ?
Mà nếu ghê hơn cả vụ lần trước thì cậu cũng hơi lo. Bóng ma của cơn buồn ngủ cũng đã biến mất hẳn, Đăng Dương mở cửa phòng thí nghiệm, bật đèn.
"Anh cần gì?"
"Không biết mày có không thôi ý chứ." Minh Hiếu nhăn nhó.
"Anh cứ nói đi."
Minh Hiếu rút cuốn sổ ra nhìn những gì mình ghi lại trong đó, rồi hắn ngẩng lên nhìn Đăng Dương: "Phòng thí nghiệm của mày có bộ thí nghiệm giao thoa khe Y-âng không? Cho anh sáu bộ, anh đang gấp."
Trần Đăng Dương nghệt mặt ra. Rồi mãi sau, dường như cuối cùng máu cũng lên được não, cậu thợ săn nghiến răng: "Anh đùa em đấy hả?"
--------------------------------
Mọi người bình luận cho em nhaaa
Truyện này thú vị hơn dễ theo dõi hơn đúng hongggg
Tiếp tục theo dõi nhớ
Nay bận quá e không định viết nma lại nghĩ Galaxy nhà mình get map xong sẽ buồn nên phải đăng an ủi mọi người nèeee
Không buồn không khóc nhaaa
Đọc truyện của tui tiếp rồi bình luận cho tôi vui lây vứiii
Sợ mọi người vẫn buồn nên em sẽ bật mí thêm là em sắp ra thêm 1 bộ cà phê sữa nữa đó kkk
Nên là hết buồn đii
Nha
Nhớ bình luận <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro