Minh Hiếu định hét lên gọi anh, nhưng lại sợ kẻ thù của mình nghe thấy. Nhỡ như chúng nghe thấy và tiến về phía hắn, và Anh Tú cũng nghe thấy thì sao? Anh sẽ gặp chúng. Chúng sẽ lôi anh ra làm con tin, và đến lúc đó anh khó mà toàn mạng.
Mồ hôi hắn chảy ròng ròng. Hắn dường như quên mất vết thương trên lồng ngực vẫn đang chảy máu đen sì. Cơn đau hoà làm một với cái lo lắng. Cái mùi của thứ máu đen ấy nó không tanh như cái mùi sắt gỉ của máu thường, mà hôi thối như mùi xác chết.
Hắn chạy đi tìm anh, tim như ngừng đập. Minh Hiếu ngó ra ngoài hành lang, cẩn thận để không bị ai trông thấy, nhòm ra ngoài. Không còn phòng nào khác sáng điện cả.
Hay Anh Tú về rồi?
Không, hắn biết rõ tính anh. Khi nãy phòng Thực hành vật lý sáng đèn, tức là anh đã ở đó. Và không bao giờ có chuyện Anh Tú rời khỏi phòng mà không tắt điện.
Hắn rút điện thoại ra, đôi tay run rẩy nhắn cho Anh Tú.
'Anh ở đâu?'
Rồi không đợi anh trả lời, hắn gọi cho anh.
Anh không nhấc máy.
Tim hắn như ngừng đập. Hắn hít một hơi sâu, ráng tìm cho được mùi của anh trong khuôn viên trường. Nhưng cái mùi kinh khủng bốc ra từ chính vết thương của hắn đang tràn ngập không khí khiến hắn không bắt được một manh mối gì. Hắn tuyệt vọng.
Rồi bỗng dưng một căn phòng bên dãy đối diện sáng lên. Hai mắt hắn mở to. Hắn căng mắt ra nhìn biển bên ngoài phòng. Phòng kho.
Có lẽ anh đang chuẩn bị định đi về nên đi cất đồ vào kho. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại nghĩ có thể kẻ địch cũng đã trông thấy và đang tiến về phía đó, tất cả các giác quan của hắn lại râm ran, và tim lại đập thình thịch.
Hắn quyết tâm không để ai được đến chỗ anh trước hắn.
Thế là đôi mắt hắn sáng lên vàng rực trong đêm, và hắn hít một hơi sâu. Rồi Minh Hiếu lùi lại, chạy lấy đà và nhảy qua tầng 2 toà nhà đối diện cách đó một khoảng rộng sân trường.
Hắn đập cửa phòng kho và lao vào.
"Ối!" Anh Tú thốt lên, giật mình, làm rơi một cuộn giấy A0, một cái thước kẻ to đùng với một mớ dây điện xuống đất. Anh bàng hoàng quay qua nhìn hắn.
Đồng tử Minh Hiếu giãn ra. Thế là anh không sao. Dường như hắn đã có thể hít thở bình thường trở lại.
Anh Tú đặt tay lên ngực, hít sâu. Anh đưa tay lên tai tháo tai nghe ra, nhét vào túi áo khoác mỏng. Rồi anh tiến lại gần hắn, mắng xa xả. "Cậu bị cái gì đấy hử? Đêm hôm khuya khoắt đập cửa phòng xông vào ghê chết người! Mà giờ này còn làm cái gì ở--"
Hắn lao đến bịt miệng anh lại khi anh đang nói dở. Mắt anh mở to. Ngay cả trong tình huống nguy cấp thế này hắn vẫn phải cảm thán là anh rất thơm và anh rất đẹp.
Anh đẩy tay hắn ra. "Cái gì đấy?" Anh vùng vằng hỏi, lông mày nhíu lại, dường như thực sự không vui.
"Ờ..." Minh Hiếu chợt nhận ra là mình không có một lời giải thích nào cả. À thật ra em là người sói, một thứ vốn dĩ chỉ có trên TV mà lũ học sinh của anh hay xem, và ngoài em ra thì trong trường giờ còn đang có 2 thằng người sói khác, một chuyện còn hoang đường hơn cả thế, và nếu chúng nó trông thấy anh một mình hoặc đang đi với em thì chúng nó sẽ xé anh thành từng mảnh. Nói thế ư?
"Ờ ờ cái gì, nói nhanh lên." Anh nổi cáu, giật ra khỏi người hắn, cúi xuống nhặt những đồ anh vừa làm rơi, rồi kiễng chân để lên kệ.
"Ờ thì..." Hắn lắp bắp, rồi cuối cùng nở một nụ cười trơ trẽn và nhún vai. "...chắc là do đêm khuya rồi không nên nói to?"
"Cậu bị thần kinh à?" Anh Tú quay ra, nheo mắt nói. "Thế khi nãy đập cửa đánh rầm một cái làm gì?"
Hắn nghiêng đầu. "Cho nó rộn ràng à?"
Anh đánh vào bắp tay hắn. Hắn né sang một bên. Bình thường anh đánh thì hắn không bao giờ né. Nhưng hôm nay hắn sợ anh phát hiện ra hắn đang bị thương. Hắn vừa nghĩ đến thế thì hai tay lại đưa lên siết chặt cái áo khoác đen vào người. Anh Tú nhăn mặt lùi lại.
"Cậu có mùi gì gớm thế?"
"Em..ờ...em ngã xuống mương ý mà."
"Cậu làm gì mà ngã xuống mương? Mà cậu có ướt đâu?"
"À em nhầm. Em ngã gần đến mương."
Anh Tú nhăn mặt. "Thế thì cái mùi đấy ở đâu ra?"
"Ở mấy con chuột chết ý mà."
"Chuột chết ở đâu ra?"
"Thì...ở..." Hắn suy nghĩ, mồ hôi chảy ròng ròng, lùi lại áp lưng vào tường. "...gần mương."
Anh Tú nhăn nhó, như thể hắn đang làm gì đó khó coi tới mức anh phải kì thị. "Ờ...ừ. Cũng...hơi hợp lý."
Hắn nuốt nước bọt, cố đánh lạc hướng anh trước khi anh hỏi sao hắn ngã chưa đến mương mà áo hắn lại ướt sũng như thế. "Thế anh làm gì muộn thế?"
Minh Hiếu nghĩ rằng hiện tại chiến thuật của mình sẽ là cố làm anh mất cảnh giác, rồi tìm cách đưa anh ra khỏi nơi này khẽ khàng nhất có thể, không đánh động cho hai kẻ kia, mà cũng không để anh cảm thấy đáng ngờ. Thế nên giờ hắn đang cố triển khai cái kế hoạch ấy một cách khéo léo nhất có thể.
"Tôi ở lại trường chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm cho tụi nhỏ chứ gì. Thế cậu làm gì ở đây giờ này?"
"Thì...em quên đồ."
"Trong kho hả?"
"À không. Dưới nhà thể chất. Em vào đây vì thấy điện bật, tưởng có trộm."
"À, bảo sao đập cửa mạnh thế."
Hắn khâm phục khả năng bịa chuyện của chính mình. Nhưng khi nhìn lên khuôn mặt nghi hoặc và ánh mắt kì thị của Anh Tú, hắn phải nghĩ lại. Có lẽ hắn phải học cách nói dối chuyên nghiệp hơn thôi.
Bỗng tai của hắn nghe được cái gì đó. Tiếng thứ gì đó chuyển động bên ngoài cửa sổ. Nụ cười của hắn tắt ngúm và đôi mắt hắn nheo lại nhìn qua vai Anh Tú để canh chừng trong khi anh vừa sắp đồ lên giá vừa phàn nàn cái gì đó về hắn. Hơi thở hắn như bị rút cạn trong lồng ngực khi hắn thấy đôi mắt vàng sáng quắc của gã thanh niên, có lẽ tên là Tử Hàn, nhìn Anh Tú chằm chằm và rồi cậu ta rút ra một ống gì đó dài như ống tiêu.
Đôi mắt vàng kim của cậu ta mở trừng trừng nhìn Anh Tú, như thể vừa ám ảnh vừa quan tâm. Rồi đôi tay run run của cậu ta đưa cái ống giống ống tiêu đó lên miệng và cậu ta thổi.
Mắt Minh Hiếu sáng rực lên màu vàng kim. Hắn nhìn thấy nó rồi. Hắn nhìn thấy một mẩu kim phóng ra khỏi cái ống đó khi hắn thổi.
Hắn lao về phía Anh Tú và xô anh ngã. Cả cái kệ cũng đổ xuống, bao nhiêu đồ đạc trên kệ, nào là mấy bộ lò xo, máy đo điện, đồng hồ, thước, rơi loảng xoảng xuống đất. Những thanh nhựa trên kệ cũng sút ra khi sức nặng của Minh Hiếu và Anh Tú đổ sập lên trên nó. Hắn đỡ lưng anh bằng một tay để anh khỏi bị đau.
Hắn vội vàng ngẩng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng vàng kim trong đôi mắt gã thanh niên ngoài cửa sổ tắt phụp, để lại đôi mắt nâu hoảng hốt. Cậu ta lùi lùi lại, rút điện thoại ra. Minh Hiếu biết cậu ta đang gọi sự trợ giúp của gã còn lại, có lẽ tên là Phong, và có thể là gã Alpha đầu đàn.
Anh Tú nằm giữa mớ hỗn độn của những thứ bị xô đổ, rên ư ử bên dưới hắn vì đau. Rồi anh đẩy hắn ra, tát vào mặt hắn. "Cậu bị cái gì đấy? Tôi làm cái gì sai với cậu à? Sao cậu cứ kiếm chuyện với tôi v--"
Hắn lại đưa tay bịt miệng anh, làm anh càng điên tiết hơn. Anh đẩy hắn ra. Hắn đứng dậy và kéo anh đứng dậy cùng.
Hắn kéo anh chạy theo hắn. Anh Tú hoảng hốt, chần chừ nhìn cái kệ bị đổ với bao nhiêu là dụng cụ mới sắm được của nhà trường. "Ôi trời ơi, ôi, cái gì mới xảy ra vậy trời?"
"Kệ đi anh. Mình phải đi trước đã."
"Cậu bị dở à? Kệ cái gì mà kệ? Cậu biết trường mới sắm mấy thứ đồ này mà chúng tôi còn chưa dùng lần nào không? Trời ơi, cậu định cho tôi đền mệt nghỉ hả?"
Hắn kéo anh chạy qua cánh cửa thông giữa phòng kho với phòng nghỉ giáo viên trên tầng hai, rồi đẩy anh vào tường. Căn phòng tối om. Hắn đặt một ngón tay lên môi anh.
"Shh, tạm thời anh cứ tin ở em. Không lo mấy chuyện đó. Em sẽ giải thích sau."
Anh Tú mở to mắt nhìn hắn, như bị choáng ngợp. Dường như anh không bắt kịp những thứ đang diễn ra.
"Mấy cái đó để tính sau đi anh. Giờ cứ ưu tiên chạy đi trước đã." Rồi hắn kéo tay anh chạy. Anh Tú hoảng hốt, hoang mang chạy theo hắn.
Minh Hiếu túm lấy cẳng tay Anh Tú, hễ cứ chạy qua một, hai phòng là hắn lại cố ý rải một ít máu sao cho Anh Tú không nhìn thấy, rồi cứ cách vài phòng lại bật điện một phòng, như để đánh lạc hướng. Thú thực, hắn chưa làm mấy thứ này bao giờ, nên giờ chủ yếu hắn chỉ làm theo cảm tính.
Chạy qua đến cầu thang, hắn túm lấy Anh Tú đẩy ra sau lưng rồi nhòm xuống. Hắn thấy một tia sáng màu đỏ như máu. Rõ ràng là tên Alpha đang sắp lên qua đường này. Hiện tại thì hắn không có một cơ may nào là có thể đấu tay đôi với tên Alpha, chứ đừng nói mang Anh Tú theo. Nhưng cũng không thể kẹt trên tầng hai được.
Thế là Minh Hiếu vội kéo Anh Tú chạy đến cuối hành lang rồi hắn tự dưng nhấc bổng anh lên.
"Á?" Anh Tú thốt lên, hoảng loạn: "Khoan khoan khoan, cậu làm cái gì đấy?"
Hắn vác Anh Tú trên vai rồi nhảy xuống. Anh há miệng hét lên, hắn đưa tay bịt miệng anh lại.
Hắn đáp đất một cách chật vật nhất có thể, vết thương nhói lên. Anh Tú giẫy ra khỏi tay hắn, rơi xuống đất. Anh định chạy nhưng hắn giữ anh lại. "Từ từ." Hắn nói, nhăn mặt vì đau. "Đừng tách em ra."
Rồi hắn túm lấy cẳng tay anh, chạy băng qua sân trường. Vừa đến gần cổng trường thì hắn mở trừng mắt ra và quan sát thấy một cái bóng đang chạy về phía mình. Là ả phụ nữ khi nãy. Có lẽ ả đã tỉnh và giờ đang chạy về đây. Chết tiệt, thế thì hắn không thế rời khỏi trường rồi.
"Cậu...buông ra!" Anh Tú giật tay ra mà không được. "Cậu bị thần kinh à?"
Hắn không để anh kịp nói lời nào, túm lấy tay anh rồi nhấc bổng anh lên và chạy. Người sói chạy rất nhanh, nhất là một người sói có trọng lượng nhẹ như người phụ nữ kia. Ả sẽ tới đây với tốc độ của một chiếc ô tô và đè bẹp anh với hắn khi anh còn đứng đây vùng vằng mất.
Hắn ôm anh gọn trong hai tay và nhảy lên tầng hai của toà nhà đầu tiên hắn tới khi vào trường. Phòng thực hành Vật lý còn để điện. Chúng đã kiểm tra nơi này rồi thì khả năng sẽ không kiểm tra lại nữa.
Người phụ nữ chạy tới, phanh gấp trên sân trường. Ả nghiến răng, thở hổn hển, nhìn theo hướng hắn vừa đi. Hai mắt ả long lên sòng sọc. "À." Ả nói, rít qua kẽ răng, dường như tức giận và cay cú. "Cái thằng mặt hoa da phấn đấy là thằng nào?"
Ả giậm mạnh chân xuống đất, làm mặt đất sứt ra một mảnh. "Để tao xé xác cái mặt trắng bóc đấy của mày. Tao nhìn thấy mày rồi đấy nhé!" Ả đay nghiến một mình, rồi gầm gừ nhìn lên.
Ừ thì ả muốn xé tung cái mặt trắng bóc đấy của anh giáo viên được 'thằng Beta đẹp trai' kia bế thật, nhưng ả sợ thằng đó. Ả đành đợi gã Alpha của ả đến, rồi có lẽ đến lúc đó gã Alpha sẽ xử lý 'thằng Beta đẹp trai', còn ả sẽ nhai nát đầu thằng trai da trắng môi đỏ đấy cho xem.
Vào phòng rồi Minh Hiếu mới thả anh ra. Anh Tú thở hổn hển, như thể anh mới là người vừa chạy vậy. Rồi anh giẫy ra khỏi người hắn. Hắn không để ý đến anh, nhìn bao quát xung quanh, canh chừng.
Anh đẩy mạnh vào ngực hắn, trúng vào vết thương làm hắn ngã uỵch xuống đất, nhăn mặt.
"Cái gì vậy trời? Cậu là quái vật hả? Cậu tính phá trường của chúng tôi hay sao?" Anh mắng hắn xa xả, mắt vừa giận dữ vừa sợ hãi.
Hắn luống cuống đứng bật dậy bịt miệng anh. "Ôi trời." Hắn nói thầm. "Anh nói bé thôi."
"Làm sao?" Anh Tú rưng rưng nước mắt hỏi nhưng vẫn hạ giọng xuống. Dường như anh hoảng vì cái giá bị đổ khi nãy cùng với cú đáp đất từ trên tầng hai.
"Ờ..." Hắn không nghĩ ra lý do gì. "...Chắc là cho nó lãng mạn?"
Anh đánh vào mặt hắn.
"Ui da." Hắn thốt lên, nhắm chặt mắt giả vờ đau.
Khi hắn mở mắt ra, đằng sau lưng Anh Tú đã là gã thanh niên Beta với đôi mắt vàng rực. Cậu ta đứng sau anh, im lặng như một chiếc bóng. Anh Tú vẫn cứ mở mắt trừng trừng nhìn Minh Hiếu, đợi một lời xin lỗi thích đáng.
Hắn không kịp nghĩ gì, vơ ngay thứ đầu tiên hắn vơ được trên chiếc bàn gần đó, ném về phía gã Beta đang đứng im lặng đằng sau anh.
Anh Tú há hốc miệng.
Hai bộ thí nghiệm khe Y-âng mới tinh của anh.
Anh hét lên rồi vội vàng quay ra đằng sau. Anh không kịp nhìn thấy cái bóng mắt vàng vụt đi. Anh chỉ kịp nhìn thấy hai bộ thí nghiệm khe Y-âng của anh đập vào tường và tan thành tro bụi.
"Ôi...trời ơi?" Anh thốt lên, há hốc miệng, không tin vào mắt mình, vội vàng chạy về phía đó. Nhưng không, gã khốn lập dị Trần Minh Hiếu còn không cho anh cơ hội thương tiếc hai bộ thí nghiệm khe Y-âng mới toanh và xinh đẹp giờ đã tan tành mây khói, hắn túm lấy lưng áo anh và vác anh lên vai rồi chạy ra khỏi phòng.
Anh đánh liên tục vào lưng hắn nhưng hắn dường như không biết đau. Và...ôi không.
Tiếng hét của anh bị chặn lại bởi bàn tay to lớn của hắn khi hắn ôm anh và nhảy một phát ngang qua sân trường lên tận sân thượng toà đối diện.
Gã này là Spiderman hả? Đó là suy nghĩ duy nhất chạy qua trong đầu anh.
Và Trần Minh Hiếu thì không có thời gian để rảnh rỗi như anh. Hắn vội vàng nhìn xuống sân, nhìn thấy gã Alpha dường như đã phát giác ra. Hắn túm lấy Anh Tú rồi lôi anh về phía bồn chứa.
Bồn chứa của trường được đặt trên một chiếc bệ rỗng, có bốn chân. Hắn lôi anh vào bên dưới bồn chứa, bên trong cái bệ rỗng. Rồi hắn chui vào cùng anh.
"Cái...cậu...đồ..." Anh Tú lắp bắp, tức đến nỗi không nghĩ ra gì để nói. Bỗng hắn đưa tay bịt miệng anh. Hắn nhìn anh trừng trừng khiến anh sợ không dám cử động.
Minh Hiếu có thể cảm nhận thấy tên Alpha đang kiểm tra tầng thượng. Gã mở tung cánh cửa một cái tủ gỗ rỗng (mà Minh Hiếu không biết vì sao lại ở đó), rồi lật từng tấm vải bạt lên kiểm tra. Hắn nhắm chặt mắt, nín thở. Mồ hôi hắn rơi vào mặt Anh Tú.
Ngay khi gã Alpha vừa ở một góc mù, hắn lôi Anh Tú ra khỏi gầm bồn chứa và lôi anh vào trong tủ. Hắn nghĩ đây là kế hoạch thông minh nhất hắn từng nghĩ ra trong đời. Gã Alpha sẽ không kiểm tra lại một nơi hai lần.
Hắn đóng cửa tủ. Trong tủ chật và tối om. Hắn đứng sau lưng Anh Tú, áp chặt vào cơ thể anh từ đằng sau.
Minh Hiếu, ngay cả trong khi căng thẳng, đau đớn và sợ hãi nhất, cũng phải đỏ mặt với cái tư thế không ổn này. Hắn nguyền rủa bản thân, tự thề khi nào tên Alpha bỏ đi hắn sẽ buông anh ra ngay.
Để đề phòng Anh Tú đánh hắn làm đổ tủ và bị phát hiện, hắn nắm chặt lấy cổ tay anh từ phía sau, một tay còn lại bịt miệng anh nhẹ nhàng nhất có thể. Eo ơi, hắn thề là hắn biết tư thế này phản cảm đến thế nào. Cơ thể hắn dường như cũng hơi đi quá tầm kiểm soát. Phần dưới của hắn bắt đầu cứng đến đau đớn.
Hắn cảm nhận được Anh Tú đứng đằng trước hắn đang run, thở hổn hển. Chắc là anh khóc. Hắn không biết nhưng hắn cảm nhận được như vậy. Minh Hiếu nguyền rủa bản thân. Hắn ước gì hắn có thể tự thiến chính mình, vì hắn biết hắn đang làm anh sợ khi cương cứng ngay đằng sau anh.
Hắn dỏng tai lên nghe.
"Không thấy nó đâu. Không có mùi."
Thì dĩ nhiên. Hắn đang giấu mùi mà. Cả mùi của hắn lẫn của Anh Tú. Chiêu duy nhất mà Lạc Hy dạy được cho hắn mà hắn tiếp thu tốt.
"Chắc thằng giáo viên chỉ nó đường trốn khỏi trường rồi."
Ừ, cứ nghĩ thế đi. Đi nhanh lên.
"Thế giờ mình đi hả?"
Đi nhanh lên, trời ơi.
"Từ từ."
Từ từ cái gì nữa, giời ơi là giời. Đi đi nhanh lên, tao sắp không cứu được nữa đây này.
"Kiểm tra lại cho chắc ha?"
Kiểm tra cái gì mà kiểm tra? Nhanh lên, ảnh sắp thiến tao rồi đấy, lũ chó ơi.
"Thôi. Anh Alpha còn không ngửi thấy mùi mà. Về đi, chắc thằng đó nó trốn rồi."
"Đằng nào nó nghe thấy cũng chả sao."
Tuyệt vời quá, biến đi nhanh lên, ảnh khóc rồi đây này.
Và cuối cùng khi trăng lại ló ra lần nữa sau những áng mây, lũ người sói mới đi mất. Minh Hiếu cẩn thận đợi thêm vài phút rồi mới mở cửa tủ ra, nhẹ nhàng đỡ anh ra khỏi tủ.
Anh Tú ngã sụm xuống, hai tay chống đất, nước mắt đầm đìa. Anh thở hổn hển.
"Em xin lỗi. Em...ờ...chẳng có lời giải thích nào hết...Chắc là...ờ..."
Anh Tú đứng dậy, tát vào mặt hắn thật mạnh. Má hắn bỏng rát, có lẽ còn đau hơn cả vết thương trên lồng ngực.
"Đồ biến thái. Đồ lập dị." Anh trừng mắt, nói từ từ từng tiếng một thẳng vào mặt hắn. "Biến đi và đừng bao giờ để anh nhìn thấy cái bản mặt mày nữa."
Ngày tồi tệ nhất trên đời Minh Hiếu cuối cùng cũng xuất hiện. Nó soán ngôi cả cái ngày hắn bị cắn nữa.
----------------------------
Nó bị khúm núm nhỉ =))
Eo ơi sao tôi nghĩ ra cái tình huống cờ ring mà éo le như vậy được nhỉ=))))
Tội nghiệp Hấn Triều
Thôi thì mình có sức mạnh k ai có thì mình phải chịu những thứ k ai chịu vậy:>
Bình luận cho em ạ
Yêu mọi ngườiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro