Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Tài năng thô

Minh Hiếu đi taxi đến khu nhà bỏ hoang mà Lạc Hy đã gửi địa điểm. Hắn xuýt xoa vì lạnh rồi đứng tựa lưng vào bức tường, rút điện thoại ra xem giờ.

Bỗng hắn thấy thông báo trên màn hình khoá. Là Anh Tú. 

'Chiều mai hết tiết 2.'

Hắn thấy buồn cười cái cách anh nhắn lịch tập cho hắn mà còn lưu tâm nhắn dấu chấm ở cuối như một lời nhắc nhở là anh đang giận. Thế là hắn nhắn lại. 

'Anh vẫn giận hả. Em cho lớp anh vô địch giải này rồi mời anh đi ăn bù có được không?'

Nhắn xong thì hắn cất điện thoại vào trong túi quần rồi bước vào trong khu nhà bỏ hoang. Các giác quan của hắn trở nên căng thẳng. Hắn ấn từng bước chân xuống sàn cẩn thận nhất có thể, cố đi gần các lối rẽ để nhỡ như có bị phát hiện thì còn trốn kịp thời. 

Giờ dường như trong hắn có một phần thú. Đó sẽ là cái bản năng mách bảo hắn làm gì, nhưng cũng sẽ cản trở lý trí con người được tôi rèn bởi tính lô gích của hắn. Phần thú giúp hắn bước nhẹ hơn và thở nhẹ hơn, chậm hơn.

Hắn dỏng tai lên nghe. Kể từ khi bị cắn vào ngót 3 tháng trước, các giác quan của hắn trở nên nhạy cảm đến phát phiền. Tai hắn nghe được tiếng kiến bò. Mắt hắn nhìn được thấy chữ trong cuốn sách mà con ông hàng xóm ngồi đọc cạnh cửa sổ cách đó một con đường. Mũi hắn ngửi thấy...chủ yếu thời gian hắn không muốn nghĩ đến những thứ hắn ngửi thấy.

Minh Hiếu im lặng, dừng bước và đứng dựa lưng vào tường khi dường như tai hắn bắt được những âm thanh đầu tiên sau gần ba mươi phút khảo sát. Hắn quay lưng lại, áp tai vào tường và bàn tay gân guốc rờ về hướng nghe thấy âm thanh.

"Anh định tìm như nào đã? Nó chết lâu rồi." Minh Hiếu nghe thấy một giọng nói khá trẻ.

"Kệ nó. Mình tìm thế còn có manh mối hơn là đi tìm mới. Trên thế giới này có mấy thứ được như thế đâu." Tiếp đến là giọng nói của gã ngồi giữa hôm hắn bị bắt.

"Thế anh nghĩ nó giấu ở đâu?"

"Anh nghĩ thì chắc sẽ ở mấy chỗ nó tin là một mình nó biết. Mày bạn thân nó mà, trước còn học chung lớp với nó. Chắc mày phải biết gì chứ."

Có một khoảng lặng trước khi giọng trẻ hơn tiếp tục. "Nhưng giờ nó chết rồi thì mình cố nhớ ra câu gì nó nói, mình cũng ảo tưởng đó là lời gợi ý thôi. Tìm sao được."

"Ta phải tìm thôi. Lục tung cái nhà nó với người thân nó lên. Cần thiết thì mình giết cũng được. Nếu có thì việc cho bầy thằng Lạc Hy đi bán muối là dễ như ăn bánh."

Minh Hiếu im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện. Dường như chúng đang muốn tìm thứ gì đó mà một kẻ trong bầy của chúng, trước khi chết, đã giấu đi. Và có vẻ thứ vũ khí đó sẽ giúp cho lợi thế nghiêng hoàn toàn về bên chúng. Hắn thận trọng mò lại thật gần, sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ bất kì một thông tin quan trọng nào.

Hắn nhắm chặt mắt để tập trung, lắng tai nghe tiếng tim đập. Dựa theo tiếng nhịp tim thì hắn đoán trong phòng có lẽ có 3 người. Vậy là người còn lại chưa lên tiếng. Hắn lại gần muốn nhòm vào trong để có một cái nhìn về kế hoạch của chúng.

Hắn đứng ngay ngoài cửa để ngỏ. Hắn cẩn thận nhìn vào trong. Bên trong căn phòng không bật điện, chỉ có bóng 3 người dưới ánh trăng trắng sáng của đêm, tràn vào phòng qua cửa sổ kính.

Bọn chúng có ba người. Một là người đàn ông lực lưỡng tầm ba lăm tuổi hắn thấy hôm bị bắt, hai là người phụ nữ đã gầm vào mặt hắn, và ba là một người thanh niên hắn chưa trông thấy bao giờ.

Bỗng dưng hắn thấy có gì rung cạnh đùi.

Điện thoại của hắn.

"Có khi nào là Anh Tú trả lời tin nhắn không nhỉ?" Hắn tự hỏi trong đầu, rút điện thoại ra và mở lên kiểm tra.

'Vô địch đi đã rồi tính tiếp.' Anh trả lời như thế. Hắn nhìn màn hình điện thoại, cười cười. Tức là nếu hắn để lớp anh vô địch thì anh sẽ đi ăn với hắn. Dù có thêm bọn học sinh choai choai thì cũng không thành vấn đề gì. Sau đó thì câu chuyện có thể tiếp tục rồi. Việc hắn có được thầy chủ nhiệm của lũ trẻ cũng không sớm thì muộn thôi. Hắn cứ mải vẽ nên cái khung cảnh ấy trong đầu mà không để ý tiếng nói chuyện trong phòng đã nín bặt.

Cánh cửa bật tung ra khỏi bản lề. Minh Hiếu giật mình nhìn ra. Người đàn bà đang đứng trước mặt hắn, nhe răng. "Xin chào, trai đẹp."

"Ồ chết tiệt." Hắn thốt lên chửi thề rồi cất điện thoại vào túi quần.

Minh Hiếu lùi lùi lại, cảm thấy như mình bị tuyên án tử hình khi hai tên người sói còn lại, một Beta và một Alpha, cũng bước ra khỏi phòng và mắt họ sáng rực lên trong bóng tối nhìn hắn.

'Em xin lỗi Anh Tú nhé. Chuyến này chắc không cho lớp anh vô địch được rồi.' Hắn thầm nghĩ trong bụng khi tiếp tục lùi lùi lại, trước mặt là ba người sói thiện chiến đang giận dữ.

"Sao mà bị phát hiện hay vậy?" Hắn lên tiếng, mồ hôi chảy ròng ròng xuống má.

"Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại, cưng à." Người phụ nữ nghiêng đầu nói. "Ẩu quá."

Chết thật, đúng là hắn bất cẩn. Chẳng qua tại cứ nghĩ đến Anh Tú là đầu óc hắn loạn lên. Hắn quyết tâm vụ này phải sống. 

Hắn nhìn đánh giá các đối thủ một lượt, rồi quyết định rằng dường như cậu thanh niên đứng giữa là yếu nhất, hắn lao vào tấn công. Nhưng ba đánh một hoá ra không phải là để đánh lần lượt. Hai tên còn lại cũng lao vào hắn. Đó là một trận ẩu đả kinh khủng khiếp của răng và móng và bạo lực không tưởng. Bụi bốc lên cay xè. Hắn không có kinh nghiệm đánh nhau, nên cứ tấn công bừa bất kì ai ở trước mắt (vì đằng nào hắn cũng đang bị bao vây mà).

Rồi gã thanh niên xô hắn vào lan can mục nát của tầng hai khu nhà bỏ hoang. Lan can sút ra và hắn ngã thẳng xuống dưới. Nếu mà là người thường ngã với cái dáng như vậy thì hắn đã gãy cổ chết ngay rồi. Nhưng không, hắn đứng dậy, ôm vết thương trên bụng, ư ử và quay đầu chạy.

Đó là lý do vì sao giờ hắn đang chạy thục mạng trên đường. Hắn nấp vào trong một con ngõ, giở áo lên kiểm tra. Những vết sứt và rách toạc đang lành lại dần. Nhưng có một vết rách rất lớn ngay bên dưới ngực hắn thì mãi không chịu lành. Nó nứt toác, chảy máu đen và bốc khói.

Hắn thả áo xuống, kéo khoá áo khoác, nhăn mặt vì đau nhưng vẫn giả vờ như thể vết thương không tồn tại như để thuyết phục bản thân mình không nghĩ đến nó.

"Trai đẹp đây rồi." Giọng nói đưa đẩy trên đỉnh đầu làm hắn hốt hoảng quay lên nhìn. Ả đàn bà giờ đang treo mình lơ lửng trên đầu hắn bằng cách bám vào cửa sổ một ngôi nhà. Hắn toát mồ hôi hột, ôm lấy vết thương né khi ả 'hạ cánh' thẳng xuống nơi khi nãy hắn đứng. Mặt đất nứt toác ra một đoạn. Minh Hiếu rùng mình.

"Em trai tên gì thế?" Ả hỏi hắn đưa đẩy rồi bước từng bước lại gần.

Hắn nhổ xuống đất, ôm lấy vết thương rồi lùi lại. "Con mẹ này đừng có mà biến thái nữa. Tưởng thế là hay đấy."

Ả rồ lên rồi lao về phía hắn bằng toàn bộ sự tức giận từ khi ả mới sinh ra. Ả cào vào cơ thể hắn nhưng hắn né sang một bên. Hắn giơ tay định đấm ả lùi về phía sau nhưng lại nao núng. Rồi cuối cùng hắn chỉ né sang một bên khi ả đưa chân lên đá mạnh như muốn đục lỗ giữa ngực hắn, rồi lại quay lưng chạy.

Ừ thì tạm thời bây giờ mang tiếng bỏ chạy còn hơn đánh phụ nữ. Hắn chưa đánh phụ nữ bao giờ, nên giờ chưa quen ngay được. Biết rằng ả giờ là một con quái vật, hắn vẫn không dám xuống tay. Nên hắn ôm lấy vết thương và chạy.

Minh Hiếu chạy giỏi lắm. Hắn từng là vận động viên điền kinh. Vốn dĩ lúc làm người hắn chạy đã nhanh rồi. Giờ thì hắn chạy còn nhanh hơn nữa. Nhưng người phụ nữ kia thì không bị thương. Ả chạy đuổi theo hắn.

Rồi bỗng người phụ nữ rút điện thoại ra xem tin nhắn. Đó là tin nhắn từ thanh niên khi nãy. 

'Chị Hồng dụ nó vào trường học đi. Tôi với anh Phong đợi trong trường rồi. Mình chị không nổi nó đâu'.

Ả chỉ chờ có thế. Rồi ả nhìn về phía con mồi đang chạy phía trước. Hắn cứ gục dần vì vết thương làm hắn mất máu ngày một nhiều. Ả tăng tốc một chút mà đã bắt kịp được hắn.

Minh Hiếu chỉ đưa cẳng tay lên đỡ khi ả đá hắn bằng chân. Rồi hắn ngã nhào xuống đường vì lực quá mạnh. Máu trào ra từ mũi hắn. Vết thương chỗ lồng ngực hình như lại càng toác ra thêm.

Hắn đứng dậy ngay. Và đó là lần đầu tiên hắn đánh ả.

"Nó là một con sói Beta. Mới."

"Thế thì có gì mà sợ?" Ả hỏi Lâm Phong khi tên Alpha nói cho ả nghe về gã 'trai đẹp' hôm trước.

"Thì ai bảo có gì sợ đâu. Tôi bảo Hồng là nó là thằng mới nên chả có gì phải sợ mà."

Mắt ả mở to khi Minh Hiếu túm lấy ả rồi giơ ả lên cao và đập ả xuống lòng đường. Lúc đó ả mới biết thông tin của Alpha chưa chắc lúc nào cũng đã đúng.

'Anh bị điên à. Thằng beta này khoẻ hơn anh tưởng nhiều.'

Ả tưởng là não ả đã văng ra ngoài rồi chứ. Máu từ đôi môi hắn rỏ xuống người ả. Mắt hắn long sòng sọc một màu vàng kim sáng chói.

Ả giẫy ra khỏi cái kìm kẹp kinh khủng của Minh Hiếu rồi chạy. Minh Hiếu đương cơn khát máu thì đuổi theo. Ả chỉ chờ có thế.

Minh Hiếu thấy người đuối dần đi. Dường như vết thương này không lành. Tại sao nhỉ? Hắn tự hỏi nhưng lại không thể đưa ra câu trả lời. Tức mình, hắn cắn vào môi. Môi hắn bật máu. 

Hắn không nghĩ đến việc chạy, mà cứ thế đuổi theo ả Beta của bầy đối địch. Hắn không muốn giết ả hay gì. Cũng không muốn bắt. Tất cả những gì hắn muốn, cũng là những gì Lạc Hy hứa hẹn, rằng họ chỉ tự vệ chính đáng. Hắn chỉ đuổi theo ả vì biết rõ nếu giờ quay lưng lại về với bầy thì ả sẽ tự lành và sẽ lại đuổi theo hắn ngay.

Hắn tự ép mình phải là thợ săn vì nếu không thì hắn sẽ biến thành con mồi.

Hắn chạy rượt theo người phụ nữ cao lớn kia cho tới khi hàng cây rừng lùi lại phía sau, để chỗ cho những rặng nhãn và vài cây hoa sữa. Mùi hoa sữa rất nồng, lại thêm khứu giác nhạy bén quá mức cần thiết làm đầu hắn đau như búa bổ.

"Tụi học sinh cứ bảo hoa sữa mùi ghê chết." Anh Tú bĩu môi khi đứng ở cổng trường cạnh hắn sau khi lũ học sinh ra về. "Tôi thì thích ghê đấy."

"Anh thích mùi hoa sữa hả?"

"Ừ. Em thích không?" Anh Tú quay sang và cười. Làn da anh trắng và mịn. Hàm răng anh lấp ló sau đôi môi như hàng ngọc trai.

"Em thì bình thường. Anh Tú thích không em mua anh nước hoa mùi hoa sữa cũng được."

"Không, eo ơi. Thế thì mùi ghê chết."

Hắn bật cười. Anh thấy thế thì nheo mắt rồi cười theo.  

"Không." Hắn nói khi bàng hoàng nhận ra người phụ nữ đang chạy tới đâu. "Không, không."

Hắn ráng chạy nhanh hơn để bắt kịp ả, để cho ả một trận trước khi ả chạy vào trong trường học. Hắn túm lấy vai người phụ nữ rồi vật ả xuống đường. 

"Giờ đánh tao cũng chẳng được gì." Người phụ nữ cười rồi nói. "Tao chỉ cần kêu một tiếng là tao có trợ giúp rồi. Anh Phong với thằng Tử Hàn nó đang chờ mày ở trong trường rồi."

Mắt hắn mở to. Tim hắn như ngừng đập. "Cái gì cơ?" Hắn lắp bắp.

"Tao nói anh Phong với thằng Tử Hàn đang đợi mày trong trường rồi."

Minh Hiếu quay về phía trường học, mà cổng trường chỉ còn cách hắn vài bước chân. Vẫn còn vài phòng sáng đèn. "Nhưng...giờ vẫn còn người trong trường mà?"

"Còn thì bọn tao cũng cho chết hết rồi!" Ả rít lên, tức giận.

"Không..." Hắn nói mơ hồ, quay về phía trường học. Hắn dộng đầu ả xuống đất thật mạnh làm ả ngất đi rồi chạy vào trong trường.

Anh Tú sắp có tiết chuyên đề nên dạo này hay ở lại trường muộn để chuẩn bị. Nhỡ anh bắt gặp chúng thì sao?

Hắn nghĩ đến nụ cười của Anh Tú, nghĩ đến cái lườm yêu, những câu quát mắng của anh cho đám học trò. Nghĩ đến niềm vui nhỏ bé trên môi anh khi khoe với hắn những thành tích ngớ ngẩn mà lũ con trai 'không có hoa tay' lớp anh ráng làm cho bằng được.

Hai hàm răng Minh Hiếu nghiến chặt vào nhau, và mắt hắn sáng quắc một màu vàng kim trong đêm tối. Không ai được động đến anh. Không một kẻ nào trong số chúng được phép để anh nhìn thấy cái bộ mặt ghê rợn của chúng khi biến đổi. Không một kẻ nào trong số chúng được xuất hiện trước mặt anh.

Hắn lao vào trong trường học, chạy một mạch đến phòng Thực hành Vật lý, mong là khi tìm thấy Anh Tú thì anh vẫn còn nguyên vẹn.


------------------------

Mình đúng là biết cách ngắt đoạn hihi

Bình luận nhó <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro