
18. Thợ săn không đoàn
"Trả lời câu hỏi của tôi." Minh Hiếu gầm gừ, tay đặt trên kệ trưng bày rượu. Hắn cảm nhận được mặt trăng đang lên trong những chai rượu.
Đôi mắt Lạc Hy nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiên cứu và đi lại bên trong đôi mắt hắn, dường như đang kiểm soát những gì hắn nghĩ.
"Anh luôn biết mày là một kẻ bất mãn." Lạc Hy lên tiếng, đứng yên như một cái bóng. "Luôn biết rằng mày thà làm một con sói Omega đơn độc còn hơn dính lấy bầy. Chỉ là mày không thể tách bầy được, không thể sống sót mà không có bọn anh."
"Vậy thì sao? Tôi vẫn luôn hoàn thành những gì mà ông giao cho."
"Sẽ có một ngày mày trở nên không thể kiểm soát được. Mày là thằng Beta mạnh nhất mà anh từng thấy. Sẽ có một ngày mày trở thành..." Lạc Hy bỏ dở giữa câu nói, lùi lại một hai bước, rồi ngồi xuống ghế. Minh Hiếu không ngồi xuống, vẫn đứng cạnh tủ rượu.
"Thì liên quan gì đến anh ta." Sự kiên nhẫn của hắn dần đi đến giới hạn thêm lần nữa. "Ông quan hệ thế nào với anh ta?"
"Thằng đó là mỏ neo của mày." Đôi mắt Lạc Hy nhìn vào mắt hắn một lần nữa, hắn lập tức nao núng, chùn bước. Hắn thoáng nghe thấy tiếng leng keng của những sợi xích vô hình trong tâm trí hắn khi Lạc Hy tiếp tục nói. "Anh tìm cách tiếp cận nó trong khoảng thời gian chúng mày có xích mích. Cũng đúng lúc ấy nó lại có nhu cầu tìm người ở cạnh."
Minh Hiếu ngạc nhiên, mở to mắt.
"Anh đi hẹn với thằng giáo viên được 2 buổi thì cũng nhận ra mấy thứ thú vị." Lạc Hy nói, rút ra một con dao bấm nhỏ, bắt đầu cạo vào bề mặt da cứng trên mu bàn tay. "Một lời cảnh báo cho mày đấy."
Một chai rượu bay thẳng vào đầu Lạc Hy trước khi Minh Hiếu kịp nhìn thấy. Dường như cơ thể của hắn tự cử động. Lạc Hy giật mình, nhảy hẳn lên ghế sô pha trước khi né đầu sang một bên. Cái chai vỡ tung ngay bên cạnh tai gã, những mảnh vỡ văng ra găm vào má và cổ gã.
"Thằng ranh." Lạc Hy gầm gừ, mắt đỏ rực. Minh Hiếu lao vào và nắm lấy áo gã.
"Mày tránh xa anh ấy ra."
Lạc Hy đấm thẳng vào quai hàm hắn rồi nắm áo nhấc hắn lên dộng xuống sàn nơi có những mảnh vỡ chai. Mùi rượu mạnh xộc vào mũi hắn khi những mảnh vỡ xé tung lớp da ở cổ, gáy và xương vai hắn, găm mạnh vào cơ thể. Những vết thương lành lại ngay lập tức, nhưng những miếng thuỷ tinh chưa được nhấc ra khiến quá trình lành và rách xảy ra liên tục trên những mô da sát quanh dị vật, làm hắn nhăn mặt vì đau.
"Mày chưa đủ sức đánh với anh đâu."
"Biết đâu được. Mày động anh ta thêm cái nữa thì để tao xem bầy này thằng nào làm chủ." Hắn nói rồi đập mạnh đầu mình vào đầu Lạc Hy, hất gã ra. Hắn cũng đứng dậy và đưa tay ra sau gáy cố rút những mảnh thuỷ tinh ra.
Tên điên Gia Lạc Hy bắt đầu cười như khoái chí lắm. Gã rút con dao bấm ra, làm bộ mời Minh Hiếu lại gần tấn công. Minh Hiếu không động đậy.
"Sao?" Lạc Hy lẩm bẩm khi liếm máu ở vết thương quanh khoé miệng. "Mày chỉ dám nói. Mày đâu có dám đánh anh."
Minh Hiếu vẫn không động đậy. Nhưng rồi hắn bật về phía trước nhanh như một con báo. Đôi mắt đỏ rực mở to ngạc nhiên nhìn ánh sáng vàng kim loé lên trong một giây rồi biến mất ở sát khoé mắt hắn khi Minh Hiếu lao qua ngay cạnh hắn, đấm mạnh vào mặt hắn.
Cả hai ngã lộn xuống sàn.
"Bình tĩnh lại!" Lạc Hy rít lên tức giận. "Anh bảo mày bình tĩnh lại. Mẹ thằng chó. Tao bảo mày bình tĩnh lại!"
Minh Hiếu lao đến cùng với con dao bấm Lạc Hy để trên bàn.
Một âm thanh nhỏ của đồ điện tử vang lên. Minh Hiếu khựng lại ngay trước khi mũi dao găm vào bụng Lạc Hy. Hắn cũng nhận ra rằng mình dừng lại ngay trước khi Lạc Hy sẽ siết chặt lấy hắn và găm bộ vuốt dài vào cổ hắn xé tung ra.
Điện thoại của hắn báo tin nhắn.
Con dao bấm rơi xuống đất khi bàn tay hắn run run nhấc chiếc điện thoại ra khỏi túi quần. Là Anh Tú nhắn. Đã hơn nửa đêm rồi mà anh vẫn nhắn.
Dẫu không biết anh nhắn gì, sự bình tĩnh vẫn quay trở lại với hắn. Hắn lùi dần lại khi cảm nhận được ánh trăng rút về cùng cơn phẫn nộ đã được áp chế. Lạc Hy nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt đỏ sáng rực trong bóng tối.
Ánh sáng vàng kim Minh Hiếu nhìn thấy phản chiếu trong những chai rượu chìm xuống và biến mất. Lạc Hy nhìn hắn, sự đe doạ toả ra từ từ.
"Đừng hối hận. Tất cả những gì anh làm..." Lạc Hy ngửa mặt lên, gầm gừ trong họng. "Là để đảm bảo mày sẽ không vượt khỏi vòng kiểm soát. Đây là một lời cảnh báo cho mày."
Minh Hiếu hối hận vì tất cả mọi thứ hắn làm trong buổi tối hôm nay. Lạc Hy đưa ra lời cảnh báo, và nếu hắn tiếp tục như từ trước đến nay, hắn có lẽ sẽ mất Anh Tú. Có lẽ tất cả những điều này là để đổi lấy sự trung thành.
"Đừng tưởng lầm ở đâu." Lạc Hy cười gằn, lùi vào hành lang. "Anh đang cảnh báo mày về những gì mày đang kéo thằng giáo viên ấy vào. Mày biết anh có thể làm gì với nó rồi đấy. Kẻ thù của mày cũng có thể làm y hệt."
Minh Hiếu nghiến răng, không trả lời. Hắn siết chặt chiếc điện thoại.
"Mày đừng mơ nữa. Đừng mơ cuộc sống bình thường nữa. Mày đang ngu ngốc lắm đấy. Cuộc sống của mày và anh ta, anh nói, sẽ trở thành một mớ hỗn độn và nguy hiểm. Sẽ có chết chóc."
Lạc Hy đưa cái lắc tay trắng của Anh Tú mà hắn lấy được từ bọn thợ săn ra trước mặt, bóp nát. Chiếc vòng rơi xuống đất, dây cước đứt, những viên đá nhỏ màu bạc rơi lả tả xuống sàn như những mảnh tro.
"Và sẽ không có nước đi lật ngược thế cờ nào đâu."
Đôi mắt đỏ rực biến mất trong hành lang tối tăm. Minh Hiếu chạy khỏi nhà hắn. Khi lao ra khỏi ngôi nhà, hắn dừng sựng lại giữa đường. Mặt trăng treo lơ lửng trên trời, nhìn xuống hắn một cách chế nhạo, gầm gừ gầm gừ. Ánh trăng trói chặt hắn trong những suy nghĩ kinh khủng. Một lần nữa hắn lại muốn thoái lui.
Một lần nữa hắn ước có thể biến mất khỏi cuộc đời Anh Tú.
"Anh Tú." Minh Hiếu cười, đem đến nhà anh một cây đàn guitar. Đi cùng hắn có cậu em Trần Đăng Dương mang theo cây đàn keyboard.
"Ối trời." Anh thốt lên, khúc khích cười. "Hai đứa này làm cái gì đấy."
"Tụi em đến chơi với anh." Đăng Dương cười cười, trông đến ngại ngùng. Anh Tú xém chút là không nhận ra chàng thợ săn cầm nỏ hôm trước. Đứng trước mặt anh, cả hai chàng trai này đều hành xử như hai con cún con.
Anh Tú mở cửa cho Minh Hiếu và Đăng Dương vào nhà.
Sau khi ngồi an yên trong phòng anh trên tầng hai, Minh Hiếu và Đăng Dương lôi hai cây đàn ra.
"Hai đứa tính mở concert cho anh nghe à?" Anh cười khúc khích. Minh Hiếu ngồi đối diện với anh, cây guitar đen nằm gọn trong lòng hắn, không cồng kềnh một chút nào. Anh nhìn hắn chằm chằm, mỉm cười.
"Dạ." Đăng Dương nói, Minh Hiếu vẫn im lặng, mỉm cười, chỉnh dây đàn. "Có đứa bạn của em làm được bài này hay phết. Nó muốn tụi em cho vài người nghe thử."
"Thật ra là chẳng có đứa bạn nào hết." Minh Hiếu trầm ngâm cười, khuôn mặt thường nghiêm khắc giờ trông dịu dàng đến lạ. Anh Tú nhìn hắn một lát, đỏ mặt quay đi.
Mặt mũi Đăng Dương đỏ bừng khi cậu cúi gằm xuống. Anh Tú mỉm cười, tay gõ vào đệm.
"Chơi đi." Anh nói. "Anh nôn lắm rồi." Anh nghĩ rằng Đăng Dương có lẽ rất cần một câu động viên. Ánh trăng cuối tháng nhẹ nhàng, ngọt ngào và yếu ớt, biến mất trong căn phòng sáng đèn. Dưới cửa sổ của anh là một tổ chim, và bên dưới tổ chim ấy là con đường mềm mại trong ngõ nhỏ, kín đáo luôn yên bình.
Anh Tú không cảm thấy có gì thay đổi tiêu cực từ khi quen Minh Hiếu. Anh chỉ thấy hạnh phúc. Có lẽ đêm nay anh sẽ phải thức rất muộn soạn bài, nhưng bây giờ anh sẵn sàng ngồi nghe 2 cậu thanh niên chơi đàn. Cũng đã đến tuổi trưởng thành, anh không còn quá quy tắc nữa.
Anh nhìn ngắm khuôn mặt điển trai của Minh Hiếu, nhìn hắn nhẹ nhàng đập đập vào hộp đàn đen thẫm. Rồi tay phải của hắn gảy những dây đàn, tạo thành những nốt nhạc đầu tiên trong bản nhạc.
Đăng Dương ngồi trên ghế chơi đàn keyboard và hát. Minh Hiếu thi thoảng hát bè. Anh Tú mỉm cười. Anh rất vui. Cũng đã lâu rồi không có một khoảng thời gian như vậy với bạn bè. Và anh chỉ cần nhắm mắt lại, là tiếng đàn hát đưa anh về thời sinh viên tự do và mơ mộng đầy hạnh phúc. Một thời vô tư hơn, một thời anh chăm đi chơi, chăm dẫn bạn về nhà hơn.
Đôi mắt Anh Tú nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn của Minh Hiếu trên những dây đàn, dường như bị mê hoặc bởi cách những ngón tay thoạt trông thì rất thô, nhưng lại cử động rất duyên dáng trên những dây đàn.
Khi anh đang nhìn ngắm bàn tay xinh đẹp ấy, đột nhiên những móng tay Minh Hiếu dài ra thành những móng vuốt nhọn, bàn tay kéo mạnh từ trên xuống, những dây đàn đứt phựt, tạo nên những âm thanh vô cùng chói tai.
Một âm thanh lớn vang lên. Cây đàn Guitar bị quẳng sang một bên, Minh Hiếu lao vào anh, cơ thể hắn ôm trùm lấy anh. Anh Tú loáng thoáng thấy Trần Đăng Dương lao ra khỏi chiếc ghế cạnh cây đàn keyboard, nhào tới hộp đựng đàn và lôi ra một khẩu súng trường lớn và dài, kê vào vai, nòng súng chĩa ra cửa sổ.
Minh Hiếu ôm chặt lấy anh, dí anh ngã xuống đất, hai tay ôm chặt lấy tai anh.
Trong không đầy 2 giây, Đăng Dương bắt đầu nổ súng. Dường như ai đó ngoài cửa sổ cũng vậy. Một bức tranh trên tường của anh vỡ tung và rơi xuống đất. Đăng Dương bắn rất nhanh, dường như súng đang ở chế độ bán tự động, nổ đến trăm lần một phút. Âm thanh lớn siêu thực đập vào màng nhĩ anh. Người Minh Hiếu giật nhẹ một cái.
Anh Tú không biết chuyện gì đang xảy ra. Đăng Dương vẫn tiếp tục nổ súng bắn thứ gì đó ở bên ngoài. Máu chảy từ lỗ tai Minh Hiếu ra, ướt cả cổ hắn. Trần Đăng Dương đeo một thứ gì đó trên tai. Cậu ta không trúng đạn.
Các giá sách của Anh Tú bị kẻ tấn công bắn sập. Đồ đạc vỡ tung ngay giữa không gian và rơi lả tả xuống đất.
Tai anh ù đi. Anh choáng váng và vô cùng hoảng loạn. Minh Hiếu ôm chặt anh và ngồi dậy rất nhanh, lùi ra sát cửa sổ và nằm xuống ngay dưới bệ cửa. Đúng như hắn nghĩ, ở đây sẽ không thể bị trúng đạn.
"Dương!" Minh Hiếu hét lên. "Cúi xuống. Không cần phải bắn chúng nó nữa!"
Đăng Dương buông cây súng trường ra và lao vào ngay sát Anh Tú và Minh Hiếu cạnh cửa sổ.
Khoảng 2 phút sau, vụ tấn công kết thúc. Anh Tú quay sang nhìn Minh Hiếu. Hắn nghiến chặt răng, hàm răng nhọn xinh đẹp cào vào làm rách môi. Máu chảy từ tai hắn làm ướt hết cổ. Áo ba lỗ đen của hắn cũng ướt sũng. Anh Tú nhổm người định ngồi dậy trong sự lo lắng thì cả hai chàng trai nắm lấy cẳng tay anh.
"Đừng." Minh Hiếu hổn hển. "Chắc gì chúng nó đã đi."
Vậy là anh nằm im, nhưng vẫn sụt sịt và nhẹ nhàng kéo áo hắn lên xem. Trên sườn Minh Hiếu có một vết đạn bắn sâu hoắm, rỉ máu.
"Hiếu ơi.." Anh nói, run rẩy. "Em.."
"Đừng sợ." Hắn nói, hít vào một hơi sâu run rẩy. Hắn đặt một tay lên vết thương.
"Để đó cho em." Đăng Dương nói rồi bò lại gần. Cậu rút trong túi ra một con dao mổ, lưỡi dao sáng loáng chỉ dài bằng một ngón tay.
"Anh Tú đừng nhìn." Minh Hiếu lẩm bẩm.
Nhưng anh vẫn nhìn. Anh rất hối hận vì đã nhìn. Đăng Dương lách con dao mổ vào vết thương của Minh Hiếu và rạch rộng nó ra. Cả hai trông rất tập trung. Anh nắm chặt tay Minh Hiếu, cắn môi và bật khóc vì chẳng giúp được gì. Hai ngón tay với móng vuốt dài của Minh Hiếu tự cắm vào vết thương. Anh hét lên một tiếng.
Chật vật một lúc, thật là một cảnh tượng kinh khủng, hắn rút đầu đạn ra khỏi sườn.
Vết thương trên người hắn bốc khói rồi lành lại rất nhanh.
------------------------------------
Mọi người bình luận cho em vứi kkk
Yêu mọi người
Bộ nì hơi khó viết mà viết cũng zuiii á hiuhiu
Nhớ bình luận cho em nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro