Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Trăng tròn và xiềng xích

Trần Minh Hiếu từng biết một người bạn nuôi chó. 

Người bạn đó nuôi một con chó chăn cừu Đức. Con chó rất trung thành với gã ta. Gã ta không biết rằng đó là một con chó chăn cừu. Rất nhiều người nuôi chó không biết chó của mình thuộc giống gì.

Gã làm cho con chó một cái vòng cổ bằng da rất đẹp, đi đâu cũng khoe ảnh chụp với nó.

Nhưng đó chỉ là khi gã chưa biết nó là một con chó chăn cừu Đức.

Thằng này là một tín đồ của báo lá cải. Gã từng tuyên bố sẽ không bao giờ nuôi chó, vì trên báo đưa rất nhiều tin về người bị chó cắn hoặc tấn công để lại thương tật. Minh Hiếu không có ý kiến gì với điều đó cả, đó chỉ là suy nghĩ cá nhân của từng người. Bản thân hắn thì không nuôi chó, cũng không quan tâm đến mọi cuộc tranh luận về chó. Nhưng hắn vẫn ngạc nhiên trước việc thằng cha ấy mà lại đi nuôi chó.

Con chó cứu gã ta một mạng khi gã bị tấn công bởi một tên cướp ở cách nhà 100m. Xui thay, nó không phải giống chó gì đủ ngoan hiền để chỉ cắn và sủa khi chủ nhân bị tấn công. Đám tang của tên cướp diễn ra vào 3 ngày sau.

Phải đền bù một khoản kha khá, đồng thời gặp đủ rắc rối với việc nuôi chó chăn cừu, thằng cha ấy rồ lên. Gã cho rằng con chó dữ như vậy, thì phải, kiểu gì cũng có ngày lao vào cắn cổ mình. Phải bao giờ nó đẻ thì lại gần có mà chết.

Cô chó chăn cừu không hối hận một chút nào.

Hoặc ít nhất là cho đến khi gã siết cổ nó bằng cái vòng xinh đẹp, đánh nó một trận rồi đuổi đi. Trần Minh Hiếu không biết đoạn sau của câu chuyện, cũng không quá quan tâm. Một câu 'Ác vậy.' là quá đủ cho tình huống này. Hắn không nghĩ về câu chuyện đó bao giờ.

Cho đến khi hắn rơi vào tình huống y hệt như cô chó chăn cừu Đức lúc bấy giờ.

Hắn tự hỏi Anh Tú sẽ làm gì. Đêm nào cũng tự hỏi.


Mắt Anh Tú đầy nước, hắn có thể nói rõ rằng anh đang rất buồn ngủ. Lông mi của anh rung khẽ.

"Vậy..." Anh ngáp rồi lẩm bẩm. "Học sinh cũ của anh là thợ săn, và cậu ấy săn em à?"

Minh Hiếu thở nhẹ ra một cái, có lẽ Anh Tú không quá kỳ thị hắn. Hắn gật đầu.

"Vậy ai cắn em?" Anh hỏi, ngửa đầu vào lòng hắn trong đúng một giây rồi ngồi thẳng lên, cách xa ra. "Phải có người cắn em chứ. Em là Beta mà." Anh tự vò tóc mình. "Sao nói ra câu này ngại thế nhỉ, nghe cứ như một con bé thiếu nữ lậm tiểu thuyết."

Minh Hiếu không đỏ mặt, không biết rằng mình đang giận hay đang nhẹ nhõm trước thái độ nhẹ nhàng của anh. Có lẽ anh coi thường những gì hắn nói, và đồng thời coi thường luôn cả những gì hắn đã trải qua. Cái thái độ dửng dưng của anh làm hắn khó chịu, dù hắn có yêu anh đến nhường nào. 

Nhưng cũng có thể cái thái độ nhẹ nhàng đó có nghĩa là hắn có là gì thì anh cũng chấp nhận. Dù hắn có là cái gì thì hắn cũng vẫn là bản thân hắn, không đáng sợ, không đáng khinh. Hoặc nó có nghĩa là anh ta sắp quát lên với hắn là đừng có vớ vẩn nữa.

"Đừng có vớ vẩn nữa." Anh nói. Vậy là Minh Hiếu đúng một nửa, anh không quát lên. "Ai mà tin vào cái câu chuyện người sói điên khùng của em được."

Minh Hiếu nắm lấy cằm anh, ngửa mặt anh để anh nhìn vào mắt mình. Mắt hắn sáng lên màu vàng kim. "Anh nhìn thấy rồi mà."

"Nó vẫn vô lý." Anh Tú dường như đang không hài lòng, hoàn toàn vì cái nắm vào má. "Sao không phải ma cà rồng mà lại là người sói? Sao không phải cái gì đó quyến rũ hơn cơ chứ?"

Hắn bật cười. Người giáo viên này rất biết cách nói chuyện. Anh giật mình khi hắn cười, thu người lại. Hắn không biết anh đang e ngại hay đang sợ điều gì, nhưng dường như không phải là sợ bản chất của hắn.

"Anh sẽ căm ghét em thôi." Hắn nói, cúi đầu xuống, buồn bã sau một hồi cả hai im lặng. "Anh cứ tưởng là không có vấn đề gì, nhưng thật ra rất nhiều. Chừng nào em còn yêu anh, chừng đó còn có người đến làm phiền anh. Liên quan đến lũ người bọn em chẳng đem lại lợi lộc gì. Có thể sẽ chết luôn đấy."

"Em cứ nói."

"Anh thử nhìn mà xem." Minh Hiếu chìa cẳng tay ra, vén ống tay áo lên để lộ cẳng tay ngăm đen to lớn. Hắn rút khỏi túi một con dao phẫu thuật nhỏ, mở vỏ dao ra. Hắn nhẹ nhàng khía một đường dài vào cẳng tay.

Máu còn chưa kịp chảy ra, vết thương của hắn đã lành. Khi vết rạch kéo dài đến cổ tay, phần bị thương ở gần khớp khuỷu tay đã hoàn toàn biến mất.

"Anh nói xem, khả năng lành thương tật như thế này được trao cho em để làm gì nếu nó không có nghĩa là em sẽ bắt buộc phải lao vào một cuộc sống nguy hiểm đây?" Hắn hỏi.

Bùi Anh Tú mắt cụp xuống, không có vẻ gì là phản đối, nhưng cũng không có vẻ gì là đồng tình. Anh trầm ngâm. Đúng là như thế, hắn không thuộc về thế giới của anh. Hắn đã làm phiền đến anh quá nhiều lần rồi. Hắn luôn tự hào rằng hắn là người cứu anh 4 lần, nhưng nếu hắn không xuất hiện, 4 lần đó còn chẳng tồn tại để mà anh cần người cứu.

Có lẽ là trừ lần về con sói trong rừng. Đôi khi hắn vẫn tự hỏi tại sao giữa Hà Nội lại có một con sói.

Anh Tú không bày tỏ thái độ gì.

"Em nói em yêu tôi hả?" Anh lẩm bẩm. "Nhưng em sẽ đem đến nguy hiểm cho tôi."

"Anh nói đúng." Lòng hắn nhói lên. Đau kinh khủng. Một lần nữa, hắn cảm thấy bất công, nhưng vẫn không trách anh được. Hắn nhìn anh chằm chằm, anh thì tự nhìn xuống đùi mình, cái nhìn sâu lắng, trầm ngâm, cho đến khi đột nhiên ngẩng lên.

Anh Tú mỉm cười. "Bạn trai tôi là một người sói."

Hắn ôm lấy anh, cười mãi không ngớt. Những khúc mắc trong lòng hắn biến mất.

Hắn vẫn nghĩ về cô chó chăn cừu Đức và thầm thấy biết ơn rằng mình may mắn hơn cô ta rất nhiều. Anh Tú rúc vào lòng hắn, ôm rất chặt, cơ thể anh nhỏ bé và anh có mùi thơm.


Minh Hiếu lái xe Maserati đi đón Anh Tú vào ngày thứ bảy của tuần đầu tiên chính thức yêu nhau. Hắn không quan tâm gì đến chuyện bản thân có là người sói hay không nữa. Nhân vật chính bây giờ là Anh Tú. Anh đứng ở gần cổng trường, gió làm cho tóc anh phồng lên và bay lộn xộn, đôi môi anh đỏ mọng, má anh phiên phiến hồng. Đầu mũi anh cũng hơi đỏ, có lẽ anh đang lạnh. Anh hơi bĩu môi, đứng trước một cậu học sinh. Cậu nhóc vẫn cố chấp hỏi bài, dù rõ ràng là Anh Tú đang khuyên cậu để về nhà giải quyết. Minh Hiếu mỉm cười, tay luồn vào tóc, cảm nhận sự nhẹ nhàng của cuộc sống thường nhật.

Hắn biết rằng cuộc sống luôn được duy trì ở trạng thái cân bằng. Không bao giờ nó quá tệ hay quá tốt trong một khoảng thời gian dài, cũng không bao giờ bình yên quá lâu. Cả một tuần nay không có gì xảy ra, đối với hắn bình yên thế đã là quá lâu rồi. Hắn biết cán cân không bao giờ lệch sang bên nào, nếu có lệch rồi, nó sẽ nghiêng thêm một lần để cân bằng. Có lẽ thời gian tới sẽ cực kỳ tốt.

Hoặc cực kỳ tệ.

Anh Tú rời khỏi cậu học sinh. Đôi mắt anh lấp lánh. Hắn mỉm cười. Nhìn anh mãi cũng không thấy chán. Lúc nào cũng nhẹ nhàng như thế này. Hắn nhìn anh chằm chằm, chờ anh bước ra khỏi trường và thấy xe mình đứng đợi. Ly nước và hộp bánh ngọt hắn đã mua sẵn để trong xe, hắn biết rằng anh sẽ hỏi: "Hôm nay là ngày gì?".

Có lẽ là hắn sẽ chỉ nói là không cần phải là ngày gì cả.

Tóc Anh Tú đã dài hơn một chút, hắn nghĩ có khi nên chủ động đưa anh đi cắt. 

Một người đàn ông tiến tới gần Anh Tú, hắn cao lớn, mặc áo khoác dài đến đầu gối. Minh Hiếu ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm, đôi lông mày đẹp nhíu lại. Tay hắn nắm vào cửa xe nhưng không mở ra và cũng không xuống, chỉ tiếp tục quan sát.

Anh Tú thu người lại trong áo khoác bò dài quá hông. Khuôn mặt anh trông khó xử, mũi anh nhăn, anh cắn môi. Anh hơi lùi lại.

Minh Hiếu thoạt định mở cửa xe ra và đến với anh thì gã đàn ông quay đầu lại nhìn thẳng về phía xe của hắn. Cơ thể hắn rung lên, hắn nghiến chặt răng trước cơn phẫn nộ đột ngột dâng lên như một thứ bản năng mà hắn không kìm chế được. Đôi mắt hắn chuyển sang màu vàng kim, sáng rực. Hắn gầm gừ. Bàn tay đầy móng của hắn siết chặt vô lăng, làm tróc lớp da bọc ngoài.

Đôi mắt của Gia Lạc Hy chuyển sang màu đỏ trong một tích tắc trước khi trở lại màu đen như bình thường. Rồi hắn tiếp tục quay lại nói chuyện với Anh Tú, anh không biết điều gì vừa mới diễn ra. Minh Hiếu cố gắng ngăn mình khỏi mở tung cửa xe và lao ra túm lấy tên Alpha khốn nạn đang tiếp cận người yêu hắn.

Lạc Hy nắm lấy cổ tay Anh Tú, không theo cách đe doạ mà lại có gì đó dỗ dành và chiều chuộng. Anh Tú vội vàng giật tay ra. Anh mặt mày khó chịu, nhưng vẫn cố gắng lịch sự. 

Phạm Lưu Tuấn Tài đột nhiên đi ra từ sau Anh Tú và đặt tay lên vai người đàn ông. Gã nói gì đó và Lạc Hy bật cười rồi bỏ đi.

"Thằng đó nói gì với anh thế?" Minh Hiếu hỏi, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Anh Tú, đưa lên môi. "Baby của em."

Anh Tú trèo vào trong xe, bĩu môi khó chịu. Ánh mắt anh va ngay vào giỏ hoa và bánh cùng ly nước. Môi anh kéo ra một điệu cười đanh đá miễn cưỡng.

"Không có gì." Anh hất cằm, quay hẳn người sang một bên, cầm lấy ly nước.

"Chắc gì em đã mua cho anh?" Minh Hiếu cười, hai tay nắm lấy vô lăng khi Anh Tú giật mình quay sang, mặt mày nhăn nhó, đấm mạnh vào sườn hắn. "Em đùa thôi, em mua cho anh đấy."

"Thế thì thôi." Anh hếch cái cằm lên. "Tôi chả thèm uống nữa."

Minh Hiếu ngả người sang, ôm anh. "Chán lắm. Lúc nào cũng dỗi hờn."

Anh vùng vằng, hất hắn ra. Minh Hiếu ngắm anh không rời mắt, cũng không thèm che giấu là mình đang nhìn. Từ lúc mới hẹn hò, khi nào anh cũng như thế này. Anh vẫn đơn giản, vẫn dễ chịu, dễ thương, khó chiều. Hắn nhìn anh và những mong cảm giác khó chịu sẽ sớm biến mất.

"Hắn nói gì với anh thế?" Hắn hỏi lại, lẩm bẩm. Anh Tú không trả lời, trầm ngâm cắn ống hút. Hắn không biết rằng anh không nghe thấy hay anh không cảm thấy muốn trả lời.

Minh Hiếu đưa anh đi ăn tối rồi đưa anh về nhà. Dành hàng giờ ngoài nhà anh, hắn không yên tâm ra về. Anh vẫn chưa cho hắn vào nhà, nhưng hắn cũng không muốn để anh một mình, không phòng bị, nhất là sau sự kiện buổi chiều.

Cho đến khi Minh Hiếu không cảm thấy ý nghĩa gì từ việc canh cho anh bên ngoài căn nhà nữa, hắn quay đầu xe, cơn giận nổi lên từ từ như trăng lên. Hắn cũng không để ý rằng hôm nay trăng rằm. Dường như Anh Tú cũng không để ý.

Có lẽ anh vẫn chưa quen với việc người yêu của anh là một thứ dị hợm.


Cơn giận của hắn chạm đỉnh điểm vào lúc 11 giờ tối khi hắn đến nhà Lạc Hy. Hắn cũng không biết tại sao mình lại nổi giận. Trong tầm mắt của hắn, hắn thấy bàn tay của chính mình đặt trên cánh cửa gỗ, đẩy cửa ra. Những vết xước nằm lại trên mặt sơn.

Lạc Hy đang uống cà phê trong phòng.

"Sao?" Gã lên tiếng. "Mày cần gì?"

"Đừng có mà giả vờ." Hắn nói, sấn đến, giật ly cà phê khỏi tay tên Alpha với đôi mắt lười biếng mệt mỏi nhưng khiêu khích. "Ngạc nhiên khi tao đến đây gặp mày hả?"

"Chỉ ngạc nhiên sao mày đến muộn như vậy." Lạc Hy mỉm cười.

Hắn đấm gã Alpha một cái. Gã nắm lấy cổ tay Minh Hiếu rồi ngẩng lên một cách ngạc nhiên. "Này. Mày mạnh thật đấy. Anh chưa thấy thằng Beta nào có sức thô như mày."

"Tao không hỏi chuyện đó." Hắn nói, cảm nhận được một cơn nhói nhẹ ở hốc mắt. Hắn biết rằng mình đang mất bình tĩnh.

"Thoải mái đi." Lạc Hy mỉm cười. "Mày phải biết..."

Minh Hiếu dí gã vào ghế sô pha.

"...Biết rằng những thứ mày làm bây giờ sẽ ảnh hưởng đến anh ta." Gã quệt bàn tay gân guốc qua miệng. "Anh cũng chưa bao giờ thích giáo viên cả. Nói nhiều."

Minh Hiếu đấm gã thêm một cái.

"Mày tiếp cận Anh Tú làm gì? Tao đã bao giờ phản mày đâu? Mắc cái gì mày nghi ngờ tao?"

"Kiểm soát lại cách nói năng đi thằng ranh con." Lạc Hy đứng dậy, nắm lấy áo Minh Hiếu và đẩy hắn ra xa. "Anh giết mày ngay được."

"Ông tiếp cận anh ta làm cái gì?" Hắn nghiến răng.

Trăng đang lên bên ngoài cửa sổ. Ánh trăng chiếu vào. Cơn giận có lẽ là một sinh vật sống sôi sục, dường như nó muốn xé lồng ngực hắn chui ra và làm nốt phần việc còn lại. Bàn tay siết chặt của hắn bắt đầu thấy đau. Hắn ghét cách nói chuyện khó chịu của Lạc Hy. Và giờ hắn muốn xé xác mọi thứ mà hắn ghét.

"Bình tĩnh lại đi." Đôi mắt Lạc Hy chuyển sang màu đỏ, soi thẳng vào mắt hắn. Uy thế của gã bao trùm lên không gian.

Cơ thể Minh Hiếu phản ứng lại ngay lập tức. Trong một cái rùng mình, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ, cảm thấy dường như bị giữ chân dưới một mặt nước đóng kín, mắt đăm đăm nhìn trăng máu ngạo nghễ đung đưa trên bầu trời. Trong cái rùng mình tiếp theo, hắn chớp mắt. Khi mắt hắn mở ra, đôi đồng tử đã trở lại màu đen.

Hắn sẽ không bao giờ chống cự lại được tính liên kết và vị thế của bầy. Đôi mắt Lạc Hy mở to đầy áp chế, bức bối. Gã hé môi, để lộ hàm răng nhọn và lởm chởm nhưng xinh đẹp. Gã gầm lên một tiếng nhỏ. Minh Hiếu đưa cả hai tay lên ôm đầu, che mặt.


---------------------------------------------

Kkk mn bình luận và vote ủng hộ em nha 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro