Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Blackmail

Viên sĩ quan vội vàng xuống xe và mở cửa xe cho anh. Anh Tú bật cười.

"Anh sĩ quan cứ thế. Tôi đâu phải con gái."

"Con gì chẳng được." Bảo Khang trả lời. Anh Tú mỉm cười, lòng cảm thán sao một người có vẻ bề ngoài khó gần như thế lại có thể nhẹ nhàng đến vậy.

"Thế giờ Khang về hả?"

"Vâng. Hay anh không thích thì thôi." Bảo Khang nheo mắt. "Em ở lại cũng được."

"Anh sĩ quan hơi vội quá đấy."

Bảo Khang bỗng nhíu mày, trông có vẻ không hài lòng. "Sao anh cứ khách sáo mãi thế?"

"Thì mới gặp được có mấy tiếng mà. Chẳng khách sáo thì sao?" 

"Anh có thể nghĩ là đã gặp được tận mấy tiếng rồi mà."

"Thế anh sĩ quan muốn sao đây?"

"Anh cứ xưng anh em bình thường thôi. Anh người Hà Nội gốc đúng không?"

"Ừ. Em người miền Nam hả?" Anh Tú nín cười, lưu ý đổi cách xưng hô theo ý chàng sĩ quan.

"Vâng. Trước em công tác trên thành phố Hồ Chí Minh, cũng quê em luôn. Sau thì sở chuyển lên Hà Nội. Em thì có thằng bạn đi cùng em. Hai đứa chơi thân. Cũng gọi là nối khố đấy anh ạ."

"Thế hả? Có bạn đi cùng thì thích rồi. Lên thành phố mới một mình buồn lắm."

"Thế hả anh? Anh đi bao giờ chưa?"

"Rồi chứ. Lúc mới ra trường đi nộp hồ sơ thì có một trường trên Nam Định nhận mình trước. Thì tôi lại lên đấy. Đến lúc không nổi thì tôi lại chuyển về Hà Nội. Trộm vía mình thi thố nhiều nên có tiếng tốt đấy."

"Anh không có ai đi cùng hả anh?"

"Không. Chủ yếu tôi một mình. Em có bạn thân đi cùng đúng không?"

"Vâng. Tiện bạn thân em là thằng lúc nãy cứu anh đấy. Hai anh em đang ngồi uống rượu thì em được điện. Em bảo nó có giáo viên vào rừng tìm học sinh là mặt nó cũng tái bợt đi rồi đi cùng em luôn. May đấy. Mà tiện thì tên nó là Hiếu anh ạ. Chắc khi nãy anh cũng hỏi rồi."

Bỗng dưng nụ cười trên môi Anh Tú tắt lịm. Anh nhìn Bảo Khang rồi vội vàng quay đi.

"Sao đấy anh?"

"Không sao." Anh Tú nói, hơi khó chịu. Hiện giờ anh không muốn nghe ai nhắc đến Trần Minh Hiếu nữa. 

Anh tự hỏi sao mình đi đâu, làm gì cũng như mắc nợ gã lập dị đó. Giờ thì một sĩ quan cảnh sát đẹp trai, cao lớn tán tỉnh anh thì bỗng dưng đó cũng lại là bạn thân của hắn. Cái quái gì đang diễn ra vậy trời?

"Em về trước đi." Anh Tú mỉm cười. "Tôi vào soạn nốt giáo án rồi còn ngủ. Mai lại lên trường sớm. Em cũng về sớm nghỉ đi."

Bảo Khang nhìn anh chăm chú, dường như cũng có điều thắc mắc. Nhưng rồi dường như ý thức được mình chỉ mới quen anh cách đây chưa được một ngày, cậu ta lại nuốt cái thắc mắc vào trong lòng. Anh Tú thầm cảm kích sự biết điều nhỏ nhặt ấy.

"Vâng. Em về trước ạ." Bảo Khang cúi thấp đầu chào anh theo kiểu rất cán bộ làm anh bật cười. "Anh nghỉ ngơi. Có vấn đề gì cứ điện em là được ạ."

Anh Tú mỉm cười, nheo mắt rồi cứ thế mở cổng đi vào nhà, không nói thêm câu nào nữa. 

Nhưng khi anh bước tới, Trần Minh Hiếu đứng trong góc tối ngay trước cửa nhà làm anh giật mình.

"Ôi, cái đồ..." Anh Tú chửi thề trong bụng, cố gạt đi cảm xúc khó hiểu khi đối mặt với người đàn ông vừa hôm trước gây sự với mình trong trường theo kiểu biến thái và lập dị hết sức, hôm nay đã lại liều mạng xông vào rừng cứu mình. Anh khoanh tay, cố giữ cho giọng trung lập và bình thản nhưng vẫn xa cách. "Em muốn gì?"

"Anh quen thằng Khang hả anh?"

Anh Tú day day trán, biết thừa kiểu gì cũng diễn ra cảnh này. Hai đứa nó là bạn thân, một đứa thì đang cố xin lỗi và nối lại mối quan hệ theo đuổi với anh, đứa còn lại đang cố tán tỉnh anh. Nên khi nghe giọng nói vừa chất vấn, vừa hơi giận dữ, vừa trách móc, lại lo lắng, anh hoàn toàn không ngạc nhiên.

Anh chỉ nghĩ lại khi Bảo Khang nói rằng lúc cậu ta nhắc đến một giáo viên đi vào rừng tìm học sinh, mặt Minh Hiếu đã tái đi. Anh không biết phải lý giải điều đó như thế nào cho đúng. Lòng Anh Tú rối như một mớ bòng bong.

"Em hỏi làm gì?" Anh day trán. "Quen hay không thì liên quan gì đến em?"

"Nó mới xin làm quen anh chứ gì. Em nhìn qua là hiểu rồi."

"Thế em hỏi làm gì?"

"Hỏi xem anh có đồng ý tìm hiểu nó không?"

Anh Tú cười khan. "Cậu ấy không nói muốn yêu đương gì. Nếu cậu ấy muốn theo đuổi, thì tôi mặc cậu ấy theo đuổi thôi. Em ít chuyện thôi."

Bỗng dưng ánh mắt Minh Hiếu dịu lại. "Anh à." Hắn nắm lấy tay anh.

Anh Tú nhăn mặt nhưng không giật ra. Anh cố tự nhắc mình nhớ rằng cái ơn mình đang chịu của hắn là cái ơn cứu mạng chứ không phải bình thường. Anh im lặng, hất hàm hỏi.

"Cho em xin một buổi của anh được không? Em sẽ xin lỗi và giải thích hết."

"Chẳng có gì để giải thích cả." Anh Tú lắc đầu, ương bướng. "Nếu có thì cậu đã nói hết rồi."

Minh Hiếu mở to mắt, trông như vừa bị đánh vào mặt. "Nhưng anh có cho em nói đâu?"

Anh Tú quay mặt đi, cứng họng không biết đáp trả thế nào.

"Thôi anh nể em đi. Sáng mai em mời anh cà phê nhé. Đến quán rồi anh chọn món nhận món em không đụng. Được không?"

Anh Tú im lặng. Anh nghĩ về lúc hắn che trước mặt anh. Rồi lúc Bảo Khang nói là hắn biến sắc rồi chạy đi tìm anh ngay. Nói không mềm lòng là nói không đúng. Ừ thì có mấy ai sẽ không mềm lòng được với một người đẹp trai, cao lớn, mà lại còn là người trước đây bản thân rất có cảm tình nữa, không sợ chết sẵn sàng lao ra che chắn trước mặt mình.

Anh Tú cắn cắn môi. Rồi cuối cùng anh quay ra chỗ khác, không dám nhìn vào hắn. "Sáng mai tôi có tiết."

"Thế tối mai được không? Anh thích thì mình đi sớm để anh yên tâm." Minh Hiếu vội vàng nói.

"Chín rưỡi tôi mới hết ca dạy thêm. Còn về ăn uống tắm giặt nữa. Mười rưỡi, em đi được thì đi." Anh Tú vẫn ngoảnh đi, không nhìn hắn. Minh Hiếu không giấu được sự mừng rỡ, hắn mỉm cười. Nụ cười của hắn dễ thương và đẹp trai. Nhưng giờ anh không cho phép bản thân mình thấy thế nữa.

"Em đi được. Đi được quá chứ." Minh Hiếu cười. Giọng Nam của hắn nghe chân thật đến nỗi anh nghĩ mình khó mà nghị lực đủ để ghét hắn nổi. "Với anh thì lúc nào em cũng rảnh."

"Đấy." Anh Tú nhăn nhó. "Đừng hòng tôi tin mấy câu chuyện cậu bịa ra."

"Em hứa, không bịa chuyện." Hắn nói, đứng cũng không yên. Rồi hắn chồm đến, điệu bộ như đang định hôn má anh. Anh Tú né ra sau, mở mắt nhìn hắn trách móc.

Minh Hiếu cười trừ, gật đầu nhận lỗi. Rồi hắn cúi xuống, cẩn thận nâng tay anh lên, đặt môi lên chiếc lắc tay bằng bạc của anh.

"Em yêu anh. Anh Tú có cái lắc tay bạc dễ thương ghê."

Anh giật tay ra, lườm hắn, khuôn mặt trông tổn thương. Anh tự hỏi liệu điệu bộ của anh có khiến hắn nghĩ là anh hết giận rồi không.

Nó không chỉ là giận. Ban đầu đó là sự căm ghét. Nhưng sao mà có chuyện cái ghét đấy không thuyên giảm tí nào sau khi nhìn hắn đối mặt với một con thú khổng lồ gần 2m để che chở cho anh cơ chứ.

"Đừng..." Anh nói, cẩn thận lườm hắn rồi quay đi. "..có mà đụng vào tôi."

"Vâng." Minh Hiếu cười rồi lùi lùi lại. Hắn cúi đầu thật thấp chào anh khi anh vào trong nhà, lên tầng hai và mở rèm ra nhìn hắn. Đến khi đó hắn mới ra về. Anh Tú nghĩ có phải liệu bạn thân ở với nhau lâu quá thì sẽ lây tính của nhau không.

Anh chống tay vào cằm, nhìn bóng lưng hắn mờ dần đi. Hắn không đi xe. Khi ấy Anh Tú dường như đã quá mệt để thắc mắc liệu nếu không đi xe đến thì bằng cách nào mà khi ở đồn anh vẫn trông thấy hắn cạnh cái xe cứu thương, vậy mà sau khi Bảo Khang lái ô tô đưa anh về nhà hắn đã đợi anh sẵn ở đó.

Có lẽ là cái gì đó không thuộc về thế giới ngây thơ đầy mệt mỏi của Anh Tú.


Sáng hôm sau khi Anh Tú đến trường vào tiết 3 thì khắp cổng trường và trong bãi đỗ xe toàn là xe cảnh sát. Đám học sinh túm tụm vào nhau trong giờ năm phút trên hành lang các tầng, không đứa nào dám xuống sân.

Khuôn mặt anh nhăn lại trong sự căng thẳng, và anh đến thẳng phòng của Phạm Lưu Tuấn Tài.

"Anh Xái."

"Bé hả? Đúng lúc anh đang định gọi." Tuấn Tài tất bật với một mớ giấy tờ, khuôn mặt căng thẳng. "Định gọi bé lên giúp tôi từ giữa tiết 1 mà sợ bé còn ngủ."

"Sao xe cảnh sát đầy trường mình thế? Lại vụ gì nữa?"

"Giờ em không phải lên lớp đâu. Mà thôi, cứ lên lớp dặn qua tụi nhỏ cái gì đó cho tụi nó làm rồi xuống đây với tôi nha."

"Trường mình sao đấy anh?"

"Em cứ lên lớp đi."

Khi anh vào lớp, lũ học sinh đang bu đầy ngoài hành lang. Tiết này là tiết của một lớp 12. Trông thấy anh đến, tụi trẻ chạy ùa vào trong lớp, mồm vẫn không ngừng xôn xao, bàn tán.

"Nào nào." Anh Tú gọi. "Vào giờ từ bao giờ rồi mà vẫn chưa ổn định nữa."

Anh Tú nhìn khuôn mặt hóng hớt và xôn xao của lũ trẻ, tự hỏi có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh không hỏi chúng. Vì bản thân là giáo viên thì phải là chỗ dựa cho học sinh của mình.

"Mấy đứa lấy sách bài tập ra làm. Tí thầy lên thu lấy đầu điểm thường xuyên hệ số 1. Cứ làm 60 câu là 10 điểm. Lấy thế mà trừ dần đi nhé."

Lũ học sinh rên lên một tiếng khốn khổ. 60 câu trong 45 phút là không thể. 

"Nhanh lên nhé. Thầy xuống sân khấu có tí việc. Cuối giờ thu để lên bàn cho thầy."


Những viên cảnh sát đều có khuôn mặt khắc kỷ. Mấy người giáo viên đứng một góc, rúc vào nhau, khuôn mặt lo lắng và trầm ngâm khi anh em cán bộ đi qua đi lại làm việc, đôi khi hỏi mấy câu. Anh Tú đứng trong đó. Minh Hiếu đứng cách anh vài người, nhìn chằm chằm vào những vệt máu trên tường trong phòng bảo vệ.

Tuấn Tài chạy qua chạy lại, mồ hôi mướt mải, giúp các viên cảnh sát từ thu thập bằng chứng đến lấy lời khai, trích xuất camera.

"Tôi không dám nói với họ là hôm đó em ở trường." Tuấn Tài thú nhận, nói thầm vào tai anh khi cuối cùng cũng đứng vào hàng ngũ giáo viên cạnh anh. "Tôi sợ người ta nghi ngờ em."

"Anh này." Anh Tú quay ra nhìn gã trách móc, thì thầm. "Giấu làm gì, mình có làm gì đâu mà phải giấu. Đằng nào người ta chả tìm ra. Cảnh sát nước mình ghê lắm. Đến cái lúc mà người ta phát hiện ra mà biết là mình giấu thì còn mệt nữa."

Tuấn Tài vần vần hai tay vào nhau, căng thẳng, khuôn mặt vương giả nhăn lại. Rồi gã hít sâu. Anh Tú thấy thế thì huých nhẹ vào vai hắn.

"Ông ấy mất từ bao giờ?"

"Đúng cái hôm tôi với em ở lại trường luôn. Sau lúc tôi về tầm nửa tiếng. Em không biết gì, không nghe thấy gì luôn hả?"

"Người ta bảo là có thể là mưu sát, vì xác ông ấy bị giấu trong rừng."

"Kinh vậy."

"Một nhóm người khác thì bảo đó là thú dữ tấn công. Vì các vết thương trên người và cổ ổng trông như vết móng thú hoang. Người ta nghĩ nó cắn ổng và lôi ổng vào rừng."

"Hèn chi mấy hôm đi qua cổng trường cái là thấy mùi tanh ghê lắm. Mà em không có để ý, cứ nghĩ cái gì bẩn tụi học sinh nó vứt."

"Tui cũng có để ý đâu. Hổng có ai để ý hết trơn. Ai cũng nghĩ mưa nhiều với tụi học sinh nghịch nên mùi nó ghê vậy. Đâu nghĩ đằng sau phòng bảo vệ là một mớ máu khô đâu."

"Lại còn bảo vệ thì nhiều. Trường mình nhiều."

Tuấn Tài gật gù. "Bảo vệ trường mình nhiều. Một người vắng mất hai ba hôm hổng ai để ý."

Rồi một nhóm đàn ông đi đến, Anh Tú huých vào Tuấn Tài để gã im lặng. 

"Chào các thầy, các cô." Họ cúi đầu rất thấp.

"Các đồng chí là cán bộ à?" Tuấn Tài hỏi, tay đẩy đẩy Anh Tú ra đằng sau trong khi anh cố gạt tay gã ra để nói rằng đó là điều không cần thiết.

"Chúng tôi..." Một người đàn ông đi đầu nói chậm rãi và cẩn trọng nhìn từng người giáo viên một vẻ dò xét. "...phục vụ quá trình điều tra."

Anh Tú không biết liệu có phải mình tưởng tượng hay không nhưng dường như anh vừa thấy lông mày Trần Minh Hiếu, đang đứng cách anh vài người, nhíu lại.

"Vậy các thầy hôm đó là chỉ có thầy hiệu trưởng ở lại muộn và về trước khi tên hung thủ, hoặc con thú xuất hiện tầm 30 phút phải không?"

Anh Tú há miệng toan nói thì Tuấn Tài vội vàng cướp lời. "Có nhưng mà người ta toàn về trước tôi thôi."

Anh Tú đánh vào vai gã. "Cái anh này, dở người." Rồi anh tiến lại gần nhóm người. "Có tôi. Tôi ở lại muộn hơn tí. Tầm hơn mười một giờ tôi mới về. Mà tôi nghe nhạc to quá, không nghe thấy gì hết."

Qua khoé mắt, anh thấy Minh Hiếu nghiến răng và sắc mặt nhợt nhạt khi anh bước lên một bước.

"Vậy thầy đi với chúng tôi." Người đàn ông đứng đầu nói. Ông ta có mái tóc nhuộm highlight vàng và đôi mắt sắc sảo. "Chúng tôi sẽ hỏi thầy một lát."

Tuấn Tài nhìn anh trách móc và ái ngại. Rồi anh vỗ vào lưng gã và đi theo mấy người đàn ông kia. 

"Tôi cũng ở đó." Minh Hiếu tiến đến, ánh mắt sắc như dao cạo. Cái nhìn của hắn hướng đến gã đàn ông kia đe doạ và cảnh cáo. "Tôi ở cùng anh ấy."

Người đàn ông kia nhìn Minh Hiếu, nhìn rất lâu và kĩ, trước khi nhếch mép và nói từ từ. "Vậy anh huấn luyện viên cũng đi cùng chúng tôi."


Anh Tú hoàn thành hỏi cung trước và đi ra khỏi phòng tư vấn tâm lý. Vì đang ở trường, không có phòng nào khác nên hầu hết các việc hỏi cung (cả Tuấn Tài khi nãy cũng thế) đều diễn ra trong phòng tư vấn tâm lý. Minh Hiếu ở lại trong phòng.

Sau khi anh đi ra, căn phòng chỉ còn lại sự căng thẳng.

"Anh huấn luyện viên có gì muốn nói không?"

Minh Hiếu nhìn gã đàn ông, cẩn trọng. "Đừng có đụng vào anh ấy. Mấy người biết anh ấy không liên quan mà."

"Vậy cậu thì liên quan có phải không?"

Minh Hiếu im lặng. 

"Nói đi." Người đàn ông dựa lưng vào ghế tham vấn. "Cậu giết ông bảo vệ đó có phải không?"

Minh Hiếu vẫn im lặng. Không nói một lời. 

Những gã này không phải cảnh sát. Chúng là thợ săn người sói. Chúng có người trong cục cảnh sát. Và chúng được phép nhúng tay vào việc điều tra, dù toàn sở cảnh sát không ai biết thực sự chuyện gì đang diễn ra. Họ là những thợ săn, và họ biết rõ thủ phạm gây ra không phải một gã say rượu ôm hận với ông bảo vệ xấu số, lại càng không phải một con thú hoang. Họ biết thủ phạm là một con quái vật.

Và họ không có bằng chứng nào để nói rằng Minh Hiếu là một trong số những con quái vật đó, lại càng không có bằng chứng để nói hắn là con quái vật đã giết người.

Giờ chỉ cần hắn chỉ điểm hung thủ là người của bầy bên kia, hắn sẽ bị lộ là người sói. Và họ, những thợ săn, đâu có cần phân biệt bầy nào với bầy nào. Hắn sẽ là đối tượng bị truy đuổi.

Đám người này đã biết hắn là người sói từ lâu. Nhưng chỉ là biết vậy thôi. Họ chưa có bằng chứng. Họ chưa chắc chắn. Họ sẽ tìm cách dựa vào vụ này để chắc chắn. Và dường như họ khẳng định chính Minh Hiếu là người đã xé tung cổ họng ông bảo vệ.

"Vậy một câu hỏi đơn giản hơn nhé." Gã thợ săn đứng đầu với mái tóc nhuộm highlight vàng mỉm cười, nụ cười khiến hắn muốn xé toang cái khuôn mặt câng cấc đó ra. "Thanh niên tuổi cậu thường thích nói về tình yêu."

Minh Hiếu nghiến răng, tay vẫn giấu sau lưng. 

"Cậu thích anh giáo viên kia à?" Gã nói, nhíu mày ra vẻ tội nghiệp. "Một người rất đẹp, dịu dàng, điềm tĩnh, có cái lắc tay trắng rất dễ thương với cái dây chuyền giọt nước đáng yêu."

Minh Hiếu biết người đàn ông kia đang cố khích cho hắn tức giận. Nếu tức giận, hắn sẽ để lộ ra bản chất của mình. Dù kiểm soát tốt đến mấy họ cũng sẽ biết, vì họ là những người làm việc chuyên nghiệp với người sói rồi.

"Anh giáo viên đáng yêu lắm." Gã nói, mân mê cây bút. Giọng nói nhừa nhựa khiến Minh Hiếu muốn lao vào giật cổ họng hắn ra. "Anh giáo viên ngọt ngào như vậy mà lại dính vào những chuyện...của chúng ta. Những chuyện...đêm hôm khuya khoắt...thì có đáng tiếc không?"

Minh Hiếu siết chặt tay. "Tôi không hiểu ông nói gì."

"Ồ, thế hử?" Gã lại cất cái giọng nhừa nhựa đó lên. "Thế anh giáo viên có biết chuyện của cậu không?"

"Chuyện gì?" Hắn nghiễn răng hỏi, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Chuyện...cậu giết ông bảo vệ tội nghiệp của trường anh ta."

"Tôi không giết ông ta. Ông biết chuyện đó mà."

"Ồ. Tôi không quan tâm. Nhưng tôi biết là...kiểu của cậu đã giết ông ta. Hay tôi nên nói là loài của cậu?"

Minh Hiếu cắn chặt răng, cố làm mặt bình thản. Nhưng hắn biết trán hắn đang gân lên và khuôn mặt hắn đang rất căng thẳng.

"Tôi không biết ông đang nói cái gì."

"Nhưng cậu biết tôi chỉ cần quan tâm đó là loài của cậu, không cần quan tâm nhóm nào hay nhóm nào. Hay tôi lại nên nói là..." Hắn nhìn vào mắt Minh Hiếu, hỏi dò. "...bầy nào?"

Minh Hiếu tưởng rằng mình sắp lao vào xé xác ông ta. Nhưng cánh cửa phòng tư vấn mở ra, và Anh Tú ló đầu vào.

"Mấy anh xong chưa?" Anh gọi, làm Minh Hiếu thở phào nhẹ nhõm, đến lúc đó mới nhận ra là hắn chưa xé xác gã thợ săn. "Ông thanh tra gọi rồi kia kìa?"

"Vâng, vâng." Gã thợ săn đứng lên, mỉm cười. "Phiền thầy rồi."

Gã lại gần Anh Tú, đưa tay lên ôm qua vai anh làm anh ngạc nhiên, đẩy ra. Gã cười rồi nói với Anh Tú trong khi mắt nhìn Minh Hiếu chằm chằm. 

"Đấy, thầy giáo thấy chưa, vụ vừa rồi đấy. Thầy giáo cẩn thận nhé. Dạo này đêm tối lắm. Mà đêm tối thì lại có nhiều thứ tối hơn cả đêm."

Môi gã nhếch lên trong khi Minh HIếu nắm chặt tay, nguyền rủa gã. Hắn nhìn Anh Tú khi anh quay lưng đi, tự thề không một thứ nào trong số những thứ đen đúa ghê tởm đang xảy ra trong thị trấn này được phép chạm đến anh.


-----------------------------

Có biến tí hoiiiiii nma ngọt ngào ngầu mà:)))

Không dark đâu thề, chỉ ngầu thôiiii

E trẻ trâu nên thích mấy cái ngầu ngầu lắm ạ:))

Bình luận cho e vúi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro