Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Lúc Tú tỉnh lại thì cũng vào đến chiều tối, anh giật mình bật dậy vì nhận ra trong nhà bây giờ có tận 3 miệng ăn đang chờ. Anh vội vàng rửa mặt rồi chạy xuống tầng. Nhưng nhìn đến khung cảnh phía dưới thì anh không biết nên vui hay tức giận nữa.

Nhà có 3 đứa nhóc, mặt đứa nào cũng toàn màu vẽ, sách vở ném lung tung, anh khẽ nheo mắt nhìn đống vỏ lon nước đang nằm lăn lóc trên bàn. Chơi vui quá nên giờ 3 đứa nằm lăn ra sàn mà ngủ luôn. Ít nhất là thằng lớn còn nhớ phải đắp chăn cho 2 đứa nhỏ.

Tú vuốt mặt 1 cái, anh nhắn tin cho trợ lý đặt bàn và đồ ăn ở quán đồ Nhật mà anh hay ăn. Cất điện thoại vào túi, anh quay ngược lại vào phòng nhạc của Hiếu tìm 1 lúc thì thấy được mấy cái thước kẻ trước kia Hiếu dùng rồi. Vung vài cái cảm nhận thì anh rất hài lòng, ừm bố mẹ chồng rất chăm chút cho việc học của thằng con.
=======
'Chát' 'chát' 'chát'
X3 tiếng chát oan nghiệt xé tan cả bầu trời hoàng hôn, nắng hắt qua cửa sổ đang dần tắt cũng như kéo theo cái bóng của Tú thật dài ở trên tường.

3 đứa ngơ ngác nhìn Tú đang cầm cái thước, nụ cười của người cha già đang tức giận rất chi là đáng sợ á:))

"Bố Tú?"- Minh Châu vừa nghiêng đầu vừa xoa cái mông của mình đến đáng thương nhìn Tú

"Bố con gì? Đây là như thế nào? Bố có dặn là chỉ được uống nước ngọt lúc sau bữa ăn và 2 anh em chia nhau 1 lon không?"

"Nhưng đây là chú Hiếu mua cho mà, là chú Hiếu mời nên bọn con không muốn làm chú buồn nên đồng ý chứ bộ:3"-Minh Huy bĩu môi nói, miệng hiên ngang nhưng thân thể rất nhát gan trốn vào lòng Hiếu. Minh Châu thấy anh mình hèn như vậy thì liền từ bỏ vẻ đáng thương, chen chúc với anh mình ở trong lòng Hiếu.

3 đôi mắt đáng thương nhìn Tú, ừm, 3 người 1 lớn 2 nhỏ uống hết chục lon nước. Bố Tú giận rồi, sợ quá sợ quá.

"Thế à?"- Tú chuyển ánh mắt sang Hiếu, liền thấy nụ cười hoa hậu thân thiện của hắn, Tú cốc đầu 3 đứa nhỏ rồi chỉ đạo 2 nhóc tì dọn dẹp đống đồ chơi sách vẽ của chúng, còn Hiếu? Hiển nhiên là đang ngồi 1 góc ngoan ngoãn chia buồn với 2 nhóc tì kia rồi.

"2 đứa lên tắm đi, chuẩn bị ra ngoài ăn, em cũng thế, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn. Cũng như giới thiệu luôn 2 bên"- Tú xoa đầu Hiếu cười nói.

"Dạ!"

Nhìn 2 đứa nhóc chạy đi thì Tú thở dài quay qua nhìn Hiếu, Tú nhìn Hiếu, thấy được trong đôi mắt kia là nhiều câu hỏi cũng như sự hoang mang to lớn đang dần hiện hữu. Anh khẽ hôn lên mắt hắn, chóp mũi và môi. Anh nói.

"Anh bảo rồi, hoan nghênh em đến thế giới của anh, có lẽ thế giới của anh không có nhiều sự tươi sáng, 2 đứa nhỏ chính là 1 trong những  cái tươi sáng đó, em có lẽ sẽ thấy nhiều khoảng tối, nhưng mong em còn có thể bên anh sau khi thấy tất cả"

Hiếu nhìn anh, có lẽ đây là bí mật lớn nhất của anh, Tú có đôi mắt rất tự tin, dẫu đứng trước bao nhiêu khó khăn thì nó luôn phát sáng, nhưng giờ đây nó lại ám 1 màu xám nhạt, sự lo lắng hắn không chấp nhận được 2 đứa nhóc kia, sợ rằng anh không thể hiện được toàn bộ mong muốn suy nghĩ của mình cho Hiếu. Lần đầu tiên qua quãng thời gian quen biết nhau, Hiếu thấy sự sợ hãi trong đôi mắt này.

"Ừm, em sẽ nghe anh nói, nhưng anh à, em mong sau này có chuyện gì, sự thật em biết là từ anh chứ không phải là 1 ai khác cả anh nhé"- Hiếu dựa đầu vào vai Tú, thủ thỉ nói

"Ừm, anh hứa"

Hiếu ôm chặt lấy anh, ôm được vài phút thì bị anh vỗ đầu 1 cái giục đi tắm, bọn nhóc tắm ở phòng dành cho khách, chúng sẽ ở đó nên phòng chính Hiếu dùng, anh giục 1 hồi thì hắn mới bấm bụng gạ gẫm anh tắm chung.

Anh nhìn Hiếu, nheo mắt hỏi

"Tắm chung thôi hả? Còn đi ăn đấy?"

"Ừm! Tắm thôi, em hứa em không làm gì!"

Thế là dưới sự gạ gẫm de doạ của Hiếu, 2 người lớn thành công tắm chung 1 phòng, mỹ miều gọi là tiết kiệm thời gian.

=====

"Anh Huy này, bố Tú cười đấy anh ạ, trước giờ em chưa thấy bố cười như thế với ai hết á!"- Minh Châu ngoan ngoãn ngồi im để anh trai mình sấy tóc cho

"Đúng vậy! Thấy lúc chúng ta chui vào lòng chú Hiếu không? Bố không chê bẩn đấy, èo nhớ lúc trước có người bế anh, bố chê người ta bẩn, bắt bà Hương tắm cho anh những 2 tiếng! 2 tiếng đấy!"- Minh Huy cẩn thận sấy tóc cho em gái. Bĩu môi vì sự thiên vị của bố mình.

"Chú Hiếu tốt ghê, đúng như bố nói ấy, chơi với chú ấy thật vui!"- Minh Châu vui vẻ vỗ tay

"Chú ấy còn thông minh nữa, hứ như mấy người khác toàn xem chúng ta là trẻ con không biết gì, hứ! Anh em ta hơi bị thông minh đấy!"

Trước kia bọn nhóc từng gặp vài người quanh Tú, bọn họ xem 2 nhóc như trẻ con bình thường mà đối đãi, mấy câu trêu chọc rồi lừa dối,2 đứa quá ngán ngẩm rồi. Nhưng chơi với Hiếu 1 buổi chiều thì bọn nhóc nhận ra, Hiếu không hề khinh thường trí thông minh của bọn nó, thậm chí Hiếu còn rất kiên nhẫn dạy chúng làm bài tập, dẫu đang giảng bài mà chúng hỏi những câu vô tri thì cũng được trả lời 1 cách rất nghiêm túc, không hề qua loa.

2 đứa nhìn nhau cười hớn hở, bố chúng nó có người như Hiếu ở bên, thậm chí còn không ngại 2 cục nợ theo sau là chúng, liền thấy vui vẻ đến nở hoa, sẽ không như những người kia nói, có chúng bố chúng sẽ không cưới được ai, hại đời người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro