Chương 23
Truyện cổ tích luôn là thứ lừa dối trẻ em, đối với anh em của Tú là vậy. Hồi nhỏ, lúc nào họ cũng được vẽ lên cái hình ảnh đầy màu sắc mà ai cũng đều yêu thích. Nhất là Tú và Minh,2 anh em thích cái cảm giác bản thân luôn được cầm đằng chuôi trong mọi việc. Luôn muốn là kẻ sẽ kiểm soát ván cờ. Nhưng để rồi cái ngày anh Duy bị gạch tên, bọn trẻ mới nhận ra, cổ tích chỉ là lừa người.
Khoảng 2 tuần sau khi Duy rời đi, bọn nhóc lúc đó cũng lục đục thu xếp lại, dần thoát ly khỏi sự kiểm soát của gia đình. Dần dà bọn nhóc có nơi mà sẽ đặt chân đến khi thất bại nữa cơ mà. Nhà họ Bùi không thiếu con cháu, nhưng lứa con cháu xuất sắc thì trăm năm nay mới có 1 lứa. Cho nên ngay khi thấy bọn nhóc có dấu hiệu tách ly, bác cả đã lên kế hoạch đối phó. Nhưng điều bác không ngờ nhất chính là, Tú, người vốn dĩ đã đạt được thoả thuận lại là người đứng sau.
==========
Gần đây Hiếu luôn bị show dí đến không thể thở được. Về đến nhà chỉ tranh thủ tắm rồi nằm vật ra, não bộ tự động cất kí ức vào 1 góc, con tim thậm chí đóng lại để không nhớ về Tú, và Hiếu làm được.
Mấy hôm trước Hiếu đã nói chuyện rõ ràng với bố mẹ mình, mới đầu, họ không chấp nhận chuyện này, mẹ hắn phản đối. Và khi họ biết anh đã làm gì Hiếu trong thời gian học đại học. Họ còn có xu hướng cảm xúc căm ghét Tú. Nhưng đến hôm qua, Hiếu nhận được cuộc gọi của bố mẹ là họ đồng ý để hắn theo đuổi Tú, nếu 2 người bên nhau họ sẽ dành cả trái tim để chúc phúc cho 2 người. Nhưng với 1 điều kiện, họ cần nói chuyện với Tú.
Nguyên tháng này Hiếu chạy show đến sập nguồn, tin nhắn cuối cùng Hiếu nhắn cho Tú còn chưa có hồi âm, gọi điện thì thuê bao, thậm chí Hiếu còn nhờ Rhyder hỏi thăm người yêu đang làm ở chỗ Tú. Đều nhận được câu trả lời chính là
Bùi Anh Tú bận, bận vô cùng.
Hiếu chỉ biết MNS là có thể thấy Tú, còn công ty của anh, nhà anh ở riêng không hề có thông tin gì. Hiếu bất lực đến bất an, hắn thậm chí còn nhận thêm show, áp lực công việc dày đặc khiến cơ thể tê liệt làm Hiếu không thể phân biệt được ngày đêm, chứ đừng nói nhớ 1 người tên Bùi Anh Tú.
Thắc mắc lắm không? Hắn nói hắn yêu anh đến điên dại, không quên được anh dù anh gây bao nhiêu tổn thương cho hắn. Nhưng cách quên 1 người trong thời gian ngắn này lại là do Tú dạy Hiếu. Nhớ năm nào khi họ còn bông đùa chuyện chia tay sẽ buồn như nào, anh nghiêm túc nói với Hiếu. Hãy dùng áp lực của công việc khiến em không thể phân biệt được ngày đêm, dùng toàn bộ tâm tư tình cảm dồn vào những đơn hàng, niềm tin lẫn cái dạ dày cho từng cái hợp đồng. Đến khi đó, não sẽ chỉ lặp lại 1 thông tin: làm việc, làm việc, làm việc.
Cho đến khi nằm trên giường bệnh với tay trái truyền nước hay chất dinh dưỡng gì đó thì em mới có thể nhìn nghe và nhớ những thứ khác.
Hiếu làm như anh nói, và nó thành công thật, nó khiến mỗi sáng Hiếu mở mắt ra, việc đầu tiên làm đó chính là check lịch trình hôm nay chứ không phải là vào mess xem tin nhắn cho Tú đã được hồi âm chưa, là vào xem hợp đồng cho các thành viên chứ không phải là xem lại mấy tấm ảnh chụp cùng Tú. Là cái dạ dày bị đau quặn lại vì ăn uống thất thường chứ không phải ấm áp và hạnh phúc khi ăn đồ Tú nấu.
Hiếu, hoàn toàn 1 tháng nay không nhớ được Bùi Anh Tú là ai, giọng nói cử chỉ của anh trong trí nhớ Hiếu bị cái gì đó che đậy, mãi không thể nhìn rõ cũng như nghe được.
Tú dạy Hiếu cách ám thị bản thân quên đi Tú, Hiếu là người thông minh, học nhanh hiểu nhanh, đến bây giờ. Khi nhìn vào nụ cười trên bức ảnh mà hắn chụp lén từ rất lâu, Hiếu đột ngột thấy thật lạ lẫm xa lạ, não hỏi trái tim, mày còn yêu người này không? Tim nói, hình như không còn nữa. Tim lại hỏi não, thế còn mày, kí ức về người này mày tính sao? Não bảo, tao đã cất gọn nó vào 1 góc. Não nói, để tao nói mày nghe tim ạ, cất gọn vào kho rác, thời gian sẽ đem nó tiêu huỷ đi khiến những kí ức đấy mãi mãi bị xoá.
Hiếu nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay khẽ chạm nhẹ vào những bức ảnh..
'Bạn muốn xoá 8515 bức ảnh không'
'Có'
'8515 bức ảnh đã được xoá'
Điện thoại trượt khỏi tay Hiếu, đôi mắt hắn nhắm lại vì sự mệt mỏi, cũng như tự bản thân buông được khúc mắc trong lòng bao nhiêu lâu nay. Hoá ra, tình yêu khi không được đáp lại nó dễ dàng bị đánh vỡ như vậy. Tình cảm xuất phát từ 2 phía sẽ bền lâu, tình yêu cân bằng mới đi xa được. Người nào yêu nhiều hơn, mặc định sẽ thua cả chặng đường.
Thứ Hiếu buông được bây giờ, có lẽ là thanh xuân vỏn vẹn 3 tháng. Đi đến nơi không ai biết họ, nắm tay ôm hôn. Ngắm bình minh tại nơi đỉnh núi cao vời vợi, đắm chìm trong hoàng hôn tại nơi biển mênh mông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro