Chương 18
Bác Quang dọn dẹp xong căn phòng trên tầng liền đi xuống, thấy Tú đang thất thần nhìn về phía vườn. Bác ở đây từ ngày cậu cả còn chưa ra đời, đến khi cậu út đã mất. Thậm chí nếu nói ai là người gắn bó nhất với gia đình này thì có lẽ chỉ có bác Quang và vú Xuân.
"Cậu Tú, tôi biết cậu bây giờ không nghe vào tai câu nào. Nhưng xin cho ông già này nhiều lời 1 chút. "
Tú nhìn bác, mỉm cười lắc đầu
"Bác nói đi, không sao đâu ạ"
"Năm đấy, đúng là ông bà có sai, sai là đã không kiên quyết chọn cả 2, cũng sai là khi đó kiên quyết chọn cậu út. Nhưng dù gì, ông bà cũng già rồi, bao năm qua họ cố gắng làm đúng theo như thoả thuận không tham dự vào cuộc sống của cậu"
"Dẫu có nhớ cậu như nào cũng không tự ý đến thăm mà báo trước cho cậu. Cậu có thấy bố mẹ nhà nào đến thăm con cái mà phải đặt lịch rồi để thư kí của con lên lịch không? Chuyện ngày hôm nay, tôi đoán cậu đã chuẩn bị lâu rồi. Dẫu không có cậu trai kia, có lẽ cũng sẽ là việc khác mà thôi. Tôi biết cậu tủi thân như nào, hơn nữa phận tôi tớ, tôi chỉ mong cậu đừng đi sai đường. Nhưng với góc nhìn của người nhìn cậu lớn lên, nói thật tôi xem ảnh tôi chưa thấy có ai bên cậu mà ánh mắt cậu lại đẹp như vậy."
"Bác nói giống như bác nhìn thấy tình yêu của con dành cho Hiếu vậy. Nực cười là đến cả con còn không rõ con yêu cậu ấy hay không?"- Tú cười chua chát nói.
"Cậu yêu mà cậu, tôi thấy cậu cười nhiều rồi nhưng khi được xem ảnh cậu đi chung với cậu trai đó, cậu Tú tôi thấy được nụ cười hạnh phúc vì tình yêu. Có lẽ trong cậu, bây giờ đang quá lý trí về mọi mặt, con tim cậu chưa dũng cảm đứng lên nên cậu mới nghĩ cậu chưa yêu cậu trai đó đến như vậy"
"Tôi thấy hạnh phúc nơi cậu trai đó sẽ mang đến cho cậu, nếu sau chuyện này 2 người vẫn bên nhau. Tôi mong sẽ được chuẩn bị đám cưới cho 2 cậu. Cũng muộn rồi, giường tôi đã chuẩn bị xong, cậu lên tắm rồi nghỉ ngơi sớm. Mai tôi sẽ dặn dò nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng mang qua."
Bác Quang rời đi, để lại Tú chìm trong suy nghĩ, Hiếu sau khi nghe lời anh đi tắm rửa thì xuống tầng, hắn nhìn anh, bóng dáng đơn bạc tựa lan can, chỉ sợ cơn gió thổi qua cũng đủ khiến anh chao đảo.
"Anh nghĩ gì vậy?"
Hiếu bước đến, ôm lấy anh từ phía sau.
Bấy giờ Tú mới nhận ra mình bị gió thổi đến lạnh cóng như nào khi nguồn nhiệt từ phía sau ôm lấy anh.
"Anh không nghĩ gì, Hiếu này"
"Dạ?"
"Xin lỗi em, vì đã khiến em bị lôi đi như thế này"
"Không sao mà anh"
Hiếu vùi mặt vào cổ anh, hít lấy hương thơm nhàn nhạt nhưng lại như hoa anh túc biết nó độc nhưng nguyện chết vì nó.
"Thôi lên đi ngủ, anh tắm đã"
Tú xoa đầu Hiếu rồi dắt hắn lên tầng. Anh kể căn nhà này từ khi anh 22 tuổi đã không còn ở nữa rồi. Thậm chí có nhiều thứ anh còn không rõ nó có từ khi anh ở hay sau khi anh đi nữa.
======
Tú nhìn người đang say giấc trên giường, anh lại bị mất ngủ. Đã bao lâu rồi anh bị mất ngủ như này? 2 năm sau tai nạn? Hay là trừ lúc làm việc đến mệt chết bản thân thì anh đều không ngủ được? Hay khi bên Hiếu những năm tháng tuổi trẻ?
Tú xoa mái tóc Hiếu, tóc Hiếu do yếu tố công việc nên hơi khô cứng, anh thích lúc tóc Hiếu xoã tự nhiên như này. Nó khiến anh nghĩ, anh cũng chỉ là người bình thường có 1 tình yêu bình thường mà thôi. Có 1 điều Tú không kể cho ai nghe, 2 năm sau khi tai nạn. Nơi anh đến thường xuyên nhất không phải trường học thư viện hay nhà. Nơi anh đến nhiều nhất chính là phòng khám tâm lý. Anh bị ám ảnh bởi việc bị bỏ rơi, bị thờ ơ, thậm chí bị bạo lực lạnh.
Tú vốn là người Bắc, anh sinh ra và lớn lên ở thủ đô. Sau khi bố mẹ anh vào Nam 1 thời gian thì mới đón anh vào, nên những năm tháng học cấp 1,2 anh luôn bị cô lập lạnh. Bạn học không bắt nạt anh vì anh họ Bùi, cái họ nằm chễm chệ trên thang người giàu ở thủ đô. Cả dãy phố cổ ở Hà Nội đều có quầy quán của nhà họ Bùi. Cái mác giai phố cổ gốc thì theo anh đến hết cấp 2 cơ mà.
Đến khi tai nạn năm ấy sảy ra, anh mới hiểu nếu cái gì của mình thì sẽ là của mình còn cái gì không phải của mình dù có cưỡng cầu đều không có kết cục tốt. Nhưng, khi đủ sức mạnh lẫn tài chính, thì mọi thứ đều sẽ được dâng đến tay anh. Cho nên, anh đàm phán với cả dòng họ, nếu anh đưa được danh tiếng địa vị của cả họ lên thì không ai có quyền quyết định đến cuộc sống của anh. Và anh đã làm được điều đó.
Đổi lại rằng mấy năm gần đây cụ thể trừ đi khoảng thời gian bên Hiếu, anh ăn chơi như nào, lên giường với ai, tối nhắm mắt ở đây sáng mai mở mắt chỗ khác không ai quản. Kể cả có người vác bụng bầu đến cũng không ai dám hó hé câu nào.
Tú nhìn Hiếu, anh không rõ sau bao năm chìm trong tính toán nơi thương trường, thậm chí là ngay chính trong căn nhà của mình, con tim anh có đang sống hay không. Thứ duy nhất sống đến bây giờ chắc chí có bộ não cùng lý trí này mà thôi.
Anh thừa nhận mình thấy bình yên khi bên Hiếu, anh muốn thấy hắn cười, thấy hắn thành công trong sự nghiệp. Anh từng tham gia 1 liveshow của Hiếu, anh thấy fan của Hiếu đứng dưới cổ vũ nhiệt tình như nào, có cô bé thấy anh bịt kín mít còn đưa anh cái quạt điện mà cô bé đó đang dùng, cô bé đó nói, nếu quạt hết pin có thể dùng của cô bé ấy, đu idol cũng phải giữ gìn sức khoẻ, không làm xấu mặt idol. Vì khi đó có nhiều lần fan đi concert này nọ ngất do nóng thiếu oxi. Nên họ sợ, nếu có người ngất sẽ ảnh hưởng đến idol mình.
Tất cả những thứ nhỏ nhoi đó khiến anh không dám mở cửa con tim mình. Anh sợ 1 khi mở cửa, anh sẽ kéo Hiếu xuống vũng bùn mà anh vùng vẫy bao lâu nay. Anh không muốn ngôi sao mà anh luôn nhìn thấy rõ nhất trên bầu trời bị kéo xuống đất. Anh muốn thấy nó, vĩnh viễn cháy hết mình với đam mê. Anh chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ để có thể 1 tay che chở sự nghiệp của Hiếu. Nhưng không sao, anh không có, thì có thể đi mượn, là 1 thương nhân, ngoài đầu óc kinh doanh, còn cần có các mối quan hệ.
Họ Bùi bao lâu nay chưa đổi chủ, nếu muốn đưa ngôi sao của anh lên đỉnh cao nhất của bầu trời đêm, thì cho dù có phải kéo toàn bộ thế giới xuống, thì anh cũng sẽ làm.
Tú hôn lên môi Hiếu, anh thầm thì
"Chờ anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro